⭐ Chương 106: Kinh thành nguy cấp

Chương 106: Kinh thành nguy cấp.

Edit + Beta: April

"Thiếu Viêm gặp nạn, nếu hắn đã xảy ra chuyện, biên cảnh liền không giữ được."

"Ta đã từng hứa với em, sẽ khiến em luôn an tâm."

Tạ Nguyên Gia mở miệng muốn nói mình không đồng ý, y không muốn hắn đi mạo hiểm, nhưng hé miệng rồi lại không biết bản thân muốn nói gì. Nói cái gì đây? Đừng đi ư?

Quý Thiếu Viêm cùng các tướng sĩ còn chưa biết sống chết phải làm sao? Bọn họ vì đất nước mà liều chết chém giết, nhưng kết cục lại bị bỏ rơi? Còn các bá tánh nơi biên cảnh chẳng lẽ lơ đi, mặc cho bọn họ bị tàn sát đến không còn bóng người?

Còn nữa, nếu thành trì thật sự bị thất thủ, vậy người bên trong phải làm sao bây giờ? Y có thể không màng đến tính mạng của người trong thiên hạ được sao?

"Anh đừng lo vướng bận gì hết, thấy bất cứ kẻ nào khả nghi thì cứ ra tay, còn thêm một điều nữa --"

"Sống sót trở về với em."

Phó Cảnh Hồng nhoẻn miệng cười, "Được."

Ngày hôm sau, Nhiếp Chính Vương dẫn theo 10 vạn đại quân ra tiền tuyến tiếp viện cho Quý Thiếu Viêm, một nửa võ tướng trong triều đã đi theo Quý Thiếu Viêm, giờ đây hắn lại dẫn theo một nửa còn lại, có thể nói trong kinh chẳng còn quân để phòng bị.

Phó Cảnh Hồng lo lắng nhất chính là, bọn họ điều động quân đến biên cảnh, phòng thủ trong kinh sẽ yếu đi rất nhiều, lỡ Tạ Nguyên Kỳ nhân cơ hội này mà tiến công đánh chiếm lấy kinh thành thì làm sao bây giờ?

Nhưng hắn không có lựa chọn, Đại Thành đang phải vật lộn trước bờ vực nguy hiểm, bọn họ chỉ có bấy nhiêu người, đành phải mạo hiểm liều chết đánh một trận.

Cũng may, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.

Tạ Nguyên Gia đứng trên tường cao nhìn người trong lòng đang ngồi trên yên ngựa, một thân giáp bạc uy phong lẫm lẫm khí vũ hiên ngang, nhưng bản thân lại phải đưa tiễn hắn ra chiến trường.

Chỉ mong định luật vai chính có tồn tại, chỉ mong thật sự có thần linh phù hộ cho hắn, cũng phù hộ cho mình, phù hộ cho tất cả những người vô tội.

"Hoàng Thượng chớ có lo lắng, Đại tướng quân cùng Vương gia nhất định sẽ toàn thắng trở về." Thuần Vu Nhã thấy Tạ Nguyên Gia hoàn toàn không có tâm tư học bài, lập tức ngừng bài học, tận tâm giúp y khai đạo [1] trấn an.

[1] - Khai đạo: Mở đường dẫn lối, chỉ dẫn cho.

Tạ Nguyên Gia cũng biết bản thân buồn rầu cũng chẳng giúp ích được gì cho người ở tiền tuyến, chỉ tổ tốn công vô ích, nhưng con người vào rất nhiều thời điểm không có cách nào để khống chế được cảm xúc của bản thân, từ khi chiến loạn tới nay, y ngày đêm đều lo lắng chuyện này, sốt ruột đến cơm ăn không vô, khuôn mặt mập mạp mới vừa được Phó Cảnh Hồng vỗ béo nhanh chóng hóp lại, cả người nhìn nhẹ đi mấy cân.

