2.🌼短篇脑洞🌼- Chìm đắm trong giấc mơ

"Bác sĩ ơi, sao anh ấy  vẫn còn chưa tỉnh vậy ạ?"

"Hiện tại, các dấu hiệu trên máy cho thấy rằng sức khoẻ của cậu ta đã ổn định. Tuy nhiên tai nạn xe hơi kia đã làm ảnh hưởng đến một phần não của cậu ấy và tại đó nó hình thành cục máu đông nội soi. Nếu cậu ấy không thể tỉnh dậy trong vòng một tuần tới, sẽ rất khó để nói liệu có ổn thật sự hay không"

Toàn bộ là dối trá,là sáo rỗng...

Hàn Vũ cười thầm

"Cảm ơn bác sĩ." 

Hàn Vũ lịch sự đưa bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, rồi quay lại, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Hồ Hạo Lượng bên giường ,áp đôi tay sát vào má của mình. 

"Anh ơi,mau tỉnh dậy đi nhanh lên nào"

Những giọt nước mắt chịu đựng nhẫn nhịn suốt từ nãy đến giờ,hiện tại đã bị chính cảm xúc của cậu phản bội lại...

Xin lỗi...em yêu anh!

Trong mắt của Hồ Hạo Lượng không có gì còn lại,giữa trời và đất vào lúc này thật trống rỗng...

Tôi đang ở đâu?

"Hồ Hạo Lượng"

Một âm thanh vang vọng khắp không gian trắng xoá không rõ ràng...

Ngươi là ai?

Chuyện này không quan trọng, tôi là ai mà chẳng được.Anh bạn,liệu anh có muốn thoát khỏi giấc mộng này?

"Cái gì?"

Đột nhiên, không gian màu trắng đổi màu,mọi thứ đột nhiên quay cuồng

Lượng Lượng không thể kiểm soát bản thân, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra và anh nhìn thấy,đây là nơi lần đầu tiên Hàn Vũ gặp anh...một hội chợ Khoa học

Và giờ đây anh trở thành một trong nhiều khán giả ở đây, và có một Lượng Lượng 16 tuổi đang di chuyển thân thể bằng những động tác hiphop trên sân khấu

Hàn Vũ lúc này 13 tuổi và không hề xuất hiện,có lẽ cậu nhóc không tới,không hề thấy anh,cũng không trở thành học trò nhỏ của anh

Lượng Lượng có chút ngạc nhiên nhưng nhiều hơn vẫn là sự tò mò thú vị

Kì thực anh cũng từng nghĩ đến chuyện này.Nếu anh và Hàn Vũ chưa bao giờ gặp nhau, anh sẽ trông như thế nào trong tương lai?

Nhưng bởi vì điều đó không thể sãy ra cho nên anh sớm đã ném chúng ra khỏi đầu từ lâu.

Đột nhiên, Lượng Lượng thật muốn xem sau này nó sẽ như thế nào khi 16 tuổi anh không gặp cậu.

Anh lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Khi anh 16 tuổi...chỉ có một mình...cô độc đến vậy

Trái ngược với tưởng tượng, khi cậu bé đầu cà rốt Hàn Vũ, người đã ở bên cạnh anh không ở đây,cho dù anh có luyện tập chăm chỉ đến đâu,dường như cũng có chút ít cô quạnh.

Không phải là một chút, nó rất nhiều đó chứ!

Giọng nói đó lại vang lên.

Lượng Lượng lẩm bẩm trong lòng

"Có vẻ không hề thú vị gì cả khi tập nhảy một mình. Hãy nhanh chóng chuyển đến thời điểm khác đi."

Anh đang cảm thấy chán sao? Lượng?

Giọng nói tiếp tục lên tiếng.

Thời gian, nhanh chóng chuyển tiếp đến 5 năm sau.

Hàn Vũ và Lượng Lượng vẫn gặp nhau trong các giải đấu

Trên thực tế, miễn là hai người vẫn tập luyện Street Dance, cả hai đều sẽ nghe thấy thông tin của nhau ngay cả khi họ không gặp nhau.

Sau tất cả, Vũ Hán không thật sự quá  lớn. Hơn nữa, kĩ thuật của hai người luôn tiến bộ và cả hai luôn được đáp ứng nhiều sân chơi hơn để phát triển

Không còn nghi ngờ gì nữa,Lượng Lượng đã chiến thắng, nhưng Hàn Vũ  cũng đã có chỗ đứng của riêng mình

Hai người trở thành bạn thân và bỗng chốc trở thành bạn tốt.

