Chương 7


Vương Nhất Bác tha mấy thùng đồ cầu hôn, lúc vào đại sảnh còn nhờ người phục vụ lôi cái xe đẩy hành lý đến. Căn phòng được để lại thẻ phòng là một phòng ngủ lớn, thực sự dùng để cầu hôn, tất cả sắp đặt đều phải thực hiện trong căn phòng này, nghĩa là sau khi cầu hôn xong, Vương Nhất Bác sẽ chuyển vào căn phòng mà Đại Trí hiện đang ở.

Bố trí là nhóm anh chị em bố trí, hưởng thụ là hai người bọn họ hưởng thụ. Thế này rốt cuộc là ai cầu hôn, ai?

Đồ đạc vừa dọn qua một lát điện thoại của Trần Dương đã đến, Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra chuyện lúc trước bọn họ định ở chung một phòng.

Trần Dương mang theo chút đồ ăn vặt, nghiên cứu với Vương Nhất Bác xem định đặt đâu, vừa nghiên cứu vừa phun tào toàn làm mấy chuyện nhảm nhí, sống bình thường cho đàng hoàng không phải tốt à.

Mọi người cũng lục tục đến căn phòng này, có cái thiết bị thổi bóng chạy điện kia của Tiêu Chiến rồi, hiệu suất cao lên không ít, Đồ Đồ còn mang theo hai bình helium tới, thổi xong bong bóng bay luôn lên trần nhà. Bọn con trai đối với việc này thì không có gì, nhưng con gái lại rất hưng phấn.

Bạn thân của Lâm Lâm, cũng chính là đám ba người lúc trước từng gặp cũng cố tình trang điểm một chút, có thể là nước hoa xịt hơi nhiều, lúi húi trước mặt Vương Nhất Bác, cậu hơi sặc, sau khi hắt xì mấy cái liền đứng dậy hoạt động gân cốt, định ra ngoài hít chút không khí thoáng đãng.

Phòng ở tầng 12, Vương Nhất Bác đi thang máy xuống đại sảnh, bên phải có khu tiếp khách, hút điếu thuốc, vừa hút vừa tranh thủ nghỉ một tẹo.

Khu tiếp khách có bốn khu vực, trong đó có một chỗ đang ngồi hai người, Vương Nhất Bác càng đến gần càng thấy quen mắt, đến khi nghe được tiếng nói chuyện mới phát hiện, ủa đây không phải Tiêu Chiến sao. À, đúng, ảnh nói ảnh phải tới đây nói chút chuyện còn gì.

Ban ngày nhắn WeChat hỏi Tiêu Chiến có muốn đi cùng không, anh không đáp, lấy đồ xong nhắn cảm ơn anh liền rep một câu đừng khách sáo. Ý tứ từ chối của người ta đã rất rõ ràng, cũng đừng lại quấy rầy người ta chứ, xét cho cùng cũng xem như một chuyện thương tâm của người ta.

Vương Nhất Bác còn chưa đến chỗ ngồi, Tiêu Chiến đã đứng dậy, nhìn dáng vẻ chắc là đã nói chuyện xong, sắp đi. Đối phương vẫy tay xoay người, Tiêu Chiến mới lại ngồi xuống thu dọn tài liệu trên bàn. Quay người lại, Vương Nhất Bác liền đối mắt với Tiêu Chiến, hai người chỉ cách nhau một cái bàn trà và một dãy sô pha.

"Đến..." Tiêu Chiến mở miệng trước.

"Vâng, đến được nửa ngày rồi. Trên lầu đang sắp xếp, tôi xuống dưới nghỉ một lát."

"À..." Tiêu Chiến nhét túi tài liệu vào ba lô, do dự không biết có nên đi hay không.

"Con mèo kia nhà anh là hung phạm, tôi vừa mở cửa, nó liền khè tôi, tôi còn sợ nó xông tới cào tôi." Vương Nhất Bác lại một lẫn nữa nói ra chuyện này, bằng không ít nhiều có tí ngượng ngịu.