"Lão sư, trẫm cũng biết lo lắng vô ích, nhưng mà......" Tạ Nguyên Gia rũ mí mắt, "Nhưng mà hơn phân nửa quân lực trong triều đều đã ra ngoài, nếu thực sự có cái gì đó ngoài ý muốn...... Mọi người có phải đều chấm hết không?"

Thuần Vu Nhã gấp chiếc quạt trong tay lại, mỉm cười nhìn y, nhẹ giọng nói: "Sẽ không, không phải lúc thượng triều Hoàng Thượng còn trấn an bọn thần sao? Sao giờ bản thân lại khiếp đảm?"

"Trẫm cùng lắm chỉ có tác dụng trong mấy việc nhỏ, nhưng đây là thời khắc liên quan đến tồn vong của xã tắc, không có chỗ cho sai lầm." Tạ Nguyên Gia cười khổ, "Mặc dù ở trong triều vẫn luôn bảo các ngươi đừng có nóng vội, nhưng thật ra trong lòng trẫm cũng rất sợ."

Huống chi, ngoại trừ nguy cơ từ phía bên ngoài, thì ở trên chiến trường còn có người mà y yêu nhất, có lão thần mà y coi trọng nhất, có bằng hữu y đặc biệt thích, là ai thì y đều không vứt bỏ được, đối mặt với cảnh tượng này, thử hỏi ai lại không sợ chứ?

"Dù vậy, Hoàng Thượng cũng nên bảo trọng thân thể của mình." Thuần Vu Nhã dịu dàng nói, "Nếu mai sau Đại tướng quân cùng Vương gia chiến thắng trở về, sau khi về lại thấy Hoàng Thượng xanh xao vàng vọt, người trong cung sẽ bị trách phạt một phen."

Nghe hắn trêu ghẹo mình, Tạ Nguyên Gia nhịn không được cười khẽ ra tiếng, "Các cung nhân chắc phải chịu uất ức rồi, xảy ra chuyện gì thì bọn họ đều phải chịu trách nhiệm đầu tiên, rõ ràng là do trẫm không nghe lời, kết quả bọn họ lại phải chịu phạt."

"Hoàng Thượng thật nhân từ." Thuần Vu Nhã cũng cười theo, trong thâm tâm của hắn cũng đang thấp thỏm bất an, những tấu chương chiến báo cứ cách hai ba canh giờ sẽ được trình báo lên, làm hắn không thể an bình trong chốc lát. Khi xưa Đại Thành cũng không phải chưa từng có chiến tranh, duy chỉ lần này là nguy ngập nhất, kể cả người đã quen với những sự kiện chấn động như hắn, lúc này cũng không dám đảm bảo nhất định sẽ thắng.

Nhưng hắn cần phải giữ vững, Hoàng Thượng đã bị hành đến không thể chịu nổi, y vừa mới tròn hai mươi tuổi, nếu mình không toả ra được khí thế của một trưởng bối, vậy những năm tháng hắn sống lâu hơn Hoàng Thượng không phải bỏ đi sao?

Phó Cảnh Hồng không ở đây, hắn phải gánh vác trách nhiệm này.

"Lão sư, chúng ta nhất định sẽ không sao, đúng không?" Tạ Nguyên Gia không rõ nhìn hắn, phảng phất như chỉ cần Thuần Vu Nhã gật đầu, bọn họ liền trăm phần trăm an toàn.

Đây chỉ là một loại tâm lý an ủi, nhưng ở mặt nào đó thì nó quả thật hữu dụng, Thuần Vu Nhã trịnh trọng gật đầu.

Tạ Nguyên Gia yên tâm đôi chút.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, nửa tháng sau, tiền tuyến lại lần nữa truyền đến chiến báo, nói Nhiếp Chính Vương trúng tên, trọng thương hôn mê.

