⭐ Chương 100: Tạ Nguyên Lam qua đời
Chương 100: Tạ Nguyên Lam qua đời.
Edit + Beta: April
Tạ Nguyên Gia trở về.
Hoàng Thượng lần nữa trở về triều, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ vẫn chưa biết phải giải quyết chuyện kế tiếp ra sao, liệu mọi thứ có còn giống như trước đây? Trong lòng Hoàng Thượng hẳn là vẫn có cái gai?
Sau khi Tạ Nguyên Gia trở về, chuyện đầu tiên y làm chính là ở trên triều ban bố một đạo thánh chỉ. Nói rõ bản thân không mang huyết mạch hoàng thất, sẽ chọn từ những tông thân hoàng thất còn lại một vị trữ quân ưu tú để kế nhiệm, lập làm Thái tử. Còn bản thân sẽ thay Thái tử xử lý chuyện triều chính trong mười năm, đợi đến lúc Thái Tử thành niên, y sẽ chủ động thoái vị, đem quyền lực một lần nữa giao vào trong tay con cháu Tạ thị.
Từ nay về sau, trong lúc Tạ Nguyên Gia tại vị, không mở hậu cung, không cưới thê thiếp, không lưu con nối dõi.
Đạo thánh chỉ vừa ban, ngoại trừ mấy lão thần đã biết, thì hầu như tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, bọn họ vốn cho rằng Hoàng Thượng sau khi trở về nhất định sẽ xử lý triệt để huyết mạch của Thần Vương, không ngờ y cứ thế bỏ qua.
Hoàng Thượng khoan dung độ lượng, bọn họ là thần tử còn nói được gì nữa, vì thế mọi người đều ồn ào quỳ xuống, cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, khấu đầu ba cái, bị khuất phục trước đại nghĩa của Tạ Nguyên Gia.
Đây là do trong sách sử đời sau ghi lại, vương triều Đại Thành có một giai đoạn truyền kỳ nhất trong lịch sử, y tại vị tổng cộng mười lăm năm, sử sách gọi là "Mười lăm năm Đại Hoàng [1]".
[1] - Đại Hoàng: thay thế Hoàng đế.
Tạ Nguyên Gia tại vị trong mười lăm năm, khôi phục nguyên khí cần chính yêu dân thu phục biên cương triển khai nhiều chính sách tốt, thay đổi vận mệnh vốn dĩ sắp tận của vương triều Đại Thành, hoàn thành bước chuyển tiếp mấu chốt giữa quá khứ và tương lai, giúp Đại Thành đặt nền móng kiên cố và lại lần nữa tiến vào thời kỳ trăm năm thịnh thế tiếp theo, được vô số hậu nhân ca tụng ủng hộ, là tấm gương sáng của những đời Quân vương sau này.
Trở lại hiện tại --
Nghe nói Tạ Nguyên Gia đã trở lại, Thu Dương là người đầu tiên lao đến Cảnh Doanh Cung, "Thần muội biết mà! Thần muội biết Hoàng huynh sẽ không bỏ rơi Thu Dương!"
"Sao lại khóc rồi?" Tạ Nguyên Gia buồn cười lau nước mắt cho nàng, "Lúc trẫm đi muội cũng khóc sướt mướt, trở về rồi cũng lê hoa đái vũ [2], có phải trong hơn mười ngày nay, muội ở trong cung lúc nào cũng khóc?"
[2] - Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Thu Dương có chút thẹn thùng bối rối, đúng thật là mấy ngày nay nàng luôn khóc, cũng chẳng buồn ăn cơm, khiến Trần Nhi cùng Đại Nhu tỷ tỷ lo lắng, "Thần muội vốn là người thích khóc mà."
"Được rồi, trẫm đã trở lại." Tạ Nguyên Gia lại lần nữa nhìn thấy Thu Dương, trong lòng cũng rất là nhớ nhung, y sờ vào bông hoa bên tóc mai của Thu Dương, nhẹ giọng nói: "Sau này Hoàng huynh vẫn sẽ rời đi, nhưng đó là chuyện rất lâu rất lâu về sau, muội không cần sợ."
Thu Dương tựa như chú chim non ỷ lại vào trưởng bối, mấy ngày trước nàng toàn lo lắng hãi hùng, hoàng cung vô chủ, hậu cung lại to như vậy, ngoại trừ tẩm cung của các Thái phi là có thắp chút đèn dầu, thì những cung điện còn lại đều tối đen như mực không có hơi người, yên tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi, nàng thường xuyên ngủ đến nửa đêm tỉnh giấc.
Phó Cảnh Hồng dựa cửa nhìn Tạ Nguyên Gia, "Nguyên Gia, em thật sự không hối hận sao?"
