⭐ Chương 105: Biên cảnh chiến loạn
Chương 105: Biên cảnh chiến loạn.
Edit + Beta: April
Cuộc hôn nhân này khiến không khí trong cung vẫn luôn hân hoan vui vẻ cho tới tận Trung thu, khắp mọi nơi trong cung vẫn còn dán chữ hỉ đỏ thắm, mỗi khi Tạ Nguyên Gia đi ngang qua mấy chỗ đó, trong lòng đều cảm thấy vui vẻ. Trách không được lúc trước mấy đồng nghiệp y tá bác sĩ sau khi kết hôn tinh thần mỗi ngày đều phơi phới hăng hái làm việc, vừa hết giờ làm liền thoăn thoắt biến nhanh như con thỏ, thì ra kết hôn khiến con người ta rất vui vẻ.
“Trung thu năm nay thay đổi so với năm ngoái đi.” Tạ Nguyên Gia nói với Lam Khấu, từ khi y thượng vị tới nay, Trung thu hằng năm chỉ cơ bản là y tự tổ chức một bữa tiệc rượu nho nhỏ trong cung, quần thần đều được về nhà đoàn tụ với gia đình, vừa có thể giảm bớt sự phô trương, lại có thể khiến mọi người thoải mái trong lòng, ai mà lại không muốn ăn tết cùng người thân chứ?
Trung thu năm nay, Tạ Nguyên Gia chỉ ở bên Phó Cảnh Hồng cùng Thu Dương, trên bàn bày trái cây cùng bánh ngọt, còn có mấy mẻ bánh Trung thu mới ra lò, Tạ Nguyên Gia thích ăn nhân đậu tán nhuyễn, Phó Cảnh Hồng lại thích nhân thập cẩm, Thu Dương thì thích nhân mè, Tạ Nguyên Gia liền dứt khoát bảo các Ngự trù làm nhiều loại, như vậy ai cũng được thỏa mãn.
“Hôm nay là Trung thu, đóng cửa rồi chỉ còn lại ba người chúng ta, mọi người không cần câu nệ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng có bỏ lỡ dịp vui này.”
“Hoàng huynh, bánh Trung thu năm nay còn ngon hơn năm trước.” Thu Dương cúi đầu cắn một miếng nhỏ, ngẩng đầu khen một câu.
Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu nói: “Trẫm đã bảo các Ngự trù nghiên cứu phối hợp nguyên liệu mới, nếu muội thích ăn, lát nữa đem một ít về.”
Thu Dương rất vui vẻ.
“Bánh Trung thu thập cẩm ăn ngon không?” Tạ Nguyên Gia chống cằm nhìn Phó Cảnh Hồng, cả bàn này chỉ có Phó Cảnh Hồng là không ai hỏi thăm, ai bảo hắn có hung danh bên ngoài, ngày thường ngoại trừ trước mặt y, thì thời gian còn lại đều xụ mặt, đến Thu Dương còn chẳng dám nói nhiều với hắn.
Phó Cảnh Hồng đang ăn, sau khi nghe y hỏi chuyện liền gật đầu: “Không tệ.”
Tuy không biết bánh thập cẩm rốt cuộc ngon ở chỗ nào, nhưng Tạ Nguyên Gia tôn trọng khẩu vị của người khác, liền đưa thêm mấy cái cho Phó Cảnh Hồng, vô cùng có điệu bộ một người nam nhân tốt.
“Trẫm cũng muốn ở bên cạnh muội thêm mấy năm nữa, nhưng thời gian không cho phép.” Tạ Nguyên Gia cảm thán, “Đến lúc đó liền xây cho muội một phủ Công chúa ở bên cạnh hoàng cung, như vậy thì muội cùng Phò mã sẽ ở gần hoàng cung, muốn tiến cung chỉ cần nửa canh giờ liền đến, rất thuận tiện.”
Thu Dương mặt đỏ cúi đầu, cũng ngượng ngùng tiếp nói.
Sang năm nhất định phải giải quyết cho xong chuyện hôn sự của Thu Dương, Tạ Nguyên Gia yên lặng suy nghĩ, gả hay không đến lúc đó lại nói, tháng trước Thu Dương vừa mới bước qua tuổi mười lăm, nếu không kết thân sẽ chậm trễ.
“Tản bộ dưới màn đêm an tĩnh thực thích ý.” Tạ Nguyên Gia than nhẹ, “Sau này chúng ta cũng thường xuyên đi dạo như vậy, không quấy rầy đến ai.”
