Chương 3: Chia cắt
Chu Vũ dứt cái đuôi nhỏ là Tống Phàm Hiên ra, trở về nhà của mình.
Trong căn nhà cũ nát eo hẹp, hiếm thấy có khi nào là không nghe thấy tiếng chơi mạt chược như hôm nay. Tiện tay ném bọc sách trên người xuống sàn nhà, Chu Vũ bước vào phòng, bắt gặp ngay cảnh cha gã đang thu dọn hành lý.
"Sao vậy?" Nhíu mày, gã thấy cha gã đầy đầu mồ hôi, đôi tay run rẩy gắng sức nhét đồ vào vali, Chu Vũ lập tức có dự cảm không lành.
"Chu Vũ, con về rồi à... Mau, mau dọn đồ đi, hai ngày này, chúng ta chuyển nhà." Ngẩng đầu thấy Chu Vũ bước vào phòng, cha gã lấy hơi, ra lệnh.
"Vì sao?"
"Tao bảo đi! Mày phải đi! Tranh thủ thời gian!!" Cha gã thẹn quá hóa giận nên thét lớn, mắt đầy tơ máu.
Lùi lại hai bước, tránh xa người cha đang nổi giận lôi đình, Chu Vũ quay về phòng của mình, bắt đầu thu dọn.
Gã cũng ngờ ngợ được rằng cha gã lại đánh bạc, lại thua tiền, lại tính rời khỏi nơi đây, lại muốn trốn nợ đen đỏ.
Chuyện này, chẳng phải là chưa từng xảy ra. Mấy năm trước, hai người cũng từ nơi khác chuyển đến đây để trốn nợ, tuy cha gã đã tìm được việc, song buổi tối vẫn ngựa quen đường cũ đi đánh bạc, chắc là lần này thua rất nhiều tiền, hơn nữa trả không nổi, thế nên mới dùng lại chiêu cũ hòng thoát khỏi bọn đòi nợ.
Cha gã chưa bao giờ quan tâm tới việc gã có thích ứng với môi trường học tập mới hay không, mà Chu Vũ cũng chưa bao giờ dành thứ tình cảm đặc biệt gì cho trường học, bởi vì gã đã biết trước rằng bất cứ lúc nào, gã cũng có khả năng phải xách dép chạy theo người cha có mà như không này, chịu đựng cảnh nay đây mai đó.
Dầu gã đã quen với cuộc sống như vậy, nhưng còn Tống Phàm Hiên, không biết nếu mình mà chuyển đi thì Tống Phàm Hiên sẽ ra sao? Hẳn là sẽ buồn một thời gian, sau đấy quay về tiếp tục học tập, thi đại học, trở thành trụ cột quốc gia. So với thứ rác rưởi như mình, quả là khác một trời một vực. Thế cũng tốt, khỏi đi theo mình rồi lại học toàn thói xấu.
Chu Vũ dọn nốt đồ đạc, cố gắng gạt bỏ chút sầu não âm ỉ dưới đáy lòng.
Họa phúc khôn lường, ngay ngày hôm sau, mẹ của Tống Phàm Hiên đã tìm tới tận cửa nhà gã.
*
Ngồi trong quán cà phê mà gã chưa một lần muốn đặt chân đến, Chu Vũ mắt to trừng mắt nhỏ với tách cà phê bày trên bàn. Nhàm chán, gã bực bội rút thuốc lá ra theo thói quen, nhưng vừa đưa vào miệng thì tên phục vụ đã đi tới cản: "Thưa ngài, chỗ chúng tôi không cho hút thuốc."
"Đệt!" Đóng nắp bật lửa rồi nhét lại vào túi, Chu Vũ đồng thời rút điếu thuốc ra khỏi miệng, đặt lên trên bàn.
Mẹ Tống Phàm Hiên chứng kiến một loạt các hành động của gã, đôi con ngươi ngập tràn sự khinh bỉ. Bà mở miệng tiếp tục đề tài dang dở khi nãy: "Bạn học Chu, vì tương lai của Phàm Hiên, xin cháu đừng liên hệ với thằng bé nữa, được không?"
"Ồ? Tôi đâu có chủ động liên hệ với cậu ta đâu, toàn là cậu ta chủ động bám đuôi tôi đấy chứ, thưa bà Tống." Khuấy khuấy tách cà phê trước mặt, Chu Vũ cợt nhả đáp.
"Vậy cậu đừng để ý tới thằng bé nữa, khi đấy thằng bé sẽ không quẩn quanh cậu thêm làm gì! Cậu biết không, Phàm Hiên nhà chúng tôi từ trước đến giờ vẫn luôn là một cậu bé nghe lời! Thành tích lúc nào cũng xếp top 3 trong lớp! Nhưng do suốt ngày chơi với cậu, thế nên giờ đây chỉ xếp hạng 6! Ngoài ra còn biết cách nói dối, bảo là xin tiền tôi để mua tư liệu học tập, thực chất là để đi vui chơi với cậu!" Nói đến đây, ngọn lửa trong lòng bà cháy càng to hơn, phải hít sâu hai cái mới tạm ổn định lại trạng thái tâm lý, sau nói tiếp: "Phàm Hiên nhà chúng tôi và người như cậu, sẽ không thể nào trở thành bạn bè, xin cậu hãy tránh xa nó ra."
"Ha? Dựa vào đâu mà bà bảo tôi trốn? Có giỏi thì đi bảo con trai của bà trốn đi, đừng làm cái gai trong mắt tôi nữa...?" Trợn trắng mắt, Chu Vũ bày tỏ thái độ cay nghiệt.
"Cậu... Đúng là..." Nén giận, mẹ Tống Phàm Hiên đột nhiên thay đổi ngữ điệu, dịu dàng nói: "Cô biết gia cảnh nhà cháu như thế nào, tương đối khó khăn, nếu cần hỗ trợ cái gì thì cô sẽ cố gắng hết sức, miễn sao..."
Hử? Ngay cả gia cảnh nhà gã cũng dò hỏi xong xuôi rồi? Chu Vũ hừ lạnh, lại nghĩ đến việc chuyển nhà sắp tới, có tiền thì ngu sao mà không lấy. Gã nhếch môi, đáp: "Hỗ trợ? Được thôi, đúng lúc nhà tôi đang thiếu tiền."
Vừa dứt lời, hắn liền nhận ra ánh mắt của mẹ Tống Phàm Hiên dành cho mình dần dần thay đổi, đã khinh thường lại còn khinh thường hơn, chẳng qua, Chu Vũ không quan tâm, gã không nên làm bạn với Tống Phàm Hiên, tốt nhất là đừng bao giờ......
*
Chu Vũ nhìn số tiền trong thẻ thay đổi một cách chóng mặt, vui vẻ đi ra khỏi ngân hàng, duỗi lưng một cái.
Sắp phải rời khỏi thành phố này rồi, thủ tục thôi học cũng đã được nhà trường xử lí, từ rày về sau, có lẽ gã sẽ không bao giờ còn gặp lại tên Tống Phàm Hiên kia nữa.
Mặc dù có hơi buồn phiền, tuy nhiên không lâu sau thì Chu Vũ cũng gạt hết ra khỏi đầu vì bận tối mày tối mặt, mà "người bạn" gắn bó với gã suốt mấy tháng qua, cũng bị gã vứt vào một góc hẻo lánh trong trí nhớ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top