Chương 6: Nỗi ám ảnh bệnh hoạn

Trong căn phòng nhỏ được đèn huỳnh quang chiếu sáng, khắp các bức tường, đều có ảnh của gã.

Có ảnh được chụp khi hắn đang ở trong phòng học, có ảnh là trên bãi tập, trên đường về nhà, trong quán net, thậm chí ở trong nhà gã...... Mà "gã" của mỗi khung hình, đều không đối diện với ống kính, hiển nhiên, những bức ảnh kia đều là ảnh chụp trộm......

Chu Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà, phát hiện ra cả trần nhà cũng dán đầy ảnh của gã, bao gồm các tấm ảnh được phóng đại thành áp phích và đủ tấm với những kích thước lớn nhỏ khác nhau, xuất hiện ở từng góc trong phòng.

Bước vào phòng, gã nhận thấy rất nhiều hộp đựng đồ được sắp ngay ngắn: có hộp chứa hóa đơn, có hộp chứa giấy ăn, có hộp chứa đũa và ống hút, còn có hộp chứa vài ba vật phẩm thượng vàng hạ cám, từng hộp từng hộp một đều rất quen thuộc. Dựa theo phân loại của mỗi hộp, Chu Vũ tìm ra được một cây bút nước, cảm giác trông lạ mà quen ập đến tựa thủy triều. Những thứ này, hình như đều là đồ hắn từng dùng, không biết là từ khi nào, gã không còn thấy nữa, chẳng ngờ rằng đều ở trong đây......

Chẳng lẽ, những đôi đũa, những tờ giấy ăn ấy, cũng là đồ gã từng dùng?

Suy nghĩ này vừa nảy ra, da gà da vịt của Chu Vũ liền nổi hết cả lên. Gã quét một vòng quanh mặt đất, thấy trên sàn nhà rải rác vài ba bộ quần áo không biết mất từ thuở nào.

Mọi thứ đều được tìm thấy trong căn phòng này, thế này...... Là thế nào?

Ngồi xổm, Chu Vũ nhìn cái khăn mặt nằm chỏng chơ trên mặt đất, lại nhớ đến tên Tống Phàm Hiên luôn lặng im không nói, luôn lặng lẽ sưu tầm những đồ vật thuộc về gã. Sở thích này, thực sự quá là quái dị......

Gã không muốn giằng co tiếp với mớ đồ ngổn ngang trước mắt, dù bây giờ có là nửa đêm thì gã vẫn phải trở về, không mang chìa khóa cũng chẳng sao, qua đêm ở khách sạn là được, trên người gã có tiền mà.

Buông khăn mặt ra, Chu Vũ quyết định rời khỏi đây nhân lúc Tống Phàm Hiên còn chưa tắm xong. Nhưng vừa đứng dậy, gã đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.

Cậu ta...... Cậu ta tắm xong rồi?

Chu Vũ như bị hóa đá.

"Ầy, tôi bảo này, đã dặn anh là đừng có vào rồi, sao anh không nghe lời tí nào vậy......"

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, càng ngày càng gần, và rồi, dừng lại bên tai Chu Vũ.

Chu Vũ cúi đầu nhìn bàn tay tái nhợt từ từ vòng qua eo gã, lưng mình cũng dán chặt vào lồng ngực của người kia. Tống Phàm Hiên tựa đầu lên vai Chu Vũ, tiếp tục chuyên mục lời thì thầm mùa xuân: "Tôi nên phạt anh kiểu gì đây?"

"Cái X! Phạt thằng cha nhà mày ấy! Bỏ ra!" Gã cố gắng dứt khỏi cái đuôi đằng sau mình, nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng mình đã sử dụng một lực đẩy rất lớn, vậy mà đẩy mãi vẫn không đẩy nổi người kia, tệ hại hơn nữa, gã càng giãy thì hai người càng "dính" hơn.

Thân thể của người phía sau đã dán gần hết lên người Chu Vũ, mông gã còn biết rằng đang có vật thể lạ làm loạn trên đấy, Chu Vũ không thể không xuất chiêu liên hoàn chửi.

"XXXXXXXXXXX!! Đệt mẹ mày bỏ bố ra!!"

"Không bỏ ra."

"Mày mới xuất viện tâm thần đấy à? Sưu tầm mấy cái này, biến thái vãi cứt!" Nhìn lại căn phòng toàn ảnh chụp mình và những vật dụng từng được gã sử dụng, Chu Vũ chỉ có thể thán một câu, Tống Phàm Hiên điên thật rồi.

