Chương 9
Thắng thì vui đến cỡ nào, chính là Vương Nhất Bác vui đến mức lặn tùm xuống hồ, tí nữa thì đập đầu.
Ván cuối cùng có thể ở ông trời chiếu cố đề dễ, cũng có thể là cậu phát huy tốt, còn thêm một khả năng là mấy ngày nay tiếp xúc nhiều với Tiêu Chiến đâm ra có tí ăn ý.
Trò chơi cho nói, chỉ cần miêu tả, bộ đề này vừa ra, gần như chỉ cần Tiêu Chiến nói mấy chữ là Vương Nhất Bác có thể đoán được, tốc độ nhanh đến mức Trần Dương còn chưa phản ứng được gì thì đã đến câu tiếp theo.
Tiêu Chiến: "Mì bò kho ăn với giấm với cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Sa tế!"
Tiêu Chiến: "Bài hát kia của tôi vì sao không tìm được trên nền tảng?"
Vương Nhất Bác: "Tự sáng tác."
Tiêu Chiến: "Vì sao tôi đến nhà cậu ăn bún ốc?"
Vương Nhất Bác: "Không mang chìa khóa?"
Tiêu Chiến: "Sau đó thì sao, kêu ai tới? Hai chữ, động từ."
Vương Nhất Bác: "Mở khóa, mở khóa!"
Tiêu Chiến: "Trong tủ nhà cậu bày nhiều nhất là cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Mũ bảo hiểm!"
Tiêu Chiến: "Nhãn hiệu đồ bếp, cũng là địa danh, tủ nhà cậu. Sáu chữ."
Vương Nhất Bác: "Nhãn hiệu đồ bếp, tủ nhà tôi, Sophia... địa danh... Giáo đường thánh So-phi-a."
Tiêu Chiến: "Trạng thái tình cảm hiện tại của tôi, phía trước thêm một từ chỉ động vật."
Vương Nhất Bác không chút do dự nói: "Cẩu độc thân! Mẹ. Cái đề này sao còn có cái này."
Tiêu Chiến: "Một thành ngữ, từ thứ nhất, nhà cậu mở cửa hàng này."
Vương Nhất Bác: "Tiệm lẩu, hỏa?"
Tiêu Chiến: "Chữ thứ hai", anh chỉ trên dưới trái phải bốn hướng, sau đó lại một lần nữa chỉ lên trên.
Vương Nhất Bác: "Thượng?"
Tiêu Chiến: "Thứ ba có ba chữ, động từ. Tiếng là 'xèo..." Anh còn làm động tác tưới cây.
Lần này là Trần Dương đáp: "Lửa cháy đổ thêm dầu!"
Tổ này của bọn họ, đến lượt Tiêu Chiến hoa chân múa tay và hình dung liền trở nên thuận lợi một cách bất thường, còn có một vài thứ chỉ có anh và Vương Nhất Bác hiểu, Đại Trí với Đồ Đồ nhìn mà choáng.
"Cái đề này có vấn đề hả?" Đại Trí đẩy Đồ Đồ, "Vương Nhất Bác trúng tủ à? Hay bị ma nhập?"
Vương Nhất Bác té một đống nước sang: "Không muốn tao thắng hả, bọn này chính là thiếu trượng nghĩa, phải nhường tí chứ, an ủi ba con cẩu độc thân bọn này chứ."
Chơi về sau chính là một người tùy tiện lên diễn, một đám người đoán, chỉ có thể diễn không thể nói. Vương Nhất Bác hoặc là an tĩnh không tham dự, hoặc là tích cực nhất, sau khi thắng được một kèo, niềm tin bành trướng, hơn nữa cậu chỉ nhìn Tiêu Chiến diễn, Tiêu Chiến diễn giống nhất.
Cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của trò chơi, về sau cậu không bao giờ làm trọng tài với cả làm phông nền nữa, nếu lại có cơ hội, cậu còn tính kéo Tiêu Chiến lập một tổ, còn tính làm một bộ ám hiệu nhỏ giữa hai người, chói mù mắt bọn kia!
