C137


Trần Nhã Thiến không nói dối, nàng thực sự không đặc biệt muốn.

Sau khi sinh con, đường sinh hồi phục rất tốt nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng, mặc dù sẽ cảm nhận được khi Lâm Thâm Thâm hôn nàng, thông ngực cho nàng nhưng nàng vẫn có chút lo lắng khi quan hệ. Nửa lo đau, nửa lo thả lỏng (orz)...

Ngoài ra, vẫn còn Tiểu Ái phải bú sữa mẹ, điều này sẽ luôn lấy đi một phần lớn năng lượng của nàng.

Cứ từ từ nếu có thể, nàng nghĩ với tinh thần đà điểu.

Sự chậm lại này kéo dài trong nửa tháng.

Tiểu gia hoả dường như đã ăn tiên đan thần dược, hai ba ngày sau mới chạy một chút, Lâm Ngộ Ái trắng trẻo, non nớt khá nhạy cảm, mặc quần áo nhỏ, nằm trong nôi, tràn đầy năng lượng, đấm một cái bộ đấm, nhổ ra một ít bọt sữa sau khi đánh cái lưỡi hồng mềm để thêm phần thú vị.

Đứa trẻ sẽ không thức dậy đói và khóc vào ban đêm, gánh nặng đối với Trần Nhã Thiến đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lúc nhắm mắt ngủ, có cảm giác như ai đó đang nằm bên cạnh mình.

Vẫn là mùi thơm mát dễ chịu, Trần Nhã Thiến không mở mắt ra, ôm eo Lâm Thâm Thâm, cọ vào cái bụng phẳng lì ấm áp của cô, "Tiểu Ái ngủ rồi à?"

"Ừ." Lâm Thâm Thâm giúp nàng vén mái tóc bị gãy ra sau tai, nhìn khuôn mặt trắng nõn dịu dàng đó, trong lòng nhũn ra.
Vì cho con bú nên trên người Trần Nhã Thiến luôn có mùi sữa rất thơm.

“Ngực trướng sao?” Cô hỏi, “Tớ xoa bóp cho cậu nhé?”

"Không trướng." Trần Nhã Thiến nói xong, nhớ ra điều gì đó, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn cô.

Đối diện tầm mắt Lâm Thâm Thâm.

Hai người im lặng trong giây lát, Trần Nhã Thiến vui mừng đến mức búng tay, hưng phấn nói: "Đợi đã! Tớ đóng cửa lại!"

Trần Nhã Thiến ngồi trên Lâm Thâm Thâm, ôm cô, hai người hôn nhau rất dịu dàng.

Hơi thở của nụ hôn nồng nhiệt của nhau dần dần tăng tốc, Trần Nhã Thiến đưa tay xuống dưới quần áo của Lâm Thâm Thâm, chạm vào phần bụng dưới bằng phẳng có phần cứng rắn, sau đó đi lên chạm vào ngực, nhéo hai hạt đậu và nhẹ nhàng xoa nắn, kẹp lộng, nàng dùng lưỡi cũng dùng kỹ xảo, liếm hàm trên Lâm Thâm Thâm, răng, lại quấn lấy mút lưỡi đối phương.

Môi răng lưu luyến mơ hồ đan vào nhau, phảng phất nuốt nước bọt dần dần có cảm giác.

Khi đôi môi hé mở, cả hai đều thở dốc, giữa hai chiếc lưỡi có một sợi chỉ bạc dài.

Trần Nhã Thiến muốn giúp Lâm Thâm Thâm cởi quần.

Nửa đường bị bắt được.

"Tớ giúp cậu." Lâm Thâm Thâm nói, ôm nàng nằm xuống, cởi quần bông dây thun của nàng ra, bên trong là quần lót ren màu đen, gợi cảm và quyến rũ, giữa lớp ren hoa văn rỗng thò ra một ít lông mu cong vút, cô cúi lại gần ngửi thấy mùi nước nhờn ngọt ngào.

