Phiên ngoại sau kết hôn




Ngày kết hôn uống nhiều quá, đầu sỏ chính là Đại Trí với Đồ Đồ, hại bọn họ không hưởng thụ được đêm tân hôn động phòng hoa chúc.

Nhưng đêm tân hôn đó xem như cũng rất có ý nghĩa, hai người đều vì uống quá nhiều không cứng nổi, liền đắp chăn nói chuyện phiếm thuần túy. Sợ mấy chuyện nhỏ nhặt hôm sau không nhớ gì, Tiêu Chiến còn lấy cái camera giám sát qua để quay lại.

Vì thế hai người bọn họ ngày hôm sau vừa tỉnh dậy việc đầu tiên là nhìn đối phương cười, cười suýt tắt thở, rõ ràng cả hai đều không nhớ rõ tối qua về kiểu gì.

Nằm nghiên cứu một lát không có kết quả, đột nhiên nhớ tới việc quan trọng nhất, đó là phải bổ sung vụ tân hôn chưa động phòng, dưới tình huống quên mất có cái camera giám sát, hai người lăn lộn một lúc lâu, cảm thấy mỹ mãn mới một lần nữa nằm xuống, Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của cái camera.

Hai người bọn họ nhanh chóng cầm điện thoại xem replay, một đường dài màu vàng với màu xanh lam đan chéo nhau, âm thanh hình ảnh đều có, cả một đoạn dài phía trước đều là cảnh bọn họ đang ân ái ở trên giường.

"Cái network này, có bị người khác nhìn thấy không thế?" Tiêu Chiến lo lắng nói.

"Chắc là... không thể nào..." Vương Nhất Bác trong lòng cũng không quá tự tin, nhưng cậu không muốn xóa, còn chưa bao giờ xem cảnh hai người bọn họ làm đâu, so với xem phim ấy ấy có cảm giác hơn nhiều luôn.

"Em muốn lưu lại, xong xóa trên cloud." Vương Nhất Bác nói xong liền bắt đầu thao tác, Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản: "Lưu cái này làm gì hả." Bọn họ vừa nãy làm quá là xấu hổ, nói cái gì cũng nói được hết, nào là sâu một chút, dùng sức làm anh, thao sướng không linh tinh, vừa nãy Vương Nhất Bác mở ra, anh nghe mà xấu hổ muốn chết. Lúc làm thì không thấy gì, giờ xem lại chịu không có nổi.

"Đây là đêm tân hôn mà, nhất định phải lưu làm kỷ niệm!" Vương Nhất Bác mới mặc kệ, cậu càng muốn lưu, lưu xong rồi mới quay về trước xem mấy hình ảnh tối qua, đây là những thứ mà cả hai đều không có ấn tượng gì, xem camera mới lạ như là xem phim vậy.

Hình ảnh, hai người ngồi xếp bằng trên giường, mặt đối mặt, kéo búa bao, thắng được hỏi, thua phải đáp.

Tiêu Chiến thắng, hỏi: "Em có yêu anh không?"

Vương Nhất Bác thua, đáp: "Yêu."

Tiêu Chiến lại thắng: "Em có yêu anh không."

Vương Nhất Bác lại thua nữa: "Yêu."

Vương Nhất Bác thắng: "Anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến thua: "Yêu."

Tiêu Chiến thắng: "Em có yêu anh không?"

Vương Nhất Bác thua: "Yêu."

Cứ một câu như thế, hai người hỏi 10 phút, trước di động hai người ngơ ngốc cười không ngừng, Vương Nhất Bác ôm bụng nói: "Hai đứa mình như bị ngốc ấy nhỉ."

"Em là đồ ngốc," Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất ngốc.

Lại xem khúc sau.

Tiêu Chiến: "Em có thể yêu anh bao lâu?"

Vương Nhất Bác thua: "Cả đời."

"Cả đời là bao lâu."

"Yêu đến chết."

"Thế được."

Vương Nhất Bác thắng: "Em muốn thượng anh được không?"

Tiêu Chiến thua: "Được, nhưng em không cứng nổi."

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên cởi quần, lắc lắc tiểu đồng bọn đang héo rũ, "Thế anh thượng em." Nói xong cậu bèn xoay lại, dẩu mông.

