Chương 78: Tuấn Miên Trốn Đi

                Nói lý do của ngươi đi. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trước đây, chính là thập phần mong chờ có thể đi ra tòa lao tù này. Lâm Duẫn Nhi nói trắng ra, nghe vậy Trí Mẫn ngẩng đầu, toàn thân chấn động không ngừng, hắn há hốc miệng, vô lực nói. Ta, ta. Thấy bộ dạng của hắn, Lâm Duẫn Nhi cũng không mềm lòng, bởi vì nàng là một người ghi thù, nàng đã từng phấn đấu quên mình cứu hắn, mà đổi lấy, hắn lại khoanh tay đứng nhìn lạnh lùng, cho nên, hiện tại nàng đối với hắn, ngoại trừ lạnh nhạt ra, sẽ không có gì nữa.
                  Trí Mẫn, ta thả ngươi đi, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng a. Dù sao ngươi trước đây, hao hết tâm tư cũng chỉ vì chạy ra cái nhà lao này. Tại sao hôm nay thực hiện được rồi, lại có loại vẻ mặt này. A, ta biết rồi, ngươi nhất định là quá cao hứng, mới chân tay luống cuống như vậy, đúng không. Vô lương tâm mà nói, chế nhạo châm chọc.
                Đứng lên, không để ý khuôn mặt hắn cả kinh có chút tái nhợt, Lâm Duẫn Nhi giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt chờ đợi. Lâm Duẫn Nhi nàng, cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì. Phúc hắc ghi thù, có oán tất báo. Chỉ cần là người đã từng tổn thương nàng, hay là bỏ rơi nàng, nàng sẽ không khách khí mà đối đãi. Như Trí Mẫn hiện tại, tuy không biết mình trong lòng hắn rốt cuộc là chiếm cái vị trí gì, nhưng nàng dám khẳng định, hắn đối với nàng,động tâm rồi. Nàng mặc kệ cái lần động tâm này trình độ bao nhiêu, cho dù chỉ có một chút một chút xíu thôi, nhưng nhìn bộ dáng đau đớn của hắn hiện tại, hờn dỗi vì rơi xuống vực ngày đó, xem như có chút giảm bớt.
             Ta, ta.Trí Mẫn không rõ vì cái gì trong lúc này, nàng lại muốn hắn đi. Chẳng lẽ hắn là làm sai cái gì. Hay là bị chán ghét rồi. Hắn thừa nhận, lúc đầu, hắn xác thực là muốn rời đi chỗ này. Chính là theo thời gian trôi đi, lòng của hắn, đã chậm rãi thay đổi. Bất kể là việc đang làm mang đến cho hắn cảm giác phong phú cùng thỏa mãn, hay là sự tin cậy trong nội tâm đối với Lâm Duẫn Nhi, cũng làm cho trái tim đã chết đi lâu ngày kia,lại từ từ bắt đầu nhảy lên một lần nữa.
                Kể từ khi biết sự thực chuyện Thanh nhi bị làm nhục, cùng với nguyên nhân nàng nhốt mình, nỗi hận hắn đối với nàng, cũng đã chậm rãi tan biến.Hắn không cách nào tự đánh giá cảm giác của hắn đối với nàng, chỉ là vào lần nàng trung xuân dược kia thì hắn đã thật sự rõ ràng, hắn yêu mến nàng, không muốn nàng bị thương, muốn nhìn thấy nàng cười, muốn nhìn thấy bộ dáng tinh quái một cách giảo hoạt của nàng. Lòng của hắn, mâu thuẫn, giãy dụa.
               Hắn vì bản thân thích một nữ tử có tiếng xấu mà mâu thuẫn như vậy, vì cảm tình chính mình rất muốn đè nén nhưng mà làm thế nào cũng đè nén không được mà giãy dụa. Bao nhiêu lần, hắn muốn trốn tránh, nhưng đến cuối cùng, lại không thể không cam tâm tình nguyện trở về. Rất bất đắc dĩ, rất thất bại, nhưng lại, lại rất ngọt ngào.
