Chương 13: Cầu Viên
Thôn trang này nằm sau một rừng cây, cho nên nếu như không thuộc đường lối thì chắc chắn đứng trên đường quốc lộ sẽ không thấy.
Nguyên nhân Lưu Cương đề nghị ở nơi này nghỉ ngơi là vì anh nhận thấy bốn phía không có tang thi nên anh nghĩ chỗ này khá an toàn.
Mà thời điểm Hạ Băng xuyên qua khu rừng nhỏ kia, tang thi trong thôn đã ngửi thấy mùi thịt tươi nên liền lũ lượt từ trong thôn trang đi ra, Hạ Băng vừa vặn đụng trúng chúng ngay tại cửa thôn.
Đây là một thôn trang nhỏ, chỉ có chừng mười gia đình, tổng cộng lại cũng chỉ hơn hai mươi mấy miệng ăn. Mạt thế đến, cả cái thôn trang này chẳng ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều biến thành tang thi.
Tinh thần lực của Hạ Băng phát ra, tình hình của cả thôn trang liền nằm hết trong đầu cô. Những tang thi cấp 1 này ngay lập tức đều bị cô khống chế hết, cô mệnh lệnh cho bọn chúng đều tự bạo, đầu của tất cả tang thi như quả dưa hấu, giống như bị một gậy đập lên liền nổ tung rồi tự động ngã xuống đất.
Ngoài trừ tang thi hình người, trong thôn còn có một số vật nuôi đều bị biến thành tang thi. Hạ Băng cũng không buông tha cho chúng, đồng dạng trong đầu tang thi động vật cũng có tinh hạch.
Đem tang thi trong thôn trang dọn dẹp sạch sẽ, chợt nghĩ đến Đường giác khắp người đều dính máu. Do dự một chút, Hạ Băng đi vào một gia đình thoạt nhìn có tiền nhất, vốn là muốn mượn dùng một vài bộ quần áo. Không nghĩ tới nam nhân nhà kia thân cao không đủ một mét bảy, hoàn toàn không phù hợp với vóc người của Đường giác.
Ngẫm lại trong không gian của mình còn có rất nhiều quần áo mới, cô liền động ý niệm, lập trong tay cô liền xuất hiện một bộ quần áo thể thao, đúng lúc lại là số đo của Đường giác.
Đến lúc đó liền nói là ở trong nhà người khác lấy ra là được
Nghĩ như vậy, Hạ Băng dự định sẽ dời đi, đột nhiên tinh thần lực rung động, cô phát hiện bản thân đã bỏ sót một con cá.
Cô liền dùng tinh thần lực ngăn chặn vật nhỏ muốn chạy trốn kia lại, Hạ Băng đi tới, liền thấy là một cái cục lông hơi béo, nhìn ra là một con mèo nhỏ.
Mèo nhỏ kia cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ Hạ Băng, nó ngay lập tức đem mình cuốn thành mộ đoàn, cầu mong Hạ Băng đừng thấy mình.
Tinh thần lực của Hạ Băng đem mèo con đảo qua một lần, trong đầu Hạ Băng lập tức xuất hiện tư liệu của chú mèo con. Ngoài ý muốn chính là con mèo con nhỏ này lại là một con mèo con biến dị, hơn nữa nó cũng có tinh thần lực..
Nhưng với năng lực này mà cùng cô so sánh thì nó chẳng là cái gì cả.
" Vật nhỏ thú vị" Hạ Băng mỉm cười nhìn mèo con trước mặt hận không thể biến mất trước mắt mình. Thật ra cô cũng là một người đặc biệt yêu thích động vật nhỏ, con mèo con biến dị này không những sạch sẽ, còn vừa béo vừa tròn đều hết sức dễ thương. Làm cho cô nhịn không được muốn nuôi à.
Ý niệm trong đầu vừa động , trong lòng bàn tay cô liền xuất hiện một con cá sống, Hạ Băng cầm con cá sống đó ở trước mặt mèo con mà lắc lư
" Cầu viên, ngươi có muốn ăn cá không?" [ami: chỗ này để hán việt cho hay...]