Có thể là vì nhìn trộm thấy bí mật của đối phương, giữa cậu và Tiêu Chiến, luôn có một lớp sa mỏng, cồn đúng chỗ, tầng sa mỏng liền không có, thanh tỉnh, liền kính nhi viễn chi. Cậu cũng không muốn có quan hệ quá tốt với Tiêu Chiến đâu, chẳng qua hàng xóm láng giềng, hòa hợp một chút thì cũng tốt.

"Nó sợ người lạ, gặp được là sợ liền hung dữ với người ta, thể hiện chút uy lực của bản thân, ăn mềm không ăn cứng. Cậu đối xử với nó dịu dàng tẹo, nó sẽ meo meo meo dính người, đặc biệt dính người, lúc ngủ còn đòi gối tay." Nhắc tới mèo nhỏ, cả người Tiêu Chiến đều trở nên nhu hòa.

"Tôi không dám ở lâu, thật sự sợ nó cào tôi, nó bèn nhìn tôi, như một cái máy theo dõi nhỏ, tôi còn phải nói với nó là tôi đến lấy chút đồ, không ăn cơm ở nhà anh..." Vương Nhất Bác thuật lại toàn bộ lời mình nói với con mèo cho Tiêu Chiến nghe một lần.

"Vì sao phải nói ăn cơm?"

"Tôi sợ nó nghĩ tôi đến cướp đồ ăn cho nên hung dữ với tôi." Vương Nhất Bác trả lời đúng sự thật.

Tiêu Chiến rũ mi cười cười, nói: "Lần sau, cậu cho nó một hộp đồ hộp là nó sẽ hòa hảo với cậu liền, đứa nhỏ này, nhớ ăn không nhớ đánh."

"Được nha." Vương Nhất Bác nói: "Còn không phải chỉ là đồ hộp sao, ngày mai về cho ăn luôn, ăn tử tế, để nó nhớ kỹ, về sau nhìn thấy tôi là phải lấy lòng tôi, lấy lòng tôi liền có đồ hộp ngon để ăn."

Tiêu Chiến lại cười, tựa như chỉ có con mèo này, có thể làm con người vẻ mặt mỏi mệt và mất mát này có chút sinh khí.

"Đúng rồi, Đại Trí bảo tôi hỏi anh, mấy thứ kia bao nhiêu tiền, nó mua."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi còn phải cảm ơn cậu ấy giúp tôi dọn chỗ, thay tôi chúc cậu ấy cầu hôn thuận lợi nhé."

"Này Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi lại người đã xoay người định rời đi, cũng chưa nghĩ ra gọi anh làm gì, chỉ là không quá muốn để anh đi.

"Sao thế?"

"Anh..." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu: "Anh có biết chơi bạn múa tôi đoán không?"


Lúc lên lầu, cả phòng vui rộn lên. Đại Trí gửi WeChat cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu làm như nào rồi, Vương Nhất Bác gửi lại ảnh chụp bán thành phẩm cho hắn xem bảo sắp xong rồi.

Cầu hôn đã định vào sau giờ cơm tối, cho nên mọi thứ phải xong trước cơm tối, Đại Trí nói với Lâm Lâm là mọi người sẽ đến trước giờ cơm tối, cho nên bọn họ không có nhiều thời gian chuẩn bị.

"Nến thì trước khi bọn họ đến hẵng bấm mở, trong thùng có một quả cầu nổ đấy, Vương Nhất Bác, tôi với cậu làm cái này đi, tôi dạy cho cậu, còn nữa cái cánh hoa kia đã vò xong rồi, để đến cuối hẵng rải. Đợi lát nữa mọi người còn phải đi ăn mà, tôi ở đây làm là được, mọi người nếu đến ít quá là cô ấy sẽ nghi ngờ đấy." Tiêu Chiến vừa sắp đặt vừa lấy quả cầu nổ trong thùng ra đưa cho Vương Nhất Bác.

Người trong phòng rất nhiều, đều ai bận việc người nấy, thổi bóng, vò cánh hoa, vui vẻ vô cùng.

"Tôi ở lại." Vương Nhất Bác nói, "Dù sao cũng phải có người để lấy cớ cho mọi người đến đây tìm tôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái không nói gì nữa.

Sau khi Tiêu Chiến tới, việc trang trí trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, có những thứ không biết đặt ở đâu trong nháy mắt liền có chỗ để. Căn phòng vốn đang hỗn độn giờ trở nên gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn hỉ khí dương dương, lãng mạn cực kỳ.