                Đúng vậy, trông thấy nàng, hắn rất ngọt ngào. Cứ như loại cảm giác ở lâu trong bóng đêm, nhưng mà đột nhiên trông thấy ánh mặt trời, tuy chuyện ấy, là liều mạng hướng tới. Hắn hướng tới nàng, muốn một mực đợi bên người nàng, lẳng lặng chờ đợi nàng, chú ý nàng, khi hắn chưa phá tan sự rối rắm và phòng phủ của bản thân, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng. Chính là vì cái gì trong lúc này, nàng lại nói như vậy, sớm giải trừ ước định. Hắn không cần, hắn không cần.
                Hắn không muốn sau này mình rốt cuộc sẽ không nhìn thấy nàng được nữa, không cần phải thừa nhận sự thống khổ không muốn dứt bỏ rồi lại không thể không dứt bỏ. Cho nên vừa nghe lời của nàng, phản ứng đầu tiên của hắn, chính là không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Lâm Duẫn Nhi đứng bên cửa sổ, miệng nhàn nhạt mỉm cười, nàng thấy Trí Mẫn thủy chung không thể nói ra nguyên nhân, không khỏi xoay người, thẳng mắt đối diện với hắn, Trí Mẫn.
                Nàng vừa mở miệng,có lẽ là sợ nàng sẽ nói ra cái gì làm mình thương tâm thêm nữa, Trí Mẫn rùng mình nói liên tục cắt lời nàng, ngực có chút đau nhức. Quận chúa, Trí Mẫn không thể đáp ứng người. Bởi vì Trí Mẫn không cách nào cam đoan khi mình ra phủ, sẽ không bị Lục điện hạ đến quấy rầy. Dưới tình thế cấp bách, đành mang ra Lâm Vũ Kiệt ra làm lá chắn,Lâm Duẫn Nhi liền giật mình, đảo mắt cúi xuống.
               Ý của ngươi là, chỉ cần Lục điện hạ có thể bảo đảm không đi quấy rầy ngươi, ngươi sẽ đáp ứng xuất phủ, phải không. Phải. Đâm lao phải theo lao, dù sao lời hắn đã nói ra miệng, hiện tại đành phải kiên trì tới cùng. Lâm Vũ Kiệt, ngàn lần, ngàn lần đừng buông tha cho ta. Lúc này, nhất thời một ý nghĩ cực kỳ buồn cười rõ ràng lại hiện lên trong đầu hắn.
                Chưa bao giờ khát vọng Lâm Vũ Kiệt dây dưa chính mình như vậy, bởi vì chỉ cần hắn còn dây dưa, thì mình có thể tiếp tục viện cớ lưu lại trong vương phủ. Ý nghĩ lừa mình dối người, chỉ là bởi vì người trong cuộc thì mờ mịt, người ngoài cuộc thì rõ ràng. Trí Mẫn đến tôn nghiêm nam tính kiêu ngạo của chính hắn cũng có thể biến tướng mà bỏ qua rồi, cảm giác mãnh liệt như vậy, lại có cái đạo lý gì, cái gì ý niệm có thể kiềm giữ đây. Cần gì phải phí công hao tổn tinh thần một mình giãy dụa, mâu thuẫn.
                Lâm Duẫn Nhi khẽ gật gật đầu, tự hỏi mấy lời của hắn, cảm thấy kỳ thật cũng không sai. Mặc dù kế hoạch mình cần hưu phu, nhưng đối với người có thân phận bất tiện như Trí Mẫn, tối thiểu nhất cũng phải cam đoan sự an toàn sau này của hắn. Lâm Vũ Kiệt phóng đãng dã tâm, luôn âm thầm ngấp nghé Trí Mẫn, nếu quả thật để cho hắn cho thực hiện được ý đồ, lòng nàng, thế nào cũng sẽ băn khoăn.
