Chương 12: Hầu kết

"Sức lực nàng không đủ, chiêu thức lúc này là dùng sự linh hoạt để thắng, trực tiếp đánh vào điểm yếu của địch." Thẩm Huyền đem mộc kiếm của mình ném cho Tiêu Trường Ninh, nghiêm mặt nói, "Tới, công kích ta."

Luyện nửa canh giờ, cánh tay Tiêu Trường Ninh đã đau nhức, chóp mũi tinh mịn mồ hôi, nàng thở dốc. Thẩm Huyền yêu cầu nàng rất khắc nghiệt, nàng không dám lơi lỏng, giơ kiếm hướng về phía ngực Thẩm Huyền.

Thẩm Huyền chỉ đưa ra hai ngón tay, thoải mái mà kẹp lấy mũi kiếm nàng, nhíu mày nói, "Không đúng. Lồng ngực người có xương sườn, sức lực nàng yếu, nếu không có thời gian dài luyện tập, là thứ không nên tấn công vào."

Tiêu Trường Ninh lại hướng vào bụng hắn, Thẩm Huyền như cũ không hài lòng: "Nơi này tuy rằng mềm mại, nhưng không thể lập tức trí mạng. Nếu hơi vô ý, còn khả năng bị đối phương phản công."

Phải cũng không phải, trái cũng không phải, Tiêu Trường Ninh đã hao hết sức lực, buông kiếm ra, tay chống đầu gối thở dốc, mỏi mệt nói: "Bổn cung nghỉ một lát."

Truyện chỉ đăng ở Wattpat, mọi reup không xin phép đều sẽ bị nghiệp quật

"Cầm lấy kiếm." Thẩm Huyền hiển nhiên bất mãn cái đề nghị này, mày nhăn lại nếp uốn rất nhỏ, "Ba mươi phút sau, thần còn muốn đi ngục trung thẩm tra."

Mới vừa rồi nàng bị một thái giám khinh bạc, Tiêu Trường Ninh trong lòng đã ẩn chứa lửa giận, lúc này gân mệt kiệt lực vẫn bị hắn bức bách luyện tập, không khỏi hơi bực nói: "Ngươi vì sao bắt bổn cung nhất định phải học những chiêu thức giết người kia chứ? Bổn cung cùng các ngươi không giống nhau, những thủ đoạn giết người đó, ta cả đời cũng sẽ không dùng tới, không bằng không học."

Mồ hôi theo cái trán trơn bóng của nàng chảy xuống, đi lướt qua hắn kích động mà ửng đỏ mắt, thoạt nhìn giống như khóc, có loại yếu ớt mỹ cảm.

Nhưng Thẩm Huyền cũng không thương hương tiếc ngọc, chỉ nhướng mày nói, "Nếu không phải sợ trưởng công chúa quá mức vô năng, liên lụy ta chờ, nàng cho rằng Bổn Đốc nguyện ý lãng phí thời gian tại đây?"

"Ngươi! Bổn cung lại không cầu ngươi lãng phí thời gian tại đây." Tiêu Trường Ninh thẳng lưng, căm giận nói, "Bổn cung từ nhỏ chỉ quan tâm đến cầm kỳ thư họa, phong thái ưu nhã, chán ghét những thứ đánh đánh giết giết, cũng chán ghét các ngươi này......"

"Chúng thần là loại ẻo lả dưới khinh trên nịnh?" Giống nghe được cái gì như chê cười, Thẩm Huyền khóe miệng gợi lên một độ cung, "Trưởng công chúa không khỏi quá đề cao chính mình, thần trước nay không trông cậy được đến điện hạ thích."

Hắn dường như có chút sinh khí, cảm giác quen thuộc áp bách như thủy triều vọt tới.

"Bổn Đốc từ trước đến nay không quá kiên nhẫn. Trưởng công chúa không phải thấu hiểu được rằng hành sự phải tùy theo hoàn cảnh, khom lưng cúi đầu sao? Hôm nay tính tính ta hẹp hòi, không phải thời điểm chơi."

