Chương 3: Người quen
Bởi vì có năng lực khống chế, Hạ Băng không hề sợ hãi hay áp lực mà thong thả rút sạch hai trạm xăng dầu, sau khi mạt thế tới, phương tiện giao thông duy nhất còn dùng được cũng chỉ có xe hơi, đầy phố toàn xe hơi cũng không đáng giá, đáng giá chính là xăng.
Một đường đi đến nơi này trời đã bắt đầu nắng lên, vừa đi vừa quan sát, nhìn thấy xe nào thuận mắt cô trực tiếp ném vào không gian của mình.
Thời điểm đi tới trạm xăng dầu thứ 3, nắng đã qua người cô, nhìn trạm xăng dầu trước mặt cô phát hiện bên trong thế nhưng có người còn sống.
Cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 6 người, 4 nữ, 2 nam, người thanh niên khỏe mạnh nhất thì cô nhận ra còn lại thì cô không biết.
Nếu đổi lại là người khác, Hạ Băng nhất định không do dự mà rời đi, nhưng người thanh niên kia, lại làm cho cô phải dừng bước .
Không vì cái gì cả, chỉ là vì kiếp trước vào lúc đầu mạt thế, người nọ đã từng cứu cô, hơn nữa về sau, danh tiếng của người nọ tương đối lớn, là người mang danh đệ nhất cao thủ, có năng lực lại là một người khó nắm bắt.
Bên ngoài trạm xăng dầu có vài cái thi thể của tang thi, hiển nhiên là vừa mới bị người ta xử lí, cho nên bây giờ tương đối an toàn.
Không biết có nên chào hỏi, cùng người đó kết bạn hay không?
Nghĩ đến trên người mình có bí mật tạm thời không thể bại lộ, Hạ Băng có chút do dự.
Nhưng không đợi cô đưa ra lựa chọn, đã có người quyết định thay cô.
Nguyên lai là có người núp trong cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng dầu, nhìn từ cửa thủy tinh trong suốt mà phát hiện cô, sau đó chủ động tới mở cửa.
" Hạ Băng."
Người tới mở cửa, người kia đúng là người Hạ Băng quen.
Vừa gặp mà đối phương đã trực tiếp gọi tên của mình, Hạ Băng gỡ kính dâm xuống, có chút nghi hoặc nhìn anh: "Ông chủ, anh làm sao có thể nhận ra tôi?"
" Từ vóc dáng của cô, tôi liền nhận ra, tôi cũng chỉ đơn giản là kêu một tiếng, không nghĩ tới thật sự là cô."
Nhìn thấy Hạ Băng, Đường Giác trong mặt chợt lóe qua một tia vui vẻ.
"Bên ngoài nguy hiểm, cô mau vào bên trong đi."
Đường Giác trước mạt thế là ông chủ của một cửa hàng dụng cụ thể dục nằm kế bên đại học của Hạ Băng, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính tuấn tú, đối đãi với mọi người rất ôn hòa, ở đại học ngược lại rất được mến mộ.
Hạ Băng trước đây từng ở chỗ hắn làm thêm một thời gian, ngoại trừ làm việc , hai người cũng không tiếp xúc hay lén lút , càng không quá quen thuộc, nghe Đường Giác chỉ dựa vào vóc dáng liền nhận ra mình, Hạ Băng trong lòng cảm thấy có chút quái dị.
Bất quá cô đối với Đường Giác ấn tượng còn rất tốt, quan trọng nhất là ở kiếp trước vào lúc đầu mạt thế đến anh ta đã từng cứu cô một mạng, cô đã từng nghĩ tới nếu có cơ hội cô sẽ nhất định báo ân anh, chỉ là về sau, danh tiếng của anh ngày càng lớn dần..
Thực lực đủ làm mọi người phải ngước lên để nhìn, mà cô lại ở cô lại ở trong khe hẹp gian nan sinh tồn, để tránh anh nghĩ mình có mưu đồ, nên cô không có chủ động đi tìm anh.
Về sau, cô đã bị đưa đi phòng thí nghiệm, cho đến khi được trùng sinh.
