Chương 5: Bí mật sau cánh cửa
Ngồi trong xe, Chu Vũ ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia: Những tòa nhà cao tầng đã đóng điện, vài ba cỗ xe bon bon trên đường cái, đại bộ phận người dân sống gần đây cũng đều trở về nhà đi ngủ, chỉ còn lại tiền vàng cùng hương khói chưa đốt hết bày khắp hai bên đường, ánh lửa màu cam lốm đa lốm đốm nối thành hai dọc ở hai bên vỉa hè.
Số lượng tòa nhà dần giảm xuống, cây cối phủ kín lối đi, lại vòng mấy vòng quanh núi, tính ra phải tốn gần một giờ, hai người mới đến trước cửa biệt thự thuộc vùng ngoại ô của nhà Tống Phàm Hiên. Tòa biệt thự này đứng độc lập giữa chốn hoang vu, trừ nó ra thì chỉ có lác đác một hai căn nhà khác, tuy rằng có thể tránh xa khỏi chốn đô thị phồn hoa, nhưng một nhà ở đây, quả thực có hơi quái lạ.
Mở cửa xe bước xuống, Tống Phàm Hiên dắt Chu Vũ vào nhà. Trong nhà chỉ thắp mấy ngọn đèn vàng mờ ảo, qua hành lang dài là đến phòng khách; sofa trong phòng khách đưa lưng về phía gã, hai người ngồi đấy cũng thế, đang xem chương trình gì đó chiếu trên chiếc TV được đặt đối diện với sofa. Ánh sáng từ TV rọi lên tóc hai người, vì lưng sofa chắn gần hết, thế nên thứ duy nhất Chu Vũ trông thấy là một vài nhúm tóc của hai người.
"Ai thế?" Giờ này vẫn xem tivi? Khuya rồi mà?
"Bố mẹ của tôi, chắc là xem TV xong ngủ gật luôn rồi, đừng đánh thức bọn họ, chúng ta lên gác đi." Tống Phàm Hiên cũng chuyển hướng nhìn sang phòng khách, thì thào một câu với Chu Vũ.
"Ồ, ừ." Vừa nhắc tới bố mẹ của Tống Phàm Hiên, Chu Vũ bèn nhớ ngay đến người đàn bà đã nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường mấy năm trước, giờ mà lỡ chạm mặt nhau thì ai cũng sẽ khó chịu, chẳng thà không chạm mặt còn hơn.
Gật gật đầu, Chu Vũ lặng lẽ đi theo Tống Phàm Hiên lên tầng hai.
"Đây là phòng của cậu?" Chu Vũ bước vào căn phòng vừa được Tống Phàm Hiên mở cửa.
Tất cả đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ, nhưng bởi vì quá gọn gàng và sạch sẽ nên nó khiến căn phòng trông như căn phòng không người ở.
Túm bừa một cái ghế rồi ngồi xuống, Chu Vũ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sáng màu ở một bên.
"Sau cửa là một phòng khác hả?"
"Ừ......"
"Bên trong có gì?" Chu Vũ tò mò đứng dậy, tới gần vị trí có cánh cửa.
Tống Phàm Hiên duỗi tay kéo gã lại, ngăn không cho bàn tay kia vặn núm cửa, "Bên trong không có gì hay ho cả, toàn mấy thứ đồ linh tinh thôi."
"Hở? Chẳng lẽ cậu giấu phim đen trong đấy hả?" Chu Vũ nở một nụ cười khả ố; gã cho rằng Tống Phàm Hiên cất toàn phim người lớn với áp phích và tượng người trong đấy, xem như là bộ sưu tập cá nhân.
"...... Không có gì thật mà." Không chịu tiết lộ thứ trong phòng là gì, Tống Phàm Hiên tiếp tục kéo Chu Vũ, cản cái tay hư hỏng của gã lại.
"Được rồi, không cho xem thì thôi." Chu Vũ yên vị trên chiếc ghế khi nãy, buông xuống lòng hiếu kì.
Sau đấy, một người ngồi trên ghế, một người ngồi trên giường, ai nấy đều im hơi lặng tiếng.
"Anh...... Vẫn y hệt như xưa." Khóa miệng nửa ngày, cuối cùng, Tống Phàm Hiên mở miệng trước, đôi mắt si dại quét từ đầu xuống chân Chu Vũ.
"Hở...? Sao lại y hệt như xưa, giờ tôi đánh nhau giỏi hơn, cũng khỏe mạnh hơn nhiều." Nắm tay lại, Chu Vũ cười toe toét. Làn da biến thành màu đồng cổ do ánh mặt trời chiếu vào, bóng loáng lại mềm dẻo; mái tóc màu đen bị cắt ngắn làm nổi bật lên gương mặt với ngũ quan hài hòa.
"Ừm, dù anh có biến thành dạng gì đi chăng nữa thì trong mắt tôi, anh vẫn luôn là người đẹp nhất."
"......" Câu này, hình như có hơi quai quái?
Chu Vũ không nói gì thêm, lấy bao thuốc ra, khua tay múa chân trước mặt Tống Phàm Hiên, Tống Phàm Hiên lắc đầu từ chối, vì vậy, chỉ có một mình gã rít thuốc.
Hai người hàn huyên về những chuyện đã xảy ra trong mấy năm vừa qua, đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là lời của Chu Vũ, Tống Phàm Hiên phụ trách nhiệm vụ lắng nghe. Lăn lộn suốt mấy năm, Chu Vũ không còn chất giang hồ như năm đó nữa, cộng thêm việc gã không có nhiều người quen ở thành phố này, nên giờ đây gã như được Tống Phàm Hiên bật máy hát vậy.
Chu Vũ không ngờ rằng, gã lợi dụng Tống Phàm Hiên, lúc rời khỏi đây, gã còn chẳng được tính là bạn bè của cậu, chẳng chịu nói với cậu một tiếng nào, thế mà Tống Phàm Hiên vẫn thông cảm cho gã, đối xử chân thành với gã. Người như vậy, quả là hiếm có khó tìm.
Lên núi đao xuống biển lửa hết cả ngày, Tống Phàm Hiên bảo cậu phải đi tắm, yêu cầu Chu Vũ ngồi đợi trong phòng, Chu Vũ gật đầu đồng ý.
Quan sát thấy Tống Phàm Hiên mở cửa ra ngoài, hướng bước chân đến phòng tắm, Chu Vũ liền dời sự tập trung của mình sang cánh cửa căn phòng mà Tống Phàm Hiên không cho mở. Dẫu đã khẳng định rằng chẳng có gì bên trong, cũng không cho gã mở cửa phòng, nhưng hành động ấy chỉ làm gã càng thêm hiếu kì. Chu Vũ tiến về phía trước, vặn núm cửa.
"Két" một tiếng, cửa được mở ra, căn phòng tối đen như mực, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Rờ rẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn, cuối cùng, Chu Vũ lại mò ra một tường toàn giấy? Thậm chí giấy này còn khá dày. Gã không muốn bận tâm thêm nữa, sau một lát, rốt cuộc đã tìm thấy công tắc đèn trên tường.
Gã ấn bật đèn.
Hình ảnh đập vào mắt gã khi ấy, thực sự khiến Chu Vũ nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top