Chương 7: Trốn thoát

"Tống Phàm Hiên......"

"Tống Phàm Hiên...... Tôi bảo này......"

"Tống Phàm Hiên! Đệt mẹ mày dừng lại đã! Nghe tao nói!!" Chu Vũ cố gắng giữ bình tĩnh để thương lượng với Tống Phàm Hiên, ngờ đâu Tống Phàm Hiên chỉ chăm chăm cởi nút áo sơ mi của gã, trong phút chốc đã cởi hết cúc trên chiếc áo sơ mi, ngay cả áo lót cũng bị vạ lây. Chu Vũ không nhịn nổi nữa, ngữ điệu bình thản hoàn toàn bay biến, hét lên với Tống Phàm Hiên.

"Làm sao?"

Nhìn Chu Vũ đang bị trói vào ghế, Tống Phàm Hiên cảm thấy rất thỏa mãn; chiếc áo sơ mi vướng víu và áo lót đều bị đá bay, làm lộ ra dáng người của nửa người trên: cơ bắp rắn chắc, đường vân rõ ràng, màu da mật ong hấp dẫn, quả là một dáng người tuyệt đẹp.

Tống Phàm Hiên vuốt ve lồng ngực của Chu Vũ bằng đôi tay xanh tái, cảm nhận sự run rẩy trong phút chốc của Chu Vũ khi bị bàn tay lạnh như băng chạm vào.

"Thực ra, còn có một nguyên nhân khác của việc tôi rời khỏi đây hồi trước." Nhắm mắt làm ngơ bàn tay lạnh lẽo đang chạy nhảy khắp thân mình, Chu Vũ nhìn Tống Phàm Hiên, nói.

"Hử?" Tống Phàm Hiên có tai như điếc, bày tỏ rõ thái độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mắt chưa một lần rời khỏi hai đóa thù du trước ngực Chu Vũ, ngón tay cũng bắt đầu xuất binh ra trận.

"Cái X!" Chu Vũ ưỡn cả người về phía trước, thế nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì trạng thái "tôi vui vẻ bạn vui vẻ cả thế giới đều vui vẻ", nói: "Nguyên nhân ấy là cậu."

"Tôi?" Nghe thấy câu này, ngón tay của Tống Phàm Hiên đột nhiên an phận thủ thường.

"Ừ, bởi vì khi ấy, tôi thấy bản thân có chút thích cậu, lại sở ảnh hưởng đến cậu nên cứ vướng bận trong lòng mãi, cuối cùng quyết định rời khỏi đây." Lời giải thích này đúng là có mang theo vài phần thật lòng của Chu Vũ, gã còn nhìn Tống Phàm Hiên bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Thật ư?" Nghe người mình thích nói rằng cũng thích mình, Tống Phàm Hiên vui như hoa.

"Cho nên, cậu cởi trói cho tôi đi, tôi dám chắc mình sẽ không trốn, dù gì trói tôi lại cũng không vui vẻ, làm 'đôi bạn cùng tiến' chẳng phải tốt hơn nhiều sao?" Chu Vũ nở nụ cười, chỉ là biểu cảm trên mặt vẫn hơi cứng ngắc.

".................. Ừm." Tống Phàm Hiên im lặng quan sát gương mặt của Chu Vũ, rốt cuộc phải gật đầu đồng ý.

"Điều kiện là từ nay về sau, anh không được rời khỏi tôi, không được biến mất nữa. Từ nay về sau, anh phải ở bên tôi." Chu Vũ bất chợt ngừng động tác cởi trói cho Tống Phàm Hiên, lo lắng bổ sung một câu.

"Ừ, được, cậu cởi trói cho tôi trước." Gật đầu như bổ củi, Chu Vũ vui vẻ vì kế hoạch đã thành công một nửa.

