Chương 84: Hưu Phu (1)

               Một câu của Trí Mẫn, đồng thời nhắc nhở hai kẻ đang kèn cựa nhau như con nít kia. Ánh mắt, không khỏi nhìn vào trong lòng bàn tay, chỉ thấy cổ tay trắng nõn mềm nhỏ vì mình dùng lực, đã nổi lên dấu hồng thật sâu.
               Ngươi buông tay. Ngươi buông tay. Ngươi buông tay, ta liền buông tay. Không, ngươi buông tay trước. Nằm mơ, ngươi trước. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không ai nhường ai, hai người ngươi một câu, ta một câu, không ngừng quát to muốn người kia buông tay ra trước.
                Trí Mẫn một mình ở bên cạnh nóng vội, hắn nhìn chỗ cổ tay hồng hồng của nàng, trong nội tâm vô thức co lại đau nhức từng đợt, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Đừng cãi ầm ĩ nữa, cùng buông tay đi. Lớn tiếng quát, trên mặt tràn đầy oán nộ, Trí Mẫn mặt lạnh, nhìn hai người này so đo, trong lúc đó, một loại cảm giác vô lực xông lên đầu.
                 Vì cái gì đồng thời là phu quân, người khác lại dám lớn mật tranh thủ, mà chính mình lại chỉ có thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Trí Mẫn không khỏi cũng phát hỏa, hung hăng nhìn Chính Quốc cùng Thạc Trân, miệng gắt gao mân lại. Mà lúc này, tên đầu sỏ tội ác tạo thành cái tràng diện này, thì mắt to chuyển động như kẻ trộm, trong nội tâm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
                  Một núi khó chứa hai hổ, huống chi ba người trước mắt, đều là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Đủ rồi. Thình lình mạnh mẽ hất tay lên, dùng sức giãy ra khỏi sự trói buộc, Lâm Duẫn Nhi lúc này, phụng phịu, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này, một tiếng cười vang lên, xen lẫn hung hăng châm chọc cùng chế nhạo, không ngừng vang vọng trong tai bốn người
                 Ta không nhìn lầm a. Nữ tử có tiếng xấu như vậy, cư nhiên còn có người tranh nhau. Cướp đoạt. Có quá châm chọc hay không a. Nhàn nhạt mà nói, bao hàm chán ghét hèn mọn, trong rừng liễu, thân ảnh tuấn tú nhã nhặn của Kim Tuấn Miên chậm rãi đi ra, trên mặt, một mảnh lạnh lùng.
                  Tuấn Miên.Ngươi. Vừa nghe lời này, ba người phải sợ hãi, chưa từng nghĩ đến, Tuấn Miên luôn im miệng không nói, một lòng chỉ chú tâm vào đàn ngọc, lúc này lại ở trước mặt mọi người nói ra lời cực kỳ châm chọc ý tứ sâu xa như vậy, thẳng khiến bọn hắn giật mình không nhỏ.
                Tuấn Miên, ngươi nói lung tung gì vậy. Bất mãn với thái độ của hắn giờ phút này, Trí Mẫn không chút suy nghĩ, là người đầu tiên nhíu mày phản bác. Kỳ thật hắn không phải trách Tuấn Miên mà là muốn ngăn hắn lại. Giờ phút này hắn cảm thấy, Tuấn Miên cũng không có chứng kiến toàn bộ về Lâm Duẫn Nhi, bởi vì vào cái ngày Lâm Duẫn Nhi phát độc đó, chỉ có một mình hắn không ở đó, không có tiếp thụ sự rung động của lễ rửa tội, cho nên hiện tại mới có thể há miệng nói lung tung như vậy.
