Chương 8
Chi tiết cầu hôn chỉ có như thế, Lâm Lâm bị dụ vào phòng mà cô tưởng là phòng của Vương Nhất Bác, còn cố tình mang đồ ăn cho Vương Nhất Bác, kết quả vừa vào phòng đã bị một nhà đầy hoa hồng ngọn nến và bong bóng lãng mạn làm cho kinh ngạc.
"Cưới anh nhé" với cả "Em đồng ý", sáu chữ này chấm cho đoạn tình này một dấu phẩy, còn về dấu chấm, thì có thể là sẽ chấm sau một câu nào đó của vài thập niên sau, còn là câu gì, mỗi người đều sẽ khác.
Người bị đem ra làm cớ vội vàng chạy về, đứng ở cửa nhìn thấy bức tranh này: Lâm Lâm một tay ôm bó hoa tươi, một tay đeo nhẫn, huynh đệ của cậu quỳ một gối xuống đất, hôn lên mu bàn tay người yêu.
Ầm một tiếng, quả cầu nổ tung, những quả cầu nhỏ và giấy màu sôi nổi rơi xuống.
Giờ khắc này, Vương Nhất Bác bỗng có xúc động cũng muốn tìm một người để yêu. Có một phần ký thác, một phần vướng bận, một phần tâm ý, đầy tim đầy mắt đều là yêu người kia. Đại Trí trước mắt, trông hạnh phúc đến phát khóc, tựa như trong nháy mắt đã từ bỏ bộ dạng mặc quần hở đũng, thăng cấp thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thể vì người yêu che mưa chắn gió.
Cậu cũng muốn vì người ta che mưa chắn gió, hoặc là, được che mưa chắn gió cũng được. Tìm một người ngổ ngáo một chút, cậu không quá để ý trong tình cảm của hai người ai nhất định phải mạnh hơn ai, cậu có thể chuyển đổi dễ dàng giữa chó con và chó săn.
Cũng phải....yêu lại đi vậy... Xong việc cậu phải lấy kinh nghiệm từ Đại Trí và Đồ Đồ mới được.
Mọi người ồn ào chúc phúc một trận, sau đó mới lục tục ra khỏi phòng, y hẹn về phòng lấy đồ bơi, đi xuống lầu đi ngâm suối nước nóng.
Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Đại Trí và Vương Nhất Bác, Đại Trí đưa thẻ mình phòng cho Vương Nhất Bác: "Huynh đệ, cảm ơn."
"Cảm ơn gì, nếu muốn cảm ơn thì lát nữa mày cảm ơn Tiêu Chiến là được. Người ta vừa cho mày đồ đạc vừa giúp cậu bố trí." Vương Nhất Bác nhận thẻ phòng, cất vào túi.
"Tiêu Chiến? Ảnh cũng tới? Sao tao không thấy ảnh đâu?"
"Ảnh... ảnh xuống lầu rồi, người ta vừa mới thất tình, nhìn cảnh này tức cảnh sinh tình lại khổ ra."
"À à." Đại Trí hiểu mà gật đầu, đột nhiên lại như nhớ tới cái gì, vỗ đùi: "Mẹ kiếp thế ở kiểu gì? Cái phòng kia của tao cũng là phòng giường to, ba người chen nhau đi vậy?"
"Gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ba người nào?"
"Thì anh trai tao đó. Anh tao không phải cùng phòng với mày sao? Hôm nay chỗ này full phòng, lúc tao đặt chỉ còn mấy phòng đó, mấy cô bạn gái của Lâm Lâm, đối phó ở một phòng, bốn người bạn của anh tao cũng chung một phòng." Làm ăn quá tốt, full phòng, hắn định đặt thêm một căn bungalow nhỏ cũng không có.
Vương Nhất Bác ong thủ, cậu đã quên tiệt Trần Dương. Lúc trước đã nói rõ muốn cùng người ta ở chung chơi chung, hiện giờ Tiêu Chiến tới, cậu đã hoàn toàn vứt toẹt người ta ra sau đầu.
"Cái giường này... ngủ ba người bọn tao?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ cái giường một mét tám kia hỏi: "Sao ngủ?"
"Ack..." Đại Trí gãi đầu.