Tấu chương trong tay Tạ Nguyên Gia theo tiếng mà rơi, y sững người đứng tại chỗ, không thể tin được nhìn Ngạo Tuyết đến báo tin, dù biết thân phận không thích hợp, dù biết nam nữ có khác biệt, nhưng y vẫn nắm lấy tay của Ngạo Tuyết, đôi môi run rẩy hỏi: "Ngươi lặp lại lần nữa, Vương gia nhà ngươi làm sao?"

Ngạo Tuyết không dám ngẩng đầu, nuốt nước mắt lại nói: "Hoàng Thượng, Vương gia giờ phút này còn đang hôn mê, mũi tên kia bắn ngay giữa ngực, quân y nói...... Rất nguy hiểm."

Tạ Nguyên Gia cảm thấy trời đất quay cuồng, này cũng quá đột ngột, y thật sự không thể tin nổi: "Sao lại như vậy? Hắn là chủ soái! Bên cạnh chủ soái có nhiều người như vậy, sao lại để lọt một mũi tên đâm thẳng vào ngực? Vậy còn đánh cái gì nữa?"

Ngạo Tuyết tự trách lau nước mắt, "Là bọn thuộc hạ thất trách. Lúc ấy chiến trường rất loạn, bọn thuộc hạ cũng không phát hiện được trong chỗ tối có cung tiễn thủ, hơn nữa còn nhắm về phía Vương gia."

Tạ Nguyên Gia cưỡng ép bản thân ổn định lại tâm thần, chỉ là hôn mê trọng thương thôi mà, còn chưa phải trường hợp xấu nhất, Phó Cảnh Hồng cường hãn như vậy, sẽ không sao đâu, chỉ là bị thương mà thôi......

Lam Khấu vô cùng lo lắng sợ y chịu không nổi, vội tiến lên một bước đỡ y, "Hoàng Thượng."

Tạ Nguyên Gia được người đỡ, trước mắt tối sầm lại, y không ngừng ở trong lòng tự trấn an sẽ không sao đâu, chỉ là bị thương thôi, nhưng loại cảm giác sợ hãi này thật sự không thể chỉ tự mình an ủi mà biến mất, y sợ đến toàn thân rét run, không dám để bản thân nghĩ lung tung thứ gì khác.

Y được Lam Khấu đỡ nên đứng yên một lúc lâu, hiện tại y rất muốn lao về phòng khóc một trận để bình tĩnh lại, nhưng lý trí nói cho y biết, bây giờ không phải là thời điểm để y bi thương.

Các đại tướng đắc lực vẫn còn ở tiền tuyến, Quý Thiếu Viêm thì bị vây khốn không biết sống chết, Nhiếp Chính Vương lại đang hôn mê bất tỉnh, tin tức này một khi phát tán thì tuyệt đối sẽ bùng nổ làm triều đình trong ngoài lần nữa lâm vào tình trạng hỗn loạn, y không thể để lộ bất cứ sự mềm yếu nào, dù trong lòng y đang sợ hãi khổ sở, nhưng y nhất định phải chống đỡ.

"Trẫm không sao." Y quay đầu, đối mặt với Lam Khấu gắng gượng miễn cưỡng nở nụ cười, ánh sáng trong mắt có chút tan rã, "Cô cô không cần lo lắng."

"Trẫm không sao." Tạ Nguyên Gia chậm rãi đứng thẳng người lại, hình như đang lầm bầm đi về phía trước, thấp giọng nói: "A Cảnh bên kia không sao đâu đừng lo lắng, hắn là Nhiếp Chính Vương, sẽ không sao đâu. Các ngươi cứ xử lý sự vụ như bình thường, trẫm phải về suy nghĩ làm sao viết tấu chương, để trấn an dân tâm cho tốt."

Lam Khấu u buồn nhìn Tạ Nguyên Gia xoay người bước vào thư phòng, vô cùng lo sợ y cứ như vậy ngã xuống.

