Chap 4
Công bằng mà nói, Tiết Mông tin rằng hắn là một người công bằng, Mai Hàm Tuyết không phải lúc nào cũng slutty*. Và manwhorish**. Và bất kỳ từ ngữ nào mà hắn biết để miêu tả những người vô kỷ luật nói chung, mà phải thừa nhận là cũng không nhiều lắm.
( slut : từ này đã giải thích ở chap trước, ý chỉ những người đàn bà thích làm chuyện ấy. Manwhore: cũng vậy nhưng là đàn ông)
Vấn đề là ở đây. Ngay cả khi trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ tại Côn Luôn Đạp Tuyết cung, Tiết Mông cũng không quá ghét Mai Hàm Tuyết, ít nhất là trong một nửa chuyến thăm của họ, sau khi hôn ước giữa họ được thương lượng và công bố
Đôi khi, Mai Hàm Tuyết dường như... không thể chịu đựng được việc ở bên hắn. Đại loại thế, theo một cách nào đó.
Chắc chắn là vậy, Mai Hàm Tuyết luôn trở nên lầm lì hơn trong những chuyến viếng thăm đó, trầm lặng hơn, với biểu cảm như thể được đúc từ tuyết và đôi khi nói những câu nói tưởng chừng vô tình nhưng lại làm da mặt Tiết Mông như bị thiêu cháy, nhưng Mai Hàm Tuyết đó đã cho hắn mặt mũi trước mặt người ngoài. Tiết Mông không biết vì sao lại có sự thay đổi đó, nhưng sau những lần gặp mặt ấy, hắn rời khỏi Côn Luôn Đạp Tuyết cung với sự bực tức của mình, hét lên những lời lẽ thô tục ở trước cửa.
Thật ngạc nhiên khi cha mẹ của hắn chưa bao giờ yêu cầu các những lần gặp mặt của họ phải được giám sát, tin tưởng Mai Hàm Tuyết sẽ hành sự quy củ bất chấp tiếng xấu của y ( chắc ở đây là tiếng xấu đào hoa á)
Chính xác thì cha mẹ hắn nghĩ" chuyện gì có thể xảy ra ở đây" ?!
Lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau lần gặp mặt cuối cùng đã lâu ở Tử Sinh Đỉnh, Tiết Mông 17 tuổi và họ chỉ còn một năm nữa là đến Linh Sơn đại hội. Hắn đã không muốn tham gia lần gặp mặt này hơn bất cứ lúc nào vì nó sẽ chỉ là một cuộc gặp mặt lãng phí thời gian của hắn mà hắn có thể dùng để tu luyện. Mẹ hắn đã gợi ý rằng hắn nên tập luyện với hôn phu của mình, và trước sự khinh hoàng của Tiết Mông, trận tỉ thí của họ kết thúc với kết quả hòa
Một trận hòa! Với Mai Hàm Tuyết !
"Cho đến lần sau, Tử Minh. Hy vọng rằng đến lúc đó, ngươi sẽ học được cách thực sự vung kiếm." Mai Hàm Tuyết nói điều này một cách nghiêm túc khiến Tiết Mông rơi vào tình thế khó khăn. Hắn lại có một cảm giác không rõ, có thể là thoải mái, cũng có thể là khó chịu theo cách mà Mai Hàm Tuyết gọi tên hắn. Đôi mắt xanh lục ấy quá sáng, một cách phi hợp lý, nó như thể chúng nuốt chửng tất cả ánh sáng lọt vào đó, nuốt chửng hình ảnh Tiết Mông vào trong chúng. Nó khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, lại có chút bối rối nhưng có một loại bực dọc khác khi hắn cảm thấy rằng hắn đã hành động như một thiếu gia trẻ được nuông chiều dành được sự chú ý của các thiếu nữ nhờ vào khuôn mặt tuyệt mỹ của mình. Đó là việc hắn đã làm mới hôm qua, chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Chết đi, Mai Hàm Tuyết" hắn đáp lại một cách yếu ớt, siết chặt thanh kiếm hắn đã mang theo từ thửa nhỏ, nhăn mặt khi nhớ đến nguồn gốc của Long Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top