"Được, như vậy đi, tao đi hỏi Tiêu Chiến một chút, không được thì hai đứa tao đi nghỉ ở đại sảnh, cái phòng kia của mày để anh mày ở, mấy người anh em của ảnh chen chúc trong một phòng đã chật rồi, năm người làm sao mà chen được." Vương Nhất Bác đề nghị.
"Như vậy sao được." Đại Trí vội nói: "Hai người chính là đại công thần, sao có thể nghỉ ở đại sảnh được."
"Còn không phải chỉ là ngủ một giấc sao. Sau này về mày lại mời người ta ăn một bữa ngon. Hoặc là bên cạnh có ai tốt chút, chịu ở nhà sống đời bình thường thì giới thiệu cho người ta. Đúng rồi, cũng để ý giúp tao với."
"Mấy cô bạn gái kia của em..." Lâm Lâm chen vào.
"Không quá thích hợp." Vương Nhất Bác không thích quanh co lòng vòng, không thích thì trực tiếp cự tuyệt.
"Đệch mợ, Bác tử thông suốt rồi, đòi tìm đối tượng! Muốn dạng gì, nói!"
"Cũng không có sở thích gì cố định, cứ thử xem."
Tiết mục cố định còn có mọi người cùng xuống lầu ngâm suối nước nóng, nếu quá nhiều người thì ai chơi phần người nấy. Vương Nhất Bác thay xong quần áo dùng di động nhét vào túi chống nước gửi WeChat cho Tiêu Chiến, hỏi anh ở đâu, đợi một lúc cũng không thấy trả lời.
Không phải đi về rồi chứ? Chắc không đâu, đã nói rõ phải cùng chơi rồi mà. Vương Nhất Bác đi một vòng lớn bên ngoài, nhìn từng cái hồ mỗi cái một lần cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, lại đi vào bên trong, dạo một vòng cũng không thấy Tiêu Chiến. Đang kỳ quái, thì từ căn phòng giữa sân khấu đi ra một người, một thân áo sơ mi và quần jeans quen thuộc.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa giao giữa trong và ngoài, phía trước sân khấu bên phải, nhìn Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế cao đã được chuẩn bị trước, đầu tiên là chỉnh âm, sau đó đối diện với chiếc mic trước mặt, mềm nhẹ mở miệng nói: "Bài hát tiếp theo đây, tặng cho những người tâm tưởng sự thành đêm nay, hy vọng các bạn có một buổi tối tốt đẹp."
"Trong tiệm cà phê tả ngạn sông Seine
Anh nâng ly lên thưởng thức vẻ đẹp em
Rồi lưu lại dấu môi anh trên ấy
Tiệm hoa hồng đã viết sai tên người nhận mất rồi
Bong bóng tỏ tỉnh lại bị gió thổi sang bên kia đường
Mỉm cười bay nhẹ lên trời
Em nói rằng theo đuổi em khó lắm
Để anh biết khó mà lui
Em không cần quà cáp đắt tiền
Chỉ muốn một chiếc lá rơi trên Champs-Elysees
Hãy tạo ra một cuộc hẹn hò lãng mạn
Đừng lo mọi thứ sẽ rối tung lên
Bởi lẽ có được em nghĩa là anh đã có được cả thế giới
Người yêu dấu ơi, từ cái ngày mà anh trót lòng yêu em
Ngọt ngào đến bên anh thật quá đỗi dịu dàng
Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa, ánh mắt của em
Đang nói với anh là em nguyện ý."
"Bong bóng tỏ tình" của Châu Kiệt Luân, thật đúng là rất hợp với cảnh tượng hôm nay, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khép hờ đôi mắt, thanh âm thoải mái của đàn guitar làm bạn với giọng hát dịu dàng của anh quanh quẩn ở khắp sân, tựa như nơi nơi đều thổi ra những chiếc bong bóng ngũ sắc.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ, bài hát này, không phải cũng là anh chuẩn bị để cầu hôn đấy chứ.... Người đàn ông này, thật quá thảm đi.
Cậu thật sự nghĩ không ra, một người đàn ông tốt như thế sao còn có thể bị từ chối chứ. Đẹp trai, tính cách ôn hòa, biết ca hát, lại có tài, biết nuôi mèo thì còn là người tình cảm, các thứ khác không rõ ràng lắm, chỉ riêng mấy hạng mục này đã quá tốt rồi. Huống hồ anh còn có nhà, có xe hay không thì không biết, nhưng đã đủ tốt rồi.
