sụp đổ
Ba giờ sáng, Martin lại một lần nữa choàng tỉnh vì cơn ác mộng, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ.
Cảm giác cô độc dâng lên như một cơn thủy triều lạnh lẽo, từng chút nhấn chìm gã. Không hiểu vì sao, gã bấm số gọi cho Juhoon. Chuông reo rất lâu. Ngay khi gã định cúp máy, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.
Không có giọng nói nào ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở rất khẽ.
"...Jju?" Giọng Martin khàn đặc, "Tôi... hiện giờ tôi thấy không ổn lắm."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. "Địa chỉ."
Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, Martin ra mở cửa. Juhoon đứng ở ngoài hành lang, tóc hơi rối. Cậu mặc một chiếc áo hoodie mỏng và quần jeans, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có sự mệt mỏi thoáng qua nơi đáy mắt. Trên tay cậu là một chiếc túi nilon của cửa hàng tiện lợi, bên trong có thuốc giải rượu và nước đá.
Vào trong phòng, Martin cố gắng nặn ra một nụ cười, định nói rằng mình không sao. Nhưng Juhoon chỉ liếc gã một cái, đặt thuốc và nước lên bàn, rồi đi thẳng đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày lại, ngăn cách hoàn toàn với ánh đèn ngoài kia.
"Ngủ đi." Cậu nói, rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn sát tường, lấy điện thoại ra. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt không chút cảm xúc.
"Tôi ngồi đây một lát."
Một thứ gì đó kiên cố trong lòng Martin sụp đổ. Gã cuộn tròn nơi góc giường, thân hình cao lớn khẽ run rẩy. Dư âm của cồn và sự vỡ òa của cảm xúc dâng lên cùng lúc, khiến gã không thể kiểm soát nổi bản thân.
"Jju..." Giọng gã vụn vỡ, "Tôi không như những gì cậu thấy đâu. Tôi không phải lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng bất cần như thế. Tôi sợ nơi này, mà cũng sợ phải quay về. Từ khi mẹ mất, tôi thấy mình chẳng làm được việc gì nên hồn. Tôi thậm chí còn chẳng biết mẹ từng thích đi những đâu... Tôi là một đứa con tệ hại, cũng là một kẻ rất hỗn loạn."
Trong bóng tối, Juhoon tắt điện thoại. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng rì rì khẽ chạy của máy điều hòa. Cậu đứng dậy đi đến bên giường rồi ngồi xổm xuống. Tư thế này buộc cậu phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn rõ khuôn mặt Martin đang vùi trong bóng tối. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ trong hơi thở của đối phương.
Cậu dùng đầu ngón tay khẽ gạt những sợi tóc vàng đang dính trên trán Martin.
"Tôi biết." Cậu nói.
Ánh trăng dường như cuối cùng cũng xuyên qua được lớp mây dày và khe hở của rèm cửa, keo kiệt hắt xuống một tia sáng mong manh, vừa vặn rơi trên hàng mi đang rủ xuống của Juhoon. Đôi môi vốn trông có vẻ dày và mềm mại ấy, giờ phút này lại hiện lên rõ ràng một cách kỳ lạ.
Martin ngẩn ngơ nhìn cậu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Gã muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.
Juhoon thu tay về, rồi ngồi xuống ghế sofa, như thể cái chạm dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Ngủ đi." Cậu bật lại màn hình điện thoại. "Trời sắp sáng rồi."
Martin chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong phòng có thêm tiếng thở đều đều của một người nữa. Âm thanh ấy giống như một chiếc mỏ neo, kéo gã từ đại dương hỗn loạn dần trở về thực tại.
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, gã chỉ kịp nghĩ:
Thôi xong rồi, mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top