Ở mạt thế, thức tỉnh năng lực dị năng hệ tốc độ, chỉ có thể làm một dị năng giả bình thường, trên nữa chính là các hệ dị năng như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nằm trong nhóm ngũ hệ dị năng truyền thống, tốt hơn nữa là hệ sét và dị năng hệ thủy biến dị, tốt nhất chính là hệ quang, hệ ám cùng hệ tinh thần.
Phần lớn, người có dị năng đều chỉ thức tỉnh những hệ dị năng đầu tiên, có song hệ dị năng đã rất giỏi, nếu có tam hệ , đơn giản mà nói chính là nghịch thiên.
Ít nhất, trước khi trùng sinh, Hạ Băng có nghe qua tam hệ dị năng, chỉ có một người có đó chính là Đường Giác.
Hệ thủy biến dị, hệ quang và hệ ám.
Tam hệ dị năng vô cùng hiếm thế nhưng lại tập trung trên cùng một người.
Nơi ở của Đường Giác, thời điểm mạt thế đến đã nhất định đã chịu ảnh hưởng của một lượng lớn tia sáng kỳ dị, mười năm sau ở mạt thế, anh có tam hệ dị năng đều bại lộ ra ngoài, vì loài người trở thành đệ nhất cao thủ, cũng là chuyện phải làm.
Mặc dù cô lúc ấy đang ở trong phòng thí nghiệm bị người ta nghiên cứu, nhưng những tên khoa học gia biến thái, lúc vui vẻ cũng sẽ nói một số chuyện bên ngoài, nên cô cũng nghe được một chút.
Chỉ là không biết hiện tại ở nơi này, anh đã kích phát được mấy loại dị năng.
Tinh thần lực của Hạ Băng không dấu vết hướng trên người Đường Giác quét qua, trên người anh Hạ Băng phát hiện được dị năng hệ thủy và dị năng quang hệ, xem ra anh đã kích phát hai hệ dị năng rồi.
Kì thực, cô từng nghe nói, anh có tam hệ dị năng nhưng không phải kích phát cùng lúc.
Thời điểm tinh thần lực của Hạ Băng quét qua trên người của Đường Giác tuy rằng vô cùng khó phát hiện nhưng Đường Giác trong nháy mắt lại cảm thấy một loại nguy hiểm, thân thể liền cứng ngắc trong vài giây.
Biểu cảm này không qua được mắt Hạ Băng, coi như mạt thế đến, lòng cảnh giác của con người không ngừng trở nên nhạy cảm, nhưng là mạt thế mới bắt đầu có vài ngày thôi, nếu bình thường đối với một con người ôn hòa mà nói thì không nên có phản ứng như thế.
Trừ phi...
Hạ Băng đột nhiên cảm thấy, chính mình lại phát hiện được cái gì trong chuyện này?
Vốn dĩ cô dự định đi một mình, nhưng thôi tạm thời lưu lại vậy, dù sao vật tư cô đã góp nhặt được không ít vật tư, về sau còn có thể từ từ thu thập.
Quyết định xong, Hạ Băng liền gật đầu trả lời
" Tốt "
Mặc dù trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật ra từ lúc Đường Giác hỏi đến khi cô đáp lời, bất quá cách nhau chỉ có ba, năm giây, căn bản không ai biết cô đang suy nghĩ.
Thấy cô đáp ứng, Đường Giác trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại thấy Hạ Băng một người nhẹ nhàng , khoan khoái sạch sẽ , trong mắt lóe qua một đạo lưu quang, nhưng cũng không nói gì, chỉ đợi Hạ Băng bước vào cửa hàng tiện lợi, liền đem cửa ra vào đóng lại.
Hạ Băng vừa vào cửa hàng tiện lợi, liền chủ động lấy mũ và khẩu trang trên người, không dấu vết bỏ vào túi đeo lưng của mình.
Thấy cô đi vào, năm người khác trong cửa hàng lập tức đến vây quanh.
Bởi vì mạt thế vừa đến, nhân tính của con người còn chưa hoàn toàn mất đi, cũng không quá mức đề phòng nhau, nhìn thấy một người lại còn sống sót, mọi người cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ muốn được thân thiết.