Nhưng tình hình ngày càng tệ, giống như tất cả những điều tồi tệ trong một năm đều ập tới trong một ngày, ngày hôm sau liền có người tới cấp báo, nói là có mấy vạn đại quân nhân mã đang một đường đánh tới kinh thành, thủ lĩnh dẫn binh chính là tên phản tặc Tạ Nguyên Kỳ.

Mấy ngày nay liên tiếp truyền đến những tin tức nặng nề khiến Tạ Nguyên Gia chết lặng, y bình tĩnh ngồi ở trên ghế, ở trước mặt là một loạt lão thần, mọi người đều đang mồm năm miệng mười thảo luận làm sao ứng phó với kiếp nạn lần này, ngay cả Lý thượng thư cùng Hà thượng thư ngày thường cạnh khóe nhau đến chết đều tự động đứng đứng cùng trận doanh, lo đến bạc đầu.

Các tướng lĩnh tuổi trẻ lực tráng đều đang ở chiến trường, ở lại giữ thành toàn là các đại lão thần, hoặc là văn thần không có sức chiến đấu, toàn bộ hàng phòng thủ trong kinh còn chưa đến một vạn người, làm sao chống đỡ được phản quân đang tới?

Sự tình đã phát triển đến hướng mà Phó Cảnh Hồng lo lắng nhất. Ban đầu bọn họ không phải chưa suy xét đến tình huống này, điều động hơn phân nửa tinh binh chi viện cho tiền tuyến, đồng nghĩa với việc kinh thành chắc chắn có lỗ hỏng, nhưng bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Tử thủ kinh thành thì biên cảnh thất thủ, chi viện biên cảnh thì kinh thành có khả năng sẽ bị người ta công phá xâm nhập, nếu phải chọn một trong hai, bọn họ chỉ có thể đánh cuộc cho vế sau, có lẽ bọn họ không có quá nhiều binh lực, nhưng cho dù kinh thành có lỗ hổng, cũng chưa chắc kẻ khác có thể đánh hạ.

"Các ngươi đừng ồn ào nữa." Tạ Nguyên Gia vững vàng mà ngồi ở trên long ỷ, trên mặt y chỉ có sự bình tĩnh, trải qua sự việc mấy ngày này khiến y nhanh chóng trưởng thành hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy tính khí trẻ con trên người thiếu niên, "Còn chưa kịp đánh tới đây, đã tự mình làm rối loạn trận doanh, trong kinh còn một vạn binh lực, tuy Hoàng thúc rời khỏi kinh thành, nhưng hắn đã để lại nhân thủ cho trẫm."

"Nhân thủ không tính là nhiều, nhưng mỗi người đều tinh nhuệ, chỉ cần có người chỉ huy phù hợp, chúng ta chưa chắc sẽ thua." Tạ Nguyên Gia nói, "Tử thủ giữ vững cửa thành, không cho bọn chúng đánh tiến vào, tìm biện pháp kéo dài chờ đám người Hoàng thúc trở về."

Tạ Nguyên Gia cũng không biết lời bản thân nói có phải là thật hay không, y chỉ biết mình cần phải nói như vậy, nếu cả người tâm phúc của mình cũng hỗn loạn, vậy bá tánh bình dân ngoài kia phải làm sao đây? Bọn họ chẳng phải càng sợ hãi à?

Y và Binh Bộ thượng thư cùng nhau bố trí, điều động một phần đội ngũ mạnh nhất đóng quân ở cửa thành, xe ném đá cung tiễn binh toàn bộ đều tập trung trên tường thành, y còn cho người chuẩn bị thùng dầu cùng đuốc, đến lúc đó nếu thực sự có người leo lên tường thành, toàn bộ đều thiêu chết.

Dư lại mấy ngàn người, lại chia một bộ phận tuần tra trong ngoài hoàng cung, còn có một bộ phận làm quân dự bị phục kích đợi mệnh.

