Chương 5
"Cậu có hay đến đây ở không?" Tiêu Chiến nhìn sơ trang hoàng và bố trí của căn nhà, hỏi.
"Không hay ở, chỉ thi thoảng đến, bạn bè sẽ đến chơi mạt chược." Vương Nhất Bác thuần thục nấu nước nấu mì.
"Nhà tôi chắc sắp tới sẽ sửa lại, sẽ hơi ồn đấy." Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi bảo.
"À, không việc gì. Tôi về nhà ba mẹ tôi ở thôi. Anh sửa nhà cũng sớm 8 muộn 5, cho dù tôi có về ở cũng không ảnh hưởng."
"Ừm, tôi đi dạo quanh nhà cậu một tí được không, để ngẫm lại xem trong nhà muốn làm kiểu gì."
Vương Nhất Bác chuyên chú nấu mì, gật đầu nói: "Được chứ, nhà này tôi tự thiết kế, còn chắp vá. Anh muốn sửa như nào, tôi thấy nhà anh vẫn ổn mà."
Tiêu Chiến đi hai bước, không quay đầu lại: "Mua nhà second-hand, chưa có lúc nào sửa, giờ cũng đang không bận, cứ làm theo ý thích thôi."
"Ừ ừ, cần gì cứ nói nhé, tôi đề cử cho. Hồi tôi sửa cách đây hai năm thật đúng là mệt người, nhưng mà làm xong thì vui."
"Ừ, tôi cũng không làm lớn lắm đâu, cứ đi một bước lại tính một bước, đến lúc đó có yêu cầu gì tôi sẽ hỏi lại cậu."
Mì nấu xong, Vương Nhất Bác không khống chế được ham muốn ăn bún của mình, tự sớt cho mình một chén nhỏ từ chén của Tiêu Chiến, múc mấy muỗng nước dùng.
"Anh ăn cay không? Túi này có sa tế, nhà tôi cũng có, cái của nhà tôi ăn khá ngon đấy, ba tôi tự làm. Anh muốn ăn cái nào?"
"Đều được, à... thử cái của chú làm đi."
"Được rồi." Vương Nhất Bác múc một muỗng sa tế bỏ vào tô của Tiêu Chiến, lại cho mình nửa muỗng.
Ngồi ở bàn ăn bún, Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói chuyện với Tiêu Chiến: "Ba tôi làm cái sa tế này ngon đúng không? Có đôi khi ăn khuya, chính là một tô mì bò kho của Khang Sư Phụ, rót ít giấm với hai muỗng sa tế, một tô có thể húp sạch cả nước."
Tiêu Chiến nếm một ngụm, đúng là rất thơm, thơm hơn anh tự làm nhiều.
"Cả nhà cậu đều biết nấu ăn à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Trước kia tôi không biết, giờ biết rồi. Hồi bệnh dịch ở nhà cách ly, bị ép bất đắc dĩ phải học."
"Khá ngon."
Thợ mở khóa cần không tới 10 phút đã mở được khóa, điều này không khỏi làm Vương Nhất Bác cảm thán, tiền mẹ nó thật dễ kiếm. 10 phút, 200 tệ!
"Tiểu tử, đánh thêm mấy cái khóa dự phòng để nhà bạn bè họ hàng đi, không phải đã tiết kiệm được chỗ tiền này đỡ tiêu oan sao? Cậu gặp tôi còn đỡ đấy, có mấy đứa bạo lực đập hỏng luôn khóa, mở xong khỏi dùng lại còn phải đổi khóa, cậu phải tiêu thêm một khoản mua khóa đấy." Đại ca mở khóa giáo dục.
Tiêu Chiến thanh toán tiền, gật đầu đồng ý và cảm ơn người ta. Vừa nãy ở nhà Vương Nhất Bác ăn bún ốc đã lên mạng đặt luôn cái khóa vân tay giống nhà cậu rồi, thói quen xấu không thích mang chìa khóa của anh, rốt cuộc hết lần này đến lần khác toàn cúng tiền cho thợ mở khóa.