"Bởi vì tôi thích anh, Chu Vũ, tôi thích anh." Nghiêng đầu, Tống Phàm Hiên liếm nhẹ lên cổ của Chu Vũ, cười khẽ.

"Anh đi lâu tới vậy, vất vả lắm tôi mới tìm được anh, tôi sẽ không để anh chạy nữa đâu." Trong lời nói cất chứa thứ cố chấp bệnh hoạn, tựa hồ Tống Phàm Hiên muốn khóa chặt Chu Vũ đang gắng sức giãy giụa vào lồng ngực mình.

"Đầu mày có vấn đề hả!" Giãy dụa một phen ra trò khiến mồ hôi túa ra khắp người mà Chu Vũ vẫn chưa thể thoát khỏi móng vuốt của người sau lưng, gã mở miệng mắng tiếp.

"Ngày đầu gặp anh, tôi đã biết ngay rằng anh chính là món quà do Thượng đế ban tặng cho tôi; những tấm ảnh này, đều được tự tay tôi chụp; tôi còn giữ lại cả những vé ăn uống và vé trò chơi mỗi lần chúng ta hẹn hò, xem như bằng chứng chứng minh chúng ta đã ở bên nhau." Một bên, Tống Phàm Hiên hôn lên má người đang "vật lộn" với cậu; một bên, cậu giải thích về nguồn gốc những vật phẩm rải khắp căn phòng.

"Đầu mày có vấn đề thật rồi, người bình thường đâu thể nào biến thái tới mức này!" Ngay cả khăn tay đã qua sử dụng cũng bị nhét vào trong phòng, ai dám nói rằng đây là hành động xuất hiện trên người của người bình thường?

Ở nơi hoang vu tiêu điều này, Chu Vũ không thể cầu cứu ai, gã chỉ có thể nhờ cậy cha mẹ đang ngồi dưới lầu của Tống Phàm Hiên. Nếu Chu Vũ hét to, cha mẹ của Tống Phàm Hiên sẽ chạy lên lầu, mà ai cũng biết là mẹ cậu không bao giờ muốn con trai dây dưa với loại người như gã. Nghĩ vậy, Chu Vũ bèn mở to miệng, chuẩn bị kêu cứu.

Biết Chu Vũ có ý đồ gì, nên vào khoảnh khắc Chu Vũ mở to miệng, Tống Phàm Hiên lập tức cúi đầu xuống, khóa môi Chu Vũ.

Môi lưỡi quấn quýt, Tống Phàm Hiên ra sức níu lại đầu lưỡi đang không ngừng tránh né của Chu Vũ, tham lam chiếm đoạt từng chút nước bọt một. Đột nhiên cảm thấy khóe miệng như vừa bị ai "đâm" một phát, Tống Phàm Hiên liếm liếm bờ môi, phát hiện ra chủ mưu là Chu Vũ, nhưng Tống Phàm Hiên không thèm để ý, tiếp tục công cuộc khai phá trong miệng gã.

Đến khi Chu Vũ đầu váng mắt hoa, chân tay bủn rủn vì bị áp đảo bởi phe địch, Tống Phàm Hiên mới ngẩng đầu, thừa dịp Chu Vũ không biết trời đâu đất đâu, lấy một sợi dây thừng ra từ trong ngăn kéo, trói Chu Vũ vào ghế.

"Đệt! Mẹ nó, Tống Phàm Hiên, rốt cuộc là mày muốn gì?" Giật giật tay chân nhưng vẫn không thoát khỏi đống dây thừng được, Chu Vũ phẫn nộ chửi bới.

"Không trói anh, anh sẽ chạy đi mất." Vuốt ve gương mặt dù bị bao phủ bởi tức giận mà vẫn tuấn tú như cũ, Tống Phàm Hiên dịu dàng đáp lời.

Hóa ra, cứ ngỡ sự biến mất đột ngột của mình không gây ảnh hưởng gì tới Tống Phàm Hiên, đâu biết rằng nó lại mang đến bóng mờ quá lớn, cuối cùng làm cho Tống Phàm Hiên điên quá hóa rồ.

Chu Vũ nghĩ, sự phản kháng của mình sẽ bị vô hiệu hóa nếu như đối thủ là Tống Phàm Hiên. Không biết từ lúc nào, Tống Phàm Hiên đã mạnh hơn mình rồi; bản thân gã rất giỏi trong môn thể thao mạo hiểm gắn mác "đánh nhau", vậy mà té ra còn không chạy khỏi vòng tay của một tên "trói gà không chặt" nổi.

Chu Vũ nghĩ, mình phải giữ bình tĩnh, suy tính kế thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top