Chương 14: Sinh nghi

Cửa lớn tẩm phòng bị phanh một tiếng mở ra, Thẩm Huyền khoác áo vào, chầm chậm đi tới, thân ảnh cao lớn như núi bao phủ Tiêu Trường Ninh, khiến nàng không thể nào chạy trốn.

Tiêu Trường Ninh lui về phía sau một bước, Thẩm Huyền đi tới một bước.

Ba mươi sáu kế chạy vì thượng sách, Tiêu Trường Ninh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người muốn chạy trốn. Thẩm Huyền đến trước một bước duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, dùng ngữ khí cũng không mấy thân thiện, lạnh giọng hỏi: "Trưởng công chúa vì sao đến đây, lại vì sao mà chạy trốn?"

Tiêu Trường Ninh nơm nớp lo sợ xoay người, nhìn mái tóc dài mềm mại của Thẩm Huyền rũ xuống hai má bên, càng có vẻ hắn đang tươi cười âm trầm.

Nàng không khỏi run rẩy, có chút khẩn trương nói: "Trùng hợp đi ngang qua."

Ánh mắt Thẩm Huyền như nhìn thấu hết thảy, "Trưởng công chúa luôn coi tẩm phòng Bổn Đốc như hang rắn rết, nửa điểm cũng không chịu đặt chân tới. Hôm nay lại không thỉnh mà tự đến, chỉ sợ không phải đơn giản trùng hợp như vậy."

Tiêu Trường Ninh nghẹn lời, càng lo lắng bị diệt khẩu nên càng khẩn trương, ngày thường nàng nhanh mồm dẻo miệng, bây giờ hoàn toàn biến thành bọt nước.

Thẩm Huyền giơ tay, nhổ xuống thanh đoản đao bị cắm thật sâu trên khung cửa, hỏi thẳng: "Nàng nhìn thấy gì rồi?"

Truyện chỉ đăng ở Wattpat, mọi reup không xin phép đều sẽ bị nghiệp quật

Tiêu Trường Ninh tự nhiên sẽ không ngốc đến mức thừa nhận hết thảy, vội lắc đầu: "Cái gì ta cũng chưa từng nhìn thấy."

"Nói dối, thật không ngoan." Thẩm Huyền lắc lắc đầu, trên cao nhìn xuống mà xem kỹ nàng, xoay xoay thanh đoản đao trong tay, lóe lên ánh sáng sắc bén.

Tiêu Trường Ninh há miệng thở dốc, trấn định nói, "Thấy hình ảnh của ngươi qua gương, vừa định gọi ngươi, thanh đao này liền phi tới đây, làm bổn cung sợ chết khiếp."

Lời nàng nửa thật nửa giả, lại cứ diễn một màn rất tỉnh, khẩn cầu có thể giấu diếm được tai mắt của Thẩm Huyền.

Thẩm Huyền bất động thanh sắc, chỉ hơi hơi mỉm cười, sắc mặt dịu đi, nhìn không ra là tin hay không tin.

Hắn giống như rất thích bộ dáng thấp thỏm bất an lại trấn định này của Tiêu Trường Ninh, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, điều chỉ ý tứ nói: "Về sau có việc, có thể sai người đến thông báo thay. Nơi này đao kiếm không có mắt, nếu không cẩn thận thấy được cái gì không nên thấy. Đến lúc đó, điện hạ bị thương, chỉ trách thần thất trách."

Tiêu Trường Ninh nghe hiểu được là hắn đang cảnh cáo. Nàng nhìn vào mắt Thẩm Huyền cùng với thanh đoản đao trên tay, uể oải nói, "Thẩm Đề Đốc an tâm, bổn cung sẽ cẩn thận."

Thẩm Huyền không nói gì nữa, cầm lấy quần áo trên giá gỗ, chậm rì rì mà mặc vào, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ: "Trưởng công chúa muốn xuất phủ?"

"Thẩm Đề Đốc như thế nào biết được?" Suy đoán cái gì đó, nàng hoảng hốt nói, "Ngươi theo dõi bổn cung?"

"Việc nhỏ như thế, cần gì sử dụng nhân lực mà theo dõi." Thẩm Huyền gài đai lưng, vóc người thon thả, mảnh mai, giọng điệu chắc chắn nói, "Trưởng công chúa ở trong phủ đi lại tự do, chỉ có cửa lớn có Phiên Tử gác, không có lệnh của Bổn Đốc không thể ra cửa. Trưởng công chúa ngày thường một lời cũng không nói, tránh mặt còn không kịp, lần này lại thái độ khác thường, không mời mà tới, nhất định là vì lệnh xuất phủ mà đến."