Lượng Lượng nghĩ rằng nếu không có mối quan hệ thầy trò kia, anh và Hàn Vũ sẽ không có sự phát triển hơn nữa.

"Thật sao? Anh thật sự sẽ đi cùng em sao? ~"

Cảm giác này...

Đáp án này quả thực quá khó khăn để tìm ra. Không ai biết ngày nào sẽ  trở nên tồi tệ hơn cả và cũng chẳng rõ ngày nào mặt trời sẽ toã sáng rực rỡ

Tuy vậy sự hấp dẫn giữa hai người với nhau và sự quyến rũ trong tính cách của nhau sẽ không bao giờ thay đổi đi được.

Lượng Lượng nhìn thấy hai đứa trẻ đang chạy bằng chính đôi mắt của mình thật quá chân thực, chạy theo một sự thấu hiểu ngầm và sa và một mối quan hệ.

Anh biết rằng khi còn trẻ, anh vẫn đang và sẽ yêu đứa trẻ này, nhưng anh lại không ngờ rằng Hàn Vũ vẫn còn tình cảm riêng biệt

Hóa ra anh đã đánh giá thấp cảm xúc của Hàn Vũ

Bạn thấy đấy.

Đó là bởi vì tôi không đủ tin tưởng em ấy

Được rồi, chúng ta hãy xem những gì bạn muốn.

" Ý bạn là gì? "

Khung cảnh thay đổi một lần nữa.

Không có Lượng Lượng thứ hai nào khác lần này.

Dinh Dong...

Lượng Lượng nghĩ thầm,anh rất muốn biết điều gì đang chờ anh, anh đứng dậy và mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa là cậu học trò nhỏ quen thuộc.

Hàn Vũ mang theo một vài cái túi lớn

"Lượng ca! Em gửi cho anh quà năm mới nè!"

Lượng Lượng nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một người hư ảo,và bởi vậy anh không có bất kỳ sự thay đổi tâm trạng nào, nhưng anh lại không ngờ rằng khóe miệng anh lại nhoẻn cười khi nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười quen thuộc của cậu học trò nhỏ khi nhìn thấy anh

"Vào đi, để anh cầm cho."

"Không sao đâu anh . Nó nặng lắm."

"Được rồi, em vào trong đi."

"Không cần đâu, em đến đây để tặng anh quà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau ăn vào lần tới ha. Chân Chân vẫn đang đợi em bên dưới. Em sẽ phải đi ngay bây giờ."

Vào lúc đó, Lượng Lượng gần như không thể giữ nụ cười trên khuôn mặt được nữa,khuôn mặt anh ngay lập tức trầm xuống.

Hóa ra lần này anh hi vọng rằng Hàn Vũ sẽ có bạn gái, kết hôn và có con, nhưng giờ đây trái tim anh lại không đồng điệu với lí trí của mình nữa

Lượng Lượng vuốt mặt và sau đó cố gắng nặn ra nụ cười thoải mái nhất

"Được rồi,đưa đây anh cầm cho, em nhanh chóng xuống đó đi"

"Được."

Hàn Vũ nhấc điện thoại di động lên và nói với người kia bằng một giọng nói khá ấm áp

"Anh sẽ xuống ngay và chúng ta có thể kịp đến xem bộ phim."

"Đi xem phim cùng nhau?"

"Vâng ạ! Em đã bận rộn khá nhiều trong năm nay và em đã không dành nhiều thời gian với cô ấy. Bây giờ em nên bù đắp cho cô ấy nhiều hơn. Quay lại với anh kìa, ca ca,anh cũng nên kết hôn đi thôi. Có rất nhiều cô gái theo đuổi anh đó biết không hả,anh sao lại kén chọn như vậy?"

Anh thực sự đã cho em tất cả tình cảm của anh mất rồi

"Oh... Anh có thể sẽ cứ như vậy mà già đi thôi. Khi anh già đi một mình,em sẽ ủng hộ anh phải không?"

"Được rồi. Anh đang là một là một lão sư và anh nên tiếp tục công việc này thật là.Em sẽ bắt anh tiết kiệm tiền lương hưu của mình ngay bây giờ."

