Chương 1
Mùi thơm của đậu xào thịt bay ra từ trong phòng bếp, Hứa Triêu Mộ chống cằm ngồi ở trước bàn đọc sách, đôi mắt to chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.
Mẹ Hứa làm gần xong một món mới thì phát hiện ra không có hành lá, cái này sao có thể được, món tiếp theo là đậu hủ trộn hành lá sao có thể không có hành lá cho được?
Bà lau tay lên tạp dề: "Mộ Mộ, xào cải giúp mẹ một lúc." Lại chọc vào Ba Hứa với dáng vẻ của Cát Ưu nằm trên ghế sô pha xem đá bóng "Ông đi xào đồ mặn đi, đừng có xem đá bóng quốc gia cả ngày, mười năm đá vào được mấy quả?"
Ba Hứa lộ vẻ tức giận tắt TV đi, lẩm bẩm trong miệng: "Dù sao cũng vào mấy quả mà."
Hứa Triêu Mộ đạp dép chậm rãi ra ngoài, đi vào nhà bếp. Cô bật bếp, đổ dầu, đem rau cải mẹ rửa xong bỏ vào trong chảo xào.
Ba Hứa băm tỏi ở bên cạnh cô, mắt liếc nhìn cô chậm rãi đem rau xanh bỏ lên dĩa.
Cũng không biết con gái này giống ai, làm việc hờ hững, một chút cũng không giống ông với vợ là người nóng tính.
Mới mười mấy tuổi mà giống như một bà cụ 80 tuổi, mỗi buổi sáng kiên trì uống một chén trà hoa cúc, buổi trưa trà sâm Mỹ, buổi tối trà hoa hồng.
Còn cả ngày lải nhải muốn ngủ sớm, thân thể tốt, phải dậy sớm mới có tinh thần. Đồ vật cay hay dầu mỡ gì đó hoàn toàn không ăn, thức ăn cũng nhạt nhẽo như người cô.
Hứa Triêu Mộ bưng rau cải lên bàn ăn, lại vòng trở lại, đem nồi sạn cọ rửa sạch sẽ "Ba, trả phòng bếp lại cho người đó." Trước khi mẹ trở lại.
Ba Hứa gọi cô lại: "Ngày mai sẽ chuyển đến trường học mới, xin hỏi bạn học Hứa một chút, con có ý kiến gì hay không?"
Hứa Triêu Mộ xoay cổ một chút, hoạt động xương cổ, há miệng một cái, lộ ra hai cái răng nanh: "Không có ý kiến gì ạ, không phải mỗi năm con đều chuyển trường một lần sao?"
Ngay từ lúc ban đầu, khi ba cô đổi công tác thường xuyên hơn, dọn nhà cũng dời đi hai ba lần, hiện tại cô muốn học sơ tam, lại chuyển đến bên này.
Đã thành thói quen rồi.
Ba Hứa nhìn cô đang cầm chén trà hoa đi tới đi lui ở phòng khách, bất đắc dĩ lắc đầu.
Lòng tham của đứa nhỏ này thật lớn.
Lúc ăn cơm ba Hứa cau mày: "Tại sao vị thức ăn ngày hôm nay lại có gì đó không ổn lắm?"
Mẹ Hứa "A?" một tiếng gắp một miếng rau cải cho vào trong miệng: "Thật là, Mộ Mộ, con quên cho muối vào à?"
Hứa Triêu Mộ kẹp miếng rau xanh bỏ vào trong miệng, chăm chú nhai kỹ, lông mi nhỏ cong giãn ra: "Chính là vị này."
Ba mẹ Hứa không lên tiếng, chờ cô ăn xong rồi sau đó quay trở về phòng bếp, len lén móc ra một chai gia vị từ trong tủ chén trong phòng bếp. Bán măng rán dầu để ăn với cơm, Hứa Triêu Mộ đặc biệt tốt, đẩy cửa ra nhìn cha mẹ tay chân luống cuống giấu đồ, trên khuôn mặt ngọt ngào nhỏ nhắn đều là bất đắc dĩ.
"Thực phẩm đóng hộp nên ăn ít một chút, đều là chất phụ gia."
Cha mẹ Hứa ngoài mặt đáp ứng được, chờ sau khi cô rời đi, hai vợ chồng lại vui vẻ ăn, còn khinh bỉ con gái nhà mình một cái.
"Sau này làm sao gả ra ngoài được đây."
"Con rể tương lai này có thể bị nó dọa chạy."
Hứa Triêu Mộ đứng dưới ánh mặt trời, đạp lên ánh sáng loang lổ dưới tàng cây, đầy sức sống đi đến hiệu sách.
Dĩ nhiên là không phải đi sách học hoặc các loại sách tài liệu rồi.
Cô đi mua tiểu thuyết.
Chủ tiệm sách thấy cô đến, hay người ra dấu bằng ngôn ngữ cơ thể như gián điệp. Mắt ông chủ cứ luôn nhìn vào giá sách bên trong góc phòng, Hứa Triêu Mộ ngầm hiểu, kệ sách trong góc chứa đầy thức ăn tinh thần.
Tổng tài tiểu kiều thê? Mua mua mua.
Vương gia bá đạo điên cuồng sủng phi? Mua mua mua.