" Meo meo ~..."
Vừa nhìn thấy cá, mèo con lập tức liền động, hai mắt tỏa sáng phóng về phía con cá trong tay Hạ Băng.
" Muốn ăn cá sao? Lại đây" Hạ Băng nhẹ nhàng cầm cá kéo lên cao, liền khiến mèo con nhìn được mà ăn không được.
Kể từ khi mạt thế đến, mèo con đã vài ngày chưa từng được ăn qua cá, giờ phút nó vô cùng thèm ăn. Nhận thấy Hạ Băng chính là đang trêu chọc mình, ngay lập tức liền nổi giận, nó meo meo một tiếng, bỗng chốc liền biến to lên như một lão hổ . Sau đó tinh thần lực cùng móng vuốt bắt đầu công kích...
Nguyên lai mèo con biến dị này có song dị năng.
" Có ý tứ"
Nhìn thấy mèo con biến hình, Hạ Băng chẳng những không sợ hãi, ngược lại trong thâm tâm cô còn rất vui vẻ, nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi móng vuốt của mèo nhỏ, cô tiếp lại dùng tinh thần lực áp chế nó.
" Meo meo ~.."
Cảm giác bị thực lực kia áp chế tuyệt đối lần nữa, mèo con bị buộc phải biến trở lại hình dạng ban đầu, sau đó nó liền nhìn Hạ Băng một cách hết sức đáng thương, nữ nhân này thật đáng sợ a...meo
Tinh thần lực của Hạ Băng lần nữa xâm nhập vào đầu của mèo con, hạ một cái mệnh lệnh phục tùng, mèo con kia vốn không phải là đối thủ của cô nên nó liền không có bất cứ sự phản kháng nào mà ngay lập tức tiếp nhận mệnh lệnh thần phục của Hạ Băng
Thu phục xong mèo con, Hạ Băng ngoài ý muốn phát hiện, mình và mèo con trong lúc liên kết hình như đã xuất hiện một sợi dây liên lạc vô hình. Làm cho cô có thể phát hiện được thái độ của mèo con đối với mình.
Như vậy rất tốt, về sau không cần lo khi mèo con trở nên cường đại rồi thì sẽ phản bội mình.
Không nghĩ tới tinh thần lực còn có tác dụng này.
Hạ băng cảm giác về sau mình còn có thể khai thác nhiều hơn về tác dụng của tinh thần lực. Dù sao ở kiếp trước, các nghiên cứu về tinh thần lực vẫn luôn không có thành quả gì đáng kể, cái kia quả đúng là khó nghiên cứu.
Hiện tại mình lại có tinh thần lực cho nên phải cố nghiên cứu thật tốt một phen, đem công năng của nó khai thác triệt để...
" Meo meo~..."
Mèo con sau khi bị Hạ Băng thần phục, liền thân mật liếm liếm ống quần cô. Sau đó tiếp tục ngước đầu nhìn con cá trong tay cô , lộ ra ánh mặt khát vọng.
Xem hình thể con mèo này liền biết nó nhất định là một nhóc mèo tham ăn..
" Ăn đi.." Hạ Băng mỉm cười đem con cá cấp cho mèo con
" Về sau người liền kêu là Cầu Viên biết không? Cầu Viên?"
" Meo meo~.."
Chỉ cần có ăn, tên gì cũng được, Cầu Viên liền nhu thuận đáp lại một tiếng bày tỏ mình đã biết.
" Nhớ kỹ về sau ta chính là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi dám phản bội ta hoặc đi theo ai khác, ta liền đem ngươi lột da rồi nướng ăn": Nhìn thấy Cầu Viên một bộ nghe hiểu tiếng người, Hạ Băng cười tủm tỉm mà quăng ra lời tàn nhẫn.
Cầu Viên nghe vậy, bất giác run lên một tý, sau đó liền nịnh nọt hướng Hạ Băng meo meo, bày tỏ mình đã nghe rõ cả rồi.
Đừng nhìn Hạ Băng cho Cầu Viên một con cá lớn như vậy nhưng Cầu Viên cắn vài cái là đã đem con cá cắn chết.