Mấy quả bóng nhỏ màu hồng màu bạc màu trắng, rồi cái giá không biết dùng làm gì, cũng đã được Tiêu Chiến dùng để dệt nên một cái cổng vòm, làm thành phông nền. Đầy trời là bong bóng bay, mấy sợi dây rũ xuống thì dùng để buộc từng tấm ảnh, đều là ảnh chụp của Đại Trí và Lâm Lâm mấy năm nay.

Chỉ có Đồ Đồ với bạn gái là biết Tiêu Chiến, người khác đều không quen biết. Thấy Tiêu Chiến tới, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng nhìn người ta hỗ trợ cho mọi thứ đều thuận lợi như vậy, không khỏi bội phục năng lực kết giao của Vương Nhất Bác.

Sắp đặt xong, mọi người chụp chụp cả đống ảnh, mắt thấy sắp đến giờ cơm tối, liền lục tục làm bộ vừa đến gọi điện cho Lâm Lâm với cả Đại Trí, lại lục tục xuống lầu tìm bọn họ tập hợp.

"Anh ở đây với cậu, không phải còn phải rải cánh hoa với thắp nến sao." Trần Dương đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác nói.

"Không cần, anh đi xuống đi, anh với Đại Trí là anh em, anh không xuống hình như không hay lắm. Em với bạn em ở lại đây làm là được."

Tiêu Chiến còn ở mép giường sửa sang lại tạo hình bong bóng, bộ dạng nghiêm túc như thế đang bố trí hiện trường cầu hôn của chính mình, hình ảnh này làm Vương Nhất Bác đột nhiên có chút đau lòng, đau lòng thay cho anh.

Trần Dương nhìn theo ánh mắt Vương Nhất Bác đi qua, người đàn ông nửa đường cùng Vương Nhất Bác đi lên đang tập trung tinh thần điều chỉnh từng chi tiết.

Lúc mới tới Trần Dương đã chú ý rồi, người này còn cao hơn Vương Nhất Bác một chút, tóc mềm mại rủ rủ, không giống các chàng trai thời này hay tạo hình tóc đủ các kiểu. Đeo một cặp kính gọng tròn, cặp mắt thụy phượng kia có chút hồng tơ máu, cứ chốc chốc lại thấy anh nhỏ mắt. Khẩu trang màu đen ngăn cách nửa mặt, lúc gỡ ra gương mặt kia, thiếu niên cảm mười phần. Áo sơ mi sọc xanh lẫn trắng xen đỏ cổ cao, đeo một cái ba lô, cổ tay đeo đồng hồ, quần jeans nhạt màu, giày thể thao, giống sinh viên đại học. Vương Nhất Bác năm nay cũng mới tốt nghiệp, người này, có thể là bạn học của cậu đi.

"Thật sự không cần anh hỗ trợ? Hai người có thể làm xong không?" Trần Dương lại hỏi lần nữa.

"Được ạ. Mọi người còn phải ăn một lúc, yên tâm đi."

"Thế hai người ăn gì?"

"Chờ lát nữa rồi tính, gọi đồ ăn tận phòng là được. Mau đi đi, đừng để người ta sinh nghi. Đại Trí đã tìm xong lí do bảo là em không dậy nổi, đợi lát nữa mọi người cũng thế, đừng cùng nhau đi lên, một bộ phận đi lên trước, một bộ phận cùng hai người họ lên sau. Đồ Đồ với bạn gái của Lâm Lâm còn phải ở đây quay phim chụp ảnh. Bọn họ lên trước, mọi người câu giờ thêm một lát, muộn chút hẵng lên." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Bảo mọi người nói nhỏ chút, rốt cuộc tầng này còn có khách khác, quấy rầy thì không hay."

Trần Dương đi xong rồi, trong phòng liền dư lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Vương Nhất Bác cảm thấy mới vừa rồi Tiêu Chiến còn căng ra điều chỉnh bóng, giờ đây, đột nhiên như quả bóng xì hơi, mềm oặt ra ngồi bên ghế bập bênh cửa sổ nhìn đèn ngoài suối nước nóng sáng lên từng ngọn.