Nghe vậy, Tiêu Trường Ninh cả người rùng mình, run rẩy như bị rắn độc theo dõi. Đại ý! Chính mình ở nam các mấy ngày này quá rảnh rỗi, thiếu chút nữa đã quên Thẩm Huyền là một người đáng sợ như thế nào, 6 năm trước vì một câu nói lỡ, hắn canh cánh trong lòng mà nhớ tới hiện tại!

Dã thú mặc dù tạm thời thu hồi răng nanh, nhưng nó cũng như cũ là dã thú không được phép mạo phạm a!

Tiêu Trường Ninh một bên trách cứ chính mình đã bày ra sắc mặt tức giận, tay chân vụng về, một bên cắn cánh môi, một lần nữa nhặt kiếm lên.

Thẩm Huyền không chút khách khí mà nắm mộc kiếm trong tay nàng, đặt trên cổ chính mình. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Thẩm Huyền âm thanh lạnh lùng nói, "Với điện hạ mà nói, chuyện tấn công ngực hoặc bụng toàn không phải thượng sách, chỉ có bên gáy là chỗ yếu ớt nhất của con người. Chỉ cần nàng thình lình tấn công, nhẹ nhàng dùng sức một chút, máu tươi sẽ dâng lên, đối phương khoảnh khắc ngã xuống đất, muốn kêu cứu cũng không kịp."

Tiêu Trường Ninh tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở mũi kiếm trên cổ Thẩm Huyền. Thời điểm hắn nói chuyện, chỗ cổ có cái gì trượt lên trượt xuống, như là...yết hầu? Nhưng mà không chờ nàng thấy rõ, Thẩm Huyền giơ tay sửa sang lại vạt áo, mượn màu đen của vạt áo che khuất chỗ khả nghi kia.

Tiêu Trường Ninh làm bộ cái gì cũng không phát hiện, nhỏ giọng nói, "Bổn cung không nghĩ mình phải tập võ, cũng không thích sống trong cảnh chém giết. Đến an nguy bổn cung, đương nhiên Thẩm Đề Đốc phụ trách mới đúng."

Thẩm Huyền ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, rồi sau đó khẽ cười một tiếng, "Ta nói rồi, điện hạ, không được đem hy vọng phụ thuộc ký thác ở người khác."

"Ngươi cũng không thể tin sao?"

"Ta cũng không thể tin."

Trời cao yên lặng vắng vẻ, mây gió điềm nhiên, mang theo hơi lạnh. Tiêu Trường Ninh nhìn mộc kiếm trong tay run nhè nhẹ, thật lâu sau không nói gì.

Nàng nói bản thân không thích tập võ, không bằng nói là nàng sợ hãi chính mình sẽ bị Thẩm Huyền thuần phục. Đúng vậy, nàng sợ hãi chính mình có một ngày sẽ trở thành người một nhà với bọn họ, từ đây sống trong cảnh đao kiếm toàn máu tươi, đầy sóng gió.

Làm như nhìn ra lo sợ của nàng, Thẩm Huyền thanh âm trầm thấp đánh vỡ trầm tĩnh, "Điện hạ tập võ, không phải vì giết người, mà là vì tự bảo vệ mình. Nếu có thể, thần cũng hy vọng chiêu thức hôm nay học được, điện hạ vĩnh viễn đều không cần dung đến."

Mãng bào Thẩm Huyền nghiêm nghị không thể xâm phạm, mũ quan màu đen, lông mi dài, vẻ đẹp sắc bén, không hề tầm thường. Hắn hơi cúi đầu, dây buộc tóc màu đen rơi xuống hai bên thái dương, cười như không cười nói, "Rốt cuộc thì Trưởng công chúa có mệnh rất quý giá. Nếu nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cân bằng ngắn ngủi của triều đình bị đánh vỡ, đến lúc đó chịu khổ chính là Hoàng Thượng."

Bình tĩnh lại, Tiêu Trường Ninh khí giận đã tiêu hơn phân nửa, cúi đầu lông mi khẽ run, chậm chạp lên tiếng, "Bổn cung cũng không ác ý, Thẩm Đề Đốc chớ có suy nghĩ nhiều."

