Chương 1: Khởi đầu.

Ngoại ô Dương thành.

Tháng 9 đã vào thu, cái nóng của ban ngày khiến sự vật xung quanh như lâm vào trạng thái ngưng hoạt động, một cơn cơn gió nhẹ lùa qua cũng không thể đánh tan sự oi ả, dưới một gốc cây không xa ở một trang trại ngoài ngoại vi thành phố.

"Bụp''

Một trái táo xanh rơi từ đầu cành ngọn cây rơi xuống thảm cỏ rồi lăn long lóc đến một đôi giày bệt màu trắng, dần dần nhìn lên trên là một đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng đến mức phát sáng, chiếc váy chữ a dáng suông không tay dệt bằng vải nilen tròng lên thân hình cân xứng nhỏ nhắn làm lộ ra hai cánh tay thon trắng đẹp đẽ, lên thêm xíu nữa là khuôn mặt của thiếu nữ tầm 19 tuổi, mọi thứ từ môi cho đến sống mũi chân mày đều thật tinh xảo, lông mi nhắm chặt khẽ run run dường như đang chìm vào giấc ngủ say làm người ta có cảm tưởng như một con búp bê sứ tinh xảo được đặt trong lồng kín, mọi thứ xung quanh như đang được bấm nút tạm dừng trong khoảnh khắc này.
"A Miện, a Miện... tỉnh, tỉnh lại!!!''

Giọng nói văng vẳng như gần như xa, tưởng như ngay khi có thể nắm lấy thì nó lại vụt mất và cứ thế lặp lại liên hồi.

''Ha a... phù ~''

Thiếu nữ bỗng chốc giật mình tỉnh lại, lọn tóc hai bên trán dán chặt vào thái dương thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt vốn khép chặt giờ lại mở ra, đôi mắt trong trẻo không chứa bất kì tạp chất nào lẳng lặng nhìn vào hư không.

Nó lại xuất hiện, giọng nói ấy lại xuất hiện.

Nó bắt đầu xuất hiện từ lúc nào nhỉ, cô cũng nhớ không rõ... cô chỉ biết khi nghe giọng nói này bản thân cảm thấy rất đau lòng, tựa như chính mình là người đã trải qua, nhưng trong trí nhớ của cô không hề có một đoạn ký ức nào như vậy.

''Tinh Miện, ra đây nào, lớp đi thực tế mà cậu cứ nằm ườn như con cá ướp muối.''

Lộ Khả Khả đứng ở bãi cỏ đằng xa vẫy tay hét về phía này, tay phải vừa hung hăng vẫy, tay trái còn ôm một con cừu nhỏ.

Tinh Miện híp híp mắt nhìn qua phía cô ấy, hồi lâu mới hồi thần, lắc lắc đầu đánh bay dòng suy nghĩ vừa rồi.

Chuyện này xảy ra cũng không phải lần một lần hai, mới đầu cô còn thấy hoang mang nhưng nghe nhiều lần ngược lại bây giờ tâm trạng không còn gợn sóng.

Tùy tiện lấy cái mũ rơm bên cạnh chân đội lên đầu, chạy chậm về hướng Lộ Khả Khả.

Lộ Khả Khả là bạn cùng phòng của Tinh Miện, hai người cùng được phân chung vào cùng ktx vào đầu năm nhất, tính cô ấy hoạt bát sôi nổi luôn nói chuyện không ngừng nên nhờ vậy phòng ktx của bốn người bọn cô luôn trong tình trạng nhộn nhịp.

''Không phải là do tớ thấy chán quá sao.'' Tinh Miện nhún vai, thản nhiên đoạt lấy bé cừu trong tay Lộ Khả Khả vuốt ve, càng vuốt càng thấy mềm thế là vừa vuốt vừa bóp không có ý định trả lại cho Lộ Khả Khả.

Lộ Khả Khả bĩu môi, xì một tiếng: ''Chứ không phải là cậu lười sao? Tớ còn lạ cậu quá, nào, trả bảo bảo cho tớ.''

Vừa nói vừa với tay qua chỗ Tinh Miện, hòng đoạt lại bé cừu.

Tinh Miện vừa tránh né vừa giơ bé cừu trong tay lên cao: ''Tiểu Bạch thích đi chơi với ai hơn a? Ồ ồ thích chơi với chị hã? Được thôi.''

Nói rồi ôm con cừu nhỏ chạy đi xa.

Nhìn một màn này mà Lộ Khả Khả nghẹn lời, đến tên mà cậu cũng đặt cho nó luôn rồi hã? Da mặt cậu mẹ nó cũng thật dày.

Hai người ai cũng không nhường ai, đuổi qua đuổi lại cười khúc khích không ngừng.

''Hai cậu có thôi đi không! Đi ăn cơm thôi.'' Một cậu bạn khuôn mặt thanh tú, trên sống mũi cao là một cặp kính gọng kim loại, hô về phía này.

Đây là lớp trưởng bọn cô, Hứa Thanh, cậu bạn này nói ra cũng lạ, rõ ràng mang dáng vẻ nghiêm chỉnh, nhưng những trò tinh quái đều không thiếu phần của cậu ta, cũng là một nhân vật truyền kỳ.

''Bọn tớ vào liền.'' Tinh Miện đáp lại, quay đầu lại làm mặt quỷ về phía Lộ Khả Khả, sau đó thản nhiên ôm chiến lợi phẩm là Tiểu Bạch đi về phía Hứa Thanh đưa cho cậu ta: ''Này, cho cậu.''

Sau đó phủi mông đi vào căn nhà hai tầng ngói đỏ đằng sau, Lộ Khả Khả cũng theo sát chạy vào, vỗ vỗ vai Hứa Thanh, nói: ''Vậy trăm sự nhờ cậu nhé, nãy tớ ôm bé ở trang trại đằng kia kìa, ôi đói quá, Tinh Miện, chờ tớ.''

Cũng quay ngoắt đầu đi luôn, để lại Hứa Thanh đứng ngơ ngác ''...''

Lớp Tinh Miện tổ chức đi thực tế năm ngày ở thôn Giang, nằm ở ngoại vi Dương thành, nhịp sống ở đây như thể một thước phim tua chậm với nhịp sống hối hả của nội thành, không khí trong lành thoáng mát, như một bức tranh tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top