"Được rồi.mau làm việc em cần làm đi"

Hai người mỉm cười với nhau.

Nụ cười của Lượng Lượng mang một chút cay đắng.

Ở tầng dưới, cô gái với đôi bàn tay trần lạnh cóng trong gió lạnh đứng chờ cậu. Hàn Vũ vội vã đến bên cô và tự tay sưởi ấm cô

"Tại sao không ở trong xe, bên ngoài trời lạnh đến mức nào có biết không".

Lượng Lượng lặng lẽ nhìn Hàn Vũ quan tâm cô gái ấy...dường như nhớ lại trước đây rất nhiều.

"Lượng,chúng ta mau rời đi thôi"

"Được rồi."

Một bàn tay từ phía xa hướng về anh và vẫy chào tạm biệt

Hàn Vũ và các cô gái bước đi ấm áp với nhau.

Lượng Lượng đứng đó một lúc lâu không hề muốn di chuyển.

Có chuyện gì vậy? Đây không phải là điều bạn muốn sao?

"Bây giờ tôi đang trong một giấc mơ phải không?"

Đúng vậy.

"Nhưng tại sao?"

Tại sao?

"Tại sao trái tim tôi lại đau đớn thế này?"

Một lúc sau, khung cảnh bắt đầu thay đổi một lần nữa.

Hoa hồng ở khắp mọi nơi, không khí lãng mạn và sống động, những người bạn hip-hop quen thuộc.

Đó là cảnh đám cưới.

Nhìn thấy Lượng Lượng ,Liêu Bác nói thẳng với anh

"Không phải anh nói rằng anh không định đến đám cưới của Hàn Vũ hôm nay sao?"

Đây là cảnh đám cưới của Hàn Vũ sao?

Những cơn đau quặn thắt như cào vào trái tim anh,tựa như nó đang rỉ máu và dường như cứ thế mà thắt lại,cắn chặt vào anh không nguôi,cứ như vậy ấn mạnh hơn vào cơ thể anh,trái tim anh

"Đám cưới học trò nhỏ của tôi, làm sao tôi có thể không đến được cơ chứ."

"Chà!Học trò nhỏ của anh đang ở đâu đó trong phòng thay đồ đấy.Cậu ấy vừa mới loanh quanh đi tìm anh đấy.Người anh em mau lên,sắp đến giờ làm lễ rồi."

Liêu Bác nói

"Tôi sẽ gặp cậu ấy."

"Ok ...vậy anh mau đi đi"

Lượng Lượng bước nhanh đến phòng thay đồ, nắm lấy tay nắm cửa và nhẹ nhàng hạ xuống.

"Này!"

"Đây là một giấc mơ, phải không? "

"Vì vậy, ngay cả khi tôi làm gì đó, nó cũng sẽ không làm thay đổi kết thúc thực sự ?"

Cộc cộc...

Lượng Lượng gõ cửa phòng thay đồ.

"Vào đi."

Hàn Vũ ở đây, cô dâu cũng vậy.

Anh nghĩ mình nên thay đổi không khí một chút,đùa giỡn chút cho bớt gượng gạo vậy

Lượng Lượng nói

"Cô dâu! Cho phép anh mượn chú rễ của em một vài phút nhé."

"Em sẽ cho anh mượn nhưng hãy nhớ sớm mang anh ấy trả lại nha với em nha. Hahahaha."

Cô dâu có cùng một giọng điệu đùa.

Chỉ có Hàn Vũ im lặng nhìn anh trai và cô dâu của mình có vẻ hơi bối rối như thể cậu vẫn chưa phân rõ cảm xúc của mình, nhưng đôi mắt cậu có chút do dự không rõ nên thế nào.

Lượng Lượng nắm lấy tay Hàn Vũ và rẽ vào cầu thang.

Không có âm thanh nào,một mảnh im lặng thậm chí ánh sáng cũng không hề có,không gian tối mịt,chỉ thấy một màn mờ ảo.

Giữ chặt eo Hàn Vũ trong không gian mơ hồ,anh hôn bừa bãi,đầy gấp gáp lên đôi môi cậu,cảm nhận sự ấm áp của khoang miệng Hàn Vũ,có một chút mạnh bạo như muốn tước đi tất cả hơi thở của của cậu.