Mặc kệ bên ngoài có tin đồn Tạ Nguyên Kỳ muốn trở về kinh khống chế quyền lực, nhưng trong kinh dưới sự chủ trì của Tạ Nguyên Gia mọi thứ đều ổn định trật tự, mỗi ngày đều có quân đội tuần tra ở trên phố, tuy các bá tánh trong lòng đều hoảng sợ, nhưng cũng vô cùng tin tưởng Hoàng Thượng.

Cửa thành đã đóng, cấm tất cả mọi người ra vào thành, tiến vào trạng thái đề phòng cấp một.

Ba ngày sau, đại quân của Tạ Nguyên Kỳ thật sự đánh tới vùng ven kinh thành, thủ hạ của gã đều là tinh binh cường hãn mượn từ Tây Vực, mỗi người đều kiêu dũng thiện chiến giết người như rơm rạ, bọn họ một đường từ Ly Châu bọc đánh tới đây, đã giết chết Tri phủ Ly Châu, khống chế toàn bộ châu phủ, trực tiếp nhắm thẳng đến kinh thành.

Kinh thành lâm vào trạng thái khủng hoảng trước nay chưa từng có.

Tạ Nguyên Kỳ ngồi trên chiến xa, bảo người ngoài thành không ngừng hò hét, bảo Tạ Nguyên Gia không phải là con nối dõi của Tiên đế, danh không chính ngôn không thuận, gã bất quá là thay Tiên đế diệt trừ nghịch tặc nguy hại đến giang sơn xã tắc mà thôi, là danh chính ngôn thuận. Chỉ cần người bên trong thành chịu mở cửa đầu hàng, gã bảo đảm sẽ ân xá cho tất cả mọi người, không động đến một cọng tóc của người ở bên trong.

Lời của gã đương nhiên không thể tin, ai mà chả biết gã là kẻ tàn nhẫn độc ác, người mà gã giết dọc đường đi không phải đều người nhà đó sao? Làm sao gã vào thành mà không động đến một cọng tóc của bọn họ? Điều đó chắc chắn không có khả năng.

Vì thế Tạ Nguyên Kỳ liền bắt đầu sai người bắc thang, cho thủ hạ leo tường thành.

Canh giữ trên tường thành là nhóm binh lính tinh nhuệ đã sớm chuẩn bị tốt máy bắn đá và bắt đầu hỗn chiến, một thùng rồi lại một thùng dầu đổ xuống, tường thành chìm trong biển lửa, khắp nơi đều là âm thanh chém giết cùng tiếng kêu la thảm thiết.

Tạ Nguyên Gia ngồi ở trên triều nghe bọn họ không ngừng báo cáo tình hình chiến đấu tại cửa thành, trong lòng thoáng yên tâm đôi chút, xem ra cũng có thể cầm chừng dăm ba bữa, có lẽ, có lẽ thật có thể đợi được viện quân?

Y không dám nghĩ đến sự thật này, y đã bảo Ngạo Tuyết cầm binh phù đến Nhậm Châu điều binh, lỡ đâu nàng thật sự không thể điều được binh lực, tình hình bây giờ chính là chặt đầu cá, vá đầu tôm [2], hiện tại kinh thành khó giữ, y chỉ có thể giữ kinh thành trước rồi tính sau.

[2] - Chặt đầu cá, vá đầu tôm: Thiếu thốn, phải chạy vạy xoay sở, lấy chỗ này chấp vá chỗ kia cho đủ.

Y muốn sống, cũng muốn tất cả mọi người đều sống, cho đến lúc bọn người Phó Cảnh Hồng trở lại, cũng không đến nỗi đối mặt với kinh thành tường đổ vách xiêu.

Chỉ cần có thể gắng gượng qua mấy ngày, 3 vạn điều binh từ Nhậm Châu đến, hết thảy sẽ tốt lên.

Tạ Nguyên Gia tự nói với chính mình như vậy.

Phía sau y còn có rất nhiều người, ngay lúc này bất cứ ai cũng có thể lùi bước, duy nhất chỉ có mình là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top