                   Không phải bởi vì nàng đau lòng Trí Mẫn, mà là không muốn nhìn thấy mỹ nam tuấn nhã nhã nhặn như thế rơi vào dâm khẩu của Lâm Vũ Kiệt, tự dưng tiện nghi cho tiểu tử mập ú kia. Được, ta sẽ bắt hắn đáp ứng. Không nói thêm một câu gì nữa, cười nhạt xoay người đi ra ngoài, sau lưng, Trí Mẫn không khỏi nắm chặt hai đấm, trái tim, có chút không chịu khống chế mà bắt đầu co rút lại.
                   Đêm tối trăng cao, chưa nói tới chuyện giết người, nếu muốn trốn đi, thì không thể có thời điểm tốt hơn. Một thân ám trang, rón rén đi ra cửa hông Nhữ Dương Vương phủ ,Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài. Ở đây bình thường là có thủ vệ gác, chỉ vì hắn sớm đã dùng tiền đả thông quan hệ, cho nên về chuyện thông hành, coi như thẳng đường. Ra khỏi Vương Phủ, tâm tình vô cùng thoải mái, không quay đầu lại nhìn tòa phủ đệ hắn đã ở hơn một năm, không chút chần chờ nhấc chân.
                 Cứ như vậy mà đi sao. Một thanh âm trêu chọc không tính là lớn, nhưng vang lên vào đêm khuya mọi nơi đều tĩnh lặng này có vẻ phá lệ trong trẻo. Khi Tuấn Miên vừa bước chân đi bước đầu tiên thì sau lưng, có một thân ảnh xinh đẹp thon dài chậm rãi đi ra, trên mặt tươi cười nhẹ nhàng. Nghe vậy khiếp sợ, mạnh mẽ quay đầu lại, Lâm Duẫn Nhi ngoài dự kiến xuất hiện trong màn đêm, Tuấn Miên hình như nhìn chưa rõ nên hai mắt không khỏi phóng đại, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ không thể tin được.
                 Ngươi. Mở miệng kinh ngạc, không khỏi nhăn lông mày lại thật sâu, nhìn Lâm Duẫn Nhi xuất hiện vào giờ phút này, trong trái tim Kim Tuấn Miên ngoại trừ khó hiểu, cũng nhận thức tinh tường. Vì đàn mà sinh, vì đàn mà si, Kim Tuấn Miên hắn chính là người như vậy. Nguyên bản hôm nay kế hoạch hoàn hảo có thể trốn ra, nhưng lại không thể tưởng tượng được hành động đã bị người khác biết được, không còn lời nào dễ nói, chỉ có bình tĩnh tiếp nhận.
                 Khiên Ngưu nói cho ngươi. Đứng thẳng, quẳng cục nợ đi rồi, sự việc đã bại lộ, không có gì để giấu diếm nữa. Không phải, nhàn nhạt cười, nhẹ lắc đầu,Lâm Duẫn Nhi tiến lên một bước, lời nói nói thấp nhu.Không phải. Nghe vậy nghi hoặc, rất là khó hiểu, đáy lòng không khỏi âm thầm suy đoán, đã không phải Khiên Ngưu nói, Lâm Duẫn Nhi làm sao lại biết được. Dù sao hành động của mình cho tới nay đều rất bí mật. Ngoại trừ cữu cữu thì không có thêm ai khác biết. Trong mắt đầy phức tạp, nhìn chằm chằm vào nàng.
                Thấy vậy,Lâm Duẫn Nhi không khỏi cười lên một tiếng, mở miệng nói thật nhỏ, trong lòng ngươi là đang suy đoán ta làm sao lại biết kế hoạch của ngươi đúng không. Kỳ thật cái này rất đơn giản. Ngươi nói đi. Nghe ra nàng đối với kế hoạch của mình hoàn toàn không thèm để ý, trong trái tim Tuấn Miên không khỏi mơ hồ có chút phản cảm.