Tiêu Chiến giơ tay đét cho phát: "Anh cũng không cứng nổi."

Vương Nhất Bác cay đắng kéo quần lên, lại ngồi xuống: "Chơi tiếp."

Tiêu Chiến thắng: "Nếu sau này anh không thích em, thích người khác, em phải làm sao?"

Vương Nhất Bác thua: "Em có thể làm gì được nữa, em biến thành người khác thôi."

Vương Nhất Bác thắng: "Anh hun hun em."

Tiêu Chiến thua, dán tới hôn cậu một miếng, tiếng còn rất to.

"Chiến ca, em choáng đầu."

"Anh cũng nhức."

"Hai đứa mình ngủ đi."

"Được."

Hai người động tác thống nhất, xốc chăn chui vào, ôm nhau hình như một lát là ngủ mất. Hình ảnh sau đó chính là hai người ngủ một lát thì xoay người. Vương Nhất Bác không đắp chăn, Tiêu Chiến xốc góc chăn phủ lên người cậu, sợ cậu đá ra liền ôm cậu vào lòng.

Cả đêm, cứ thế.

Hình ảnh cuối cùng lại dịch đến cảnh hai người vận động, Vương Nhất Bác cười hí hí, ném di động sang một bên, xoay người đè lên người Tiêu Chiến: "Quay cũng quay rồi, lại quay thêm tí, về sau xem như clip tình thú mà xem!"

02

Tiêu Chiến xoay người, dán sau lưng Vương Nhất Bác, cánh tay theo eo sờ đến bụng, nhéo hai cái: "Em hình như béo lên."

Vương Nhất Bác nằm nghiêng chơi điện thoại, vô ý thức đáp một câu: "Béo đâu?"

"Bụng có thịt." Tiêu Chiến lại nhéo hai cái: "Hồi xưa bẹp dí, chỉ một tầng da, giờ béo có thể véo ra thịt."

Bị Tiêu Chiến hình dung có chút mơ hồ, Vương Nhất Bác nhanh chóng úp điện thoại, tự sờ sờ bụng mình: "Cũng còn ổn, hình như có tí thịt thôi. Lát nữa lên cân thử xem."

Tiêu Chiến ở trên bụng cậu sờ tới sờ lui, "Khỏi cân, chắc chắn là béo lên, anh sờ nhiều năm như thế, hiểu lắm. Có điều như vậy rất tốt, cảm giác càng tốt."

Mềm mụp thịt, không như trước kia căng thẳng da, từ phía sau ôm càng sướng.

"Lúc trước là anh nhìn từ một bên, nên không thể dùng từ gầy để hình dung được, phải dùng từ mỏng. Mỏng anh hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác quay sang đối mặt Tiêu Chiến: "Em sờ sờ anh."

"Anh không có gì thay đổi, gym anh vẫn tập, cơ bụng vẫn có."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo, thở dài nói: "Không thể để em béo một mình chứ."

"Anh bảo em cùng anh đi tập thể hình, em còn không đi."

Vương Nhất Bác chép miệng: "Không đi, em nhìn không nổi cái thằng huấn luyện viên kia chạm vào người anh, nếu tránh không được thì em thà nhắm mắt làm ngơ."

"Thế mà cũng bảo là chạm vào? Chỉ dùng ngón tay chạm chạm bả vai, chạm vào chỗ nào, người ta biết anh có bạn trai rồi." Tiêu Chiến đặc biệt bất đắc dĩ nói.

"Nhưng mà chính vì biết nên mới không được, hắn biết anh thích nam, thế nên không được lớn mật làm càn." Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

"Anh không thích nam, anh chỉ thích em." Tiêu Chiến dỗ cậu.

"Em là nam."

"Em là cái gì anh cũng thích em."

"Thế nếu em là con nhện thì sao?" Vương Nhất Bác đột ngột phát sinh ý tưởng kỳ cục.

"Thế em ở nhà giăng tơ cho anh, thuận tiện còn bắt được muỗi."

Vương Nhất Bác ôm cánh tay Tiêu Chiến: "Thế anh nuôi thằn lằn ý, nó bắt muỗi xịn hơn."

"Anh mua cái nhang muỗi không phải tốt rồi sao?" Tiêu Chiến nói: "Đốt một phát là hết muỗi."