Chơi hòm hòm rồi, vũ trường bên ngoài suối nước nóng cũng sắp đóng cửa, nếu không sẽ ảnh hưởng khách khác nghỉ ngơi. Đoàn người nam nữ tách ra đi tắm rửa, định thay đồ xông hơi vào nhà nghỉ ngơi một lúc. Lúc thay quần áo, Vương Nhất Bác không ở chung khu với Tiêu Chiến nhưng lại khá gần khu của Trần Dương.
Cởi quần ra giặt một chút, bên ngoài có một loạt máy hong khô, giặt xong ném vào máy hong khô rồi đi tắm. Cậu tìm một vòng cũng chưa thấy Tiêu Chiến ở đâu, liền cùng Trần Dương tìm đại một khu vực vừa tắm vừa nói chuyện phiếm.
"Người bạn kia của cậu, rất thân với cậu à? Anh nghe Đại Trí nói, cậu ấy là hàng xóm của cậu?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng thoa sữa tắm: "Cũng không quá thân, mới quen thôi, vốn là ca sĩ chính của dàn nhạc bên hàng lẩu Thâm Nam nhà bọn em, sau đó mới phát hiện là hàng xóm."
"À, cậu ấy tính... khá tốt nhỉ."
"Vâng, được lắm." Vương Nhất Bác không tiếc lời khen, "Đúng rồi Dương ca, buổi tối anh qua phòng cũ của Đại Trí ở đi, em ép bạn em ở lại, cả ba lại không chen nổi một cái giường nhỏ như vậy, em định lát nữa hỏi ảnh xem là định đi về hay là ở lại đại sảnh đối phó một đêm. Nhà ảnh có con mèo, khéo không về cho ăn không được. Lát nữa em gặp em hỏi chút."
"Nếu cậu ấy về thì em đi theo cậu ấy à?"
"Em thì không quá muốn cho ảnh về, mai chúng ta không phải còn có thể chơi thêm một ngày sao. Có điều phải xem ảnh định thế nào, nếu mà kiên quyết đòi về thì em cũng không thể cố giữ."
Trần Dương quét mắt nhìn Vương Nhất Bác xoa xà phòng, hơi xoay người đưa lưng về phía cậu: "Thế còn em?"
"Em á, thôi nói sau, chưa nghĩ ra, cùng lắm thì mai em lại quay lại đây vậy. Em tắm xong rồi nhé, ra ngoài chờ mọi người." Tốc độ tắm rửa của Vương Nhất Bác thật sự mau, vừa nãy người còn đầy xà phòng, một câu đôi lời đã xong xuôi.
Máy sấy đã hong khô quần áo, Vương Nhất Bác thay đồ sauna, quần áo khô thì nhét vào ngăn tủ, định ra ngoài tìm Tiêu Chiến. Vừa chuẩn bị quẹo vào khu khác thì đã thấy Tiêu Chiến đứng ở đối diện, đang dùng khăn lau mái tóc ướt đầm, còn chưa kịp thay quần áo.
Vương Nhất Bác tiện tay cầm cho anh một bộ đồ xông hơi và quần lót dùng một lần, đi qua gọi anh một tiếng: "Thời gian tôi hong cái quần anh đã chẳng thấy tăm hơi."
Tiêu Chiến nhận đồ xông hơi Vương Nhất Bác đưa cho, dùng khăn lau nước trên người, tròng đồ xông hơi lên: "Tôi nghĩ cậu có thể sẽ đến đây tìm bọn tôi nên tôi đi cùng hội Đại Trí với Đồ Đồ."
"Lúc tôi đến đây cũng không thấy mọi người." Vương Nhất Bác giải thích.
Nhìn Tiêu Chiến thay quần áo, lại nhớ xúc cảm lúc sờ cơ bụng anh. Tuy trước đây cậu cũng có, nhưng sờ của mình với sờ của người khác vẫn là có chút chênh lệch. Chậc chậc chậc, hơi hâm mộ nha, này cơ bụng, kia mông vểnh, không thiếu luyện tập nhé. Còn có chỗ đó, nhìn rất lớn, cũng không giống như là chỉ đẹp chứ không xài được.
"Tiêu Chiến, anh tập thể hình ở đâu đấy, giới thiệu tôi cái." Vương Nhất Bác nhịn không được mà hỏi.
"Ngay dưới lầu nhà chúng ta có một cái phòng gym đó, tôi định làm thẻ ở đó." Tiêu Chiến mặc xong quần áo nói: "Đi lên chào hỏi chút, tôi... lát nữa tôi về."