Thẩm Huyền đoán không sai chút nào. Tiêu Trường Ninh âm thầm cắn răng, lại một lần lĩnh hội khả năng tinh vi tính kế đáng sợ của Thẩm Huyền.

Ngữ điệu nàng mềm mại, hơi mang chút khẩn cầu mà nhỏ giọng hỏi: "Bổn cung nhớ Hoàng Thượng, muốn tiến cung xem hắn thế nào, Đề đốc có cho phép không?"

Thẩm Huyền dự đoán được nàng sẽ mở miệng như thế, lại không đáp thẳng, chỉ ngồi trên ghế ở trong phòng, vẫy tay với Tiêu Trường Ninh, "Làm phiền Trưởng công chúa cao quý đến búi tóc cho Bổn Đốc."

Hả?

Đường đường là Trưởng công chúa lại giúp hoạn quan búi tóc? Hắn đây là muốn ta nhục nhã sao!

Tiêu Trường Ninh trong lòng cảm xúc phức tạp, có chút chần chừ.

"Phu thê búi tóc cho nhau, không phải rất bình thường sao?" Thẩm Huyền đem đôi tay ấn ở đầu gối, vẫn ung dung mà nhìn nàng, "Búi đẹp một chút, Bổn Đốc liền cho nàng lệnh xuất phủ."

Tiêu Trường Ninh cuối cùng vẫn khuất phục uy quyền của Thẩm Huyền. Một bên không cam lòng mà cầm lấy cây lược gỗ chải mái tóc dài bóng loáng đen nhánh của Thẩm Huyền, một bên tự mình dối mình mà an ủi bản thân: Trưởng công chúa ta tiến được lùi được, mối thù này, sớm hay muộn phải bắt tên hoạn quan không biết xấu hổ này tính sổ!

...Nhưng lời vừa nói lại trở về, Thẩm Huyền thật là hoạn quan sao?

Mới vừa rồi, hắn là ở đây cạo râu ?

Nghĩ đến điều này, Tiêu Trường Ninh từ trong gương đồng đánh giá bóng dáng mơ hồ của Thẩm Huyền. Thấy hắn cằm trơn bóng sạch sẽ, lại nhịn không được hoài nghi nói: Chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi?

Không, không có khả năng nhìn lầm. Ai không có việc gì lại lấy đoản đao chơi đùa dưới cằm?

Truyện chỉ đăng ở Wattpat, mọi reup không xin phép đều sẽ bị nghiệp quật

Tiêu Trường Ninh trong lòng suy nghĩ nhiều thứ, động tác cũng chậm theo. Thẩm Huyền nhắm mắt giả ngủ, nhưng cảm thấy được nàng chậm chạp, không khỏi mà mở mắt, nhìn qua gương đồng xem kỹ ánh mắt nàng, hỏi: "Trưởng công chúa đang xem cái gì mà nhập thần như thế?"

Bình tĩnh mà xem xét, người nam nhân này thật là thập phần đẹp: Mày rậm khí phách, ánh mắt thâm thúy, mặt nghiêng hoàn mỹ, nhưng lệ khí* lạiquá nặng, thiếu vài phần nhân tính.
"Đề đốc kỳ thật khá xinh đẹp." Tiêu Trường Ninh ho khan một tiếng, không tiếc lấy lời nịnh hót để che dấu sự thất thố mới vừa rồi, "Sớm đã nghe nói về Đông Hán song bích, thứ nhất là Đề Đốc, thứ hai là Tưởng Xạ. Bổn cung cũng đã từng gặp qua Tưởng Xạ, so với Thẩm Đề Đốc đây thật sự kém hơn một bậc."

*lệ khí: Có thể hiểu là sự u ám, ác độc. Gần giống như âm khí.

Thẩm Huyền chớp mắt một cái, bật cười nói: "Khó có cơ hội nghe được lời khen ngợi từ điện hạ, đây là phước phận của thần." Dừng một chút, lại rất thâm ý nói, "Điện hạ gả tới Đông Hán không ra khỏi cửa, nguyên do là suy tư nam nhi nào đẹp mắt?"