Dùng đồ cầu hôn của chính mình, bố trí cầu hôn cho người khác, thê lương lại tàn nhẫn, Vương Nhất Bác đột nhiên có hơi hối hận đã đưa Tiêu Chiến tới đây.

"Anh có biết chơi bạn múa tôi đoán không."

"Biết."

"Thế tôi với anh một đội đi, bằng không tôi suốt ngày bị bọn họ ngược bảo cẩu độc thân không xứng chơi trò chơi hai người...."

Tiêu Chiến nhìn ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác nhìn anh, cứ thế nhìn rất lâu, cũng có thể không bao lâu, Tiêu Chiến đứng lên xoay người hỏi cậu: "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác hồi phục tinh thần: "Đẹp..."

"Cô ấy sẽ thích đúng không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Vương Nhất Bác nghĩ có hơi nhiều, "cô ấy" này, đến tột cùng là chỉ "cô ấy" nào.

"Chắc là...chắc là sẽ thích đi. Làm lớn cỡ nào thật ra cũng không quan trọng lắm đâu, cần nhất là có tấm lòng."

Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, thanh âm nhàn nhạt, như là nói cho chính mình nghe: "Cũng có người không cần."

Vương Nhất Bác nghe được, cũng nghe hiểu, nhưng cậu giả vờ, làm bộ không nghe thấy, làm bộ nghe không hiểu, đây là việc riêng của người ta, cậu chỉ là trong lúc vô tình biết được bí mật mà thôi, không có nhiệm vụ tuyên truyền và an ủi.

Ăn tối phải mất một lúc, dưới lầu là tiệc đứng, bọn họ không ăn nhanh như vậy được, Vương Nhất Bác nghĩ một chút, gọi Tiêu Chiến: "Tôi với anh... luyện trước một chút? Đợi lát nữa ồn ào xong còn phải xuống ngâm suối nước nóng với chơi trò chơi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đi tới: "Cậu đoán hay tôi đoán?"

"Tôi trước, thử cả hai xem."

"Được."

Vương Nhất Bác tìm được cái phần mềm trò chơi trên điện thoại kia, chọn câu hỏi ngẫu nhiên, bấm bắt đầu, màn hình giơ về phía Tiêu Chiến.

Trong 2 phút quy định, chỉ đoán được có 5 từ, hoặc là Tiêu Chiến miêu tả và múa may không thỏa đáng, hoặc là Vương Nhất Bác lý giải không tốt, tóm lại, thành tích không quá lý tưởng.

Đổi thành Tiêu Chiến đoán, cũng chỉ đoán đúng có 6 cái, cũng không có thay đổi gì lớn. Hơn nữa lúc cậu chơi với bọn Đại Trí sẽ chọn đề mục vô hạn, cậu với Tiêu Chiến không thân, phỏng chừng càng khó.

Quan trọng nhất là không có giới hạn câu hỏi, chỉ có những câu lặp đi lặp lại, tuy có kiến thức lý thuyết phong phú nhưng cậu vẫn bị Đại Trí và Đồ Đồ trêu là thực tế không phải thế.

Có điều, lát nữa đông người, loại câu hỏi này, chắc sẽ tự động bị xem nhẹ đi.

Lại thử thêm mấy lần, cũng tốt hơn một chút, hai người cũng đều nghiên cứu, nếu từ ngữ không dễ hình dung và biểu diễn thì sẽ chơi kiểu mô tả từng chữ từng chữ.

Nhìn thời gian cũng sắp rồi, hai người bắt đầu thắp nến. Thắp nến phải ngồi xổm từng bước bước cầm lên thắp, ngồi xổm đi về phía trước, một lát là mệt. Nến hơi bị nhiều, còn bày thành chữ tiếng Anh, chữ cái đầu tên viết tắt của hai người, giữa bày hình trái tim, TT BL – TT là Trần Trí, BL là Bạch Lâm.

Lúc tất cả nến đều sáng lên, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy chữ cái kia xuất thần.

"Cánh hoa rải ở lối đi hả? Phủ kín luôn hả? Trái tim cũng rải hả? Người phải đứng ở kia đúng không?" Vương Nhất Bác vừa rải cánh hoa, vừa hỏi Tiêu Chiến.

