Chương 12: Phiên ngoại 2
Ánh mặt trời rọi xuống những gợn nước vô tận rồi tản ra, một tầng lại một tầng, trong xanh đến nỗi có thể thấy được đáy. Trong những gợn nước vô tận đó, những lọn tóc đen như mực của người nọ tản ra trên mặt nước, che khuất đầu vai tuyết trắng mượt mà. Phong cảnh như ẩn như hiện quanh co khúc khuỷu, càng làm tăng thêm độ mị hoặc.
Tiết Dương liếm liếm môi, khàn giọng gọi người ở trong nước, “Lam Lam.”
Quả nhiên nhìn thấy người nọ nhăn lại đôi lông mày xinh đẹp, trên khuôn mặt thanh cao kiêu ngạo xẹt qua một tia không được tự nhiên.
“Không được kêu ta như vậy.”
Tiết Dương nhìn mà trong lòng nổi lên tê dại nhè nhẹ, đôi mắt đen trầm xuống, bước một bước vào trong nước, hỏi, “Vậy ngươi nói ta phải gọi ngươi là gì?”
Gương mặt kiêu ngạo như xương mận (xương gió của mận) của người trong nước rốt cuộc có khe hở, khuôn mặt trắng nõn như ngọc dần dần đỏ lên, hồng đẹp, lan tới tận bên tai.
Thanh âm thấp thấp gần như không thể nghe thấy, “Kêu ta là tướng công.”
Tiết Dương nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến chuyện này mình cũng muốn làm, thuận theo hô câu, “Tướng công.”
Bên tai tiếng gió chợt nổi lên, thời điểm Tiết Dương lấy lại tinh thần đã bị người nọ ấn trên tảng đá lớn ở giữa sông, vô pháp nhúc nhích.
Y buồn bực giương mắt nhìn lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt phiếm hồng, “Ngươi…”
Ma đản*, làm cái gì, y muốn phản công, tuyệt đối phải phản công, nhưng tình huống hiện tại như thế nào?
(Ma đản: Một thực phẩm chiên với hạt vừng trên bề mặt. Thường được gọi là nhóm cây gai dầu. Thật sự là không hiểu ý của tác giả luôn)
“Ta muốn.” Người nọ môi mỏng nhếch lên, trong giọng nói lộ ra từng tia làm nũng nhè nhẹ. Giọt nước kia không biết là mồ hôi hay là bọt nước theo cái trán trắng nõn trơn bóng chảy xuống, gợi cảm không nói nên lời.
Tiết Dương vô lực rũ cánh tay đang muốn tránh thoát xuống, y biết lần này xem như phản công vô vọng, cả giận, “Muốn em gái ngươi, lão tử không muốn đâu!”
“Ba”
Không hề báo trước, người phía trên đột nhiên đứng dậy, mang theo từng chuỗi bọt nước.
“Ngươi…” Tiết Dương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
“Không muốn thì không muốn.” Thanh âm không được tự nhiên, còn có người nọ vòng tới vòng lui chính là không nhìn vào mắt y, Tiết Dương liền biết tiểu hài tử nào đó lại đang giận dỗi. Y nhìn thoáng qua người nọ toàn thân tản ra khí tức “Dỗ ta, mau tới dỗ ta”, Tiết Dương oán hận cắn chặt răng.
Không nề hà mà đi qua đem người nọ ôm vào trong lòng ngực.
“Được rồi, không phải cố ý hung dữ với ngươi, ta…”
Lời còn chưa dứt đã bị hắn đánh gãy.
“Chính là cố ý.”
Nói xong còn tránh thoát cái ôm của Tiết Dương, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới y nữa.
Tiết Dương xoa xoa ấn đường, cố kìm nén không cho hắn một cái tát.
“Ngươi còn muốn đánh ta.”
Tiết Dương, “…”
“Không không không, ta thương ngươi còn không kịp, làm sao lại đánh ngươi được.” Ta thao, chính là muốn đánh ngươi cũng không thể nói cho ngươi biết! Tiết Dương khóc không ra nước mắt, nhớ tới lại mấy ngày hôm trước, chẳng qua là nhẹ nhàng đánh hắn một chút, y thề, thật sự chỉ là nhẹ nhàng, thực nhẹ thực nhẹ, đánh nặng y cũng luyến tiếc a! Nhưng mà, cái người vẻ mặt thiếu đòn này, liền bỏ nhà đi ra ngoài, đi ra ngoài…
“Hừ.”