Ta có một trăm cách thức làm cho ngươi thích ta? Mua mua mua
Trì Uẩn Ngọc vốn dĩ muốn tìm mấy quyển tryện tranh, thấy một cô gái mặc một chiếc váy trắng đang cầm mấy cuốn sách cười đến thô bỉ. Quyển truyện tranh theo ngón tay thon dài của anh trượt xuống, người đi vào cao lớn, đứng phía sau lưng cô, dễ dàng có thể thấy kiểu chữ màu hồng đặc biệt mở rộng trên bìa.
Khóe miệng anh giật một cái.
Ánh mặt trời làm phản chiếu dáng người cao lớn của cậu bé, Hứa Triêu Mộ bất tri bất giác xoay người xoay người, khóe miệng cứng đờ, hơn nửa ngày mới nói một câu "Này."
Khóe miệng Trì Uẩn Ngọc giương lên, khóe mắt lông mày đều để lộ ra một mùi vị lưu manh, đáy mắt như cười như không.
"Khẩu vị thật đặc biệt."
Hứa Triêu Mộ nhất thời đỏ mặt.
"Vẫn còn....tạm được đi..."
Trì Uẩn Ngọc rốt cuộc nhịn không được, cười lớn, hai lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt trên mặt hiện ra.
Vào giờ khắc này Hứa Triêu Mộ cảm thấy mình cũng rơi vào trong đó rồi.
Xong rồi, cô muốn.
Tạm được... đi? Cô gái nhỏ này thật sự quá đáng yêu.
Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nếu muốn chọc chọc vào làm sao bây giờ?
Anh không để ý tới ánh mắt khác thường của chủ tiệm và mọi người, rút ra một quyển bộ đề kiểm tra nhét vào trong lòng Hứa Triêu Mộ:"Trẻ nhỏ nên xem cái này, đừng xem mấy thứ cấm trẻ em dưới 18."
Lời nói như một ông lão, dường như anh cũng quên mất mình cũng là một đứa trẻ vị thành niên.
Anh kéo tai nghe dưới chiếc áo đen, nhét tai nghe vào trong lỗ tay, tìm mấy quyển truyện tranh, thanh toán tiền rồi bước chân rời khỏi tiệm sách.
Ông chủ tiệm sách thấy cô ánh mắt ngẩn ra, giơ tay lên trước mắt cô quơ quơ "Hoàn hồn~"
Hứa Triêu Mộ thu hồi ánh mắt hoa si của mình lau nước bọt ở khóe miệng, "Ông chủ, ông và anh trai nhỏ kia có quen hay không?"
Ông chủ cười xấu xa: "Có phải cảm thấy dáng dấp cậu ấy còn đẹp hơn so với nam chính trong tuyển thuyết đúng không?"
Hứa Triêu Mộ rất nghiêm túc gật đầu, anh trai nhỏ mới vừa rồi thật sự là đẹp trai đẹp trai.
"Cậu ấy là học sinh Đằng Trung, năm nay chắc là học sơ tam."
Sơ Tam á?
Hứa Triêu Mộ trong nháy mắt lập tức phấn khích.
Cô muốn chuyển trường chính là Đằng Trung, nói không chừng cô còn chung một lớp và cái anh trai nhỏ đẹp mắt kia.
Thanh toán tiền về nhà, cô ôm một quyển tài liệu bài kiểm tra không buông, ba Hứa mẹ Hứa liếc nhau: "Con gái ông/bà bị cái gì kích thích vậy?"
"Học tra muốn năm cuối muốn phản nghịch một chút?"
"Con gái của tôi tôi biết, di truyền gen của tôi học cái gì không học lại đi học cái gen đọc sách liền ngủ gà ngủ gật, nếu như nó muốn học tập, tôi rửa chén một năm."
Tiếp theo chính là một trận cười như điên.
Hứa Triêu Mộ bĩu môi, cha thật đúng là không biết xấu hổ còn nói, cũng không biết là bôi đen cô hay đi bôi đen chính mình.
Đem tài liệu đề kiểm tra cẩn thật đặt trong ngăn kéo, cô cầm quyển 'Tổng Tài Bá Đạo Thích Tôi' lên.
Nhưng mà vừa nghĩ tới vẻ ngoài nghịch thiên của tiểu ca ca, móng vuốt nhỏ lại duỗi tới "Ta có một trăm cách thức làm cho ngươi thích ta".
Lông mày lúc thì nhíu chặt lại lúc thì giãn ra, biểu tình xoắn xuýt khiến cho cha mẹ Hứa ghé vào trong khe cửa nhìn lén mờ mịt.
"Đây là, biểu cảm chỉ nhận được mặt chữ nhưng không hiểu đề bài à?"
Cha Hứa buồn cười nhịn không được, Hứa Triêu Mộ không tài nào chịu đựng được nữa, đứng dậy "Ba" một tiếng khép cửa lại.
"Cha mẹ, hai người đừng có ấu trĩ như vậy có được hay không."
Tuy rằng tức giận, nhưng mà khi nghĩ đến anh trai nhỏ của cô thì khóe miệng nhịn không được vểnh lên.
Lông mi của anh trai nhỏ thật dài ai~
Tay anh trai nhỏ thật đẹp ai~
Da anh trai nhỏ trắng quá đi ~
Lúm đồng tiền anh trai nhỏ thật mê người~
Cô định ra cho mình một mục tiêu nhỏ, trong vòng một năm, hạ gục anh trai nhỏ, sau đó trước mặt cậu ấy xem 'Vương gia bá đạo điên cuồng sủng phi'.
Cô vỗ gương mặt mình, động viên tinh thần cho mình.
Hứa Triêu Mộ, mày nhất định làm được!
Cố lên cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top