Cô dùng lưỡi liếm lớp vải mỏng, dùng đầu lưỡi liếm lõi hoa, nhanh chóng xoay tròn .

Trần Nhã Thiến hô hấp căng thẳng, hai tay ôm lấy đầu Lâm Thâm Thâm, khẽ rên rỉ: "A... Thâm Thâm."

Nàng cong hai chân, cố gắng đưa phần thân dưới về phía trước.

Lâm Thâm Thâm kéo mở chiếc quần lót ren, đưa lưỡi từ bên cạnh liếm vào môi âm hộ, mút ra liếm một chút.

Trần Nhã Thiến run lên "um", khóe mắt nhanh chóng đỏ lên, "Thâm Thâm, Thâm Thâm liếm phía dưới của tớ..." Nói ra lời này thực sự rất xấu hổ lại thẹn thùng, nhưng trong lòng nàng cũng thầm thỏa mãn, vui vẻ, nàng nói: "Tớ cũng muốn liếm cho Thâm Thâm."

Nàng muốn 69 với Lâm Thâm Thâm.

Nhưng Lâm Thâm Thâm đã bắt lấy đùi nàng, ngăn nàng thành công.

Bằng lưỡi và ngón tay của mình, Lâm Thâm Thâm đã khiến Trần Nhã Thiến muốn chết, lên đỉnh liên tục, cuối cùng kẻ dâm đãng thẳng eo, phun quần lót đến ướt đẫm. Lâm Thâm Thâm hôn môi, ăn gần hết, đứng dậy hôn nàng lần nữa, chia sẻ chất lỏng ướt át với nàng.

Thật kỳ lạ khi Trần Nhã Thiến không muốn ăn hương vị của chính mình, nhưng nàng nhanh chóng quên đi sau khi bị chiếc lưỡi to khuấy động.

Khi nụ hôn đã sâu, Lâm Thâm Thâm khàn giọng nói: "Tớ đi tắm."

Bật vòi hoa sen trong phòng tắm, đôi mắt của Lâm Thâm Thâm sâu thẳm, tràn đầy khát vọng và u ám, nhìn xuống đũng quần không phản ứng của mình, cổ họng khó khăn di chuyển.

Cô muốn Thiến Thiến.

Muốn đến ngực nổ tung! Nhưng không cứng được.

Nghẹn đến mức muốn phát điên...

Lâm Thâm Thâm trút giận vào nắm đấm của mình, đập vào tường vài lần!

Trần Nhã Thiến dựa vào bên ngoài phòng tắm, nghe thấy tiếng bang bang bang bên trong, trái tim nàng như bị bóp chặt thành một quả bóng.

Trong tuần tiếp theo, Lâm Thâm Thâm muốn ôm Trần Nhã Thiến, nhưng Trần Nhã Thiến từ chối.

Lâm Thâm Thâm vô cùng bực bội, yêu cầu anh trai cô đấm quyền, bị ném xuống đất ba lần , rồi mồm to thở hổn hển đứng dậy.

Chương Thừa Phong đẩy nhẹ cô, Lâm Thâm Thâm trượt chân, dễ dàng ngã ngửa trên sàn đấu.

Cởi găng tay ra, Chương Thừa Phong kéo em gái dậy, thắc mắc: "Sao vậy? Có vợ đẹp, lại được làm mẹ chẳng phải là khoảng thời gian viên mãn nhất sao?"

Lâm Thâm Thâm không nói một lời, rời sân đấu với những vết thương khắp người.

Khi nhờ bác sĩ gia đình xem vết thương, Lâm Thâm Thâm đột nhiên nói: "Tôi không thể cương cứng được."

Bác sĩ sửng sốt, lập tức nghiêm túc hỏi: "Khi nào? Khoảng thời gian này có bị ngoại thương sao?"

"Không có."