"Hả? Anh thật sự muốn về à?"
"Ừ, tôi không để nhiều thức ăn cho con mèo ở nhà, giờ chắc cũng đói rồi. Không thể mặc kệ nó một ngày một đêm được, nó phá nhà luôn ấy."
"Mèo mà còn phá nhà?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.
"Không chỉ phá nhà, còn biết mắng chửi người. Khéo bây giờ về là nó mắng tôi luôn."
Vương Nhất Bác không tin: "Còn không phải chỉ là kêu to thôi sao?"
"Nó có thể kêu ra giọng mắng chửi. Rất giống."
Hai người vừa nói vừa đi về phía cầu thang, thang máy đưa hai người lên lầu 3, vừa mở cửa đã thấy có mấy người đã đi lên trước, đang chơi Ai là người nằm vùng.
"Thế anh định đi về kiểu gì, giờ đã muộn lắm rồi."
Tiêu Chiến nhìn điện thoại: "Tôi kêu xe là được."
Vương Nhất Bác nhìn mấy người kia chơi vui vẻ vô cùng, đột nhiên cậu lại chả có hứng thú, thế là cậu nói với Tiêu Chiến: "Tôi đưa anh đi, không phải không phải, tôi đi cùng anh, vừa khéo cũng chả có phòng, chen chúc ở đây không bằng về nhà ngủ giường to."
"Cậu không cần đưa tôi, vốn cậu định ở chung với anh trai của Đại Trí kia mà. Mới nãy lúc tắm rửa Đại Trí đã bảo tôi rồi." Tiêu Chiến lắc đầu.
"Không phải vì đưa anh, tôi thật sự có hơi mệt, muốn về ngủ cho ngon, tôi ngủ một mình quen, nếu mà nằm cùng người khác có khi chưa chắc đã ngủ ngon được. Tôi nói với bọn họ cùng lắm thì mai tôi lại qua đây, đi qua đi lại cũng không bao xa, tôi thích ngủ đến khi nào thì ngủ."
"Bọn họ nói chỗ này buffet sáng ngon lắm."
Vương Nhất Bác cười hí hí: "Thật ra ấy mà, tôi là định về nhà ăn mì bò kho với sa tế."
Cuối cùng là đi, hai người chào hỏi mọi người rồi đi. Lộ trình không quá xa, nhưng cũng không gần lắm, Tiêu Chiến vừa lên xe một lát đã ngủ mất, đến khi xe dừng anh cũng chưa tỉnh.
Vương Nhất Bác rối rắm cả buổi xem có nên đánh thức anh không. Mà trong gara ánh sáng tuy không đủ nhưng cái quầng thâm mắt của Tiêu Chiến vẫn rất rõ ràng, thất tình quả thật có thể làm một người biến thành chán ngán thất vọng. Rõ ràng lúc mới gặp Tiêu Chiến, anh vẫn tràn ngập sức sống như ánh mặt trời, mới mấy ngày ngắn ngủi cả người đã tiều tụy chẳng ra sao.
Lúc trước nghe anh hát tình ca, dù có là khổ tình ca cũng không nghe ra bao nhiêu thương tâm, anh còn tự mình cải biên một chút, không quá ưu thương. Bây giờ, rõ ràng là một ca khúc rất vui sướng, nghe ra cũng chẳng mấy vui vẻ.
Huynh đệ à, chân trời nơi nào không có cỏ, nhìn về phía trước mà xem, từng bó từng bócỏ à nhầm các cô em đang chờ anh nhìn các cô ấy kia kìa. Vương Nhất Bác trong lòng cổ vũ cho Tiêu Chiến.
Dù sao cũng chả có việc gì, để anh ngủ trước một chút đã.
Vương Nhất Bác tắt tiếng điện thoại, yên lặng chơi một ván game. Có lẽ hôm nay thắng trò chơi quá sướng, giờ cậu chơi điện thoại cảm xúc siêu cấp tốt, hở cái là triple kill, phía đối diện như thể đến giơ đầu ra tặng, một người lại một người, Vương Nhất Bác kích động tí thì vỗ đùi, nếu không phải Tiêu Chiến đang ở kia ngủ, cậu nhất định sẽ mở voice ra châm chọc phía đối diện một phen.