Truyện chỉ đăng ở Wattpat, mọi reup không xin phép đều sẽ bị nghiệp quật

"Như vậy, ngày mai Tưởng Xạ sẽ dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung. Biết cưỡi ngựa có thể giúp nàng chạy trốn, không thể không học."

Tiêu Trường Ninh không nói một lời, sắc mặt âm trầm, Tưởng công công?!

Một Thẩm Đề Đốc đã là tai họa, lại đến một tên mặt lạnh Tu La Tưởng Xạ, nàng ước chừng sẽ điên.

Lúc này Tiêu Trường Ninh thật sự muốn khóc, đáng thương nói, "Thẩm Đề Đốc, ngươi thật không tha cho bổn cung?"

Thấy nàng yếu thế, sương lạnh trong mắt Thẩm Huyền tiêu tán một chút, cười nói: "Nếu là Trưởng công chúa không thích Tưởng Xạ, muốn cho thần tới dạy cũng được. Chỉ là thần gần đây có mấy vụ đại án muốn xử lý, sợ chậm trễ điện hạ."

"Sẽ không, sẽ không." Tiêu Trường Ninh vội không ngừng xua tay, "Thẩm Đề Đốc có rảnh hẳn tới, không rảnh cũng có thể không tới."

Tiêu Trường Ninh ngoài miệng khách khí, trong lòng lại điên cuồng cầu nguyện, ước gì Thẩm Huyền luôn bận rộn công vụ, cả đời đều không tới mới tốt.

Đang nghĩ ngợi, Binh lính của Thanh Long - Trường Phương Vô Kính từ đại môn vội vàng mà vào, quỳ một gối hành lễ nói: "Đề đốc đại nhân, bắt được thích khách."

Thẩm Huyền ánh mắt trầm trầm, hướng về phía Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, ý bảo nói: "Hôm nay dừng ở đây, Trưởng công chúa cứ làm theo ý mình."

Tiêu Trường Ninh nhìn bóng dáng Thẩm Huyền rời đi nhanh, thở phào một hơi, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, nằm ở trên ghế dài mềm như bông ở hành lang sau, cả người đau nhức, mệt đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Bất quá, mới vừa rồi Đông Hán lại bắt được thích khách? Hơn phân nửa danh nghĩa 'thích khách' đều là địch. Đông Hán này đàn dòi trong xương, am hiểu nhất là loại vu oan hãm hại, quan báo thù việc tư.

Lung tung nghĩ, một thanh âm thật cẩn thận phía sau vang lên: "Trưởng công chúa, người không có việc gì chứ?"

Quay đầu vừa thấy, lại là cung tì Đông Tuệ.

"Bộ dạng của bổn cung như là không có việc gì sao? Mau tới xoa bóp eo cho ta, đau chết đi được."

Tiêu Trường Ninh không còn sức lực mà trừng mắt tiểu cung tì đang nơm nớp lo sợ, hừ nói, "Mới vừa rồi ta bị Thẩm Huyền khi dễ, ngươi cũng không biết tới hỗ trợ."

Đông Tuệ vừa ủy khuất lại khổ sở, thấp đầu cho nàng vuốt ve, "Điện hạ, người biết Thẩm Đề Đốc là người nào, nô tỳ như cỏ rác, nào dám đi trêu chọc hắn."

"Chủ ưu thần ưu, chủ nhục thần chết, hiểu chưa?" Tiêu Trường Ninh hận sắt không thành thép, "Lần sau hắn lại bức ta tập võ, ngươi liền nói ta đã có bệnh lâu ngày, chịu không nổi lăn lộn."

Đông Tuệ vội không ngừng gật đầu.

Truyện chỉ đăng ở Wattpat, mọi reup không xin phép đều sẽ bị nghiệp quật

"Đúng rồi Đông Tuệ, bổn cung hỏi ngươi chuyện này."

"Điện hạ mời nói, nô tỳ biết gì nói hết."

Tiêu Trường Ninh cường chống ngồi dậy, nhìn trái phải xung quanh một phen, xác định không người, lúc này mới đè thấp tiếng nói hỏi: "Ngươi nói xem thái giám còn sẽ có hầu kết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top