Dây thừng trên tay và trên chân đều đã được cởi bỏ nhưng Chu Vũ vẫn chưa đứng lên; gã vòng tay qua cổ Tống Phàm Hiên, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của cậu. Càng hôn càng sâu, một tay của Tống Phàm Hiên từ từ mò xuống dây lưng của gã; Chu Vu liền đưa tay về sau, nắm lấy gạt tàn thuốc để trên bàn thủy tinh.

Nhân lúc Tống Phàm Hiên chậm rãi dời môi mình từ môi Chu Vũ xuống đầu ngực của gã, Chu Vũ giơ gạt tàn thuốc lên, đập thẳng xuống đầu cậu.

"Bốp!"

Đập xong rồi mà Tống Phàm Hiên vẫn ngẩng đầu nhìn gã, kể cả nháy mắt một cái còn không thèm. Quẫn trí, Chu Vũ vội vàng đập thêm vài cái, máu tươi chảy tong tỏng tong tỏng, đi một đường từ trán xuống gò má, vệt máu đỏ lòm nổi bật trên làn da trắng nõn.

Vứt cái gạt tàn dính máu sang một bên, thoát khỏi vòng vây của tên Tống Phàm Hiên đang tựa vào mình, Chu Vũ đẩy cửa tính vọt ra ngoài.

Đột nhiên, chân bị cái gì đó túm lại; Chu Vũ quay đầu, té ra là Tống Phàm Hiên nằm trên mặt đất đang gắng sức kéo ống quần mình. Chu Vũ ngồi xổm, tách từng ngón tay của Tống Phàm Hiên ra, sau đấy xách mông bỏ chạy.

Hấp tấp chạy từ tầng hai chạy xuống, nhận ra đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thế mà cha mẹ của Tống Phàm Hiên vẫn còn ngồi xem TV trên sofa. Rõ ràng là màn hình đã bị nhiễu từ đời nào rồi, tiếng đánh nhau trên tầng thì không khác gì kinh thiên động địa, hai người này cũng chẳng phải ông bà già bảy mươi tuổi, sao lại không nghe thấy chứ? Chu Vũ vừa tức vừa nghi, sải bước đến phòng khách, xem xem hai người kia có đang ngủ say như chết thật hay không.

Vòng qua sofa, Chu Vũ đứng ngay ở vị trí đối diện. Thứ đầu tiên đập vào mắt Chu Vũ không phải là cảnh hai người đang ngồi dựa vào nhau, mà là hai cỗ tử thi thối rữa, héo quay héo quắt.

Tóc của hai cỗ tử thi vẫn còn nguyên vẹn. Xác nữ mặc váy có chung kiểu tóc với người mẹ của Tống Phàm Hiên mà Chu Vũ gặp từ mấy năm trước, chỉ là, gương mặt kia đã gần biến thành một tờ giấy phẳng, da mang sắc đỏ sắc tím, vô số lỗ lớn nhỏ rải rác trên thân, trong khuôn miệng rộng mở là hàm răng trắng bóc, mí mắt trũng sâu. Về xác nam, cơ bản thì không khác biệt lắm so với xác nữ, cũng có cơ bắp dẹp và làn da đỏ tím, gương mặt được điểm xuyết bởi cả đống lỗ to lỗ bé, vành mắt phải có một lỗ cực đại, khiến hố mắt đen kịt lộ ra rõ ràng.

Vì cớ gì lại có hai xác chết trong nhà Tống Phàm Hiên? Bọn họ là ai? Tại sao họ bị người khác điều chỉnh tư thế thành tư thế giống người bình thường, cho mặc quần áo sạch sẽ, ngồi trên ghế xem TV?

Chu Vũ nhìn điều khiển trong tay thi thể người nam, lại nhìn cốc chén bày chỉnh tề trên bàn trà, da gà da vịt nổi hết lên.

Nơi đây quá kì quặc, gã muốn mau chóng rời khỏi cái biệt thự quỷ quái này, càng nhanh càng tốt."Tống Phàm Hiên......"

"Tống Phàm Hiên...... Tôi bảo này......"