Rải một ít, Tiêu Chiến cũng không đáp, cậu ngẩng đầu lên thì thấy, thấy Tiêu Chiến ngồi xổm ở chỗ trái tim kia, tinh tế điều chỉnh bốn chữ cái trái phải, tinh tế như thể lát nữa tiến vào chính là tân nương của anh vậy.

Vương Nhất Bác không lên tiếng nữa, lẳng lặng rải cánh hoa, lúc rải đến trái tim kia, Tiêu Chiến mới chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài, nhận cái túi trong tay Vương Nhất Bác, rải cánh hoa vào.

"Vương Nhất Bác, cậu đi ra kia đứng một chút." Tiêu Chiến chỉ vào giữa trái tim.

"Hả?" Vương Nhất Bác do dự một lúc, rất cẩn thận bước vào: "Là như này sao?"

"Ừ. Tôi chụp tấm ảnh, xem hiệu quả." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, tìm góc một lát, chụp mấy tấm, "Tốt."

"Rất đẹp." Tiêu Chiến nhìn di động nói, "Sẽ thích."

Vương Nhất Bác đi ra, không nói.

"Cái điều khiển từ xa này cho cậu, đúng lúc thì ấn xuống, cái quả bóng này sẽ nổ, những quả bóng nhỏ bên trong sẽ rơi xuống."

"Được."

Người đã lục tục trở lại, Đồ Đồ và bạn gái của Lâm Lâm cũng bắt đầu tìm góc chụp ảnh. Tựa như nhiệm vụ của Vương Nhất Bác đã hoàn thành, lúc này không còn chuyện gì của cậu nữa.

Tiêu Chiến đứng một góc, đứng cạnh Vương Nhất Bác, nhìn mấy cô gái kia cười đùa nói sau này bạn trai mà cầu hôn được như vậy thì hạnh phúc chết mất.

Hạnh phúc ư? Có người chờ mong, có người lại không hiếm lạ.

"Ây ây ây, sắp tới rồi sắp tới rồi, ăn xong rồi chuẩn bị lên." Không biết là ai hô một tiếng. "Mau chuẩn bị chút đi."

Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đột nhiên gọi cậu: "Tôi..."

"Anh có phải không có đồ để tắm suối nước nóng không, đi, tôi đưa anh đi mua." Vương Nhất Bác cắt lời anh. Không chờ Tiêu Chiến đáp, cậu liền kéo Đồ Đồ sang, đưa điều chỉnh từ xa cho hắn: "Lúc sắp đến lúc mày ấn cái nút này, quả cầu kia sẽ rơi xuống."

"Thế mày làm gì?"

"Tao không mang quần, đi mua quần." Vương Nhất Bác túm chặt cổ tay Tiêu Chiến đòi đi.

"Hả? Bọn họ sắp lên rồi, mày không xem Đại Trí cầu hôn à?" Đồ Đồ sốt ruột gọi cậu.

"Tao trở lại ngay."

Vừa kéo vừa túm, kéo Tiêu Chiến vào thang máy, không màng Tiêu Chiến khuyên cậu trở về, khăng khăng đòi cùng anh đến cửa khu suối nước nóng mua quần mặc phơi cát và quần bơi, đưa Tiêu Chiến nói: "Anh ngâm trước đi, lát nữa tôi đến đây tìm anh, anh luyện đề tiếp đi, lát nữa chúng ta phải ganh đua một chút, tôi không muốn vất vả gia nhập được trò chơi lại thua quá thảm."

Vương Nhất Bác cũng không muốn bỏ lỡ màn cầu hôn của Đại Trí, nhưng cậu cũng không quá muốn cho Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh đó, cũng không muốn cứ thế để Tiêu Chiến đi.

"Tôi đi lên đây, nửa tiếng, nhất định xuống." Vương Nhất Bác đưa anh vào, nhìn anh quẹt thẻ đi vào khu suối nước nóng mới yên tâm. Lúc trước khi lên thang máy còn nhắn tin cho Tiêu Chiến: "Anh xem có gì ăn không, tôi đói bụng, anh gọi trước một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy