Chương 4: Gia nhập

[Nhắc nhở: Em Pham tuần này thi chuyên nên giờ bé mới gửi bài cho Hi nên Hi up hơi trễ, Mong các mem đừng bỏ nhà TAT]

.


Bởi vì vật tư quan trọng, cho dù Hạ Băng đã gia nhập vào đội ngũ, mọi người tuy không có ý kiến, nhưng không ai chủ động đề nghị phân một chút vật tư nào cho cô.

Ngược lại sau khi đã xác định Hạ Băng đồng ý gia nhập, Lâm Tiêu Tiêu chủ động từ trong ba lô lấy ra một bao bánh mì đưa cho Hạ Băng, nói: "Băng mỹ nhân, hiện tại không thể so với trước kia, chỉ có thể tạm đỡ ăn một chút, vật tư của chúng ta có hạn, cơm tối chỉ có thể ăn một cái bánh mì, cầm lấy."

" Lâm Tiêu Tiêu , em đem bánh mì lấy về đi, thức ăn của Hạ Băng cứ để anh lo liệu là được rồi." Đường Giác liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, chủ động nói.

" Ông chủ Đường à, làm người không cần thiên vị như vậy chứ, em từ đầu đã đi theo anh , như thế nào chưa từng nghe anh nói một câu dễ nghe thế ? Hiện tại Hạ Băng vừa đến mà anh đã đối xử khác biệt với cổ như vậy, thật là tức chết người à." Lâm Tiêu Tiêu nghe Đường Giác nói vậy, có một chút chua chat đốp lại.

Bất quá, Hạ Băng dùng tinh thần lực của mình để cảm giác, nên cô biết được Lâm Tiêu Tiêu cũng chỉ đang nói đùa mà thôi.

Nghe lời Đường giác, Lâm Tiêu Tiêu sau khi đùa cợt xong liền đem bánh mì thu về, sau đó hướng Đường giác nháy mắt ra hiệu,

"Ông chủ Đường của chúng ta muốn cho người ta đi cửa sau, xem ra, tỷ cũng không cần ta đến chiếu cố, Băng mỹ nhân à, có lời kia của ông chủ Đường, tỷ yên tâm đi , Đường ca nhất định không khiến tỷ chịu khổ."

Mạt thế vừa bùng nổ, Lâm Tiêu Tiêu đã gặp được Đường giác, sau đó gặp được một nhà ba người, cuối cùng ở trạm xăng dầu lại gặp gỡ Lý Mai, trên đường đi đến đây, nhờ có Đường giác bảo vệ, bọn họ mới bình yên vô sự.

Bởi vậy, Lâm Tiêu Tiêu đối với thực lực của Đường giác vô cùng có lòng tin, bây giờ anh lại nói muốn bảo bọc Hạ Băng, nàng cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Dù sao, trong tình huống mà ngay cả Đường giác cũng không lo nổi, chính nàng tự thân xông lên cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi

Đường Giác thiên vị như vậy nhưng Lâm Tiêu Tiêu cũng không ghen tị chút nào, đó là do tâm tính nàng tốt, mặc dù luôn gọi Đường giác là ông chủ, nhưng mạt thế đến, người ta cũng đâu có nghĩa vụ phải bảo vệ mình, nguyện ý giúp đỡ mình là do phẩm cách người ta tốt.

Người ta không giúp mình nàng cũng chẳng có ý định oán hận gì cho mệt. Huống chi, ông chủ cùng khách hàng và ông chủ cùng nhân viên, loại quan hệ nào thân thiết hơn cũng không cần nói cũng biết.

Quan trọng nhất là, Lâm Tiêu Tiêu có một bệnh, chính là đặc biệt thích Mỹ nhân, bất luận là nam hay nữ, làm một người nhan sắc khống, mỹ nhân như Hạ Băng tuyệt đối là thể loại nàng yêu nhất, nhất là gương mặt đó còn mang theo một ítkhí chất nhu nhược , càng làm cho nàng nghĩ nhất định phải ôm vào lòng hảo hảo bảo vệ.

Bởi vì cùng Hạ Băng không quen biết nhiều, Lâm Tiêu Tiêu tạm thời không đem cái sở thích của mình biểu hiện ra ngoài, hơn nữa Hạ Băng kia luôn trưng ra bộ mặt người sống chớ tới gần, cũng làm cho nàng có chút ít phát run. Bất quá về sau, thế nào nàng cũng lộ nguyên hình.

Mà Hạ Băng đối với lời trêu trọc của Lâm Tiêu Tiêu cũng không để tâm , sau khi Lâm Tiêu Tiêu đem bánh mì thu hồi, Đường giác cũng từ trong túi đeo lưng của mình cầm ra một cái bánh mì đồng dạng đưa cho Hạ Băng, ý tứ vô cùng rõ ràng,

" Cảm ơn, tôi cũng có"

Cảm ơn ý tốt của Đường giác, nhưng Hạ Băng cũng không nhận cái bánh mì đó mà là giả vờ từ trong túi đeo lưng của mình lấy đồ ra, cuối cùng cô cũng cầm ra một hộp sữa cùng một cái bánh mì.

" Oa, trời ạ! Cô thế mà còn có sữa..." Chứng kiến Hạ Băng từ lấy đồ ra, Lâm Tiêu Tiêu có một chút ngoài ý muốn.

" Trong ba lô của tỷ trông nặng quá, nếu tang thi đến, tỷ cõng cái túi nặng thế, có thể chạy sao?"

Trước khi mạt thế đến , sữa chỉ là hết sức bình thường, thế nhưng sau khi mạt thế, nó có vẻ rất trân quý.

Lưu Tiểu Nguyệt vừa nhìn thấy hộp sữa trong tay Hạ Băng , liền không nhịn được hướng mẹ của mình đòi hỏi: " Mẹ, con cũng muốn uống sữa"

Trước mạt thế, con gái cô mỗi ngày đều uống ít nhất một hộp sữa, nhưng sau khi mạt thế đến, con gái cô thế nhưng còn chưa từng uống qua hộp sữa nào.

Nghe được thanh âm mong đợi của con gái, Trần Quyên có chút khó khăn liếc mắt nhìn Hạ Băng, rồi lại nhìn con gái mình, chịu không nổi ánh mắt khát vọng của con mình, mặc Hạ Băng trưng ra khuôn mặt người sống chớ lại gần, Trần Quyên từ trong ba lô mình lấy ra một cái bánh mì , đi đến trước mặt Hạ Băng, nói: " Hạ tiểu thư, tôi có thể dùng một cái bánh mì đổi một hộp sữa của cô có được không?"

Mạt thế đến, chỉ cần là người bình thường đều biết, thức ăn trở nên rất trân quý.

Trần Quyên mặc dù muốn kêu Hạ Băng cho một hộp sữa, nhưng nghĩ lại mình với người ta chẳng có quen biết gì, mình dựa vào cái gì mà đi yêu cầu cô, cho nên liền cầm thức ăn đến làm vật trao đổi.

Tinh thần lực của Hạ Băng đã cấp năm, tai mắt đều hết sức nhạy , từ khi Lưu Tiểu Nguyệt hướng mẹ mình đòi hỏi, cho đến lúc ánh mắt khó xử của Trần Quyên trước khi quyết định, cô một cái cũng nhìn không thiếu.

So với việc mở miệng đòi hỏi người khác, người này còn biết rõ nên cầm đồ đến đổi, xem ra cũng là người hiểu lí lẽ.

Hạ Băng chậm rãi hít một hơi mùi sữa, rồi nhìn thoáng qua Trần Quyên, sau đó mới từ trong ba lô lấy ra thêm một hộp sữa, tiếp nhận cái bánh mì của Trần Quyên, cùng cô trao đổi.

" Cảm ơn"

Nhìn Hạ Băng lần nữa từ ba lô lấy ra thêm một hộp sữa, Trần Quyên liền nói cảm ơn, mặc dù cô rất khó hiểu vì cái gì mà Hạ Băng lại đem những thứ nặng như vậy bỏ vào ba lô, lúc này không phải nên lựa chọn vài loại thức ăn vừa nhẹ vừa no bụng sao?

Chuyện của người khác không nên hỏi nhiều, sau khi nói cảm ơn, Trần Quyên liền cao hứng cầm sữa đưa cho con gái mình.