                Ta là nói lung tung sao. Chỉ sợ không phải a. Xoay người, thẳng tắp nhìn vào hai con ngươi của Lâm Duẫn Nhi dường như là trao đổi thâm ý, Tuấn Miên mỉm cười, nét mặt tươi cười tuấn nhã như gió mát, không khỏi thể hiện ra. Phác Trí Mẫn không thể tưởng tượng được cách mấy ngày, ngươi lại khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Ngươi trước đây, không phải toàn tâm toàn ý hận nàng không thể lập tức chết ở trước mặt ngươi đấy sao. Tại sao hiện tại, mới qua vài ngày, cũng đã giữ gìn vì nàng nói chuyện như vậy. Trào phúng mà nói thần sắc khinh thường, lưu chuyển trên mặt Tuấn Miên
               Sau khi hắn liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Duẫn Nhi thật sâu, trong nội tâm có chút do dự, nhưng cuối cùng, vẫn mở miệng nói ra. Nhữ Dương quận chúa, trời sinh lệ chất, khuynh thành tuyệt sắc, có thể nói là mỹ nhân thế gian này khó có được. Chính là nàng háo sắc thành tánh, thô bỉ ngu muội đến nỗi thế nhân phải khinh thường. Nữ nhân như vậy, dù cho lớn lên có tốt xem thì thế nào. Phóng mắt xem nam tử khắp thiên hạ, ai muốn.
               Trong lời nói chanh chua, một sự nghiêm khắc không tự giác xẹt qua trên mặt. Thấy Tuấn Miên như vậy, Trí Mẫn không khỏi thốt ra. Không phải như thế. Không phải như vậy. Thì phải là như thế nào. Phác Trí Mẫn ngươi quả nhiên là bị sắc đẹp làm cho hôn mê rồi. Ngươi đã quên sự khuất nhục ngươi phải chịu hơn một năm này sao. Ngươi đã quên thê tử chưa xuất giá của ngươi chết thảm như thế nào. Hôm nay, cho dù ngươi vì bất kỳ một kẻ không chịu nổi nào mà ra mặt nói giúp cũng được, nhưng đối tượng này, tuyệt đối không phải là nàng.
             Chỉa thẳng vào, ngôn từ chính nghĩa nói, Trí Mẫn vội vàng. Không phải. Không phải nàng làm hại Thanh nhi. Nàng giam cầm ta, mục đích đều chỉ là vì bảo vệ ta, Tuấn Miên, quận chúa đã từng đã cứu ngươi, ngươi không nên nói nàng như vậy. Nàng cứu ta. Cô ta chỉ là vì ham muốn cá nhân của chính mình mới cứu ta thôi. Nữ nhân đồi phong bại tục, thấy sắc đẹp đã muốn chiếm thành của mình như cô ta, vì sao ta không thể nói như vậy.
               Ngươi. Lời mà Tuấn Miên nói, khiến Trí Mẫn có chút khó có thể giải thích, tuy trong lòng của hắn hôm nay cũng không cho rằng như vậy, chính là ở ngoài mặt, Lâm Duẫn đúng là dâm loạn như hắn nói.Thế nào. Ta nói không sai chứ. Cô ta chính là một người như vậy. Ngươi nói nàng vì bảo vệ ngươi mà giam cầm ngươi, tại sao ngươi không suy nghĩ, nếu như ngươi không có bộ túi da tốt này, ngược lại lớn lên dung mạo xấu xí, ngươi cho rằng, nàng ta sẽ hảo tâm cứu ngươi như vậy sao.
                Ngươi phóng mắt nhìn xem, năm vị phu quân trong phủ Nhữ Dương quận chúa, kể cả con chó hộ vệ kia của nàng, không người nào không tuấn mỹ bất phàm, dáng vẻ đường đường, chưa từng gặp qua người có bộ dạng xấu xí không chịu nổi. Chỉ riêng một điểm này, nàng nên nhận hết vạn người thóa mạ, Tuấn Miên mắng cực kỳ sảng khoái, đem những mặt không chịu nổi của Nhữ Dương quận chúa trực diện công bố ra.
                Nghe vậy, trong nội tâm Chính Quốc cùng Thạc Trân mơ hồ có chút phức tạp, tuy bọn họ giờ phút này đã biết Lâm Duẫn Nhi cũng không hoàn toàn như ngoại giới đồn đãi, nhưng bọn hắn dù sao cũng không biết chân tướng cả sự kiện, kết quả là dưới sự áp bức dư luận của đông đảo quần chúng, bọn họ lựa chọn trầm mặc.