                 Cô quận chúa bao cỏ háo sắc này, nàng rốt cuộc biết được gì. Biết là hắn khó chịu với mình rồi, Lâm Duẫn Nhi cố ý ngẩng đầu, khiêu khích nhìn hắn, miệng chế nhạo nói, rất đơn giản a. Bởi vì đám thủ vệ ngươi dùng tiền mua được kia, bọn họ thu tiền của ngươi sau đó lại sợ hãi gánh trách nhiệm, cho nên toàn bộ chạy tới ta đây mật báo a.
                Đương nhiên sẽ không thật sự nói ra mình làm sao mà biết được, Lâm Duẫn Nhi lúc này, vì trêu tức Tuấn Miên, cố ý mang một ít lời nói kích thích đến đả kích hắn.Tin là thật, không khỏi hối tiếc, đang hối hận vì chính mình quá sơ ý chủ quan, cũng không nhịn được phẫn nộ với mấy tên thủ vệ. Mà đám thủ vệ đáng thương, sau này không chỉ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng với bọn họ, còn bị Tuấn Miên tự dưng oán hận, chút tiền này, cầm cũng quá không dễ dàng đi.
                   Biết rõ sự việc đã bại lộ, hết thảy đã không thể xoay chuyển, trong nội tâm hắn bỗng nhiên bình tĩnh, đơn giản thờ ơ nhún nhún vai, tùy ý hỏi. Đã bị quận chúa bắt được, Tuấn Miên cũng không giải thích nhiều nữa. Chỉ là không biết quận chúa sẽ đối phó Tuấn Miên như thế nào, nói ra một chút, cũng để cho ta chuẩn bị cho tốt. Không muốn cúi đầu với nàng, Tuấn Miên khiêu khích nói.
                  Nghe vậy nhàn nhạt cười cười, trong hai tròng mắt lòe ra hai đạo thâm thúy hơn người,Lâm Duẫn Nhi vui vẻ tiến lên nói, Tuấn Miên lại cho rằng, ta đây là đang hại ngươi sao. Haha,kỳ thật không phải, ta đây là đang cứu ngươi đấy. Cứu ta. Không cách nào tưởng tượng được con người làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này.
                Rõ ràng lúc này ngăn trở đường đi của hắn, chặt đứt cuộc đời hắn sau này, lại còn ở chỗ này dõng dạc nói đây là đang cứu hắn. Thử hỏi thế gian này, còn có người không biết xấu hổ hơn nàng sao. Trong nội tâm, không khỏi có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt, chán ghét nhìn gương mặt mà hắn cho rằng là xấu nhất ác nhất trên đời này, Tuấn Miên nhịn không được hung hăng quay đầu đi, không thèm nhìn nàng.
                Biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Lâm Duẫn Nhi cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nhìn kỹ hắn trong chốc lát, đột nhiên thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi không tin ta đang cứu ngươi. Được. Ta đây nói cho ngươi nghe, xoay người mạnh mẽ chống lại đôi mắt hắn, trong mắt mơ hồ như muốn hút hồn người, lời nói của Lâm Duẫn Nhi lúc này trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lời nói không có chút khách khí nào nói trắng ra.
               Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi nơi nào. Không thể trả lời. Bởi vì không biết Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc hiểu biết về lần trốn đi này được bao nhiêu, vì tránh liên luỵ đến cữu cữu, cho nên đối với câu hỏi của nàng, hắn một mực không trả lời. Ngươi không nói ta cũng biết. Không phải là nước Đông Bình sao. Không che dấu chút nào nói ra mục đích của hắn, nhìn đến biểu lộ tràn đầy kinh ngạc của hắn, Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng cười cười.
                Thế nào. Rất giật mình. Cảm thấy chuyện bí ẩn như vậy, ta làm sao mà biết, đúng không. Tàn nhẫn phân tích ra nghi hoặc nơi đáy lòng hắn,Lâm Duẫn Nhi lạnh mắt tiếp tục nói, Tuấn Miên, ta không những biết ngươi muốn đi chính là nước Đông Bình, hơn nữa ta còn biết lần này người tới tiếp ứng ngươi, chính là cữu cữu, Đông Bình tả tướng đại thần Thạch Hoằng Lãng, đúng không.
                Lời nói có khí phách vang lên rõ ràng trong đêm khuya sau giờ ngọ,Lâm Duẫn Nhi không để ý tới sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, khẽ nhếch miệng cười tiếp tục nói, Tuấn Miên kỳ thật từ thời điểm hơn một năm trước, sau khi ngươi tiến vào Nhữ Dương Vương phủ của ta không bao lâu, ngươi đã một mực âm thầm cùng cữu cữu của ngươi có liên lạc, mưu đồ một ngày kia có thể rời khỏi đây. Một người bị người khác giam cầm, trong nội tâm tự nhiên muốn thoát ra thôi. Điểm này, ta không trách ngươi.
                  Nhưng mà chuyện ta trách ngươi, sau khi ngươi rời khỏi, chỗ đến lại là Đông Bình. Chỉ về điểm này, hôm nay, ta dù thế nào cũng sẽ không để ngươi được như nguyện, Lâm Duẫn Nhi rõ ràng hung ác nói, biểu lộ cũng trịnh trọng theo, đối với chuyện này, Tuấn Miên tuy không lưu tâm, nhưng khí tức lạnh lùng tản mát ra từ trên người nàng, hắn lại nhất nhất cảm nhận được.
                  Ngươi. Ngươi là có ý gì. Cau mày mà hỏi, trong lòng có quá nhiều điều khó hiểu, không rõ vì sao trong lời của nàng, giống như với chuyện mình trốn đi còn mơ hồ ủng hộ. Cái này, thật sự là quá kỳ quái, thật là quỷ dị. Cử động mắt nhìn về phía nàng, khuôn mặt tuấn tú trầm tư.
                Thấy tình hình này, nàng lắc đầu, châm chọc mở miệng nhắc nhở, xin hỏi Tuấn Miên công tử, trước đây, ngươi là vì cái gì bị hoạch tội. Gian tế nước Đông Bình.  Vừa nghe Lâm Duẫn Nhi hỏi đến chuyện này, Kim Tuấn Miên không chút nghĩ ngợi mở miệng đáp, nhưng sau khi vừa dứt lời, toàn thân hắn lại đột nhiên chấn động, biểu hiện giật mình.
                Ngươi là nói, sẽ không. Sẽ không. Căn bản không có chuyện này. Lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc, Tuấn Miên bối rối nói. Nghe vậy, mỉm cười, Lâm Duẫn Nhi chau mày nói, cái gì sẽ không. Cái gì không có. Ngươi thật sự cho rằng như vậy sao. Kim Tuấn Miên, ta hỏi ngươi, dùng ngươi một kẻ tay trắng, nhiều nhất là có tài đánh đàn trước mặt mọi người, vì cái gì có người muốn lập kế hãm hại ngươi. Cho dù mẹ của ngươi giấu diếm nàng là người Đông Bình, nhưng chuyện này lại có thể nói lên cái gì.
                Không nói đến nàng đã sớm mất không còn ở nhân gian, cho dù nàng còn sống, dùng cái thân phận không được tham gia vào chính sự kia, nàng lại có thể thám thính được thứ gì. Chính là có đôi khi, sự tình chính là hoang đường như vậy. Dùng một cái tội có lẽ có như vậy đem ngươi xử trảm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao.
