Chương 5: Cầm lòng không đậu hôn
Màn đêm buông xuống, hắc ám duỗi dài hai tay, chậm rãi thổi quét toàn bộ sơn động. Ánh trăng nhè nhẹ từng đợt từng đợt, xuyên thấu qua ngọn cây sặc sỡ mà chiếu vào.
Tống Lam trúng độc thích ngủ, nhưng Tiết Dương lại không ngủ được, liền cứ như vậy ngồi bên đống lửa đã tắt, nhìn bóng đêm mênh mang ngoài động đến phát ngốc.
Hiểu Tinh Trần rốt cuộc ở nơi nào, y sống có tốt không, vui không. Mình không ở bên cạnh y, ai chọc y cười, ai bồi y nói chuyện, ai cùng y rút thăm đi mua đồ ăn…
Dòng suy nghĩ bị một âm thanh như có như không đánh gãy. Tiết Dương nhíu mày nhìn lại Tống Lam, chỉ thấy người nọ co thành một đoàn, đỉnh mày tuấn tú gắt gao nhíu lại.
Đi qua, mới vừa đến gần, y liền bị ôm vào lòng. Lạnh, thân thể Tống Lam lạnh như băng. Tiết Dương bị hắn ôm, đều nhịn không được mà run rẩy. Y có thể nghĩ được hắn đang cảm thấy như thế nào.
“Lạnh, lạnh…” Tống Lam vô ý thức nỉ non, giống như tiểu cẩu liên tiếp cọ cọ vào lòng Tiết Dương.
Tiết Dương nhìn hắn nửa ngày, có lẽ là ánh mắt mê man lúc ban ngày của Tống Lam làm y nhớ tới mình khi còn nhỏ, cũng có lẽ là bóng đêm liêu nhân làm y mềm lòng. Mặc kệ như thế nào, Tiết Dương rốt cuộc không có đẩy Tống Lam ra. Y cởi áo ngoài, đem người bọc vào trong lòng mình.
Có lẽ Tống Lam cảm nhận được độ ấm mà cảm thấy thoải mái, không hề nói lạnh, trong chốc lát, liền ngủ rồi.
Ngày thứ hai, Tiết Dương dậy rất sớm, đem Tống Lam từ trong lồng ngực dịch ra, sau đó đi ra cửa động. Cũng không phải Tiết Dương có bao nhiêu cao thượng, rất bận tâm Tống Lam, chẳng qua là cảm thấy đến lúc đó lại làm cho hai người càng thêm xấu hổ, hà tất phải vậy?
Tiết Dương đi ra ngoài nên không thấy được, thời điểm y đứng dậy Tống Lam liền mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng y hồi lâu.
Sau đó mấy ngày, Tiết Dương mỗi đêm đều sẽ ôm Tống Lam ngủ, có đôi khi quần áo không giữ ấm được cho hắn, y chỉ đành phải cởi quần áo ra để thân thể dán lấy thân thể, rồi dùng quần áo đem người gắt gao bọc lại.
Từ đêm đó phát hiện ra Tống Lam mỗi đêm sẽ lạnh khắp người, Tiết Dương mỗi ngày đều sẽ tìm một ít củi lửa, tới ban đêm, đống lửa liền không bị tắt.
Cứ cách ba ngày Tiết Dương sẽ vì Tống Lam mà giải độc một lần.
Thật là kỳ quái! Rõ ràng quan hệ của hai người như nước với lửa, thế nhưng thân thể lại rất phù hợp, quả thực là vì đối phương mà tạo thành.
Hôm nay, ăn cơm trưa xong, Tiết Dương nhìn lướt qua quần áo trên người Tống Lam liền nhíu mày, đi qua, ngồi xổm xuống, nói: “Đứng lên.”
“Làm gì?”
Tiết Dương không kiên nhẫn nhíu mày, “Nói vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi không tính đi tắm rửa?”
Trúng Nghênh Xuân thảo độc, ban đêm thì thấy rét lạnh thấu xương, mà ban ngày thì sẽ tứ chi vô lực. Tống Lam là người có thói quen sạch sẽ, làm hắn ở trong sơn động nhịn nhiều ngày như vậy, cũng thật là làm khó hắn.
Vậy mà, từ sau khi trúng độc đến giờ Tống Lam cũng chưa hề được tẩy rửa qua.
Tiết Dương nhịn không được quay đầu lại, khóe môi cong lên một mạt cười lạnh, “Thế nào, muốn ta ôm đi sao?”
Tống Lam trừng mắt liếc nhìn Tiết Dương một cái, lần này nhưng thật ra hắn rất ngoan ngoãn bò lên lưng Tiết Dương để y cõng.
Tiết Dương bị Tống Lam trừng nên sửng sốt, lúc phản ứng lại trong lòng nhịn không được mà cảm thấy buồn cười.
Đạo sĩ thúi giả thanh cao này thật là…, bất quá, còn rất đáng yêu nha!
Tiết Dương ngậm một ngọn cỏ tranh, ngồi một bên nhìn Tống Lam đang ngâm mình ở suối nước.