              Lâm Duẫn Nhi nhìn bọn hắn lúc này, ngoại trừ Trí Mẫn một bộ dạng há miệng muốn nói, nhưng mà thủy chung nói không ra lời, mấy người khác, đều trầm mặc, mơ hồ giãy dụa rối rắm.Thương tâm. Phẫn nộ. Tất nhiên là giả bộ mãnh liệt thể hiện ra. Lắc đầu, cười lạnh một tiếng, Lâm Duẫn Nhi tiến lên một bước, đối diện với Tuấn Miên nghiêm mặt mà nói.
                  Kim Tuấn Miên không thể tưởng tượng được cho đến ngày hôm nay, ngươi lại còn nhìn nhận ta như vậy. Giỏi. Giỏi lắm.Coi như ta khờ, coi như ta xen vào việc của người khác, ngày đó ngàn vạn không nên không nên từ dưới đao cứu ngươi, để hôm nay ngươi há miệng, tùy ý chửi rủa ta.
                Còn ngươi nữa, Kim Thạc Trân. Ngươi không phải rất chán ghét, rất chán ghét ta sao a. Đã như vầy, ngươi đi xa một chút là được, cần gì phải trêu chọc ta. Đối với một người ngươi không thích, thậm chí còn xem thường tới cực điểm, ngươi miễn cưỡng cười vui, khó xử chính mình như vậy, không biết là rất khó chịu sao. Lâm Duẫn Nhi thẳng tắp nói, không để ý tới biểu lộ phức tạp trên mặt bọn họ, giương mắt, từ từ nhìn hướng Chính Quốc, cuối cùng mỉm cười lạnh giọng mà nói.
                Điền Chính Quốc ngươi đang ở đây làm gì vậy. Trong Thiên Hương Các, giai nhân chờ đợi. Ngươi không đi hỏi thăm biểu muội tâm tâm niệm niệm của ngươi, chạy đến nơi này làm gì.Ta nhớ, ngươi chính là đã từng trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi đây. Vừa nhìn thấy ta, tựa như nhìn cái loại người hạ đẳng gì thanh cao, khinh thường như vậy. Ngươi đã thanh cao như vậy, khinh thường ta như vậy, thì mời ngươi đi tìm người ngươi để mắt, không cần lại làm cho người ta tự dưng phải nhận lấy phiền não.
                 Nghiêm mặt nghiêm túc mà nói, nói đến trong nội tâm Chính Quốc đau nhức một hồi, giương mắt, muốn giải thích, nhưng khi chứng kiến biểu lộ Lâm Duẫn Nhi như vậy, không khỏi tức cười. Thì ra trong lúc vô tình, thương thế hắn gây ra cho nàng, sâu như thế này. Đúng vậy a, nàng cũng là một nữ hài tử, muốn có người cưng chiều, có người yêu.
               Nhưng mà, mọi người đối với nàng, cho tới bây giờ đều là lạnh lùng, hèn mọn, dùng hết khả năng đến châm chọc nàng, nói móc nàng, cho tới bây giờ không có đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, một hài tử song thân chết sớm, không người yêu thương mà suy nghĩ qua, chỉ một mặt xem thường, quở trách.
               Có lẽ ẩn giấu sau vẻ bề ngoài phóng túng kia, là một trái tim mềm yếu cần người quan tâm, cần người yêu thương bảo hộ. Chính Quốc lúc này, trong nội tâm vô cùng phức tạp, nhớ lại những sai lầm mình đã từng gây ra, cùng giác ngộ của mình bây giờ. Giương mắt, tiến lên một bước muốn tiếp cận nàng, tuy nhiên cuối cùng lại dừng bước trước ánh mắt lạnh lùng mà phòng bị của Lâm Duẫn Nhi.
               Trong nội tâm, thở dài thật sâu, nhìn chằm chằm vào phía trước, lúc này, nàng chỉ thấy ánh mắt người trước mặt hơi đổi, không khỏi nhìn đến Trí Mẫn bên cạnh.Vừa thấy nàng nhìn chính mình, toàn thân hắn không khỏi chấn động mạnh, tiếp theo vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, môi găt gao mím lại, như là hài tử phạm lỗi, sợ bị gia trưởng trách phạt.