                 Kỳ quái. Ta đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Chính là tùy ý thao túng nhân mạng, đây không phải tác phong trước sau như một của hoàng gia các ngươi sao. Như là nói đến chỗ đau, Tuấn Miên cũng biến thành sắc bén. Hồi tưởng lại phụ thân mình từng đi theo Nhữ Dương Vương xuất sinh nhập tử nhiều lần, cuối cùng còn rơi vào kết cục da ngựa bọc thây, vị hoàng đế Lâm Vũ Thiên kia, sao lại nhẫn tâm hạ lệnh đưa huyết mạch duy nhất của Kim gia là hắn ra xử trảm đầu phố. Phẫn nộ, căm hận, không khỏi làm Tuấn Miên đỏ hai mắt, mình ra sao cũng được, nhưng nghĩ tới bất công này, hắn lại nhịn không được phẫn nộ xông lên não.
                 Lâm Duẫn Nhi thấy phản ứng của hắn lúc này, cũng không có nói cái gì nữa, biết hắn là vì chính phụ thân mình mà cảm thấy bất bình, cho nên chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Tuấn Miên nếu như ngươi đủ thông minh, ngươi nên hiểu được, Lâm Vũ Thiên đã có thể bởi vì dạng nguyên nhân vô căn cứ này trị tội ngươi, trong lòng hắn, căn bản chính là có chủ tâm muốn ngươi chết.
              Vẫn là câu nói kia. Ngươi bất quá chính là một bình dân có tài đánh đàn xuất chúng, nhiều nhất xem như là hậu duệ của tướng lãnh thôi, cùng hắn không có cái xung đột mãnh liệt gì, vì cái gì hắn có chủ tâm muốn đưa ngươi vào chỗ chết như vậy. Trong chuyện này, đương nhiên sẽ là có nguyên nhân. Lâm Duẫn Nhi đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết,Lâm Vũ Thiên sở dĩ muốn giết Tuấn Miên, đều là bởi vì phụ thân hắn từng là Đại Tướng tâm phúc của Nhữ Dương Vương.
                Dùng một cái cớ mượn tạm rách nát để thực hiện mưu đồ của mình, thứ nhất là sợ Tuấn Miên kế thừa di nguyện của cha hắn, đến lúc đó hiệu triệu người yêu thích tài đánh đàn của hắn ủng hộ Nhữ Dương quận chúa, thứ hai giết hắn rồi, chẳng những chặt đứt hậu hoạn, lại có thể có tác dụng giết gà dọa khỉ, cho đám lão già vẫn đang ủng hộ Nhữ Dương Vương kia, biết kết cục đối nghịch cùng Lâm Vũ Thiên hắn.
                 Nguyên nhân này ảnh hưởng quá nhiều, Lâm Duẫn Nhi lúc này sẽ không giải thích nhiều với hắn, nàng quay lưng lại, ý vị thâm trường nhìn không trung, miệng thấp giọng vững vàng nói, Tuấn Miên mặc kệ Lâm Vũ Thiên là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại hắn muốn giết ngươi, đây là sự thật. Như vậy ngươi cho rằng, đối với một người hắn muốn giết,hắn sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao.
                Ngươi là nói, hắn sẽ nửa đường chặn giết ta. Nheo mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tuấn Miên lúc này, trong nội tâm đối Lâm Vũ Thiên, là hận đến tận đầu khớp xương.Không. Hắn sẽ để ngươi rời đi, thuận lợi đi đến Đông Bình. Sau đó, quang minh chính đại công khai lên án ngươi. Tại sao hắn phải làm như vậy.
                 Bởi vì không biết chân tướng cả sự kiện này, cho nên Tuấn Miên cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn chằm chằm, nhìn thật lâu, trong nội tâm, đột nhiên có một loại thương cảm, một loại hâm mộ xông lên đầu. Hắn kỳ thật, là người rất cô độc, chỉ một mực đắm chìm trong thế giới âm nhạc của hắn , tinh khiết, trong sạch, không có quá nhiều tính toán cùng mưu đồ, cảnh giới như vậy, quả thực cũng làm cho người ta hướng tới.
               Bởi vì hắn muốn hoàn thành âm mưu, hắn muốn danh chính ngôn thuận đem ngươi ép vào tội gian tế, sau đó bác bỏ mọi công tích của phụ thân ngươi, hủy thanh danh của hắn, làm cho hắn vĩnh viễn mang trên lưng nỗi ô nhục. Cũng mượn chuyện này đả kích danh vọng Nhữ Dương Vương. Một câu cuối cùng này, Lâm Duẫn Nhi chỉ yên lặng nói trong đáy lòng.
               Ngẩng đầu, cười nhạt nhìn hắn, miệng chậm rãi nói, Kim Tuấn Miên, ta nói đến vậy rồi, nếu như ngươi vẫn muốn tiến đến Đông Bình, giờ phút này, ta đây cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở nữa. Ngươi. Chưa bao giờ thấy qua Lâm Duẫn Nhi trịnh trọng như vậy, nghiêm túc như vậy, thẳng khiến Tuấn Miên giật mình không ít. Lâm Duẫn Nhi trước kia, điêu ngoa chơi đùa, tùy hứng lỗ mãng, toàn thân làm sao từng phát ra khí chất khiếp người, cao nhã tự tin như hiện tại.
               Nhìn trong mắt hắn lúc này có chút bất định, Lâm Duẫn Nhi chắp một tay ra sau, trên mặt nở nụ cười động lòng người,Kim Tuấn Miên, ngươi bất quá chính là muốn rời đi Nhữ Dương Vương phủ mà thôi, có đi Đông Bình không, kỳ thật trong lòng ngươi, cũng không chấp nhất, đúng không. Lúc này vừa nghe nàng nói như vậy, Tuấn Miên đầu tiên là do dự trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, kiên định nghiêm mặt nói, đúng. Chỉ cần có thể rời đi nơi này thôi, đi chỗ nào ta cũng không quan tâm.
                 Ngắn gọn, khẳng định mà nói, Tuấn Miên nói ra tiếng lòng, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bình tĩnh nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn , trong nội tâm không khỏi mỉm cười một cái, khóe miệng chậm rãi hiện ra một độ cong nhỏ bé, được, ta đồng ý cho ngươi đi. Nhưng bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.
             Mang theo nụ cười tà tính toán, hai mắt Lâm Duẫn Nhi thẳng tắp nhìn vào mắt Tuấn Miên đôi mắt kia lóe sáng chói mắt, thẳng đến Tuấn Miên nghi hoặc một hồi.Ngươi là nói. Ngươi để cho ta đi. Đúng vậy, cho ngươi đi. Chỉ cần không phải Đại Tụng cùng Đông Bình, tùy ngươi muốn đi chỗ nào thì đi.
              Lời nói khẳng định,Lâm Duẫn Nhi lúc này ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nghiền ngẫm mà đùa giỡn cười nói. Ai nha, buổi tối này, cùng một nam tử làm giao dịch, hiệu quả thật đúng là không tốt.
             Vừa nghe nàng nói như vậy, theo phản xạ cho rằng nàng muốn làm chuyện gì đó, trên gương mặt tuấn tú tức giận của Kim Tuấn Miên không khỏi hiện lên một tia xem thường, ngay sau đó mở miệng nói. Nếu như là muốn ta hầu hạ ngươi, xin ngươi tốt nhất là đừng mở miệng. Ta tình nguyện cả đời bị nhốt trong cái lồng giam này, cũng không nguyện dính vào nửa điểm quan hệ với ngươi, Tuấn Miên phân rõ giới hạn nói
              Nghe vậy Lâm Duẫn Nhi cười yếu ớt, song chưởng không khỏi nhẹ vỗ, miệng châm chọc nói. Tốt. Rất tốt. Tuấn Miên công tử quả nhiên không giống người bình thường, một thân ngông nghênh ngang tàng, thanh cao không thua kém bất luận kẻ nào. Haha,bất quá ngươi yên tâm, ngươi thanh cao, bản quận chúa so với ngươi rõ ràng càng thanh cao hơn. Ngươi không muốn hầu hạ bản quận chúa, bản quận chúa còn không thích để cho ngươi đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top