Chương 10: Tiếp Xúc Trực Diện
Không hề do dự,Tuấn Miên đột nhiên đứng thẳng người, quay đầu ôm đàn muốn rời đi.
Đứng lại, hắn chẳng nể mặt nàng tí nào. Lâm Duẫn Nhi lên tiếng quát lớn. Sau khi nhìn thấy bóng lưng Kim Tuấn Miên dừng lại, nàng híp mắt lại, cười xấu xa tiến lên. Phu quân làm sao vậy, không đàn nữa à.
Lâm Duẫn Nhi vừa nhẹ nhàng nói vừa thoả mãn nhìn Tuấn Miên khi nghe tới từ phu quân thì vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc, trong lòng vui vẻ như hoa tươi nở rộ.Dù sao cuộc sống cũng không có gì thú vị, không bằng trước tiên chơi đùa với ngươi một chút. Đắc ý nghĩ, sờ cằm, Lâm Duẫn Nhi còn chưa đánh giá kỹ nên chậm rãi đánh giá Kim Tuấn Miên bên cạnh một vòng, miệng không ngừng phát ra tiếng
Chậc chậc, cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm. Mặc dù trước đây mình cũng đã từng gặp rất nhiều mỹ nam, nhưng rất ít người có loại khí chất thần tiên như Kim Tuấn Miên đây.
Cái đẹp của hắn rất đặc biệt, phong nhã không nhiễm sự huyên náo của thế tục. Nhất là vừa rồi khi hắn chuyên chú trong tiếng đàn, sự tinh khiết cùng thanh sạch xuất phát từ nội tâm, đột nhiên khiến cho người ta như tiến nhập vào một giấc mơ tiên cảnh.
Hèn chi quận chúa điêu ngoa kia lại cướp pháp trường vì hắn. Nam tử tốt đẹp như vậy, nếu đổi lại là mình nói không chừng cũng sẽ xúc động một phen. Lâm Duẫn Nhi dương dương tự đắc nghĩ.
Lúc này, Kim Tuấn Miên đứng thẳng người, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía trước, vô cùng lạnh lùng nói, có việc gì
Không có việc gì. Chỉ muốn đến thăm chàng thôi. Đã quyết định trêu hắn một phen, sau khi Lâm Duẫn Nhi nghe Tuấn Miên lạnh lùng hỏi thì cợt nhả nói. Phu quân à, nói thế nào người ta cũng vì ngắm cảnh chàng tắm rửa mà không cẩn thận trượt té.
Bây giờ chàng thấy người ta không đi qua an ủi, lại xoay người bỏ chạy, chàng hành xử như thế bảo người làm vợ như thiếp đây sao mà chịu nổi
Trêu tức bỡn cợt, đôi mắt to lưu chuyển. Nghe vậy, trên mặt Kim Tuấn Miên hiện lên vẻ chán ghét cùng cực, ngữ khí vô cùng lạnh lùng khinh bỉ nói, không biết xấu hổ
Một câu không biết xấu hổ, làm cho Lâm Duẫn Nhi và Mân Côi sững sờ ngay tại chỗ. Mân Côi nghe vậy, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, trong lòng kêu khổ, xong rồi, quận chúa sắp nổi bão rồi.Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Quận chúa mà nổi dóa, Vương Phủ cũng tanh bành mất thôi. Đang lúc Mân Côi khẩn trương không biết làm thế nào cho tốt thì Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh nhìn Tuấn Miên.
Nói thật, hiện tại quả thực nàng cũng hơi tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn sống trong hào quang trên đỉnh thế giới, chưa bao giờ bị người ta chỉ trích sắc bén đến thế, cho nên về vấn đề mặt mũi thật sự nhịn không được. Nhưng Lâm Duẫn Nhi nàng là nhân vật bậc nào, dù cho không vui, nàng cũng sẽ không lộ rõ trên nét mặt. Phải biết rằng, sở trường của nàng chính là giả heo ăn cọp
Nheo mắt lại, chậm rãi đi tới phía trước, lúc chóp mũi hai người sắp đụng vào nhau, Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên cười sáng lạng nói, không biết xấu hổ. Đúng vậy, thiếp không biết xấu hổ,thế thì sao. Không phải chàng vẫn là phu quân của thiếp đấy sao
Cô, nghe vậy quá chán nản Kim Tuấn Miên nhìn chằm chằm gương mặt cười sáng lạng khoa trương của Lâm Duẫn Nhi trước mắt. Mặc dù trên mặt đóng băng dày ba thước, nhưng đáy lòng lại hơi nghi hoặc. Kỳ quái, nếu là trước kia, chỉ sợ vị Nhữ Dương quận chúa này sớm đã tức giận nhảy lên tới trời, làm sao còn có tâm tình ở đây khua môi múa mép với hắn.