" Tôi nói này, không phải chỉ có một hộp sữa thôi sao, con nít nó muốn uống cô nên cho mới phải, làm cái gì mà còn phải trao với đổi?" Nhìn thấy một màn này Lý Mai có chút không ưa mở miệng.

Khác với Lâm Tiêu Tiêu không tim không phổi, Lý Mai trước kia đặc biệt ghét mấy cô gái xinh đẹp bởi vì các nàng đi tới đâu đều được người khác chú ý.

Mà Hạ Băng vừa đến đã nhận hết thảy chú ý, ả làm sao vui cho được?

Hiện tại Hạ Băng hẹp hòi như vậy, theo ý ả nên cô ta nên bị trách móc mới phải.

Vì vậy ả mở miệng nói một cách vô cùng đương nhiên.

" Hiện tại ở bên ngoài là cái tình trạng như thế nào ngươi còn không biết rõ à? Thức ăn lại thiếu thốn đến thế sao người không đi nói, lại chỉ biết đứng đây bắt bẻ, ngươi nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng sao. Theo như lời của ngươi nói, vậy ngươi đem đồ của mình ra đem phân chia cho chúng ta đi, còn chưa nói đến là chúng ta cứu ngươi đâu, mặc dù ngươi là nhân viên của trạm xăng dầu, nhưng cửa hàng tiện lợi đâu phải của riêng của ngươi, dựa vào cái gì ngươi chọn trước lấy trước, thời điểm chia đồ vật, sao không thấy ngươi khách khí như vậy à? Thấy người ta có con gái nhỏ, ngươi tại sao không đem một ít đồ đưa cho người ta, nếu ta không nhầm, ngươi lúc đó còn ghét bỏ người ta dẫn theo con ghẻ đi? "

( ami: chư vị thứ lỗi chỗ "con ghẻ" này ta cũng có chút không hiểu, chắc tiểu Nguyệt không phải con ruột của Trần Quyên đi? @.@)

Nghe được lời nói của Lý Mai , Lâm Tiêu Tiêu cơ hồ không cần nghĩ đã lên tiếng đáp trả, trước khi Hạ Băng đến, nàng đã cùng Lý Mai cãi nhau một trận, bởi vì nàng xem thường cách sống của Lý Mai, không nghĩ tới Hạ Băng vừa đến à ả ta liền bắt nạn , mặc dù Hạ Băng thoạt nhìn băng lãnh, nhưng đứng ở góc độ bạn học mà nói, Lâm Tiêu Tiêu làm sao có thể đứng nhìn Hạ Băng bị Lý Mai bắt nạt dđược?

" Ngươi..." Thình lình bị Lâm Tiêu Tiêu vạch trần bộ mặt thật sự, sắc mặt Lý Mai trở nên khó xem , nhưng nếu muốn nàng giao cái gì ra, nàng lại không muốn , không biết làm sao chỉ có thể đáng thương nhìn Đường giác.

" Đường đại ca, anh xem đi, con bé này một chút cũng không biết lớn nhỏ, nói như thế nào ta so với nó cũng lớn hơn vài tuổi, lấy tuổi của nó còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ đâu, nhưng nó không gọi anh cũng không quản, ta xem nó chính là ỷ mình cùng đi với anh trước, nhìn là biết nó cố ý tùy hứng như vậy là muốn hấp dẫn lực chú ý của anh. Nhưng đây là mạt thế à, anh nên có tâm phòng người, huống chi con bé kia nó mập thế, thoạt nhìn sẽ cản trở anh à, anh cũng đừng làm cho nó hại anh..."

" Ta chỗ nào mập, ta tối đa cũng chỉ hơi mập thôi, ngươi mắt mù rồi, ngươi..."

Phải nói Lâm Tiêu Tiêu có một cái tử nguyệt, đó chính là làm thế nào cũng không gầy xuống được, vì vậy , đối với lúc người khác nói bản thân cô béo, cô liền đặc biệt dễ kích động, dễ dàng nổi giận.

Vừa nghe đến Lý Mai nói mình béo, Lâm Tiêu Tiêu liền không vui, lập tức trống nạnh trừng mắt với Lý Mai làm điệu bộ như muốn đánh nhau.