Ăn xong một con cá, Cầu Viên còn cảm thấy chưa đủ, liền hướng về phía Hạ Băng meo meo, có ý muốn xin thêm, con cá kia so với mấy thứ trước đây nó ăn thì ngon hơn nhiều. Thật tốt quá!
" Đừng tham ăn như vậy, trước đi theo ta đã."
Buồn cười liếc mắt nhìn Cầu Viên đang cực lực bán manh, Hạ Băng xoay người rời đi.
" Meo meo~.."
Mèo ta là Mèo đại nhân cao quý, mới không đi đường của nhân loại đâu...[ ami: Qàng thượng bớt giận...]
Cầu Viên meo một tiếng, liền nhảy đến trên người Hạ Băng, phóng thêm vài cái leo thẳng lên vai của cô, muốn cô " hầu hạ" nó.
"Ngươi mập như vậy, nên giảm cân mới phải." khóe miệng Hạ Băng giật giật, xém tí nữa liền quăng Cầu Viên xuống đất. Bất quá đối với những tiểu động vật dễ thương, sự nhẫn nại của cô vô cùng tốt, cô cũng không làm người khác nghĩ là cô thu dưỡng nó vì muốn hành hạ nónó. Cô cũng chỉ đành một tay ôm nó vào lòng, một tay cầm quần áo cho Đường giác.
May mắn cô còn kích phát dị năng lực lượng, nên cũng không cảm thấy áp lực gì.
" OA, thật là một con mèo con đáng yêu nha.."
Ước chừng nữ sinh đối với sinh vật có một chút đáng yêu chính là không có cách nào ghét bỏ được.
Lâm Tiêu Tiêu là người đầu tiên phát hiện ra trong lòng Hạ Băng có một chú mèo con, bất chấp chân mình đang mỏi, lập tức chạy về phía Hạ Băng, hướng cô đòi ôm Cầu Viên
" Hạ Băng, chị kiếm đâu ra con mèo nhỏ này à, cho ta ôm ôm chút, nó đáng yêu quá đi.."
" Meo meo~~~."
Nó đường đường là Mèo đại nhân cao quý, như thế nào có thể nhượng người khác tùy ý ôm như vậy được.!
Chứng kiến Lâm Tiêu Tiêu chạy về phía mình, toàn thân Cầu Viên liền xù lông làm một bộ dáng cực kỳ hung hãn, trong nháy mắt liền đem Lâm Tiêu Tiêu dọa tại chỗ.
Vốn Lưu Tiểu Nguyệt cũng đáng nhìn chú mèo nhỏ đáng yêu, cũng lập tức trốn vào lòng mẹ.
" Nó sợ người lạ"
Hạ Băng liền ngăn chặn không để cho Cầu Viên bạo phát, mèo con biến dị này đối với thịt đều có hứng thú. Nếu như không phải cô nhanh tay, chỉ sợ Lâm Tiêu Tiêu liền bị nó công kích.
.
" Mèo này có phải hay không quá hung dữ ?"
Lâm Tiêu Tiêu sợ sệt nhìn Cầu Viên , vừa rồi nó thật sự dọa nàng nhảy dựng.
" Cầu Viên không được hung dữ như vây. Nếu không ta liền lột da ngươi, biết chưa?" Hạ Băng cúi đầu cảnh cáo Cầu Viên, nếu nó đã đi theo cô thì phải biết nghe lời cô.
" Meo meo~.."
Bị Hạ Băng uy hiếp, Cầu Viên liền lập tức nằm yên trong lòng Hạ Băng , bộ dạng vô cùng nhu thuận... Thực chất trong nội tâm nó đang kêu rên, chủ nhân thật hung dữ, sợ thật meo meo!
Tuy Vừa mới bị Cầu Viên làm giật mình, nhưng giờ nhìn nó biết điều như vậy mà nằm ở trong lòng Hạ Băng, Lâm Tiêu Tiêu liền không nhịn được hỏi:
" Hạ Băng, ta có thể ôm nó được không? Thực đáng yêu à! Nó gọi là Cầu Viên sao? Là từ nơi nào đến thế ?"