Cậu còn không nghĩ ra vì sao có những cô gái không muốn kết hôn chỉ muốn yêu đương chứ? Không lấy kết hôn ra làm mục đích yêu đương không phải là chơi lưu manh à?
Ặc... cậu hình như, cũng tạm thời không có ý định kết hôn, vậy thì không thể yêu đương, bằng không chính là chơi lưu manh.
Tiêu Chiến hát xong một bài, Vương Nhất Bác đã ngồi ở cạnh hồ nước trung tâm, cách đó không xa Đại Trí và Lâm Lâm mấy người kia đang chơi té nước, không biết có nghe được bài hát của Tiêu Chiến không.
Người bên cạnh đang thảo luận Tiêu Chiến đẹp trai ca hát cũng dễ nghe, còn đang định hỏi anh đã có bạn gái hay chưa. Quả nhiên người đã soái, ở đâu cũng dễ chơi.
Tiêu Chiến chắc là không phải lo chuyện tìm đối tượng đâu, Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ cần anh thoát khỏi đoạn tình cảm kia, là có thể tiếp xúc với người mới, tiếp xúc với người mới liền có khả năng phát triển tình yêu mới.
Trên sân khấu Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục hát, "Half-moon serenade", "Bắc bán cầu cô đơn", "Rừng mưa nhiệt đới"....
Trần Dương không biết đến từ lúc nào, hướng về phía Vương Nhất Bác đang tập trung tinh thần nhìn Tiêu Chiến trên sân khấu, té cho một đám nước: "Này, nghĩ cái gì đấy, hoàn hồn."
Vương Nhất Bác giật mình, phản xạ có điều kiện đá nước sang, có qua có lại, cũng xuống nước chơi tiếp.
Chờ đến lúc bọn họ điên đủ mệt đủ rồi, nhạc sống đã dừng từ lâu, Vương Nhất Bác quay đầu tìm Tiêu Chiến, người đã sớm không còn trên sân khấu.
Vương Nhất Bác từ trong hồ đi ra, cầm khăn tắm ở cái giá bên cạnh khoác lên người, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, gửi WeChat cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác: Anh đi đâu rồi?
Lần này Tiêu Chiến trả lời trong vài giây: Đang ở trong khu ăn uống này.
Lúc cậu tìm được Tiêu Chiến, anh vẫn đang mặc quần áo trên sân khấu, trước mặt bày ít đồ ăn vặt.
"Tôi còn tưởng anh đi rồi cơ." Vương Nhất Bác ngồi xuống nói.
"Không mà, thực sự có hơi đói. Cậu ăn gì chưa? Ăn chút gì đi."
Vương Nhất Bác không khách sáo túm miếng gà nhét vào miệng, thật sự đói bụng.
"Muốn ăn mì gói."
Tiêu Chiến cười cười: "Sa tế với giấm chua?"
"Đúng đúng đúng, còn phải vị bò kho cơ, có điều chỗ này không có." Vương Nhất Bác hứ một tiếng: "Con người, đúng là chả ra làm sao, càng không chiếm được càng muốn, vừa nói thế thật sự tôi đúng là rất thèm."
"Hay ra sau bếp hỏi một chút? Sa tế với giấm chắc là đều có đi, dù không có mì ăn liền cũng có thể gọi một bát mì bò kho mà?" Tiêu Chiến gợi ý.
"Không không không." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Cốt bò kho là tinh túy, về nhà hẵng ăn, sa tế nhà tôi ăn ngon."
Điền no bụng rồi, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đi chơi cùng bọn họ, lúc chờ anh thay quần áo, Vương Nhất Bác ngồi ngoài cửa gỗ trước phòng thay đồ, hạ chiến thư với bọn Đồ Đồ, hôm nay nhất định phải rửa mối nhục xưa.
Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác mới hiểu cái gọi là cởi thì có thịt mặc thì trông gầy. Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến cũng như cậu thôi, không được mấy nả thịt, nhưng mà vừa nhìn thì thấy người ta rõ ràng có tập thể hình nha, tuy dấu vết tập tành không quá rõ nhưng thoạt trông rất có hình có dạng. Lại nhìn cơ bụng vốn tám múi của mình giờ anipop thành một múi, tuy không có thịt thừa nhưng cũng chả có cơ bắp gì. Không được, đối lập này, quá mãnh liệt.
