Chương 7: Cảm xúc

Sáng sớm, ánh mặt trời êm dịu và ấm áp chiếu vào thạch động.

Một tiếng gầm rú mạnh mẽ dữ dội vang tận mây xanh, đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ trong động.

Tiết Dương cùng Tống Lam cơ hồ đồng thời trợn tròn mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được kinh ngạc cùng ngoài ý muốn.

Tẩu thi vạn năm?

Không nghĩ tới những người ở trà lâu nói lại là sự thật, thật sự có thứ này.

Hiện giờ Nghênh Xuân độc trong người Tống Lam đã được giải, làm giảm không ít phiền phức.

Hai người mặc lại quần áo đàng hoàng, vừa ra ngoài vừa tính toán làm sao đối phó với tẩu thi vạn năm này.

Núi rừng tầng tầng lớp lớp hiện ra trong tầm mắt, vách đá dựng đứng, rừng trúc sâu thẳm, vẫn không có gì thay đổi.

“Khặc khặc”

Âm thanh vọng lại càng lúc càng lớn hơn, bọn họ biết tẩu thi vạn năm kia đã tới rất gần.

“Rầm”

Vách đá vỡ vụn, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mắt hai người.

Khuôn mặt dọa người, móng tay dài và sắc nhọn như lưỡi dao, còn có hung thần chi khí ngút trời.

“Khặc khặc” Tẩu thi vạn năm đứng trước mặt bọn họ, đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua môi “Có tận hai người, rất tốt, ta đã lâu không được ăn một bữa no nê.”

Vừa dứt lời, cánh tay của tẩu thi phá không đánh úp đến.

Tiết Dương cùng Tống Lam rút kiếm ngăn trở.

Hai người vai kề vai, mặt Tiết Dương và Tống Lam đều có chút trắng, thứ này... không phải là thứ mà hai người họ có thể đối phó.

Tuy nhiên, cả hai đều không phải kiểu người thấy khó liền lui, cũng không phải loại người sẽ chấp nhận thất bại.

Mùi sát khí nồng đậm trong không trung, còn có đao quang kiếm ảnh.

Qua thời gian khoảng một chén trà, Tống Lam cùng Tiết Dương đều bị thương nặng.

“Cẩn thận!”

Tiết Dương vừa quay đầu lại, đồng tử co rút, chỉ thấy móng vuốt như lưỡi dao sắc bén xuyên không tiến tới, nhắm thẳng vào ngực y.

“A...”

Một tiếng rên vang lên, Tống Lam cứ thế ngã vào lòng Tiết Dương.

Đạo bào màu đen trước ngực nhuộm dần một mảng huyết lớn, da thịt lộ ở ngoài xuất hiện một màu đen bất thường.

Miệng tràn đầy huyết đỏ, Tống Lam chật vật cố che lại vết thương trước ngực, mặt không biểu cảm liếc nhìn Tiết Dương đang ôm hắn, nói: “Ngươi có sao không?”

“Đạo sĩ thúi, ngươi có thể làm gì, ta cần ngươi cứu sao?” Tiết Dương tuy nói thế, nhưng trong thanh âm lại rõ ràng run rẩy.

Tống Lam nhắm mắt, tiếp tục nói: “Tiết Dương, mau đi tìm Tinh Trần, cả hai chúng ta đều không thể chết ở đây được.” Nếu không nói như vậy, hắn biết, Tiết Dương sẽ không đi.

Quả nhiên, nhìn tẩu thi vạn năm từng bước một đến gần, Tiết Dương khẽ cắn môi, xoay người rời đi.

Thẳng đến khi thân ảnh Tiết Dương biến mất trong rừng, Tống Lam mới vịn chuôi kiếm Phất Tuyết, loạng choạng đứng lên. Từng giọt mồ hôi rơi xuống dọc theo gương mặt trắng nõn, vùi xuống đất không còn tung tích.