"Vẫn phải cảm ơn cậu, hôm qua đưa tôi về, hôm nay lại chứa chấp tôi rồi đãi tôi bún ốc." Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà mình, nói với Vương Nhất Bác cũng đang đứng dựa cửa bên kia.
"Ơn nghĩa gì, đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau thôi."
"Ừ, thế, ngủ ngon."
Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay: "Ngủ ngon ngủ ngon. Trước khi đổi khóa đừng lại quên mang chìa nữa nhé."
"Không thể."
Ngủ đến giữa trưa, Vương Nhất Bác đói quá tỉnh lại, lúc gọi đồ ăn chờ đưa đến, nói chuyện phiếm với Đại Trí và Đồ Đồ trong groupchat, cũng thuận tiện bàn nhau chút xem cuối tuần định sắp xếp như nào.
Đại Trí: Tao đã liên hệ với bạn của vợ tao xong rồi, bọn họ đại khái có bảy người, đám bạn của anh tao cũng đến, tao lại gọi mấy đứa bạn học, mấy đứa hội Lưu Sướng đó, cộng lại tầm hai chục, xem xem mai hoặc kia hẹn trước chút nhể?
Đồ Đồ: Nhiều người như vậy, hẹn kiểu gì?
Đại Trí: Không cần hẹn hết, vợ tao với mấy người bạn gái thân là ba người rồi anh tao, với bọn mình ba đứa, bảy người thôi. Nghiên cứu xem bố trí chỗ như nào, tao định tối thứ bảy cầu hôn, hôm nay đã thứ tư rồi.
Vương Nhất Bác: Đừng đi tiệm nhà tao, gần đây ăn lẩu nhiều quá rồi, kiếm tiệm đồ nướng đi? Hoặc là dứt khoát tới luôn nhà tao đi, một bàn mạt chược một bàn đấu địa chủ.
Đại Trí: Đồ à, gọi cả bồ mày nữa, làm quen với bạn thân vợ tao.
Đồ Đồ: Ờ!
Đại Trí: hẹn mai đi, tìm tiệm đồ nướng, đến nhà mày loạn lắm.
Vương Nhất Bác: Được, mày sắp xếp đi.
Đại Trí: Tao gửi một đống bong bóng nến với đồ trang trí linh tinh đến nhà mày, tao sợ đưa đến nhà tao vợ tao phát hiện. Bác tử, lát tao gửi vận đơn cho mày, đều là đơn chuyển phát nhanh, khéo ngày kia là đến rồi.
Vương Nhất Bác: Mày đúng là đã cắt đặt bọn tao đâu vào đấy.
Đồ Đồ: Tao làm được gì?
Đại Trí: Thổi bong bóng.
Đồ Đồ: Tạm biệt.
Vương Nhất Bác: Thôi không chat nữa, đồ ăn tao đặt đến rồi, mai định được địa điểm gửi tao định vị.
Đóng groupchat, Vương Nhất Bác nhìn thoáng vị trí đưa cơm, còn có 17 mét, nói cách khác là đã đến. Cậu nhanh chóng tròng một cái quần đùi mở cửa ra, đúng lúc nhìn thấy thang máy đang đi lên.
Đến tầng 16 quả nhiên dừng, có điều trừ shipper ra còn có Tiêu Chiến.
"Chào ngài, đồ ăn của ngài tới rồi, chúc ngài dùng cơm vui vẻ." Shipper đưa đồ cho Vương Nhất Bác, xoay người nhanh chóng chui vào thang máy.
Vương Nhất Bác xách theo đồ ăn, thấy Tiêu Chiến cõng một cái balo mèo, đẩy một vali hành lý, trên vali hành lý còn có một chậu cát mèo, trong chậu còn có một món đồ hình ống gì đó.
"Meo meo." Con mèo trong balo kêu hai tiếng, như đang thúc giục.
"Anh nuôi mèo à..." Vương Nhất Bác đặt đồ ăn sang một bên, ngồi xổm xuống nhìn con mèo nhỏ trong balo, mặt to bụ bẫm nhìn đã thấy đáng yêu.