"Anh tập thể hình à?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bụng Tiêu Chiến: "Có cơ bụng nè."
"Vừa có một chút, đáng tính luyện thêm nhiều nhiều." Tiêu Chiến nói kiểu không hề để ý.
Tiêu Chiến so với mình không quá trắng, hai người đứng chung vẫn có chút đối lập, nhưng mà cũng không hề ảnh hưởng đến sự thật là dáng người của Tiêu Chiến quá là soái. Nhìn xuống một chút nữa... chả nhìn thấy gì, nhưng mà lát nữa chơi xong lúc tắm là có thể thấy.
Tuy đã biết Tiêu Chiến thất tình là do đằng gái không muốn kết hôn, nhưng cậu ít nhiều vẫn có chút tò mò, tên chơi keyboard kia không đẹp trai bằng Tiêu Chiến, giọng cũng không hay bằng Tiêu Chiến, thế cô kia rốt cuộc coi trọng hắn ở điểm nào? Chắc không phải Tiêu Chiến về phương diện kia không được đấy chứ....
Vương Nhất Bác vội vàng lắc lắc đầu, không đến mức không đến mức, một người đàn ông khá tốt, chắc sẽ không vấn đề gì, huống chi Tiêu Chiến trông trẻ như vậy, chắc cũng to không kém gì mình. Với cả nếu so sánh theo bề ngang với đối phương thì chắc không phải là nguyên do này.
Mấy tên bị hạ chiến thư, đã sớm chờ ở ngoài bể tắm nước nóng. Lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến, Đại Trí với Lâm Lâm đã chiếm bể rượu vang đỏ, Đồ Đồ với bạn gái hắn chiếm bể mỹ nhân, còn dư lại mỗi một cái bể ngân châm, mà trong bể ngân châm cũng có người, là Trần Dương.
Vương Nhất Bác chỉ lo đi tìm Tiêu Chiến, đã quên mất tiêu Trần Dương, hai người một tổ, giờ đã thành ba người rồi.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng sờ gáy: "Dương ca, em, cái đó..."
"Ba người một tổ hả?" Trần Dương nói: "Đại Trí với Đồ Đồ hai người bọn họ, Lâm Lâm với ba cô bạn gái kia. Một người múa những người còn lại đoán à?"
Vương Nhất Bác nhìn Đại Trí với Đồ Đồ, hai người bọn họ cũng không có ý kiến gì, Lâm Lâm lại gọi bạn gái của mình qua, ai cũng mặc đồ bơi cực kỳ tôn dáng.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến vào hồ ngâm châm, Đại Trí kéo bọn Đồ Đồ qua, bạn gái của Lâm Lâm cũng tới, sau khi hợp thành ba tổ, Vương Nhất Bác cảm thấy phần thắng của mình không cao.
"Bên này, anh em tốt nhiều năm, bên này, bạn gái thân nhiều năm. Ba đứa bọn tôi, vừa tiến tổ." Vương Nhất Bác thở dài, "Âm khí quá nặng, dễ thua lắm."
"Muốn chơi mạt chược không?" Đồ Đồ nói, "Nào nào nào. Thắng bằng thực lực."
Vương Nhất Bác trong lòng vẫn không cam tâm, vốn tưởng còn có tí năng lực cạnh tranh, vừa tổ đội như vậy, lại xong phim rồi. Rút thăm quyết định trình tự, tổ của Vương Nhất Bác là cuối cùng.
Trước khi thi đấu xác định, đợt đầu tổ nào thua phải chơi truth or dare, hai đợt sau thì tùy. Kết quả có thể đoán được, tổ của Vương Nhất Bác, thua tương đối thảm, vòng đầu Trần Dương khoa chân múa tay Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đoán, đợt hai Vương Nhất Bác khoa chân múa tay Tiêu Chiến Trần Dương đoán, tuy mạnh hơn vòng đầu một tẹo, nhưng vẫn thua.
Bị ngược rồi, đội khác người ta đều có đều tiểu ám hiệu riêng, Vương Nhất Bác thở ngắn than dài nói: "Tao chỉ muốn thắng một ván..."
Thua phải chơi truth or dare, ở chỗ bọn họ, nam chỉ có thể chọn dare, hơn nữa lúc bọn họ chơi, cũng không có hạn định. Để cho công bằng, vẫn như cũ là tùy cơ rút ra hạng mục mạo hiểm (dare).