Tẩu thi vạn năm kia “Khặc khặc” cười, dùng thanh âm thô thiển chế nhạo “Ngươi nhìn xem, ngươi cứu người ta, người ta còn không phải mặc kệ ngươi sống hay chết, tự mình đi rồi.”

“Câm miệng!”

Phất Tuyết rời vỏ, Tống Lam hít sâu một hơi, hướng kiếm về phía tẩu thi kia đâm tới.

Ra đến bìa rừng, Tiết Dương dừng bước, hung hăng đá vào thân cây bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con mẹ nó đạo sĩ thúi, lão tử cần ngươi cứu sao?”

Y rút ra Giáng Tai, nhanh chóng hướng đường cũ lao đi.

Máu tươi nhiễm hồng dưới tàng cây lá khô, Tống Lam nằm trên mặt đất không biết sống chết, bàn tay của tẩu thi kia lại hướng đầu hắn bổ xuống.

Đồng tử Tiết Dương co rút kịch liệt, Giáng Tai như sét đánh không kịp bưng tai đâm tới. Khó khăn lắm mới bức lui được tẩu thi, Tiết Dương thở ra một hơi thật dài, lấy chân đá đá Tống Lam, tay đang nắm Giáng Tai có chút run, chính y cũng không biết là mình đang sợ cái gì.

Tống Lam “Ưm” một tiếng, chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy Tiết Dương, biểu tình đầu tiên chính là không thể tin được, đôi mắt mơ màng trong phút chốc liền tỉnh táo, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, tức giận nói: “Ngươi quay lại làm cái gì? Quay lại chịu chết sao?”

“Câm cái miệng của ngươi lại.” Tiết Dương không dám phân tâm, thấy Tống Lam còn tức giận được, liền cùng Giáng Tai toàn tâm toàn ý đối phó tẩu thi kia. Cái tẩu thi vạn năm kia có bao nhiêu ghê gớm, y cùng Tống Lam đều đã được lĩnh giáo rồi.

Lúc này đây bọn họ sợ là... lành ít dữ nhiều, y vì cái gì phải quay trở lại? Tiết Dương chính mình cũng không biết, may mà y không phải kiểu người tự khiến mình rối rắm với những điều không biết đó.

Tẩu thi kia bay nhanh đến cạnh Tiết Dương, móng tay sắc bén như lưỡi dao đâm tới, cho dù đã dùng hết toàn lực ngăn cản vẫn không tránh khỏi cánh tay bị đâm thủng, quần áo trong khoảnh khắc cũng bị xé nát.

Khó khăn vượt qua mười mấy chiêu, Tiết Dương toàn thân trên dưới đều bị thương, đặc biệt là ở chân, đau như muốn phế đi. Tẩu thi vạn năm kia vẫn còn sung sức lắm, thế nhưng y đã không còn chống đỡ được nữa. Máu trong miệng tràn ra, chảy thành một vệt.

Tiết Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua cái tên muốn chết không muốn sống đang nằm rạp trên mặt đất kia, lại còn liều mạng trừng mắt với y, buồn bã thở dài.

Ai, lúc này lại phải chết chung với cái tên đạo sĩ thúi phiền phức đáng ghét này. Chỉ là Tiết Dương vẫn không cam lòng, Hiểu Tinh Trần... y còn chưa có tìm được đâu!

“Tiết Dương.” Tống Lam phía sau gọi một tiếng, giọng nói vẫn như cũ trầm ổn rõ ràng, thế nhưng lại khiến thân thể Tiết Dương run rẩy.

Tiết Dương nhắm mắt lại, lần nữa siết chặt Giáng Tai, cho dù biết rõ là phải chết, y cũng sẽ không ngồi chờ chết.

“Rầm”

Khi tẩu thi chỉ còn cách y vài mét thì đột nhiên lung lay một chút. Tiết Dương vội kéo cái chân gãy tiến lên một bước. Đó là...