Vương Nhất Bác thở ngắn than dài nói: "Anh đúng là yêu em không thể tự kiềm chế, Đại Trí nói em cong thành cái nhang muỗi... anh từ bỏ những thứ kia, cuối cùng vẫn là chọn nhang muỗi, chọn em."

Mạch não này, Tiêu Chiến không còn lời gì để nói.

"Nhang muỗi ơi, đêm qua anh bị muỗi đốt hai phát." Tiêu Chiến triển lãm cho cậu xem hai vết muỗi cắn đã hơi xẹp xuống, "Em có trách nhiệm tí, tiêu diệt chúng đi được không. Anh quá hút muỗi, ngủ không ngon."

"Cứ để em bao thầu."

Tiêu Chiến vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ đi mua cái nhang muỗi về, kết quả cậu "bao" thực sự là "bao" trên người anh.

Thế là đêm hôm đó, Tiêu Chiến không bị muỗi cắn, Vương Nhất Bác bị cắn một đống...

03

Vương Nhất Bác có bệnh viêm cơ tim, hồi nhỏ hay phát bệnh, lúc trưởng thành đỡ một chút. Lần đầu tiên bị bệnh trước mặt Tiêu Chiến, dọa cho Tiêu Chiến trắng bệch mặt mũi. Thế cho nên lúc xe cứu thương tới, không biết ai mới là người bệnh.

Nằm viện điều trị cũng là do Tiêu Chiến cưỡng chế, anh đã mất đi một người thân, không thể lại mất đi Vương Nhất Bác.

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác hưởng thụ đãi ngộ thần tiên ở trên trời, phòng bệnh một người, dậy sớm ngủ sớm, cơm tới há mồm thuốc tới duỗi tay, trừ không thể cùng Tiêu Chiến làm một chút vận động thực chất, cậu thực sự là muốn gió có gió muốn mưa được mưa.

Người khác nằm viện là chữa bệnh, cậu là ở đây an dưỡng.

Xuất viện một tháng sau, cũng là những ngày tháng như thể thần tiên, Tiêu Chiến một chút đồ nặng cũng không cho cậu cầm, đến đi làm cũng là Tiêu Chiến lái xe đưa cậu đi.

"Chiến ca, em là viêm cơ tim, không phải mang thai..." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, mấy ngày nay, Tiêu Chiến chăm cậu như chăm thai phụ. Ăn ngon uống tốt không nói, quan trọng chính là vận động trên giường cũng không được làm. Cái này có chút mất nhiều hơn được.

Tiêu Chiến kệ cậu, từ bếp mang ra một chén nấm tuyết tuyết lê, "Giờ em còn quý hóa hơn thai phụ. Uống đi."

Vương Nhất Bác cọ đến cạnh Tiêu Chiến, trực tiếp vớt phía dưới của Tiêu Chiến: "Lão công, em xuất viện gần nửa tháng rồi, tính cả thời gian ở viện là gần một tháng..."

Tiêu Chiến chịu không nổi nhất là Vương Nhất Bác gọi mình là "lão công", vừa kêu là anh mềm chân mềm lòng, hận không thể cái gì cũng đáp ứng cậu.

"Tim em ổn rồi, sức khỏe cũng ổn, anh mà bắt em nhịn nữa thì em sẽ nghẹn ra bệnh luôn đó. Anh lớn hơn em 6 tuổi, lỡ đâu em nhịn quá đi trước anh một bước thì làm sao?" Vương Nhất Bác tinh trùng thượng não thật sự là cái gì cũng dám nói, cũng mặc kệ nói như có kỳ cục hay không.

Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười: "Đâu có ai vì như thế mà nghẹn chết."

"Có có có, có em..." Vương Nhất Bác nói xong liền kéo tay anh sờ mình, "Anh xem anh xem, đều như vậy rồi. Lão công... lão công~"

Làm nũng thành công, kết quả Vương Nhất Bác bị anh đè lên sô pha, làm đủ các tư thế, chén nấm tuyết tuyết lê kia cuối cùng vào hết bụng Tiêu Chiến, vì anh cầm nó đổ lên người Vương Nhất Bác, vừa ăn vừa hôn.

(HOÀN TOÀN VĂN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy