Chương 44: Được Thế Huân Cứu
Nàng đang cười. Đúng vậy, nàng đang cười.Nét mặt tươi cười như gió mát trong nắng, cùng thân ảnh xinh đẹp phiêu dật, xen lẫn tơ máu, thẳng tắp đánh vào trong nội tâm hắn.Trong lúc đó, giống như ý thức được cái gì. Phác Trí Mẫn mạnh mẽ tiến lên một bước, tựa hồ đã hiểu rõ hết thảy,chính là sau lưng có một cỗ lực hút cường đại mạnh mẽ kéo hắn trở về, sau một khắc, thân ảnh thon dài duyên dáng của Ngô Thế Huân liền ung dung nhảy xuống phía dưới.
Khi đang rơi,Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng cười,cười vì chính mình,cũng là vì Phác Trí Mẫn.Chuyện này, có thể thanh toán xong rồi sao.Nhắm mắt lại, như hoa rơi trong gió,duyên dáng giang hai cánh tay,tiếp tục tận hưởng quá trình không ngừng rơi xuống này.
Thiệt là.Đợi tí nữa nhìn thấy mình không biết Diêm Vương có kinh ngạc đến há miệng nhét lọt một quả trứng gà hay không
Mỉm cười, có chút trào phúng suy nghĩ, trong lúc đó một hồi bạch quang xẹt qua trong đầu,xen lẫn rất nhiều hình ảnh lạ lẫm và quen thuộc, từng màn tuôn qua trước mắt. Duẫn Nhi của ta, từ nay về sau nương mất đi rồi, một mình con, nhất định phải dũng cảm.Là ai? Là ai đang nói chuyện.Một hồi đau lòng, không hiểu từ đâu tràn ra trong trái tim, trong mơ hồ,Lâm Duẫn Nhi tựa như nhìn thấy một gương mặt tuyệt mỹ, đang mỉm cười từ ái nhìn chính mình, miệng lúc mở lúc đóng, giống như là đang chậm rãi nói gì đó với mình
Cái gì.Ngươi đang nói cái gì.Nghe không rõ từng chữ, đầu đau muốn nứt, chính là lúc nàng lâm vào trong bóng tối,nàng cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng bị người ta ôm lấy,sau đó ngược gió nhảy lên
" Nương, nương".Bên cạnh một đầm nước, Lâm Duẫn Nhi thì thào lẩm bẩm, bên người,Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn nàng, biểu hiện trên mặt khó lường." Đừng đi,đừng đi" hô to một câu,mạnh mẽ ngồi dậy, toàn thân kinh hoảng chưa bình tĩnh lại thở phì phò, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn rơi.
Quận chúa mơ đến Vương Phi à. Nhàn nhạt nói một câu,kéo tâm trí Lâm Duẫn Nhi về,nàng quay sang, ngẩng đầu nhìn hắn,nàng trầm giọng mở miệng nói, là ngươi cứu ta sao.Ở đây còn ai có thể cứu quận chúa sao. Mỉm cười, như gió mát thổi qua tàng cây, Ngô Thế Huân lúc này đưa tay nhẹ lau mồ hôi trên trán nàng,vẻ mặt bình tĩnh cùng thong dong nói, quận chúa, lần sau cũng không thể mạo hiểm như vậy
Ta biết rồi.Nhẹ đáp một tiếng, quay sang, tâm tình bắt đầu chậm rãi trầm xuống, nàng bây giờ,đã hoàn toàn có thể xác định,hình ảnh nhiều ngày qua quanh quẩn trong đầu mình rốt cuộc là cái gì rồi. Nhữ Dương quận chúa, thì ra trí nhớ của ngươi thật sự vẫn còn tồn tại a.Luôn thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt, tuy lúc này mình vẫn không thể kế thừa toàn bộ trí nhớ của nàng ta, nhưng tối thiểu nhất thỉnh thoảng vẫn có chút mảnh nhỏ hình ảnh rời rạc,mình cũng không cần quá lo lắng .
Nàng hiểu được,những thứ nàng biết hiện giờ chỉ là đỉnh của tảng băng trôi, đại bộ phận chuyện về Nhữ Dương quận chúa nàng vẫn nghĩ không ra, thỉnh thoảng chỉ có một chút hình ảnh mơ hồ lúc bé hầu hạ dưới gối cha mẹ. Bất quá chuyện này, nàng không lo lắng,chỉ cần có mở đầu, nàng liền tin tưởng, sẽ có một ngày lộ ra tất cả chân tướng.Nhẹ nâng đầu, khẽ lắc lắc, Lâm Duẫn Nhi nhìn nhìn làn váy mình bị người ta kéo lên, trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Thế Huân, ngươi làm sao.
Vâng.Hơi giương đôi mắt lên,quét qua bắp đùi lỏa lồ trắng nõn của nàng, hắn lạnh nhạt nói,ta cần xác nhận quận chúa có bị thương không. Xác nhận có bị thương không.Nói như vậy. Mãnh liệt trừng mắt nhìn hắn,đột nhiên Lâm Duẫn Nhi tức giận mặt đỏ lên, ngươi,dám thoát y phục của ta Đương nhiên.Nếu không làm như thế, Thế Huân làm sao xác định miệng vết thương ở đâu.Vẫn là một bộ dạng thong dong bình tĩnh.
Nghe vậy,Lâm Duẫn Nhi cắn răng, vẻ mặt oán hận nói, ai cho phép ngươi làm như vậy.Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao. Thân thể của quận chúa,Thế Huân sớm đã xem không dưới trăm lần,tại sao quận chúa còn để ý. Một câu hỏi lại tùy ý, khiến Lâm Duẫn Nhi nghẹn họng ngay tại chỗ,trợn trừng con ngươi,mặt tràn đầy không vui,ráng nhịn lửa giận dâng lên trong lòng.
Đây là cái kiểu hộ vệ gì.Xâm phạm người khác đã vậy còn bày ra bộ dáng đương nhiên như mây trôi nước chảy. Không đỡ nổi.Hắn rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ này viết như thế nào hay không a.Cực kỳ buồn bực hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm để ý tới. Thấy vậy, trong ánh mắt sáng như sao của Ngô Thế Huân lộ vẻ thâm ý, thẳng tắp nhìn dung nhan khuynh thành kia.Quận chúa trước kia, cũng sẽ không tức giận như vậy.
Trời ạ, lại nữa rồi.Lại là trước kia.Bất đắc dĩ trợn trắng mắt,không kêu một tiếng bắt đầu sửa sang lại quần áo.Ngô Thế Huân đáng chết,rõ ràng dám ăn đậu hũ của nàng.Hừ,một ngày nào đó, nàng sẽ bắt hắn trả cả vốn lẫn lãi
A than nhẹ một tiếng,nàng bị đau khẽ nhíu lông mày,bụm lấy miệng vết thương được hắn băng bó kỹ, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi hướng về bắp đùi.Có thể là khi rơi xuống vô ý quẹt nên bị thương,không rõ lý do xuất hiện miệng vết thương, Ngô Thế Huân nhàn nhạt suy đoán nói. Đưa tay nhẹ nhàng lấy tay nhỏ của Lâm Duẫn Nhi ra,lập tức đặt tay trên bắp chân trắng nõn cân xứng của nàng chậm rãi xoa.Cái miệng vết thương này không sâu,chỉ cần xử lý thỏa đáng,chắc là sẽ không lưu lại sẹo.Chậm rãi nói,ngón tay nhu hòa ấn bốn phía tại chỗ máu ứ đọng trên miệng vết thương.
Quả thực, tuy đáy lòng Lâm Duẫn Nhi vẫn mâu thuẫn không muốn người khác đụng vào thân thể của mình, nhưng mà bây giờ, dưới thủ pháp xảo diệu của hắn, khiến cảm giác đau đớn, rõ ràng chậm rãi tiêu tán đi. Quận chúa làm việc sao có thể lỗ mãng như thế.Vạn nhất Thế Huân cứu không kịp, hậu quả kia. Dừng lại một chút, chuyển động con mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, thấy vậy, ánh mắt nàng tối sầm lại, lập tức cúi đầu xuống
Ta biết rồi, sẽ không có lần sau. Đúng vậy a,sẽ không còn lần sau nữa.Nàng cùng hắn, đã thanh toán xong. Tuy chưa nói tới chuyện phản bội, hơn nữa cũng có thể lường trước được kết quả như vậy, nhưng mà khi sự tình thật sự xảy ra,trong lòng của nàng, ít nhiều gì chung quy cũng cảm thấy có chút không thoải mái.Ngô Thế Huân híp mắt lại, lẳng lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi trước mắt, nhìn thần sắc nàng hơi uể oải nhưng mà vẫn ra vẻ quật cường, trong mắt có một loại cảm xúc không rõ đang chảy xuôi , quận chúa, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn trên vách núi, lại nhìn nàng bị thương, thấp giọng nói.
Chính là cao như vậy, mà ta lại, ngẩng đầu quan sát vách núi cao chót vót,rồi sau đó lại do dự nhìn cái chân bị thương,Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bất đắc dĩ, ai,hôm trước còn giả bộ.Lần này thì tốt rồi, thật sự thành tên què rồi.Chuyện này không thành vấn đề.
Mỉm cười,như vì sao xóa tan đêm tối, giờ phút này, trên gương mặt tuấn lãng phi phàm của Ngô Thế Huân,chỉ có nhàn nhạt tự tin cùng xem thường.
Đứng dậy một cái, hai tay vòng qua ôm nàng, sau khi xác định hết thảy đã ổn thỏa, hắn khẽ nhún một chân, thân thể thoáng cái nhảy lên trên, mượn lực các hòn đá gồ lên trên vách núi, vừa rất nhanh vừa ổn định chuẩn xác nhảy lên. Khi hai người xuất hiện trên vách núi thì Phác Trí Mẫn còn đang trố mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích nhìn dưới vách,hắn mạnh mẽ trừng lớn hai mắt,vẻ mặt không thể tin há hốc miệng, tim hắn,rõ ràng bắt đầu không chịu khống chế mà mãnh liệt co rút lại.
Ngươi. Đứng lên,khiếp sợ nhìn hình bóng dựa trong ngực Ngô Thế Huân, tuyệt mỹ nhưng có chút lạnh lùng kia, hắn nhất thời không biết mở miệng như thế nào.Cái gì cũng không cần nói, hồi phủ thôi.Nhàn nhạt liếc nhìn hắn,ngữ khí xa cách, tựa trong lòng Ngô Thế Huân,Lâm Duẫn Nhi thấp giọng nói.
Nghe vậy, Ngô Thế Huân không nói lời nào, nhảy lên, đi về phía trước. Sau lưng, Phác Trí Mẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần đi xa, trong nội tâm đột nhiên nổi lên một loại cảm giác khó hiểu đan xen giữa cay đắng cùng vui sướng. Hắn cay đắng, là vì hoàn cảnh khó khắn mình sẽ phải đối mặt, mà vui sướng, là do một loại cảm giác mừng rỡ nhẹ nhàng, sau khi mất đi lại có được mà chính hắn cũng không hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top