" Hạ Băng, thì ra là cô à" Nhìn thấy diện mạo thật của Hạ Băng, một nữ sinh gần cùng tuổi cô lập tức vô cùng nhiệt tình chạy đến.
" Cô là..." Bỗng chốc, Hạ Băng còn không kịp phản ứng.
" Em là Lâm Tiêu Tiêu, chị không biết em, bất quá em lại biết chị, ai bảo chị là hoa khôi đẹp nhất trường học chúng ta làm chi" Lâm Tiêu Tiêu cười tủm tỉm nhìn Hạ Băng, trước kia ở trường cô đứng xa nhìn đã cảm thấy Hạ Băng là một băng sơn mỹ nhân thật đẹp, không nghĩ tới lại gặp cô ở nơi này.
" Lâm Tiêu Tiêu là học muội lớp thể dục thấp hơn cô một lớp, cô không biết cũng hết sức bình thường." Thấy mặt Hạ Băng có chút hoang mang, Đường Giác chủ động giải thích, bởi vì Lâm Tiêu Tiêu là khách quen trong tiệm cho nên anh cũng biết nàng.
" .. Ừm." Hạ Băng nghe vậy hướng Lâm Tiêu Tiêu gật đầu một cái coi như đáp lời.
" Em thường xuyên ghé vào tiệm của ông chủ Đường, thời gian chị làm thêm ở đó, em cũng thường ghé, bất quá thấy chị bận rộn nên không có đến bắt chuyện." Lâm Tiêu Tiêu nhìn Hạ Băng cười hì hì .
" ... Ừ."
" Chị quả thật y chang trong lời đồn không thích nói chuyện với ai"
Nhìn thấy Hạ Băng trưng ra bộ mặt "người sống chớ lại gần", Lâm Tiêu Tiêu cũng không có tức giận, phải biết là ở trường Hạ Băng nổi danh là Băng Lãnh mỹ nhân nha.
" Để tôi giới thiệu cô với mọi người."Đường Giác cũng không thèm để ý đến thái độ của Hạ Băng ngược lại rất tự nhiên giới thiệu cô với bốn người khác.
Trong đó có một người là nhân viên trạm xăng dầu tên là Lý Mai, mặt khác ba người còn lại là một gia đình, người nam tên là Lưu Cương, người nữ là Trần Quyên, con gái của bọn họ tên là Lưu Tiểu Nguyệt, năm nay bảy tuổi.
Cô bé lớn lên ngược lại rất thanh tú, nhưng vẻ mặt lại có vẻ không được tốt, hiển nhiên là bị kinh hãi.
Hạ Băng không mặn không nhạt cùng mấy người kia chào hỏi, sau đó liền nhìn về phía ông Đường Giác , " Ông chủ, anh có tính toán gì hay không? "
Nghe được Hạ Băng hỏi mình, Đường Giác ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, thời gian một ngày lại sắp hết, " Trời sắp tối rồi, chúng tôi dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngày mai sẽ tìm một chiếc xe, đi thành phố B "
"Thành phố B?" Nghe Đường Giác nói như thế Hạ Băng không dấu vết nhăn mày một tý.
" Chúng ta nghe đài phát thanh nói, hiện tại toàn cầu đều đang trong tình trạng giống nhau, những thứ sinh vật kỳ quái giống như tang thi, không biết từ đâu xuất hiện, tạm thời chẳng ai giải thích được cả, bất quá, bên kia thành phố B đã thành lập căn cứ, bây giờ tình huống bên ngoài hỗn loạn cùng những người khác tập trung một chỗ sẽ an toàn hơn. "
Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt Đường giác bất chợt lóe qua một tialơ đễnh, chỉ là nó được che dấu rất tốt, không để cho bất kì ai nhìn thấy,nhưng không che mắt được Hạ Băng. Bởi vì có tinh thần lực nên cô không cần phảiquan sát chỉ cần cảm thụ là được.
.
[ Hi: Hi và Pham sẽ bắt đầu hợp tác từ đây này! ]
.