Ngày hôm đó hắn thật sự muốn dẫn y đi, chỉ cần y khẳng định một tiếng, hắn thật sự sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ để cùng y lưu lạc, nhưng rốt cuộc Nguyên Gia vẫn chọn trở về, về cái nhà giam mà y nói ghét nhất.
"Không hối hận." Sau khi Tạ Nguyên Gia tiễn Thu Dương, an tĩnh nói chuyện với Phó Cảnh Hồng, sau khi hồi cung, tâm tình cũng trở nên khác, "Con người sẽ không làm việc khiến mình hối hận, quyết định chính là quyết định."
"Không phải em từng nói muốn nhìn ngắm non sông gấm vóc sao?" Phó Cảnh Hồng nghiêm túc nhìn y.
Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng cười nói, "Em bây giờ vẫn muốn đi xem, nhưng lỡ đâu lúc đó thật sự có chiến tranh, chúng ta làm sao có thể yên tâm thoải mái du lãm non sông? Thật sự sẽ có chốn đào nguyên cho chúng ta né tránh sao? Đến lúc khắp nơi toàn là người dân chết đói bá tánh tị nạn khắp nơi, chúng ta làm sao có thể chỉ lo cho thân mình?"
"Hơn nữa, em đâu có hứa cả đời bán mình cho Tạ gia." Tạ Nguyên Gia cố ý chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu trêu chọc Phó Cảnh Hồng, "Mặc kệ người cuối cùng được chọn là ai, đợi hắn trưởng thành cũng mất nhiều nhất mười mấy năm. Mười mấy năm sau em chỉ mới ba mươi mấy, thân thể khoẻ mạnh tinh lực dư thừa tuổi tác còn trẻ, đến khi đó ta lại đi du ngoạn, núi sông vẫn còn cộng với năm tháng êm đềm, chúng ta du ngoạn sẽ càng thêm vui vẻ."
Phó Cảnh Hồng không chớp mắt nhìn Tạ Nguyên Gia, trên đời này sao lại có người thấu hiểu dịu dàng đến thế? Ở trong lòng y, chẳng lẽ chưa từng có nửa phần oán hận?
"Ta sẽ ở cạnh em đến ngày đó." Phó Cảnh Hồng trịnh trọng nói, "Đến lúc đó, ta sẽ chân chính giao lại tất cả mọi thứ, người hay vật đều không mang theo, bồi em đi khắp trời nam đất bắc."
"Được đó." Tạ Nguyên Gia hưng phấn, "Chúng ta đã hứa rồi nha."
Từ ngày Tạ Nguyên Lam bị Tạ Nguyên Gia đuổi ra khỏi biệt viện, nghe nói hắn đến nay vẫn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể bước xuống giường, thời gian hôn mê mỗi ngày càng lúc càng lâu hơn so với thời gian thanh tỉnh, đôi lúc sẽ tỉnh lại, nhưng chỉ suy yếu hỏi han hai câu tình hình hiện giờ như thế nào, bên cạnh hắn không có ai chăm sóc, chỉ cô độc một mình chờ chết.
"Vốn là không muốn, nhưng trẫm vẫn muốn biết, ngươi còn di ngôn gì chưa nói." Tạ Nguyên Gia bình tĩnh nhìn hắn, không buồn không vui.
"Nếu ngươi không quá giỏi tính kế, nếu ngươi không một hai cứ phải nhất ý cô hành [3], thì ngươi đã có thể sống thêm được hai năm nữa, dù cuối cùng vẫn chết, nhưng ít nhất khi chết vẫn có tôn nghiêm."
[3] - Nhất ý cô hành: Cô hành tức một mình hành sự. Ngoan cố theo cách nghĩ chủ quan của mình mà làm, không tiếp thu ý kiến người khác.
Tạ Nguyên Lam ho khan kịch liệt vài tiếng, hộc ra mấy ngụm máu lớn, hắn lên tiếng cười vài cái, lại thở dốc một lúc, mới nói: "Hoàng Thượng giáo huấn rất đúng, ta đúng là gieo gió gặt bão."
Tạ Nguyên Gia lẳng lặng nhìn hắn, cho đến nay y vẫn không hiểu Tạ Nguyên Lam đang nghĩ cái gì, "Ngươi có sợ chết không?"
"Nếu ngươi từ khi sinh ra đã biết bản thân chẳng thể sống được bao lâu nữa, ngươi có sợ không?" Tạ Nguyên Lam hỏi ngược lại.
Tạ Nguyên Gia tưởng tượng trong chốc lát, "Ta không biết."
Không có ai mà không sợ chết, Tạ Nguyên Lam chỉ là tuyệt vọng đến mức chết lặng mà thôi.