"Được.” Phó Cảnh Hồng thay y chỉnh lại áo choàng, cái gì cũng theo ý y, “Em muốn thế nào cũng được.”
Tạ Nguyên Gia cười tủm tỉm nhìn hắn, “A Cảnh thay đổi rất nhiều nha, lúc trước chỉ cảm thấy em phiền phức, lắm việc.”
"Đã qua lâu như vậy, em còn canh cánh trong lòng?” Phó Cảnh Hồng cọ nhẹ vào mũi y, “May là khi đó ta không làm gì quá mức, nếu không chẳng phải em sẽ ghi nhớ suốt đời sao?”
Tạ Nguyên Gia thích cái cảm giác được người ta chiều chuộng, rũ mắt nhìn nền gạch khẽ cười, mười ngón đan chặt với Phó Cảnh Hồng.
Nếu có thể mãi mãi như thế này thì tốt rồi.
Nhưng mà, trên đời này có rất nhiều chuyện không như người ta mong muốn, vừa qua khỏi đầu xuân, biên quan hỗn loạn.
Ngọc Hồ nghỉ ngơi hai năm lại ngóc đầu trở lại, lần này bọn chúng thậm chí còn liên minh với rất nhiều tiểu quốc Tây Vực khác thừa dịp lúc biên cảnh lơi lỏng cùng nhau tấn công tới đây, tập hợp hai mươi vạn đại quân hùng hổ chém giết vượt biên qua biên cảnh, mười hai thành thì có bốn thành rất nhanh liền bị hạ.
Thám tử cấp báo, bá tánh trong bốn thành bị chiếm bị quân liên minh tàn sát bốn phía máu chảy thành sông, cuộc tàn sát kéo dài suốt ba ngày, trong thành sợ là chẳng còn ai sống sót.
“Chết tiệt!” Tạ Nguyên Gia tức giận quăng tấu chương, cả người kích động đến phát run, tấu chương miêu tả tỉ mỉ chi tiết thảm trạng của bá tánh tron bốn thành nơi biên cảnh, chỉ cần là người có lương tâm đều sẽ bị chọc giận.
Đại thần toàn triều thấy Thánh Thượng giận dữ, liên tiếp quỳ xuống đầy đất, đồng thanh nói “Hoàng Thượng bớt giận”.
“Trẫm không thể nguôi giận!” Tạ Nguyên Gia nắm tay thành quyền đặt bên cạnh bàn, “Quân nơi biên cảnh đang trông coi tại sao lại lơi lỏng!? Dễ dàng để bọn chúng nhất cử công phá! Đợi sau khi sự kiện bình ổn, các tướng sĩ phụ trách đều ấn quy xử trí!”
Quý Thiếu Viêm cùng phụ thân hắn nhanh chóng bước ra khỏi hàng: “Hoàng Thượng, chúng thần nguyện đến biên cảnh, diệt sạch đám giặc này!”
“Lần này lĩnh quân tọa trấn chính là tên nghịch tặc Tạ Nguyên Kỳ.” Tạ Nguyên Gia uy nghiêm ngồi ở vị trí trên cao, y thật sâu nhìn về phía Quý Thiếu Viêm, lạnh giọng nói: “Nếu ái khanh bắt được tên nghịch tặc kia, không cần thỉnh chỉ của trẫm, cứ giết không tha.”
Tạ Nguyên Kỳ chính là trùm cuối của cuốn sách này, không diệt trừ được gã, tất cả mọi người sẽ không thể sống yên ổn qua ngày, huống chi gã cũng chẳng màng đến sống chết của đồng bào mình, suất (chỉ huy) quân tấn công thì thôi, còn cho phép người Ngọc Hồ tàn sát người một nhà, quả thực không bằng súc vật.
Phụ tử ba người Quý Thiếu Viêm tuân lệnh, sau khi lãnh ấn soái liền lập tức xuất phát trong ngày, mang theo trước mười vạn đại quân khẩn cấp chi viện cho biên cảnh.
Sau khi hạ triều, tâm trạng của Tạ Nguyên Gia vẫn không tốt, y ngồi bên trong Cảnh Doanh Cung sắc mặt thâm trầm, trong đầu chỉ toàn là những gì được viết trong cuốn tấu chương kia, y không thể tưởng tượng được trong vòng 3 ngày, mấy chục vạn dân liền biến mất, nghe nói nước sông chảy qua biên thành đều đã nhuộm thành màu đỏ, có thể thấy được cuộc tàn sát này có bao nhiêu hung tàn.