Tiêu Trường Ninh đang búi tóc nhưng tay lập tức run lên, mặt nóng bỏng, xấu hổ đến đỏ lên, nhỏ giọng phản bác nói: "Ở trong mắt bổn cung, các ngươi không khác gì tỷ muội, khen các ngươi có một chút nhan sắc thì sao chứ? Không phải là bổn cung quá tuỳ tiện."

Nghe được câu "không khác gì tỷ muội" kia, chân mày Thẩm Huyền rõ ràng nhảy một chút, hình như có chút không vui.

Tiêu Trường Ninh vội đổi chủ đề, hỏi: "Tại sao hôm nay trong phủ không có ai lại để Đề đốc xuống giường không có người hầu hạ như thế?" Huống hồ theo nàng quan sát, trời còn chưa sáng Thẩm Huyền đã đi luyện binh. Dạo này hắn cũng ngủ rất ít, huống chi đáy mắt hắn trông rất mệt mỏi, hẳn là đêm qua trắng đêm chưa ngủ.

Trong cung ngoài cung có đại sự đã xảy ra?

Quả nhiên, Thẩm Huyền nâng một tay gác lên tay vịn của ghế dựa, chống huyệt Thái Dương nói: "Dạo gần đây kinh thành có nhiều đại án cần xử lý, thủ hạ của Bổn Đốc phái đi gần hết, đương nhiên không có người hầu hạ."

Tiêu Trường Ninh để lại cái nhìn đầy suy tư, đem lời này ghi tạc trong lòng, ngay sau đó vì hắn hối thúc, thanh âm ôn hòa nói: "Được rồi!"

Thẩm Huyền giương mắt nhìn về phía gương đồng, tiếng nói như cũ thanh lãnh, khóe miệng lại dấy lên độ cung không dễ phát hiện, hơi hơi nâng cằm, đánh giá tay nghề nàng: "Tạm được."

"......"

Tiêu Trường Ninh nhỏ giọng nói, "Cái kia, lệnh xuất phủ thì sao?"

Thẩm Huyền cởi lệnh bài bên hông xuống giao cho Tiêu Trường Ninh, dặn dò nói: "Vì phòng có chuyện ngoài ý muốn, Bổn Đốc sẽ cho Lâm Hoan cùng điện hạ tiến cung."

Cái tên tham ăn Tiểu Lâm Tử?

Truyện chỉ đăng ở Wattpat, mọi reup không xin phép đều sẽ bị nghiệp quật

Lại nói, tên thái giám đó tướng mạo cũng được xem là đáng yêu, trong đám người ở Đông Hán này ta cũng không quá quen thuộc với ai khác ngoài hắn.

Tiêu Trường Ninh cũng không phản cảm, cầm lệnh bài gấp không chờ nổi phải đi, Thẩm Huyền gọi nàng lại: "Nhớ kỹ, trước buổi trưa phải về phủ, Bổn Đốc dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung."

Thoáng như bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu, Tiêu Trường Ninh uể oải không vui mà than một tiếng, rũ đầu đi ra cửa.

Thẩm Huyền đứng ở cửa, khoanh tay nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tiêu Trường Ninh, thật lâu sau trầm ngâm không nói.

Trong cung, buổi sáng trời quang, cỏ cây như xuân. Tiểu hoàng đế tập tức chạy tới, lôi kéo tay Tiêu Trường Ninh, thập phần kích động: "A tỷ, người đã tới! Từ sau khi tỷ xuất giá, trẫm không có ai bầu bạn, mỗi ngày đối mặt với Thái Hậu cùng quần thần như khi đi trên băng mỏng, thái độ luôn phải thận trọng, buồn chết ta."

Tiêu Trường Ninh thở dài một tiếng, "Người ở triều đình nhàm chán, nào so được với ta suốt ngày phải lo chuyện sống chết."

Nghe vậy, Tiêu Hoàn hiện ra vài phần cô đơn, "Đều do trẫm vô năng, không bảo vệ được tỷ..."

Hắn cúi đầu, ngẫu nhiên thấy trên cổ tay Tiêu Trường Ninh có vết bầm nhàn nhạt, không khỏi hoảng hốt, "A tỷ, vết thương trên tay người là làm sao vậy? Thẩm Huyền ngược đãi người?"

Tiêu Trường Ninh sửng sốt, đem tay lùi về, kéo cổ tay áo xuống che vết thương trên cổ tay lại. Đó là do hôm qua Thẩm Huyền dạy nàng vài chiêu để phòng thân, không nắm chắc được lực độ nên tự làm mình bị thương. Đã bôi thuốc rồi, cũng không có chuyện gì lớn.