“Được rồi được rồi, tiểu bảo bối, ta sai rồi, cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn đều cho ngươi, được không?” Tiết Dương bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, tại sao lại như vậy, y cũng không biết! Đạo sĩ thúi giả thanh cao này đã từng rất ghét, hiện giờ như thế nào lại thấy đáng yêu, như thế nào lại thấy thích, như thế nào… Làm y muốn ngừng mà không được.
“Thật sự?” Cái người đang bày ra bộ dáng ngạo kiều rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn qua.
Tiết Dương nhìn cặp mắt phiếm hồng ủy khuất, đau lòng một phen đem người ôm ở trong ngực, “Thật sự, thật sự, đừng khóc a!”
“Ta muốn.”
“Được.”
Sau khi nghe xong, khoé miệng Tống Tử Sâm gợi lên một độ cong thực nhẹ thực nhẹ, giống như phù dung sớm nở tối tàn, lại làm cho người nhìn thấy trong nháy mắt mất hồn.
“Tiểu nương tử, ngươi thật là đẹp!” Tiết Dương ôm eo người phía trên mà cảm thán.
“Của ngươi.”
Tiết Dương ngẩn người, tiếp theo trên mặt nở nụ cười vô tận, “Ừ, của ta, tiểu nương tử của ta.”
Bể dục trầm luân, cặp mắt xinh đẹp của người phía trên đỏ lên không ngừng. Trong chớp mắt, Tiết Dương tựa hồ minh bạch điều gì.
Ngao ngao ngao ngao*, ta thao, hốc mắt đỏ lên không chỉ có ủy khuất, mà còn có thể là bị dục vọng nghẹn nha! Thao thao, y như thế nào lại hết lần này đến lần khác không nhớ được người ở phía trên luôn giả thanh cao?
(Ngao là tiếng khóc)
“Bởi vì ngươi yêu ta!”
Tiết Dương, “…” Thao, nguyên lai còn không cẩn thận đem tiếng lòng nói ra.
“Có phải không?” Khuôn mặt cấm dục, từng câu từng chữ nói ra lại cùng hình tượng của hắn chênh lệch rất xa.
Tiết Dương không khỏi cười, gia hỏa này, cũng chỉ có ở trước mặt y mới như vậy. Ngao ngao ngao, nghĩ như vậy, trong lòng liền con mẹ nó ấm áp không chịu được, có hay không có.
“Có phải không?”
Người phía trên cái hung hăng đâm tới, đâm đến nỗi làm rối loạn suy nghĩ của Tiết Dương, hắn cắn răng mắng câu.
“Có phải không?”
Dưới từng câu ép hỏi, Tiết Dương cuối cùng là vâng theo tiếng lòng, đem ba chữ ngượng ngùng kia dễ dàng nói ra.
“Có, ta yêu ngươi, Tiết Dương yêu Tống Lam, tiểu bảo bối, nương tử ngốc của ta.”
Đây là lần thứ hai Tiết Dương nhìn thấy cái người giả thanh cao này rơi lệ, giọt nước mắt lăn xuống cổ y, nóng đến nỗi có thể làm bỏng rát người.
Hồi lâu, âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai Tiết Dương, “Ta cũng yêu ngươi, so với ngươi yêu ta còn nhiều hơn.”
Nghe được nửa câu đầu tâm can Tiết Dương nảy lên kịch liệt, nhưng nghe xong nửa câu sau, đại não còn chưa kịp phản ứng, tay đã giơ ra ngoài…
“Ngươi lại đánh ta.”
Rõ ràng là ủy khuất lên án, nhưng động tác dưới thân lại giống như mưa rền gió dữ, một khắc cũng chưa từng lơi lỏng.
Tiết Dương cố kìm nén không phát ra tiếng rên rỉ, mắng câu, “Ta so với ngươi yêu ta, càng... càng nhiều hơn.”
“Ta yêu ngươi nhiều hơn.”
“Sai, ta yêu ngươi nhiều hơn.”
…
Sự tình cứ như vậy một hồi, hai người lặp đi lặp lại câu mình yêu đối phương nhiều hơn, một chút cũng không chịu nhượng bộ.
Ai yêu ai nhiều hơn? Vấn đề này sợ là chính bọn họ cũng không biết.
Nhưng bọn họ lại biết, đối phương là người quan trọng nhất trên thế giới này.
Tác giả có lời muốn nói: Ngao ngao ngao, trong đàn hỏi, muốn nhìn ba cái đồng nghiệp cái nào phiên ngoại, thế nhưng là Tống Tiết chiếm đa số……
_____HOÀN_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top