"A..anh...anh...Lượng..."

Giọng nói cậu tràn ngập hơi thở lại bị  chặn lại bởi sự tàn sát bừa bãi từ môi của Lượng Lượng...quá dữ dội,quá kích thích...còn có một chút

Ngọt ngào nóng bỏng như hoa hồng...

Hàn Vũ dần không còn chống cự như lúc đầu và khẽ nhắm mắt lại,cảm nhận nụ hôn,đáp trả lại anh bằng tất cả mọi thứ mà cậu có

Lượng Lượng đột nhiên dừng lại,dùng một phần hơi còn lại thì thầm

"Xin lỗi, anh yêu em. Tạm biệt."

Rồi anh quay đi.

Xin lỗi, ngay cả khi anh yêu em, anh cũng chỉ có thể kết thúc theo cách này.

So với anh, cô gái đó là sự lựa chọn tốt nhất cho em.

Nụ hôn này là sự xa xỉ cuối cùng của anh dành cho em

Hàn Vũ đứng ngốc lăng một hồi, do dự vài giây và rồi nói với cô dâu

"Chân Chân, anh xin lỗi. Anh bắt buộc phải hủy bỏ đám cưới này"

Sau khi cúp máy, ngay lập tức lao đi, đuổi theo Lượng Lượng.

Anh đã luôn muốn kéo em trở lại cái gì đó gọi là "đúng cách".

Nhưng làm thế nào anh lại không biết, em là điểm đến duy nhất mà anh hướng đến

Lượng Lượng, anh không thể trốn chạy mãi được

"Lượng Lượng ,anh mau dừng lại.Chờ em...anh không hiểu!"

Em không hiểu...

Quên đi! Lần cuối cùng sẽ cho bạn một giấc mơ đẹp.

"Nó là gì nữa?"

Mở mắt ra lần nữa, đó là một cảnh quen thuộc.

Đó là hòn đảo yêu thích của một người, một hòn đảo đi nghỉ mát hàng năm.

Anh đang mặc một chiếc áo phông rộng và quần soóc, và dép xỏ ngón trên bãi biển nơi không có nhiều người.

Đột nhiên, một quả bóng bãi biển đập vào lưng Lượng Lượng. Anh quay lại và nhìn, và ngay cả khi cậu ấy đã che gần hết khuôn mặt bằng cặp kính râm lớn, anh vẫn có thể nhận ra rằng cậu là học trò nhỏ của mình.

"Lượng, chơi cùng nhau đi!"

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Hàn Vũ thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trời

Thật là chói mắt đến nỗi Lượng Lượng đã quên mất mọi thứ vừa nãy và thành thực chơi bóng bãi biển cùng với Hàn Vũ

Kết thúc,mặt trời cũng đang lặn mất dần nơi phía Tây.

Hai người đang nằm cạnh nhau trên bãi biển. Lượng Lượng quay đầu lại nhìn một bên kính râm của Hàn Vũ,và đột nhiên nhìn thấy những dấu vết mơ hồ trên cổ của Hàn Vũ,anh không nhịn được chạm vào nó một cách nhẹ nhàng.

"Anh ơi, hôm qua anh thật sự quá đáng. May mắn thay, không có ai biết chúng ta ở đây, nếu không thì em phải che giấu nó thế nào đây,phải mặc rất kín đó nha."

Tôi đã làm? Đã làm rồi ă? Là tôi làm?
( còn ai vào đây hả anh?? Mau chịu trách nhiệm:) )

Lượng Lượng thực sự có một dấu chấm hỏi lớn trong lòng.

"Tất nhiên đó là anh, hay vẫn có thể là em nhỉ ?"

Anh...anh...

Lượng Lượng im lặng mặc kệ cậu

"Những ngày tiếp theo đây sẽ thú vị hơn đó "

Đột nhiên lại nói mấy câu vô nghĩa.

Tiếp tục bỏ qua.

Sau khi Lượng Lượng và Hàn Vũ ăn tối, họ bơi cùng nhau trong hồ bơi một lúc. Sau đó, họ trở về phòng cùng nhau.

Chỉ có một phòng ngủ và chỉ có một giường cỡ king.

Lượng Lượng im lặng nuốt nước bọt,tâm tư trống rỗng

Sau khi Hàn Vũ đi tắm, Lượng Lượng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh

"Anh ơi, đi tắm."