Đôi mắt của Tạ Nguyên Lam bỗng nhiên rơi lệ, "Ta tự cho mình tuyệt đỉnh thông minh, chưa từng suy xét đến mong muốn của người khác, đến cuối cùng cái gì cũng không thành, cả Phong Nghi cũng không thấy đâu."
Hắn không hối hận bản thân mưu tính trù hoạch đủ kiểu, nhưng đúng như Phó Cảnh Hồng nói, hắn đối với Tạ Nguyên Gia là vấn tâm [4] hổ thẹn, sau khi chết có lẽ sẽ chẳng thể tiêu tan, "Thật ra ta......" Thật sự muốn làm một người ca ca tốt.
[4] - Vấn tâm: tự hỏi lòng mình.
Câu nói kế tiếp Tạ Nguyên Lam không có nói ra, kẻ như hắn, dù có nói ra cũng chẳng có ai tin, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy hắn dối trá kinh tởm.
"Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ta đã nói không có hận ngươi, thì không có hận. Đương nhiên, đối với ngươi cũng chẳng có cảm tình gì khác." Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, "Có lẽ ngươi không biết, trước đây ta đã từng muốn nhận ngươi làm ca ca. Nhưng mà, ngươi có lập trường của ngươi, ta cũng có của ta, chúng ta tốt nhất là đường ai nấy đi, sống chết không còn nữa gặp gỡ."
"Nghiêm túc mà nói, ngươi cũng không có sai." Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, "Đây là giang sơn do tổ tiên các ngươi giành được, vốn dĩ không nên để người ngoài như ta đến bá chiếm, ngươi bảo vệ lợi ích của gia tộc là đúng, dù là bất kỳ ai, cũng sẽ lựa chọn như vậy."
"Đáng tiếc, ngươi lại bỏ sót ta."
Tạ Nguyên Lam rơi lệ, hắn bắt lấy bàn tay của Tạ Nguyên Gia, dùng hết chút sức lực cuối cùng nắm thật chặt, "Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm một người ca ca tốt."
Hắn nhớ tới cái ngày đó vào lúc nửa đêm, Hướng Sơ đi thẳng vào trong nhà, dáng vẻ lạnh lùng nhìn hắn.
Hướng Sơ nói, lòng ta đối với Vương gia thật sự chân thành, là thật tình muốn kết giao coi người như bằng hữu tri kỷ, không ngờ Vương gia ngay từ lúc đầu chỉ lợi dụng thần, bây giờ còn hãm hại Hoàng Thượng, Tạ Nguyên Lam, ngươi có trái tim không?
Tạ Nguyên Lam không nhớ rõ ngày hôm đó rốt cuộc bản thân đã nói gì, chỉ nhớ rõ Hướng Sơ để lại một câu tự giải quyết cho tốt, rồi quay đầu lao vào màn đêm mênh mang.
Trước khi chết, Tạ Nguyên Lam mới hiểu được, cả đời này của mình hao tâm tổn sức vắt óc tìm kế, đến cuối cùng bên cạnh lại chẳng có một ai.
Còn nửa tháng là đến Tết, kinh thành đổ trận tuyết lớn đầu tiên, Tạ Nguyên Lam qua đời trong một đêm tuyết tĩnh lặng, trước khi chết chẳng nói gì, chỉ bảo bản thân coi như chưa từng có đứa con trai này, Phong Nghi sống như một thường dân cũng tốt, không cần phải sống trong gia đình Đế vương.
Tạ Nguyên Gia ngồi trước cửa sổ, nhìn tuyết trắng bay lả tả rơi xuống, nghĩ đến Tạ Nguyên Lam nằm ở trong quan tài chắc hẳn rất lạnh. Người nọ mặc màu trắng vô cùng đẹp, tựa như thần tiên, rời đi vào đêm tuyết, xem ra cũng rất hợp với khí chất của hắn.
Tạ Nguyên Lam chính là kẻ điên, là một kẻ ủ mưu có đầu có đuôi, ngay cả Phó Cảnh Hồng cũng nói, nếu hắn có thân thể khỏe mạnh, sớm hay muộn hắn cũng sẽ có một trận giao tranh với Phó Cảnh Hồng, ai thắng ai thua khó lòng phân định, chỉ tiếc trời cao ganh ghét anh tài.
Cho dù hắn thế nào, bây giờ cát bụi đã trở về với cát bụi, Tạ Nguyên Gia sẽ không oán hận một người đã chết, y thậm chí còn không để chuyện này ở trong lòng.
Đợi sau này chọn ra người thích hợp, y sẽ đi theo Phó Cảnh Hồng giục ngựa giang hồ, một đi không trở lại.
---------------
April: Mọi người nghĩ sao về Tạ Nguyên Lam?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top