Tổ đội với cậu chính là một người bạn mạng hay chơi cùng, một câu kết thúc, hai người liền chat xem chiến tích hôm nay của cậu như thế sao không khoe khoang một tẹo, Vương Nhất Bác ra vẻ điệu thấp đáp: Bên cạnh có người đang ngủ, không tiện.
Đồng đội: Ây ui, đối tượng hả?
Vương Nhất Bác: Không phải, bạn, đưa người về nhà, ngủ luôn trên xe tôi về, tao đang đánh game chờ anh ấy tỉnh đây.
Đồng đội: Cũng săn sóc gớm.
Vương Nhất Bác: Mày ngủ tao cũng không ồn mày.
Đồng đội: Mày bảo cái tính này của mày sao vẫn mãi độc thân thế, người anh em, có phải mày không có hứng thú với nữ không.
Vương Nhất Bác: Lại mẹ nó nghi ngờ bố, sao lại không có hứng thú, lúc trước cái phim bom tấn kia không nhớ ai gửi cho mày à, bạch nhãn lang vong ơn phụ nghĩa!
Lại nói chuyện một lát, di động liền báo sắp hết pin, cậu vừa định lấy dây sạc thì Tiêu Chiến ngủ bên cạnh tỉnh.
"Tới rồi à?" Tiêu Chiến xoa xoa mắt, phát hiện mắt kính đã gỡ xuống.
"Anh ngủ, tôi gỡ mắt kính xuống cho anh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lại nhắm mắt hòa hoãn trong chốc lát, tỉnh hẳn rồi mới nheo nheo mắt rồi đeo mắt kính lên, "Mệt quá, ngượng ngùng."
"Có gì mà ngượng ngùng, trước tôi ngồi xe buýt đi học, thường xuyên đi quá trạm, ngủ luôn trên xe vừa mở mắt đã đến trạm cuối. Lại ngồi ngược về, lại quá trạm tiếp..." Vương Nhất Bác nói về chuyện mình hồi còn nhỏ, giờ nghĩ một chút đều thấy đặc biệt buồn cười.
Thật sự cười, Tiêu Chiến cong cong khóe miệng: "Này cũng có phải xe buýt đâu, đi thôi, đi về đi."
Tiếng quảng cáo trong thang máy giờ đã nhỏ đi không ít, lúc mới vào thang máy nhìn thấy cái quảng cáo đồ ăn cho mèo kia, Vương Nhất Bác ấn tầng 16, Tiêu Chiến mở WeChat quét mã QR của cái quảng cáo kia.
Cửa giống, khóa giống, một người một bên phải một người bên trái, hai người liếc nhìn nhau, cùng nói: "Ngủ ngon."
Lăn lộn cả ngày đúng là hơi mệt, cũng chưa ăn gì mấy, Vương Nhất Bác vừa vào phòng liền ném mình lên sô pha không quá muốn động đậy, đã hơn một giờ, nhưng bụng thực sự hơi đói ý.
Trong lòng xây dựng một phen, Vương Nhất Bác vẫn bò dậy úp một bát mì ăn liền, vị bò kho ăn cùng sa tế và giấm chua, ây ui, tuyệt phối, so với bất cứ sơn hào hải vị gì đều ngon hơn.
Húp mấy miếng canh, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới Tiêu Chiến cách vách hình như tối cũng chưa ăn gì mấy, cũng không biết anh đã ngủ chưa, cũng về được nửa tiếng hơn rồi. Hay là, nhắn WeChat hỏi chút?
Ừ, hỏi một chút, phải triển lãm cho hàng xóm biết khả năng phối vị tuyệt vời của cậu.
Vương Nhất Bác: Anh ngủ chưa? Ăn mì không? Làm một gói không?
Không đến năm phút sau, cửa nhà cậu bị gõ vang.
Vương Nhất Bác lẹt quẹt đứng dậy, vội vàng đi mở cửa. Ngoài cửa, Tiêu Chiến bưng một khay sandwich nói: "Mì ăn xong chưa?"
Nghiêng người để Tiêu Chiến vào, vội vàng đưa cho anh đôi dép lê: "Chưa, nhưng mà sắp. Nhà tôi còn, lại úp cho anh một bát?"
"Được."