Trần Dương rút phải trò bế công chúa một người squat năm lần, Vương Nhất Bác rút phải trò sờ cơ bụng một người khác 10 giây, Tiêu Chiến rút phải trò đối diện người khác trong khoảng cách gần 10cm, 15 giây.
Trần Dương là người cần người khác phái giúp sức nhất, bởi thế mọi người đều đặc biệt kích động. Trần Dương độc thân, mấy em gái kia cũng độc thân, Trần Dương trông cũng rất được, mọi người đều nóng lòng tác hợp.
Mấy cô em chơi kéo búa đao chọn ra một cô, cô nàng mắc cỡ đỏ mặt bị đẩy ra, Trần Dương được Đại Trí dỗ đi vào cái hồ kia, ôm cô gái trong hồ squat mấy cái.
"Dương ca! Điềm Điềm nhà bọn em có nặng không?" Lâm Lâm lớn tiếng hỏi.
"Không nặng không nặng." Trần Dương buông Điềm Điềm, còn cúi đầu nói với người ta một câu "mạo phạm".
Đến phiên Vương Nhất Bác, lại chả có gì để xem, cơ bụng mà, thì nam sẽ có, Lâm Lâm với mấy cô bạn tuy dáng người tốt nhưng chả có cơ bụng hay đường nhân ngư gì sất, ở đây, hai người duy nhất có cơ bụng, chỉ có Trần Dương và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rúc trong hồ, cũng không định gia nhập vào bầu không khí ồn ào của bọn họ. Có điều anh không tính toán gia nhập, không có nghĩa là người khác không tính toán, kết quả ồn ào chính là Vương Nhất Bác 2 chọn 1, tùy tiện sờ một người.
Không phải chỉ là sờ cơ bụng đàn ông thôi sao, có phải sờ nữ đâu, có gì mà kích động. Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải, vẫn chọn Tiêu Chiến, nguyên nhân là để lưu lại nhiệt độ cơ thể của cô gái kia trên người Trần Dương lâu hơn một tẹo.
Vương Nhất Bác duỗi tay, còn vừa lẩm bẩm một câu: "Nam sờ nam có cái gì mà xem."
Tiêu Chiến thoải mái đứng dậy một chút, lúc tay Vương Nhất Bác phủ lên, đột nhiên bước sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác nói: "Mười lăm giây..."
Tiếng la ré còn to hơn nữa, mọi người đều không ngờ hai hình phạt lại cùng lúc hoàn thành, còn ...ừm... còn đẹp mắt như dị. Đồ Đồ còn cầm điện thoại ghi hình, đếm giây.
Vương Nhất Bác vốn định sờ 10 giây là xong, cậu cũng không ngờ sẽ cùng Tiêu Chiến hoàn thành 15 giây của anh.
Mới quen Tiêu Chiến có mấy ngày đã nhìn chằm chằm người ta như vậy, thực sự có tí xấu hổ. Nhưng đôi mắt Tiêu Chiến rất đẹp, dẫu vẫn có chút hồng tơ máu, quầng thâm hơi nặng, nếu mà ngủ ngon quầng thâm hẳn sẽ hết.
Cô gái kia, lúc thân mật với Tiêu Chiến phải chăng cũng sẽ nhìn anh như vậy. Cứ nhìn chằm chằm như vậy, thì không ai có thể kiềm giữ được, cô gái kia sao có thể chia tay với anh chứ. Chẳng lẽ thật sự là ngủ quá nhiều, không còn cảm giác mới mẻ sao? Nhưng nam nữ không phải sẽ như vậy hay sao...
"3, 2, 1..." Đồ Đồ gào một tiếng, Vương Nhất Bác nhảy dựng, lập tức thu tay lùi về sau một bước.
"Thằng này, hai thằng đàn ông mà gào cỡ đó, nếu đổi thành con gái chắc xóc luôn cái nóc nhà lên đúng không." Vương Nhất Bác một bộ ghét bỏ bọn chưa hiểu việc đời.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi cậu: "Hay là, lại chơi thêm một vòng đi, các cậu đoán, tôi cũng muốn thắng một lần."
---
Tiếp xúc thân thể gì đó không quan trọng, giao lưu ánh mắt mới là quan trọng nhất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top