B thị là thủ đô phồn hoa của Hoa Quốc, sau này sẽ trở thành căn cứ nhân loại lớn nhất, điều này thì không cần phải nói. Bất quá, ba năm thời kỳ đầu mạt thế, chỗ đó rất hỗn loạn, so sánh với các địa phương bình thường khác cũng không bằng, chưa nói tới đám cao tầng tranh quyền đoạt lợi, nơi trước mạt thế còn nơi tập trung nhiều người, trong mạt thế cũng là nơi có nhiều tang thi nhất, con người muốn cùng tang thi tranh địa bàn an toàn sống sót thì chắc chắn phải trả một cái giá rất cao.
Nghe thấy quyết định của Đường Giác, trong mắt Hạ Băng chợt lóe qua một chút do dự, với thực lực hiện giờ của cô, một mình ở bên ngoài lăn lộn ba năm cũng không có vấn đề gì; nằm trong phòng thí nghiệm của nhân loại suốt năm năm, điều này đã kiến cô nảy sinh cảm giác mâu thuẫn khi sống chung với con người. Nếu như có thể, cô cũng không hy vọng chính mình sớm như vậy phải đi vào căn cứ của nhân loại.
Phát giác ra được mâu thuẫn của Hạ Băng, trong lòng Đường Giác chợt lóe qua một xúc cảm rất kỳ quái, vài ngày không thấy, Hạ Băng không giống với Hạ Băng của trước kia nữa, hắn tổng cảm giác cô ấy đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
Nghĩ đến biến hóa của mình, một cái ý niệm ở trong đầu Đường Giác bất giác hình thành, nhưng hắn cũng không có cùng Hạ Băng chứng thực, mà là mở miệng hỏi thăm ý kiến của cô:
"Ngươi có tính toán gì hay không?"
"Nếu là đi căn cứ của nhân loại thì....." Nghe thấy Đường Giác ngược lại còn hỏi mình, Hạ Băng nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó gật đầu: "Ta không có dự định nào khác, đi với các ngươi cũng tốt."
Không quản mình bây giờ có bao nhiêu mâu thuẫn với nhân loại, dù gì cô cũng là con người, làm sao có thể đi kết bạn sống chung với tang thi được chứ! Huống chi, cô còn có thù còn chưa báo đâu, về phần chuyện đi B thị, cũng không cần lo lắng, ở đây cách B thị hơn hai ngàn km lộ trình, nếu trong niên đại hòa bình, chỉ cần ngồi máy bay hai giờ liền đến, nếu đi ôtô đường dài, tối đa cũng phải mất hai ngày, đừng nói tới tình huống bây giờ trong ngoài không đồng nhất. Càng chạy lên phương bắc thì tang thi càng nhiều, khoảng cách xa như vậy, trên đường sẽ còn phát sinh chuyện gì không ai biết, còn phải mất bao lâu mới tới nơi, ai cũng không thể nói chính xác được, nhưng bây giờ cô có thể khẳng định: lúc bọn họ đến B thị, bên kia cũng đã qua thời điểm hỗn loạn nhất.
Hơn nữa, trùng sinh trở lại, sống hết một đời đầu cô cũng thông minh ra, cô không tin không nghĩ ra cách đối phó được với vài tên tiểu tốt thuộc loài bò sát kia.
Hạ quyết tâm, Hạ Băng dùng vẻ mặt kiên định đứng lên.
Nghe Hạ Băng nói muốn cùng mình đồng hành, trong mắt Đường Giác chợt lóe lên một tia vui mừng, hắn cười nói: "Vậy hôm nay ủy khuất cô một tý, ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm đi, sáng mai chúng ta liền xuất phát."
"Ân."
Hiện tại đội ngũ này có tổng cộng bảy người, hai tên nam nhân cường tráng, bốn nữ nhân trưởng thành, cộng thêm một tiểu cô nương bảy tuổi.
Trước khi Hạ Băng đến, Đường Giác cùng đám người này vốn dĩ đã thương lượng xong kế hoạch đi đường như thế nào, bên trong cửa hàng tiện lợi có gì có thể ăn được đều bị bọn họ lấy phân ra hết rồi.
Mặc dù mạt thế mới đến, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, với tình huống này, vật tư càng quan trọng biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top