Sandwich ăn chung với mì ăn liền ngon không? Dù sao hai người đều cảm thấy so với bên suối nước nóng kia ngon hơn nhiều.
"Vừa rồi đáng lẽ cậu nên xem tôi mở cửa xong mới về nhà." Tiêu Chiến húp xong giọt nước cuối cùng, sờ sờ cái bụng phưỡn lên của mình, nói.
"Vì sao?" Vương Nhất Bác nhai miếng sandwich cuối cùng, đáp.
"Mèo nhà tôi mắng chửi người, cậu không nghe thấy à?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhà này cách âm tốt thế.
"Không. Nó mắng á, mắng như nào?"
Tiêu Chiến tìm video trong điện thoại cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác dí lại gần nhìn chằm chằm màn hình.
Hình ảnh đầu tiên là ở ngoài cửa, rõ ràng không phải chỗ này, video đại khái không phải Tiêu Chiến quay, bởi vì cả người Tiêu Chiến đều ở trên màn ảnh. Anh nói với màn ảnh: "Đi công tác ba ngày, không biết Kiên Quả có giận không, lúc đi chỉ để lại hai ngày thức ăn." Sau đó là một giọng nữ: "Sẽ mắng cho mà xem."
Dư quang liếc Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác lại nhìn về màn hình.
Trên hình, Tiêu Chiến mở cửa, vừa mới mở hé, một cái đầu nhỏ liền thò ra, giơ đầu há miệng meo meo kêu thật to về phía anh, giọng khác hẳn hôm nọ, cũng khác hôm cậu đến lấy đồ, lăn lộn tại chỗ, vừa đập vừa kêu, khàn cả giọng đi.
Cô gái nói: "Cô nương à, Kiên Quả ơi, ba mẹ về rồi nè, nhớ ba mẹ có phải không, ây ui, đáng thương quá nè, có đói bụng không, mau bảo ba ba đổ cho thật nhiều đồ ăn nào."
Tiêu Chiến bế con mèo đang lăn lộn lên, xoa xoa đầu, hôn hai cái, dỗ nó: "Không giận, không mắng chửi người, công chúa nhỏ không được mắng chửi người!"
Video đến đây liền kết thúc, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đúng lúc bên kia Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu, khoảng cách hai người gần như lúc ở suối nước nóng, gần đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng nhau trong mắt người kia.
Vương Nhất Bác lùi về sau một tẹo, chỉ vào điện thoại nói: "Nó thật sự biết mắng chửi người luôn này."
Tiêu Chiến thu điện thoại, tắt màn hình, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Nghĩ đến lúc đối diện vừa nghĩ, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Này anh bảo xem con gái bây giờ sao lại thế nhỉ, cái video tôi với anh ở suối nước nóng đối diện nhau ấy, gửi vào groupchat, đám con gái kia gào ầm lên, thảo nào chả có bạn trai. Lúc ấy anh mà đối diện với một cô bên hồ bên cạnh thì mới nên gào chứ."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Quá ái muội. Với con gái không thích hợp."
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đúng là có chút ái muội, đoán chừng Tiêu Chiến cũng không phải loại người mê chơi như thế, một trò đùa như vậy, chơi không quá thích hợp.
"Đúng đúng đúng, vẫn là tôi với anh thích hợp." Vương Nhất Bác nói: "Có điều gần đây có phải anh không nghỉ ngơi tốt hay không, quầng thâm mắt anh nặng lắm, trong mắt đều là tơ máu. Không phải anh sắp trang trí lại nhà sao, nếu mà tự làm thì lại càng không thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Tuổi còn trẻ đã mắt gấu trúc, ảnh hưởng hình tượng lắm nhé."
Tiêu Chiến xoa xoa đôi mắt không quá thoải mái: "Không còn trẻ nữa, sắp 30 rồi."
"Hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nói: "30?"
"Sắp qua sinh nhật 29, không phải sắp 30 à."
Vương Nhất Bác bấm ngón tay tính: "Anh sinh năm 91?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Đệch mợ, thế mà anh lớn bằng Trần Dương! Tôi còn tưởng tôi với anh không cách nhau mấy. Anh thế mà lại lớn hơn tôi tới 6 tuổi! Trời ơi, nhìn không ra nha, Chiến ca, phải gọi anh là Chiến ca!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top