Chương 2: Chuẩn bị
Vốn cho rằng vòng tay là một kho hàng di động, khi đã biết được giá trị của nó, Hạ Băng quyết định lợi dụng nó cho thật tốt. Liếc mắt nhìn lịch, Hạ Băng mới phát hiện cách ngày mạt thế bùng nổ chỉ còn lại ba ngày.
Thời gian cho cô chuẩn bị cũng không nhiều lắm, cô sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.
Bởi vì ba mẹ cô đều là cô nhi, cho nên sau khi bọn họ qua đời cũng không có thân thích nào đến đón cô đi.
Năm đó ba mẹ qua đời chỉ để lại cho cô vẻn vẹn mấy vạn tệ gởi ngân hàng cộng thêm căn nhà nhỏ này.
Mấy năm nay đọc sách, tiền sớm đã bị cô xài hết, thậm chí học phí bây giờ là chính tay cô làm thuê mới có.
Hạ Băng lục tung khắp nhà một phen, chỉ phát hiện được có hơn bốn trăm tệ tiền mặt, cộng thêm năm nghìn trong cuốn sổ tiết kiệm.
Thật sự là quá đáng thương. Cảm thán xong Hạ Băng quyết định đem phòng ở bán đi. Nếu mạt thế không đến, cô chắc chắn sẽ không bao giờ bán căn nhà này nhưng đây lại là trường hợp đặc biệt, cô hiện tại cần nhất chính là tiền.
Mấy năm nay giá nhà tăng rất nhanh, lúc ba mẹ cô mua căn nhà này tốn nhiều nhất cũng chỉ năm mươi mấy vạn.
Nhưng bây giờ giá nhà lại lên đến một trăm năm mươi vạn, cộng thêm đã được trùng tu tinh xảo, bán một trăm bảy mươi vạn cũng có người mua.
Bất quá bởi vì vội vã, cho dù thấp một chút cô cũng bán, Hạ Băng bước ra cửa, đi đến trung tâm môi giới chuẩn bị bán nhà.
"Tiểu thư, căn phòng của cô nếu bây giờ lấy giá là một trăm năm mươi vạn mà bán đi cũng có nhiều người giành lấy. Một trăm hai muơi vạn có phải hay không quá ít. Nếu không thì cô suy nghĩ lại đi?"
Người trung tâm mô giới lo lắng về sau Hạ Băng sẽ hối hận, chủ động khuyên cô ra giá cao lên một chút. Mấy năm nay giá nhà cũng rất cao.
"Tôi phải rời khỏi thành phố này, về sau cũng không trở về. Tôi hy vọng trong vòng hai ngày có thể bán được căn nhà này, cho dù là bán lỗ cũng không có vấn đề gì"
Hạ Băng lạnh nhạt nhìn người mô giới.
"Có thể chứ ? Nếu không được tôi có thể đi tìm người mô giới khác"
"Cô xác định bán căn nhà này với giá một trăm hai mươi vạn sao ?"
"Đúng"
"Không cần đợi đến hai ngày, tôi lập tức liền bán đi cho cô"
Người mô giới xác định Hạ Băng không có nói đùa mình, không nói hai lời vỗ bàn một cái.
"Phòng này tôi mua."Căn nhà này cho dù mình không dùng, thì cũng có thể qua tay người khác lợi nhuận ba muơi bốn muơi vạn dễ dàng.
Cơ hội ngay trước mắt, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua.
"Anh?" Nghe được người mô giới nói như vậy, Hạ Băng híp mắt nhìn thoáng qua người mô giới.
"Đúng..."
Bị Hạ Băng đánh giá như vậy, người mô giới không hiểu sao cảm thấy sau lưng rét run, không đợi hắn nghĩ Hạ Băng lại lên tiếng.
"Tôi sẽ đi sang tên ngay bây giờ, cho tôi thời gian một tuần để dọn dẹp nhà được không?"
"Không thành vấn đề."
Cả hai đạt được hiệp nghị, Hạ Băng lập tức đi đến trung tâm bất động sản sang tên.
Một tiếng đồng hồ sau, bên trong tài khoản ngân hàng của Hạ Băng có thêm một trăm hai muơi vạn.
Hạ Băng là lần đầu tiên nhìn thấy số tiền lớn như vậy, đáng tiếc sau khi mạt thế đến, thứ không đáng giá nhất chính là tiền.
Sau khi lấy được tiền, Hạ Băng cũng không vội đi mua gì cả, mà đi hưởng thụ một phen trước. Trước kia do trong ví cũng không có bao nhiêu tiền, rất nhiều chỗ cô không dám đi. Hiện tại có nhiều tiền như vậy, không hưởng thụ một phen thì thật có lỗi với bản thân.