" Xuyên qua rừng cây nhỏ có một cái thôn, người ở bên trong tất cả đều biến thành tang thi cả rồi, đây là vật nuôi mà người nào đó trong đó dưỡng, ta xem nó lớn lên cùng với viên thịt giống nhau nên liền kêu nó Cầu Viên." Hạ Băng mỉm cười nói, đồng thời tay kia ném quần áo cho Đường giác đang nhìn mình.
" Ông chủ Đường, thay quần áo đi."
" Cố ý tìm giúp ta à, cảm ơn" Đường giác có chút ít ngoài ý muốn tiếp nhận, lúc phát hiện ra bộ quần áo này vừa lúc đúng kích thước của mình, liền vui vẻ nói.
" Nhãn còn chưa kịp tháo, đây hẳn là quần áo mới nhỉ."
Nhìn Lâm Tiêu Tiêu mặt đầy mong chờ, Hạ Băng cảnh cáo Cầu Viên một tý, mới giao nó cho Lâm Tiêu Tiêu.
Dè đặt tiếp nhận Câu Viên, Lâm Tiêu Tiêu có chút ít kinh ngạc " Nặng quá nah."
" Meo meo~."
Cầu Viên vốn là không tình nguyện, vừa nghe thấy Lâm Tiêu Tiêu ghét bỏ chính mình, lập tức từ trong ngực của nàng nhảy xuống, sau đó căm tức nhìn nàng.
" Mèo này nha, thật là có nhân tính à."
" Meo meo ~"
Cầu Viên lại bực tức, nhanh chóng hướng Hạ Băng chạy lại, bấu lấy quần cô leo đến trong ngực cô, không chịu cho người khác đến ôm nữa.
" Thật đáng tiếc" Nhìn thấy Cầu Viên không chịu cho mình ôm, Lâm Tiêu Tiêu vô cùng tiếc hận.
Đường giác cầm lấy quần áo mới đến rừng cây nhỏ thay, sau khi thay xong. Lại nghĩ tới thôn trang theo lời Hạ BĂNG, vì vậy đi ra khỏi rừng cây nhỏ, kết quả liền thấy được tang thi nằm đầy đất. Trong lòng không khỏi đối với thực lực của Hạ Băng có mới khái niệm mới.
Trở về trên đường lớn, Đường giác liếc mắt nhìn Hạ Băng một cái thật sâu... cũng không nói gì nhiều chỉ bảo " Chúng ta có thể đi rồi chứ ?"
"Mẹ mẹ, chân con còn đau..."
Người có chút ít kiến thức đều biết, con người lúc đã đi được khoảng đường xa sẽ có lúc kiệt sức, nhưng nếu không phải bất đắt dĩ thì không nên dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì một khi dừng lại liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn đi nữa.
" Đến, ba ba cõng con" Lưu Cương biết rõ, ở chỗ này lâu cũng phải là biện pháp, vì vậy liền ngồi xổm ở trước mặt con gái.
" Em cầm túi sách cho anh " Trần Quyên chủ động cầm lấy túi sách của chồng.
" Đường đại ca, em cũng không đi nổi nữa, anh cõng em được không ?" Lý Mai hướng Đường giác làm nũng.
" Ngươi không biết xấu hổ hay sao? Mà dám mở miệng nói thế? Tự cho mình là đừa con nít sao?" Lâm Tiêu Tiêu liền trào phúng, con người này da mặt cũng thực dày...
" Mắc mớ gì đến ngươi." Hung hăng mà trừng Lâm Tiêu Tiêu một cái, Lý Mai đeo túi xách của mình rồi làm người đi đầu tiên.
Hạ Băng liếc Đường giác một cái, vừa vặn hắn cũng nhìn sang, vì vậy cô liền đáp trả hắn một ánh mắt cười mà như không cười, rồi ôm Cầu Viên cũng cất bước về phiá trước.
Lúc này đây, vận khí của bọn họ thật không sai
Ước chừng đi khoảng vài chục phút, liền nghe thấy tiếng xe hơi chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top