Tiêu Hoàn hiển nhiên nghĩ không như vậy, hồng mắt nói, "Ai cũng đều nói hoạn quan thường có sở thích rất biến thái..."

Truyện chỉ đăng ở Wattpat, mọi reup không xin phép đều sẽ bị nghiệp quật

"Nói cái gì đâu!" Tiêu Trường Ninh quẫn bách, vừa tức giận vừa buồn cười nói, "Trong đầu Hoàng Thượng sao chỉ toàn ý nghĩ xấu xa thế nhỉ?"

Tiêu Hoàn há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe ngoài điện truyền đến giọng nữ sang sảng, "Thần, Cẩm Y Vệ - Bắc Trấn Phủ Tư - Phủ sử Việt Dao, cầu kiến bệ hạ!"

Càng tỷ tỷ!

Tiêu Trường Ninh vui vẻ, đôi mắt sáng lên vài phần. Tiêu Hoàn hiểu ý, thanh giọng nói: "Càng ái khanh, mời vào."

Việt Dao có xuất thân trâm anh thế gia. Tổ phụ nàng, cha nàng cùng với cả hai ca ca nàng toàn vì nước hy sinh thân mình, chết trận sa trường, coi như chân chính mãn môn trung liệt. Việt gia chỉ để lại nàng một cây độc đinh, tiên đế rũ lòng thương, không đành lòng nàng một giới nữ lưu lại mặc giáp chinh chiến, liền cho nàng ở Cẩm Y Vệ mưu phân sai sự, xem như bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Việt gia.

Việt Dao tuy là nữ tử nhưng lại có không thua kém về tài văn chương cùng võ công với nam nhi, mười sáu tuổi gia nhập Cẩm Y Vệ, chỉ vỏn vẹn bốn năm nhiều lần lập kỳ công, dẫn đầu vị trí Bắc Trấn Phủ Tư.

Quan trọng nhất chính là, Việt Dao khi còn nhỏ chịu quá nhiều ân huệ của Quý phi, cho nên cùng Tiêu Trường Ninh có quan hệ rất tốt.

Đang nghĩ ngợi, ở cửa bước vào một thân mặc Phi Ngư Phục, tư thế oai hùng, hướng về phía Hoàng đế cùng Tiêu Trường Ninh hành lễ: "Thần, Việt Dao, khấu kiến bệ hạ vạn tuế, trưởng công chúa thiên tuế!"

Tiêu Trường Ninh đứng dậy, nâng vị nữ Cẩm Y Vệ mặt mày tinh xảo dậy, cười nói: "Càng tỷ tỷ, mau miễn lễ!"

Việt Dao đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ninh nhìn hồi lâu, ánh mắt chớp động, chợt ôm chặt nàng, cười khổ nói: "Ta công sai ly kinh nửa năm, điện hạ như thế nào liền rơi vào tay tên tư ma chưởng Thẩm Huyền kia!"

Truyện chỉ đăng ở Wattpat, mọi reup không xin phép đều sẽ bị nghiệp quật

Nửa khắc sau, ngó sen trì đình hóng gió trung.

Việt Dao kéo tay Tiêu Trường Ninh, hai bên mi nhăn lại, nhìn vết thương trên cổ tay nàng, hừ một tiếng, mắng: "Thẩm Huyền này thật biến thái!"

Tiêu Trường Ninh ngượng ngùng mà rụt rụt tay: "Không, không phải ngươi tưởng như vậy......"

Việt Dao buông tiếng thở dài, tuy tướng mạo nhu mĩ nhưng giơ tay nhấc chân mang theo nét nam nhi tiêu sái, trực tiếp hỏi: "Trường Ninh, nơi này không có người, ngươi cho bệ hạ lui đi là muốn đơn độc cùng ta nói cái gì sao?"

"Càng tỷ tỷ thật thông minh, bổn cung muốn ngươi giúp ta tra một người." Tiêu Trường Ninh đè thấp tiếng nói, thần sắc nghiêm túc, "Hiện giờ, chỉ có ngươi có thể giúp ta."

"Được" Việt Dao một ngụm đáp ứng, "Điện hạ muốn ta giúp người tra ai?"

"Thẩm Huyền." Tiêu Trường Ninh từng câu từng chữ chậm rãi nói, "Ta muốn biết hắn khi nào tiến cung, cùng với chân tướng hắn tại sao năm đó bị Tư Lễ giam giáng chức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top