Thời gian một ngày cứ qua đi như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hạ Băng phải đi đến cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố, đem hàng tồn của cửa hàng toàn bộ mua hết. Sau đó lại đi đến chỗ mua bán gia súc chăn nuôi lớn nhất, những con thú bay trên bầu trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, chỉ cần chỗ đó có bao nhiều, tất cả đều mua hết. Bởi vì đồ quá nhiều, chỉ có thể kêu người giao hàng tận nơi. Hoàn hảo cô có không gian, đồ đưa tới, một phần của thì cô đem vào trữ vật khố, một phần thì đem đi gieo trồng.
Vật còn sống cũng bị cô ném vào trong không gian, chỉ với một cái ý niệm, động vật trong không gian tất cả đều tự động phân loại, vô cùng tiện nghi. Ngày 18 tháng 9 năm 2018 theo lịch Trung Hoa, vốn chỉ là một ngày bình thường, lại bởi vì mạt thế bùng nổ, mà trở thành ngày cả đời khó quên của rất nhiều người. Mạt thế bắt đầu vào lúc bảy giờ bốn mươi, đúng vào lúc cao điểm học sinh và những người đi làm bắt đầu ra khỏi nhà.
Sáu giờ sáng, Hạ Băng đã rời giường, thu nhập xong hết thảy, sau đó liền lẳng lặng ngồi ở đầu giường chờ mạt thế bùng nổ. Bảy giờ bốn mươi, vốn là bầu trời trong xanh, đột nhiên lại tối đen, một trận cuồng phong quét qua, ngay sau đó là mưa xối xả như trút nước.
Mưa tới không hề báo trước, ngay cả dự báo thời tiết cũng nói rằng hôm nay có nắng nhẹ, bầu trời trong xanh.
Bởi vậy có rất nhiều người không mang theo ô, chốc lát đã bị mua làm ướt sũng cả người. Có rất nhiều người oán hận loại thời tiết này, không ít người lại đột nhiên té xỉu.
Một phút đồng hồ sau, những người té xỉu kia lại lục tục đứng dậy, ở trong mắt họ mất đi loại thần thái thuộc về con người, không hề báo trước tấn công hướng về người bên cạnh.
Tang thi, bởi vì vậy mà xuất hiện. Cùng lúc đó, ở nhà Hạ Băng, cô cả người nóng rực lên, thần trí mơ hồ, đây là biểu hiện khi dị năng được kích phát .
Lúc này Hạ Băng không có nửa điểm sức lực, nếu có tang thi muốn tấn công cô, hiển nhiên là cô phải mất mạng ngay tại chỗ. Kiếp trước, cô phi thường may mắn khi thời điểm dị năng được kích phát, không có tang thi nào tấn công.
Nếu không, nơi nào dị năng kích phát, nơi đó sẽ là một số người bị biến thành tang thi. Dị năng càng cường đại, thời gian kích phát cũng càng dài.
Lúc Hạ Băng thức tỉnh, phát hiện mình hôn mê một ngày một đêm. Kiếp trước, cô chỉ hôn mê có một vài phút thôi.
Chẳng lẽ trùng sinh trở lại, cô cũng biến dị?
Trải qua một phen thí nghiệm, Hạ Băng phát hiện thời gian mình kích phát năng chẳng những không bình thường, mà còn kích phát hệ bị năng thần bí nhất trong truyền thuyết _ dị năng hệ tinh thần. Sau khi mạt thế đến, những nhà khoa học biến thái kia tận sức nghiên cứu các dị năng giả, để tìm ra nguồn gốc của dị năng. Mười năm trôi qua, bọn cũng đạt được một chút thành quả, nhưng chỉ có nguồn gốc của dị năng hệ tinh thần, nửa điểm nghiên cứu cũng không có kết quả.
Năm mét , Mười mét, Trăm mé, Hạ Băng phát hiện, tinh thần lực của mình thế nhưng có thể cảm biến lên đến ngàn mét.
Ứng với những phân loại của đám khoa học gia biến thái kia, dị năng tinh thần cảm biến năm mét là cấp một, mười mét là cấp hai, năm mươi mét là cấp ba, cấp bốn một trăm mét, một ngàn mét là cấp năm.
Cô thế nhưng có thể cảm biến ngàn mét, tinh thần dị năng của cô đã đến cấp năm ? Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn nha.
Tinh thần hệ chẳng những có năng lực công kích hết sức quỷ dị, còn có thể lấy thăm dò làm phòng ngự.
Chính mình lại có dị năng hệ tinh thần , về sau, tình huống trong ngàn mét cô đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nếu là có nguy hiểm, lập tức có thể tránh đi. Ở mạt thế, chẳng phải là cô có thể tùy ý du ngọa? Nếu như vậy, Hạ Băng nghĩ tới hành trình mạt thế của mình, lòng lại tràn đầy niềm tin.
Không chỉ như thế, cô còn phát hiện, không gian của mình cũng xuất hiện biến hóa.
Theo cấp độ cường đại của dị năng, không gian của cô cũng theo đó mà lớn lên.