" Đường đại ca, anh xem nó kìa, ở trước mặt ngươi liền bắt nạn ta."

Nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu phản ứng dữ dội như vậy, Lý Mai giả vờ yếu đuối hướng Đường giác bên cạnh dựa vào, ý tứ mờ ám hết sức rõ ràng.

" Không có khuôn mặt của Tây Thi , thì liền đừng học bộ dáng nhu nhược của Tây Thi, nói cách khác, sẽ chỉ làm người ta nhớ tới bốn chữ gọi là bắt chước bừa đó." Miệng Lâm Tiêu Tiêu luôn tương đối lợi hại, nhìn cái dáng điệu cuả Lý Mai thì nói chuyện không chút lưu tình.

( ami: " bắt chước bừa" trong tiếng trung là 仿 không hiểu sao raw ghi là bốn chữ nữa. Thôi giữ nguyên raw vậy )

" Ngươi..." Lần nữa bị Lâm Tiêu Tiêu khiêu khích, Lý Mai không chịu nổi, xoay người nghĩ muốn giáo huấn Lâm Tiêu Tiêu một chút.

Lâm Tiêu Tiêu ban đầu đã bị Lý Mai làm bực mình, giờ phút này cũng không nương tay, hai người rất dứt khoác, lao vào đánh nhau.

" Đang yên đang lành, như thế nào nói đánh là đánh, hiện tại bên ngoài hỗn loạn như vậy, chúng ta không biến thành quái vật vốn nên ăn mừng, cùng nhau đoàn kết thật tốt, các ngươi đừng đánh nữa."

Trần Quyên sau khi đổi được sữa, lập tức đưa cho con gái mình, lòng tràn đầy vui vẻ mà nhìn con gái uống sữa tươi, kết quả Lý Mai và Lâm Tiêu Tiêu vừa nói mấy câu không hợp liền đánh nhau, thấy thế, cô liền vội vàng đứng dậy can ngăn.

" Không cần cô lo, ta hôm nay muốn giáo huấn cái con bé mập này một chút." Lý Mai hung hăng nói, vừa nói vừa dùng sức kéo tóc Lâm Tiêu Tiêu, hận không thể kéo nàng thành trọc đầu.

Lâm Tiêu Tiêu cũng không chịu yếu thế, đá, đánh, cắn không buông tha cái nào .

" Ta là con nhóc mập, ngươi chính là người quái dị, nếu không phải ngươi xấu, ngươi còn có thể lắm chuyện đến vậy sao?"

" Dám nói xấu ta, ta liều mạng với ngươi..."

" Các ngươi đánh nhau gây ra tiếng động lớn như vậy, nếu đem quái vật ngoài kia kéo vô thì phải làm sao đây? "

Chứng kiến hai người đánh nhau, Lưu Cương cũng gia nhập trận doanh khuyên can, tình huống quái vật bên ngoài không rõ, nhưng hình như thị giác chúng nó không tốt, nhưng đối với thanh âm, khí vị đều hết sức nhạy cảm.

Nếu Lý Mai cùng Lâm Tiêu không dừng tay, rất có thể đem tang thi ở xa kéo lại đây hết.

" Đường tiên sinh, ngươi mau khuyên họ một chút đi à"

Trần Quyên cùng chồng, hai người vô pháp đem Lý Mai cùng Lâm Tiêu Tiêu tách ra, đành phải cầu xin Đường giác đang ở một bên xem trò vui giúp đỡ.

"Đây là chuyện của phụ nữ, đàn ông tốt nhất không nên nhúng tay vào " Đường giác nhún vai tỏ vẻ không sao cả, chỉ vài tên tang thi thì đối với hắn cũng chả có vấn đề gì.

Huống chi Lý Mai thật thiếu đánh.

Hiện tại hắn ngược lại càng muốn Lâm Tiêu Tiêu có thể ra tay ngoan một xíu, nếu không hắn cũng chả dám đảm bảo mình sẽ làm gì ả, ả dám nói Hạ Băng như thế, đúng là chán sống mà...

Đường giác chưa bao giờ tự cho mình là người tốt cả.

Không nghĩ tới Đường giác lại nói như vậy, Trần Quyên sững sờ một chút, theo bản năng lại nhìn về phía Hạ Băng.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top