"Tống Phàm Hiên! Đệt mẹ mày dừng lại đã! Nghe tao nói!!" Chu Vũ cố gắng giữ bình tĩnh để thương lượng với Tống Phàm Hiên, ngờ đâu Tống Phàm Hiên chỉ chăm chăm cởi nút áo sơ mi của gã, trong phút chốc đã cởi hết cúc trên chiếc áo sơ mi, ngay cả áo lót cũng bị vạ lây. Chu Vũ không nhịn nổi nữa, ngữ điệu bình thản hoàn toàn bay biến, hét lên với Tống Phàm Hiên.

"Làm sao?"

Nhìn Chu Vũ đang bị trói vào ghế, Tống Phàm Hiên cảm thấy rất thỏa mãn; chiếc áo sơ mi vướng víu và áo lót đều bị đá bay, làm lộ ra dáng người của nửa người trên: cơ bắp rắn chắc, đường vân rõ ràng, màu da mật ong hấp dẫn, quả là một dáng người tuyệt đẹp.

Tống Phàm Hiên vuốt ve lồng ngực của Chu Vũ bằng đôi tay xanh tái, cảm nhận sự run rẩy trong phút chốc của Chu Vũ khi bị bàn tay lạnh như băng chạm vào.

"Thực ra, còn có một nguyên nhân khác của việc tôi rời khỏi đây hồi trước." Nhắm mắt làm ngơ bàn tay lạnh lẽo đang chạy nhảy khắp thân mình, Chu Vũ nhìn Tống Phàm Hiên, nói.

"Hử?" Tống Phàm Hiên có tai như điếc, bày tỏ rõ thái độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mắt chưa một lần rời khỏi hai đóa thù du trước ngực Chu Vũ, ngón tay cũng bắt đầu xuất binh ra trận.

"Cái X!" Chu Vũ ưỡn cả người về phía trước, thế nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì trạng thái "tôi vui vẻ bạn vui vẻ cả thế giới đều vui vẻ", nói: "Nguyên nhân ấy là cậu."

"Tôi?" Nghe thấy câu này, ngón tay của Tống Phàm Hiên đột nhiên an phận thủ thường.

"Ừ, bởi vì khi ấy, tôi thấy bản thân có chút thích cậu, lại sở ảnh hưởng đến cậu nên cứ vướng bận trong lòng mãi, cuối cùng quyết định rời khỏi đây." Lời giải thích này đúng là có mang theo vài phần thật lòng của Chu Vũ, gã còn nhìn Tống Phàm Hiên bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Thật ư?" Nghe người mình thích nói rằng cũng thích mình, Tống Phàm Hiên vui như hoa.

"Cho nên, cậu cởi trói cho tôi đi, tôi dám chắc mình sẽ không trốn, dù gì trói tôi lại cũng không vui vẻ, làm 'đôi bạn cùng tiến' chẳng phải tốt hơn nhiều sao?" Chu Vũ nở nụ cười, chỉ là biểu cảm trên mặt vẫn hơi cứng ngắc.

".................. Ừm." Tống Phàm Hiên im lặng quan sát gương mặt của Chu Vũ, rốt cuộc phải gật đầu đồng ý.

"Điều kiện là từ nay về sau, anh không được rời khỏi tôi, không được biến mất nữa. Từ nay về sau, anh phải ở bên tôi." Chu Vũ bất chợt ngừng động tác cởi trói cho Tống Phàm Hiên, lo lắng bổ sung một câu.

"Ừ, được, cậu cởi trói cho tôi trước." Gật đầu như bổ củi, Chu Vũ vui vẻ vì kế hoạch đã thành công một nửa.

Dây thừng trên tay và trên chân đều đã được cởi bỏ nhưng Chu Vũ vẫn chưa đứng lên; gã vòng tay qua cổ Tống Phàm Hiên, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của cậu. Càng hôn càng sâu, một tay của Tống Phàm Hiên từ từ mò xuống dây lưng của gã; Chu Vu liền đưa tay về sau, nắm lấy gạt tàn thuốc để trên bàn thủy tinh.