Rốt cuộc cô có chuyện gì. Nếu như không có việc gì, tôi muốn đi vào. Lạnh băng hỏi lại lần nữa, thân ảnh thon dài của Kim Tuấn Miên đứng thẳng tắp.
Ai, thiếp đã nói rồi, chỉ muốn nhìn chàng một chút, tại sao chàng không tin. Nghiêng đầu, nháy nháy mắt, bày ra bộ dạng tinh khiết thuần lương. Lâm Duẫn Nhi cười thầm trong lòng nhưng biểu hiện ra ngoài lại giả vờ không hiểu. Phu quân, lần trước lúc người ta ngắm chàng tắm rửa, không cẩn thận bị nha đầu Lạt Bá Hoa kia quấy rầy, hôm nay chúng ta tiếp tục được không
Cô. Vừa nghe tới chuyện đó, trên mặt Kim Tuấn Miên liền hiện lên vẻ xấu hổ và giận dữ. Sau khi hắn hung hăng trợn mắt liếc Lâm Duẫn Nhi thì không hề nói một lời, đi thẳng vào trong phòng.
Đợi một chút, Lâm Duẫn Nhi xoay người, vội vàng gọi hắn lại, cười cười nói, phu quân, chàng bỏ đi như vậy sao, chẳng lẽ không sợ thiếp xử tử nha đầu Lạt Bá Hoa của chàng ngay tại chỗ à
Xin mời quận chúa tùy ý, xuống tay không cần lưu tình. Lạnh lùng bỏ lại một câu,Kim Tuấn Miên ôm đàn đi thẳng không hề quay đầu. Thấy vậy, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nói với theo
Này, phu quân.Tốt xấu gì chàng cũng là do thiếp mạo hiểm cứu từ trên pháp trường về, chàng không ghi ơn báo đáp thì thôi, cũng không cần cả ngày trương ra khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng kia chứ. Chàng nên biết là nam nhân càng lạnh lùng, nữ nhân lại càng có dục vọng chinh phục đó.
Lời nói ngọt ngào và kiêu ngạo, Tuấn Miên nghe vậy sững sờ, nhưng ngay sau đó lại nhíu chặt lông mày,
Tôi chưa bao giờ cho là cô cứu tôi, chỉ có cô tự mình đa tình thôi. Giọng nói quyết tuyệt lạnh lùng, không có chút cảm tình nào. Tuấn Miên nói đến đây, cũng không dừng lại đi thẳng vào phòng.
Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng xuất trần như tiên kia, khóe miệng giương lên thành một đường cong duyên dáng, Kim Tuấn Miên sao.
Thú vị lắm, mỉm cười thần bí như đang tính toán cái gì. Lâm Duẫn Nhi vươn tay, vững vàng đón được một phiến lá theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, nắm gọn trong lòng bàn tay, rồi xoay người rời đi.
Quận chúa, Mân Côi bên cạnh đã sớm choáng váng, sau khi nhìn thấy nàng rời khỏi, lập tức bước nhanh đuổi theo.Quận chúa hôm nay thật kỳ quái, còn không nổi giận. Quận chúa, những điều ngài vừa nói chính là sự thật saoMân Côi vừa nói vừa đuổi theo
Cái gì.Tử hình Lạt Bá Hoa ngay tại chỗ. Mân Côi nháy mắt mấy cái, nàng thích nhất là xem náo nhiệt. Tử hình ngay tại chỗ sao,đó cũng là một khả năng. Dừng bước, ngước mắt lên, Lâm Duẫn Nhi đầy thâm ý lẳng lặng nhìn trời.
Quận chúa dường như không giống trước đây. Phía sau, trong một góc tối, ánh mắt dò xét của Ngô Thế Huân thẳng tắp bắn về phía người nàng. Từ cặp lông mày một mực nhíu chặt kia có thể thấy được, trong lòng hắn lúc này không được bình yên như mọi hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top