Lâm Thâm Thâm mím chặt môi, che giấu sự bất an trong lòng, sự né tránh, phản kháng và thờ ơ của Thiến Thiến đều góp phần tạo nên nguyên nhân khiến cô chủ động hỏi bác sĩ. Nếu chuyện giường chiếu của hai người không hòa hợp, quan hệ nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này...

Lâm Thâm Thâm không dám nghĩ kế tiếp, nói: "Không biết bắt đầu từ khi nào. Lần cuối cùng chúng tôi làm điều đó là ngày Thiến Thiến sinh."

"Tôi sẽ kiểm tra tình hình."

Người chuyển phát nhanh mà Trần Nhã Thiến đặt hàng đã đến, người lái xe đã lái xe xuống núi để lấy nó.

Khi đó, nàng vẫn một tay bế đứa con gái mặc áo khoác ngắn, quần dài hở đũng, vừa bú sữa xong thì tiểu gia hoả tràn đầy năng lượng, khạc ra một ít bọt sữa phát ra những tiếng động lạ. Nàng muốn giao con gái mình cho người hầu, nhưng tiểu gia hoả rên rỉ từ chối, đá vào bắp chân, muốn lăn vào vòng tay nàng.

Trần Nhã Thiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hai tay ôm bé, nói với tài xế: "Giúp tôi bế bé vào phòng."

Người lái xe biết tiểu thư Thiến Thiến rất lịch sự nên vội vàng đáp lễ, sau đó đi theo hai người giúp việc trong nhà chuyển những thùng hàng chuyển phát nhanh lên lầu.

Đến tận phòng ngủ.

Quản gia nhìn thấy, tò mò hỏi: "Thiến Thiến tiểu thư mua cái gì?"

“Một chút chuyện nhỏ.” Trần Nhã Thiến nói, lỗ tai hơi ửng đỏ, vừa vặn đưa đứa trẻ không nghịch ngợm ra, "Gửi Tiểu Ái cho mẹ cháu, đúng rồi, Thâm Thâm ở đâu, bác có thấy không ?"

"Tiểu thư và thiếu gia đánh quyền."

Vẻ mặt của Trần Nhã Thiến hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cười nói: "Cảm ơn."

"Thiến Thiến tiểu thư quá khách sáo."

Sau khi mọi người rời đi, Trần Nhã Thiến đóng rèm lại, Thâm Thâm đi đấm quyền nên chắc chắn sẽ không thể quay lại trong thời gian ngắn, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn khóa cửa phòng ngủ, tìm cây kéo để khui thùng hàng.

Các lớp đồ chơi tình dục bọc xốp có nhiều kiểu dáng khác nhau.

Sau khi tháo dỡ và tháo dỡ, Trần Nhã Thiến đã tìm thấy một vật thể thô, dài, phóng đại. Tim nàng đập thình thịch, vật đó hơi thô to, có kích thước bằng một dương vật cương cứng hoàn toàn, nhưng không giống dương vật giả bình thường - nó dài hơn, gần gấp đôi, có cùng kích thước độ cung, sau đó là hai "quy đầu" ở hai đầu...

Trần Nhã Thiến nhìn lại lần thứ hai, cảm thấy thứ này quá nóng, lúc đó đang suy nghĩ về cách sử dụng, nàng vội vàng gói nó lại, nhịp tim bình tĩnh lại, nàng cầm trứng rung điều khiển từ xa lên, đặt pin vào, thử thử.

Cuối cùng, nàng lôi ra vài bộ đồ lót gợi cảm.

Thấy người mẫu mặc nó trên mạng, nhưng ngoài đời, giống như một tấm lưới rỗng, không trọng lượng, trông rất khiêu dâm, một trong số đó có trang phục thỏ, hậu môn có phích cắm cái đuôi thỏ, lông mềm mịn, sờ lên rất thoải mái... cái đầu a ! ! !

Trần Nhã Thiến vô cùng xấu hổ, nghi ngờ liệu nàng có thể mặc khi đến lúc đó không!! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top