Nhân lúc Tống Phàm Hiên chậm rãi dời môi mình từ môi Chu Vũ xuống đầu ngực của gã, Chu Vũ giơ gạt tàn thuốc lên, đập thẳng xuống đầu cậu.

"Bốp!"

Đập xong rồi mà Tống Phàm Hiên vẫn ngẩng đầu nhìn gã, kể cả nháy mắt một cái còn không thèm. Quẫn trí, Chu Vũ vội vàng đập thêm vài cái, máu tươi chảy tong tỏng tong tỏng, đi một đường từ trán xuống gò má, vệt máu đỏ lòm nổi bật trên làn da trắng nõn.

Vứt cái gạt tàn dính máu sang một bên, thoát khỏi vòng vây của tên Tống Phàm Hiên đang tựa vào mình, Chu Vũ đẩy cửa tính vọt ra ngoài.

Đột nhiên, chân bị cái gì đó túm lại; Chu Vũ quay đầu, té ra là Tống Phàm Hiên nằm trên mặt đất đang gắng sức kéo ống quần mình. Chu Vũ ngồi xổm, tách từng ngón tay của Tống Phàm Hiên ra, sau đấy xách mông bỏ chạy.

Hấp tấp chạy từ tầng hai chạy xuống, nhận ra đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thế mà cha mẹ của Tống Phàm Hiên vẫn còn ngồi xem TV trên sofa. Rõ ràng là màn hình đã bị nhiễu từ đời nào rồi, tiếng đánh nhau trên tầng thì không khác gì kinh thiên động địa, hai người này cũng chẳng phải ông bà già bảy mươi tuổi, sao lại không nghe thấy chứ? Chu Vũ vừa tức vừa nghi, sải bước đến phòng khách, xem xem hai người kia có đang ngủ say như chết thật hay không.

Vòng qua sofa, Chu Vũ đứng ngay ở vị trí đối diện. Thứ đầu tiên đập vào mắt Chu Vũ không phải là cảnh hai người đang ngồi dựa vào nhau, mà là hai cỗ tử thi thối rữa, héo quay héo quắt.

Tóc của hai cỗ tử thi vẫn còn nguyên vẹn. Xác nữ mặc váy có chung kiểu tóc với người mẹ của Tống Phàm Hiên mà Chu Vũ gặp từ mấy năm trước, chỉ là, gương mặt kia đã gần biến thành một tờ giấy phẳng, da mang sắc đỏ sắc tím, vô số lỗ lớn nhỏ rải rác trên thân, trong khuôn miệng rộng mở là hàm răng trắng bóc, mí mắt trũng sâu. Về xác nam, cơ bản thì không khác biệt lắm so với xác nữ, cũng có cơ bắp dẹp và làn da đỏ tím, gương mặt được điểm xuyết bởi cả đống lỗ to lỗ bé, vành mắt phải có một lỗ cực đại, khiến hố mắt đen kịt lộ ra rõ ràng.

Vì cớ gì lại có hai xác chết trong nhà Tống Phàm Hiên? Bọn họ là ai? Tại sao họ bị người khác điều chỉnh tư thế thành tư thế giống người bình thường, cho mặc quần áo sạch sẽ, ngồi trên ghế xem TV?

Chu Vũ nhìn điều khiển trong tay thi thể người nam, lại nhìn cốc chén bày chỉnh tề trên bàn trà, da gà da vịt nổi hết lên.

Nơi đây quá kì quặc, gã muốn mau chóng rời khỏi cái biệt thự quỷ quái này, càng nhanh càng tốt.

***

@caidewoshishei: Sau khi edit xong chap này thì tôi đã vẽ một bức minh hoạ để giảm bớt sự đáng sợ của phần miêu tả =)))
#j4f

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top