Mấy chục vạn người, đó là một con số khổng lồ, xương trắng chất chồng sợ là còn cao hơn tòa nhà mười mấy tầng, Tạ Nguyên Kỳ là thứ lòng lang dạ sói, gã không chết làm sao yên lòng được những bá tánh đã chết thảm đó?
Tạ Nguyên Gia có đọc qua sách sử, cũng biết một vài trận chiến lừng danh trong lịch sử, biết người Tây Vực có bao nhiêu hung tàn đối với người ngoài, y không dám nghĩ đến những việc này, sự thiện lương của y không thể áp dụng trên người của bọn chúng được, y chỉ muốn sử dụng giết chóc để ngăn giết chóc.
"Vẻ mặt của em có phải rất dữ tợn không?” Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Hồng, lộ ra một nụ cười chẳng thể tươi nổi.
Phó Cảnh Hồng nhìn y thật kỹ, vươn tay che đi đôi mắt của y, nhẹ giọng nói: “Không có.”
Tạ Nguyên Gia khổ sở muốn khóc, “A Cảnh, anh nói xem tại sao lại có chiến tranh?”
“Bởi vì con người đều có tham dục.” Phó Cảnh Hồng ngồi ở bên cạnh y, nắm lấy tay y, “Tham dục mới có thể sai khiến con người làm chuyện điên cuồng. Ta cũng có tham dục, cho nên ta cũng sẽ làm chuyện xấu.”
“Anh không có.” Tạ Nguyên Gia dụi dụi mắt, đem nước mắt nuốt trở về, “Anh sẽ không làm ra chuyện như vậy.”
Phó Cảnh Hồng chỉ không nương tay với đối thủ, hắn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện hung tàn mất nhân tính như tàn sát dân trong thành như vậy.
“Đừng nổi giận.” Trong mắt của Phó Cảnh Hồng cũng có sự tức giận, “Bọn chúng nợ máu của chúng ta, Thiếu Viêm sẽ đòi lại hết.”
Tạ Nguyên Gia không lạc quan nổi, lúc nguyên tác viết đến đây y liền ngưng đọc, y cũng không biết kết thúc thực sự trông như thế nào, từ vài thông tin do tác giả lộ ra, trận chiến này có khả năng sẽ không thuận lợi.
Liên minh Tây Vực gồm rất nhiều quốc gia liên hợp với nhau, đại quân cũng khoảng 30 vạn, mà Quý Thiếu Viêm chỉ dẫn theo 10 vạn ra khỏi thành, hắn dù kiêu dũng thiện chiến, cũng chưa chắc thật sự có thể lấy ít thắng nhiều.
“Không cần lo lắng.” Phó Cảnh Hồng hơi mỉm cười, “Nếu Thiếu Viêm thực sự chống đỡ không được, thì còn có ta đây.”
Tạ Nguyên Gia quay đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt của Phó Cảnh Hồng lộ ra một nụ cười cực kỳ tự tin, tựa như cả thiên hạ này đều nằm trong tay: “Còn có ta ở đây, Đại Thành sẽ không sao.”
“Có ta ở đây, em mãi mãi có thể an tâm mà ngồi trên long ỷ.”
Tạ Nguyên Gia chậm rãi nhích người mình sát qua, nắm chặt lấy bàn tay của hắn: “Chỉ mong anh không cần phải lên chiến trường.”
Quý Thiếu Viêm mang theo đại quân bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường, kịp thời giải cứu thành trì thứ năm sắp bị tàn sát, các tướng sĩ bị hiện trường thảm khốc của đồng bào làm sôi máu, hai bên bắt đầu trận chiến đầu tiên, mười vạn đối đầu hai mươi vạn, cục diện vô cùng bất lợi, nhưng bọn hắn vẫn thẳng tiến không lùi, dùng đến giọt máu cuối cùng trong người, làm đối phương tổn thất nặng nề.
Tin chiến thắng cứ lần lượt được gửi về kinh, các đại thần trong triều cũng thả lỏng hơn nhiều, ngoại trừ Tạ Nguyên Gia và Phó Cảnh Hồng. Bọn họ biết rõ, tin chiến thắng nhìn thì khả quan, nhưng xem xét kỹ, danh sách tướng quân địch xuất chinh, trước sau đều không có xuất hiện tên của Tạ Nguyên Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top