“Ha ha ha ha” Tiết Dương không thể kìm nén cười ha hả “Ông trời chưa tuyệt đường Tiết Dương ta a!”

Ông trời a, để y nhìn thấy cái gì này?

Đoạn nhai sâu không thể thấy đáy, treo một phiến đá dài mấy chục mét, hai bên giao tranh trên đó. Trải qua một phen đánh nhau kịch liệt, rốt cục không chịu nổi áp lực mà đổ sụp. Đồng thời còn trùng hợp như vậy, để Tiết Dương hoàn mỹ tránh đi hòn đá kia, để tẩu thi vạn năm dẫm lên. Như thế rất tốt, tẩu thi kia sợ là không chết cũng khó khăn.

Tiết Dương đi từng bước từng bước trở về. Y vỗ vỗ mặt Tống Lam đã hôn mê vì mất máu quá nhiều, thở dài, đem người kéo vào một hang động nham thạch.

Xử lý tốt miệng vết thương cho Tống Lam, lại đem vết tương của mình tùy ý băng bó một chút, trời cũng đã tối.

Ngoài động ánh trăng rơi trên mặt đất, mông lung, có chút làm người ta cảm giác không chân thật.

Ánh mắt Tiết Dương dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tống Lam, đầu óc lại nghĩ về chuyện mới xảy ra lúc ban ngày.

Thời điểm móng vuốt sắc nhọn của tẩu thi hướng vào ngực Tiết Dương đâm tới, y cho rằng là ông trời đang muốn đòi lại công đạo. Y trước nay chưa từng nghĩ Tống Lam sẽ thay y ngăn lại, hơn nữa động tác còn không có chút do dự nào.

Người này, cái người đạo sĩ thúi giả thanh cao này, là người duy nhất ở kiếp này đã bảo vệ tính mạng của Tiết Dương y...

Tâm, không thể khống chế mà bắt đầu rối loạn.

“A...”

Tống Lam nằm bên cạnh đột nhiên giật giật.

Trong miệng lẩm bẩm nói, “Lạnh.”

Tiết Dương duỗi tay thăm dò  cái trán của hắn, nóng hầm hập, là đang phát sốt.

“Lạnh, lạnh.”

Phỏng chừng là cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh, Tống Lam vô ý thức liên tiếp hướng ngực Tiết Dương dụi dụi.

Tiết Dương thở dài, đem cái người đang nóng như bếp lò kia ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Chính là, y không nghĩ tới, người ở trong ngực nóng như thiêu như đốt này mơ mơ màng màng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn bắt đầu kéo y phục của y xuống mà cắn loạn khắp người, đôi môi nóng bỏng đang lung tung gặm lấy từng thước da trên người y.

Tiết Dương thở dài, ánh mắt nhìn không trung không một cái chớp mắt, y là đang dung túng hắn…

Lại một đêm điên long đảo phượng, lại một đêm quấn quýt si mê, rốt cuộc là có chỗ nào không giống nhau. Một người rõ ràng là tự nguyện từ tâm đến thân, mà một người khác đã biết thay đổi, trong lúc cao trào ập đến dùng hết sức phóng xuất vô thức gọi một cái tên “Tiết Dương.”

Tác giả có lời muốn nói: OOC a OOC, cho nên về Tống đạo trưởng có thể hay không làm nũng linh tinh, không cay rối rắm ha.
Còn có chính là, đây là Tống Tiết a Tống Tiết. Không phải Tiết Tống, cũng không phải Tống Tiết hiểu, càng không phải Hiểu Tiết.
Cuối cùng một chút, hỏi một chút các vị cháo thân, các ngươi cảm thấy cấp Hiểu Tinh Trần xứng cái CP xứng ai đâu?
Ta nguyên bản giả thiết là A Tinh, chính là vài cá nhân không đồng ý, nói là làm một lần nữa đắp nặn cái người xuyên việt đi vào. Nhân đây tới trưng cầu các ngươi ý kiến…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top