Nguyên gốc chỉ có ngàn mét vuông đất bằng phẳng, thế nhưng lại mở rộng lên đến một vạn mét vuông, hồ nước cũng lớn ra gấp mười lần.
Càng làm cho cô vui vẻ chính là không gian của trữ vật khố, trực tiếp mở rộng đến mười vạn lập phương. Cho dù Hạ Băng tự nhận mình luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được kích động.
"Đông...đông..đông" ( tiếng đập cửa lớn )
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, đem Hạ Băng đang trong sự kích động kéo về hiện thực.
Dùng tinh thần lực thăm dò, thì ra chàng trai ở nhà đối diện đã biến thành tang thi, chính mùi của người sống đã hấp dẫn hắn đi đến đập cửa nhà Hạ Băng.
Mặc dù không có mở cửa, nhưng thông qua tinh thần lực, Hạ Băng lại chứng kiến một cảnh từ cửa nhà đối diện đang mở ra, nữ chủ nhà nằm vật trên mặt đất, toàn thân bị gặm không còn lành lặn, hiển nhiên là kiệt tác của người chồng.
Hai vợ chồng này, lúc bình thường đặc biệt ân ái. Ước chừng cô gái kia cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối đãi như vậy.
Tình cảnh như thế, so với trong phim ảnh còn thảm thiết hơn nhiều.
Càng nhìn càng thêm buồn nôn, bất quá Hạ Băng đã có nhiều năm kinh nghiệm, sớm đã chết lặng, không cảm xúc. Bây giờ tang thi đều là tang thi cấp một, hành động chậm, động tác cứng ngắc, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm.
Chỉ cần đập nát phần đầu là đã có thể giết chết chúng. Đáng tiếc là mạt thế đột nhiên bùng nổ, hơn phân nửa loại người đều bị sở hãi bao trùm, căn bản cũng không biết phản kháng.
Lợi dụng tinh thần lực của mình, Hạ Băng liền phát hiện bên trong tiểu khu này, có một số hộ gia đình không bị biến đổi thành tang thi. Nhưng bọn họ cũng không biết phản kháng, chỉ biết phát run đứng lên.
Hơn phân nửa hộ gia đình bị biến thành tang thi, mặc dù Hạ Băng có năng lực để cứu một số hộ gia đình kia, nhưng kinh nghiệm trong kiếp trước nói cho cô biết, ngươi cứu người khác, không nhất định người ta sẽ cảm kích ngươi, cuối cùng còn có khả năng bị phản bội đâm sau lưng mình một nhát.
Trực tiếp dùng tinh thần lực hướng bạo nát đầu con tang thi bên ngoài, sau đó Hạ Băng đem tất cả mọi thứ trong nhà có thể mang đi đều thu vào trong không gian cả, tiếp thep cô đội mũ, khẩu trang, kính râm rồi đi ra cửa.
Bên ngoài đã không còn thấy được người sống, chỉ có tang thi đi tới đi lui tìm kiếm con mồi. Hạ Băng vừa xuất hiện, không ít tang thi ngửi được mùi vị thịt tươi liền tìm đến. Đáng tiếc, bị tinh thần lực của Hạ Băng chế ngự, tất cả đều không dám động đậy. Thực lực cường đại áp chế khiến quái vật không có trí tuệ cũng cảm giác được sợ hãi. Hạ Băng ra khỏi tiểu khu, đi qua hai con đường, đến khu quảng trường mua sắm.
Tinh thần lực bao trùm toàn bộ quảng trường, Hạ Băng phát hiện trong quảng trường có một vài người sống. Trong sân rộng đầy đủ thức ăn, quần áo, chỗ ở, phương tiện đi lại gì đó đều có.
Đi vào quảng trường mua sắm, đầu tiên Hạ Băng phá hư hệ thống an ninh của quảng trường, sau đó từ tầng thứ nhất bắt đầu càn quét, trực tiếp ném vào không gian, dù sao cô cũng có một cái không gian lớn. Đến bên trong siêu thị, ngoại trừ lưu lại một số thức ăn, những đồ còn lại đều bị Hạ Băng đem vào trong không gian. Về phần mấy người sống kia, tang thi bị Hạ Băng khống chế che chở cho cô, cũng không ai phát hiện ra hành tung của cô.
Chờ bọn họ có dũng khí đi ra, thì chỉ còn lại một quảng trường rộng tuếch, ai cũng sợ ngây người, đây là lúc sau. Lợi dụng phương pháp giống như vậy, Hạ Băng có thêm không ít vật tư, bởi vì không gian của chính cô có thể nuôi sống thực vật động vật, cho nên đối với đồ ăn cô không lấy bất cứ gì.
Dùng một ít lương tâm cuối cùng, để lại cho người khác một chút. Đánh cướp hai bệnh viện lớn cùng hai mươi mấy tiệm thuốc, Hạ Băng mới dừng lại hàng động vơ vét của cải điên cuồng, ngược lại đem mục tiêu chuyển tới trạm xăng dầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top