               Phác Trí Mẫn ta và ngươi, không phải đã sớm ước định tốt lắm đấy sao.Kim Tuấn Miên nói không sai, ngươi đã từng, hận ta tận xương như vậy, vì cái gì hiện tại, có chút không giống với lúc trước. Mặc kệ ta có hại Thanh nhi không, hay là xuất phát từ cái dạng mục đích gì đem ngươi để lại trong phủ. Nếu như ngươi không phải có bộ túi da tốt này mà nói, ta nghĩ ngay lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không liếc nhiều một cái. Cho nên, ngươi cũng không cần giải thích cho ta cái gì, việc duy nhất ngươi cần làm bây giờ, chính là thực hiện lời hứa của chúng ta.
                 Thanh âm lạnh lùng, khẩu khí xa cách, khiến trái tim Trí Mẫn rét lạnh. Hắn giương mắt, ngón tay run run muốn vươn ra bắt lấy thân ảnh nhỏ bé kia, chính là bất luận như thế nào, thân thể vẫn bất động, cứng ngắc rủ xuống bên người, muốn nhấc lên một chút cũng rất khó khăn. Nàng là thật sự, muốn cho hắn đi a. Đả kích, mất mát, bất lực, bàng hoàng, như là một con rắn gắt gao dây dưa hắn, ghìm hắn không cách nào thở nổi.
                 Chính là khi vẻ mặt hắn thống khổ như vậy, nàng lại thờ ơ dời mắt, thẳng tắp nhìn đi nơi khác. Lúc này, năm người ở đó, lòng mang cảm xúc khác nhau. Trí Mẫn thì không cần phải nói rồi, cảm giác thống khổ khi hi vọng triệt để tan biến kia, thẳng tắp đè hắn không thở nổi.
                 Mà trong nội tâm Chính Quốc cũng không chịu nổi, ý thức được hắn đã từng mang đến nỗi buồn cho nàng, hắn liền khó chịu nhịn không được muốn giận dữ mắng mỏ chính bản thân mình. Thạc Trân có lẽ là người lý tính nhất trong bọn họ, đã từng có kinh nghiệm người yêu cùng thân nhân đồng thời phản bội, làm cho đáy lòng hắn không khỏi dựng lên một đạo tường thành dày đặc.
                Mặc dù tường thành này trước mặt Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu có chút buông lỏng, nhưng còn không đến mức khiến nó ầm ầm sụp đổ, cho nên trước mắt, tâm tình của hắn, xem như vững vàng nhất. Tuấn Miên một bên, từ sau khi Lâm Duẫn Nhi mở miệng, vẫn trầm mặc suy nghĩ, mặt không biểu tình nhìn hết thảy.
               Bất quá hắn lúc này cảm thấy, có chút cảm giác khác thường đang lưu động. Lâm Duẫn Nhi chẳng lẽ ngươi thật sự muốn.Trong nội tâm, luôn luôn có thứ gì đó đang trôi nổi lơ lửng, hư vô, không chân thực. Tuồng vui này, tuy là ngẫu nhiên, nhưng lại là tất nhiên. Bởi vì hắn đã sớm biết được kết quả, bất luận dưới tình huống nào, đều căn cứ theo hành động bọn họ đã nói trước đó mà làm.
                   Giống như hiện tại Lâm Duẫn Nhi nói suông thì hay rồi, có bản lĩnh thì hành động đi. Ngươi chỉ trích mỗi người một lần, giống như quảng cáo rùm beng chính mình rất ủy khuất, mọi người cứ quấn quít lấy ngươi không tha vậy. Chính là trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, là tính tình ngươi đố kị, bá đạo giam cầm chúng ta, làm hại chúng ta không rời đi được.