"Ồ, được thôi."

Lượng Lượng đột nhiên cảm thấy giấc mơ này quá thật, nhưng dù thực tế đến đâu,nó cũng chỉ là một giấc mơ.

Sau khi tắm xong, Lượng Lượng cuối cùng cũng kết thúc đấu tranh tâm lí 

Ra khỏi phòng tắm,và vẫn không thể kiềm chế bản thân.

Rốt cuộc, đó vẫn là một người anh đã thích quá lâu, khó lòng mà nhịn được

Hàn Vũ đang nằm trên giường chơi với một chiếc điện thoại di động và thấy Lượng Lượng đi ra

"Đến đây, em vừa xem một video. Hành động này khá thú vị."

Chà, mọi người nghĩ nó là một điệu hip-hop chăng?

Chỉ cần bạn nghĩ là những điều này thì là như vậy đi.

Lượng Lượng im lặng trong lòng ngập tràn giông bão

Đi đến giường, Hàn Vũ nắm lấy tay Lượng Lượng, sau đó ấn anh xuống dưới người cậu

"Em phải thay đổi mọi thứ ngay tối nay."

(Kéo rèm, tắt đèn, như nào mọi người tự hiểu đi he...)

Sau vụ việc, Lượng Lượng đang ôm Hàn Vũ.

Hàn Vũ nói

"Anh ơi, nếu anh có thể ở đây mãi mãi thì tốt quá rồi."

Lượng Lượng, bạn có muốn ở đây mãi mãi không?

Vẫn là giọng nói đó.

"Ở lại đây?"

Đừng quan tâm đến đôi mắt trần tục.

Có người bạn yêu và phong cảnh bạn yêu.

Đừng lo lắng về những điều sai trái

Bởi không có điều gì hoàn toàn đúng

Bạn nghĩ nó là thật, nó là thật.

" Nhưng, tôi ..."

Ở lại, bạn luôn có thể ở bên Hàn Vũ của bạn. Bởi thực tế, bạn không thể ở bên cậu ấy.

Phải! Trong thực tế,anh và cậu không thể ở bên nhau.

Chà, tôi ...

"Anh ơi,mau tỉnh dậy đi nhanh."

Đó là giọng của Hàn Vũ

"Xin lỗi, em yêu anh."

Hàn Vũ...

Anh...cũng yêu em

Vào ngày thứ sáu, Lượng Lượng cuối cùng cũng mở mắt và tỉnh dậy.

Hàn Vũ nhanh chóng rung chuông trên đầu giường, rồi nhìn chằm chằm vào Lượng Lượng mà không chớp mắt.

Lượng Lượng nhìn Hàn Vũ bằng ánh mắt xa lạ và e dè hỏi

"Cậu là ai?"

"Lượng...em...em?"

Ngay sau đó,bác sĩ đã đến, sau khi thời gian kiểm tra kết thúc

" Cục máu đông đã biến mất, và anh ấy có thể được xuất viện sau hai ngày quan sát."

"Nhưng anh ấy dường như không nhận ra tôi ngay bây giờ."

Lượng Lượng bất ngờ mỉm cười

"Chơi đùa với em một chút cũng là một loại thú vị đó em biết không bé cưng!."

Hàn Vũ đã kịp thời chặn lại những giọt nước mắt gần như đang chực chờ rơi xuống

Ngay lập tức,cậu nhào đến ban cho Lượng Lượng một vài cú đấm và lẩm bẩm

"Huhu...anh làm em sợ muốn chết."

"Không sao đâu, không sao đâu mà,Tiểu bảo bối!."

Bác sĩ đã lặng lẽ rời khỏi phường từ lâu.

"Lượng Lượng! Em muốn nói ba từ với anh."

" Là từ gì?"

....

"Em...Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Vào buổi trưa, những tia nắng mặt trời chiếu vào chăn. Hàn Vũ cuối cùng cũng thức dậy, nhưng vẫn không chịu xuống giường

Cậu ngay lập tức lật người lại,dồn trọng lượng của mình lên người đang bệnh kia và nhẹ nhàng nói

"Lượng ca, hoàng hôn sắp biến mất rồi nè."

Ước mơ trong giấc mơ của cậu...Lượng Lượng và cậu sẽ luôn thật tốt,thật hạnh phúc.

++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top