Tiết Dương trước nay đều biết Tống Lam lớn lên không tệ, dáng người càng là không tồi, đến nỗi làn da, càng là trắng nõn giống như nữ nhân.
Người như vậy ngâm mình trong nước, quả thực là cảnh đẹp ý vui.
“Ngươi quay ra chỗ khác đi!” Tống Lam đột nhiên rống lớn với Tiết Dương.
Tiết Dương lại là sửng sốt, dừng lại một chút mới thấy rõ Tống Lam kia đang đầy mặt đỏ bừng, mới hiểu được, tình cảnh này làm đạo sĩ thúi giả thanh cao kia thẹn thùng a!
“Ha ha ha ha, đạo sĩ thúi, ngươi chẳng lẽ là muốn làm ta cười chết? Ha ha ha ha, ai ai ai, ngươi nói xem, thân thể của ngươi có chỗ nào là ta chưa từng nhìn qua, ngươi thẹn thùng cái gì?”
Tiết Dương cười ngã trên mặt đất, bò dậy liền thấy được vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Tống Lam, lại lần nữa nhịn không được mà cười.
Có lẽ chính Tống Lam cũng chưa phát hiện ra, cảm xúc của hắn ở trước mặt Tiết Dương thực dễ dàng bại lộ, gần đây càng là ngạo kiều. Có lẽ là tại khe núi sinh hoạt quá mức bình thản, cũng quá mức nhàm chán, đối mặt với Tống Lam như thế không hiểu sao Tiết Dương lại cảm thấy đáng yêu, làm hắn nhịn không được muốn trêu trọc.
Lúc này, Tiết Dương cũng cởi áo ngoài bước xuống nước, nhìn thấy Tống Lam hoảng sợ trừng lớn hai tròng mắt, Tiết Dương càng sung sướng.
“Tới tới tới, ta đấm bóp lưng cho ngươi.” Tiết Dương nói xong liền bắt tay duỗi qua, Tống Lam trúng độc mất đi linh lực, lúc này lại toàn thân vô sức, tự nhiên không phải là đối thủ của Tiết Dương.
Không đến vài cái liền bị Tiết Dương gắt gao mà chế trụ trong lòng ngực.
Làn da mà bàn tay sờ vào tựa như tơ lụa tốt nhất, động tới liền luyến tiếc dời đi.
Hai người ngươi tránh ta đến làm thân thể ma sát với nhau, hỏa khí của thiếu niên được dấy lên, lại đối với thân thể lẫn nhau quen thuộc đến cực điểm. Kể từ đó, liền khó tránh khỏi sát thương tẩu hỏa (cả hai đều ham muốn nhưng lại nhịn không chịu thừa nhận đến bị thương).
Độ ấm trong nước dần dần tăng, hai người hô hấp dần dần nặng nề. Chuyện này bọn họ không chỉ làm một hai lần, cũng sẽ không giống như lúc trước mâu thuẫn như vậy.
Quần áo dần dần cởi xuống, thân thể dán vào nhau, thân mật phảng phất như là một người vậy.
Hôn, tựa hồ rất tự nhiên, lại làm bọn họ đều ngây ngẩn cả người.
Đối với bọn họ mà nói, chuyện này chỉ là vì giải độc, cho dù là thân thể đạt được vui sướng, nhưng mục đích trước nay của bọn họ không phải vì vui thích. Hôn, đối bọn họ mà nói càng không có khả năng.
Chính là lúc này, lại…
Hai người môi răng tương chạm vào, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm đối phương. Hồi lâu, cơ hồ là đồng thời chậm rãi đóng đôi mắt, duỗi tay chế trụ cổ đối phương, làm sâu hơn nụ hôn không có khả năng này.
Môi răng giao triền, đầu lưỡi cuốn nhau, tư vị tốt đẹp không chân thực...
Thẳng đến khi không thể hô hấp, hai người mới tách ra, chỉ bạc ái muội từ khóe môi của nhau trượt xuống. Tuy nhiên trong ánh mắt lại không có dục vọng như lúc mới bắt đầu, mà chỉ có xấu hổ.
Tiết Dương đầu tiên nghiêng đầu, ra khỏi suối nước, từ xa xa truyền đến một câu, “Ngươi trước tẩy rửa, ta một lát nữa tới đón ngươi.”
Tiết Dương không thể không thừa nhận là y đang chạy trốn, so với nói y không biết phải đối mặt với Tống Lam ra sao, lúc này y càng là không có biện pháp đối mặt với chính mình. Như thế nào sẽ đi hôn Tống Lam? Còn là rất tự nhiên nữa, như vậy…
Tâm tùy thân động.
May mà, Tiết Dương trước nay đều không phải người thích gây khó dễ cho người khác. Y tìm một nơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhịn được mắng Tống Lam kia giả thanh cao, đạo sĩ thúi, sống tùy ý không sợ Tiết Dương.
Tác giả có lời muốn nói: Chương 3, đã chỉnh sửa thay đổi hoàn toàn, nhưng mà, vẫn là khóa……
Tieba phát lên rồi, chương 3 các ngươi có thể đi Tieba xem, tên giống nhau ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top