               Như vậy đi, Lâm Duẫn Nhi nghe khẩu khí của ngươi, giống như đối với mấy người chúng ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, không bằng ngươi giúp đỡ một tay, mở lòng, tiêu sái thả chúng ta rời đi thôi, thế nào. Tuấn Miên khiêu khích nói, thần sắc, cao ngạo không ai bì nổi. Nghe vậy, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vui tươi sáng lạng,nhưng biểu hiện ra lại giả vờ thành hung ác tuyệt lãnh
               Kim Tuấn Miên ngươi nghĩ rằng ta không dám thả các ngươi đi sao. Có dám hay không. Đợi quận chúa làm rồi mới biết được. Nhưng mà hiện tại, Tuấn Miên cho rằng quận chúa là không dám. Xúi giục châm chọc, thần sắc khích tướng, làm cho đáy lòng Lâm Duẫn Nhi không khỏi đối với Tuấn Miên càng thêm tán thưởng một phen, ừ, tiểu tử này, còn có thiên phú diễn trò sao, không tệ
               Được lắm, Tuấn Miên. Ngươi đã nói đến như vậy, hôm nay nếu ta khiến ngươi thất vọng, sợ là thực xin lỗi danh hào Nhữ Dương quận chúa ta đây. Đi. Các ngươi đã chán ghét ta, muốn rời đi Vương Phủ như vậy, Lâm Duẫn Nhi ta tuyệt đối cũng không phải người làm người khác khó chịu, hôm nay sẽ thỏa mãn ý nguyện của các ngươi, cho các ngươi đường đường chính chính rời đi, rốt cuộc không cần ủy khuất bị khinh bỉ, ngẩng đầu lên không nổi nữa.
               Chuyện Quận chúa nói là thật sao.Nói đến điểm mấu chốt, Tuấn Miên hơi kinh ngạc, đồng thời nhịn không được hỏi lại một lần nữa.Lâm Duẫn Nhi ngươi thật sự phải làm như vậy sao. Vì cái gì. Ngươi đã từng háo sắc thành phong trào như vậy, thật sự cam lòng buông tha cho đám phu quân tuấn mỹ trước mắt sao. Trong nội tâm, luôn có một chút không tin tưởng.
               Đương nhiên. Một câu, đánh nát tất cả hoài nghi của Tuấn Miên. Khi hắn ngẩng đầu, nghe Lâm Duẫn Nhi mỗi chữ mỗi câu kiên định không hối hận nói thì lòng của hắn, mơ hồ rung động. Lâm Duẫn Nhi ta dùng danh nghĩa Tông gia nhìn trời thề, hôm nay, tận hưu năm vị phu quân trong phủ, cả đời không được đổi ý. Nếu như vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt, chết không có chỗ chôn. Từng chữ, từng chữ cắn răng phun ra, lúc tất cả mọi người, đều bị lời thề đột ngột của Lâm Duẫn Nhi làm cho khiếp sợ, nàng lại vẻ mặt thờ ơ khoát tay áo, xoay người len lén quăng cho Tuấn Miên cái mị nhãn thật to, lập tức giương giọng hướng ra phía ngoài.
               Haha, từ thư sẽ dâng sau. Mấy người các ngươi chờ qua hai ngày, ai về nhà nấy, tất cả đi tìm mẹ đi thôi. Thân ảnh tiêu sái anh tuấn, mang theo sảng khoái, mang theo thoải mái. Trong câu nói vui vẻ thế giới này rốt cục thanh tịnh,nhẹ nhàng đi đến phía trước, chỉ để lại sau lưng vài tên nam tử, vẻ mặt phức tạp tìm tòi nghiên cứu, mất mát khiếp sợ.
               Nàng, lại dùng danh nghĩa Tông gia thề.Độc ác như vậy, quyết tuyệt như vậy, thẳng khiến người ta, không có bất kỳ đường sống nào, Lâm Duẫn Nhi, ngươi tại sao lại làm vậy.Vì hưu phu, ngươi lại cương liệt trắng trợn như vậy, không có lưu cho người ta một cơ hội mở lời, cứ tuyệt tình như vậy, thoáng cái hất bỏ toàn bộ.
              Vì cái gì. Đây rốt cuộc là vì cái gì. Lúc này, ngoại trừ Tuấn Miên ra ba người khác cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại trong biến cố lần này, vẫn đang bình tĩnh, nhìn phương hướng thân ảnh tiêu sái rời đi, hồi lâu, vẫn không hề động đậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top