"Ừ."
"Tôi giúp anh mở cửa." Vương Nhất Bác thấy anh sắp ngồi xổm xuống tìm chìa khóa, vừa lúc cậu đang ngồi xổm, liền thuận tay lấy chìa khóa dưới thảm cho anh.
"Được, cảm ơn."
Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt cho lắm, trông có chút mỏi mệt, không biết là do hai ngày đều uống rượu hay do không ngủ đủ, đôi mắt có hơi sưng, môi cũng không có huyết sắc gì. Râu ria tùm lum còn chưa cạo, trông có chút vất vả.
Cửa không đóng, Tiêu Chiến vào nhà, Vương Nhất Bác liền dựa cửa dòm vào nhà xem. Tiêu Chiến mở balo mèo, một con mèo nhỏ chân ngắn liền nhảy ra, meo meo meo vây quanh chân Tiêu Chiến cọ tới cọ lui.
"Ây ui, lùn thế, đáng yêu quá đi." Vương Nhất Bác còn là lần đầu tiên nhìn thấy mèo chân ngắn trưởng thành, lúc trước toàn nhìn trên mạng.
"Ừ, mèo chân ngắn." Tiêu Chiến vội vàng dựng vali lên, cũng không có ý tứ muốn mời Vương Nhất Bác vào chơi.
"À à à, cái đó, chìa khóa tôi để dưới thảm cho anh, anh ăn cơm chưa, tôi mới đặt cơm, ăn cùng không?" Vương Nhất Bác mời.
"Không được, tôi... tôi ăn rồi." Tiêu Chiến thả chậu cát mèo xuống, mở vali lấy đồ ở trong ra.
Vương Nhất Bác nhìn mấy thứ kia, có một số đều đã mở bao, không giống mới mua, lại giống lấy ở nhà người khác về. Tư duy vận động một tẹo, đây là chia tay bạn gái xong mang con mèo cả hai cùng nuôi về à?
"Thế tôi về đây, có việc cứ gõ cửa, gửi WeChat cũng được." Vương Nhất Bác cũng không tiện ở lại, thất tình mà, dù sao cũng phải có thời kỳ dưỡng thương, không tiện quấy rầy.
Có điều cậu mơ hồ cảm thấy, Tiêu Chiến tối hôm qua, với cả Tiêu Chiến bây giờ hình như khác nhau nhiều quá. Hôm qua còn rất nhiệt tình nói chuyện phiếm với câu, à, không thể nói là quá nhiệt tình, nhưng so với sự trầm mặc hôm nay thì nhiều lời hơn nhiều. Nhìn anh như vậy, chắc là đến nhà bạn gái cũ bị kích thích rồi, gọi điện cũng có thể nói cái giọng đó, gặp mặt chắc càng không thể tốt đẹp được.
Haiz, yêu đương thật phiền phức, phải tặng quà, phải nhớ ngày kỷ niệm, phải lãng mạn. Chia tay càng phiền, phải thu dọn đồ của mình mang đi, còn phải làm bộ chia tay cũng chả sao, hầy, độc thân vẫn tốt.
Chiều về nhà, vừa vào cửa đã nghe mùi thịt dê nồng nàn, Vương Nhất Bác vừa đổi giày vừa vào nhà: "Mẹ, nấu gì ngon thế?"
"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!" Mẹ Vương ra khỏi bếp giơ cái muôi quát cậu.
"Ây ui mẹ ơi, mẹ xem con mang bánh mì dứa nhà Đinh Hương về cho mẹ nè." Vương Nhất Bác giơ lấy một cái bánh mì dứa mẹ cậu cố tình mua về hiếu kính mẹ già cho mẹ xem. Bánh mì dứa nhà này cậu không biết ăn ngon cỡ nào nhưng cậu biết mẹ cậu thích, đặc biệt thích.
"Hai hôm nay con đi đằng nào? Không về nhà cũng không ơi hỡi gì, chơi mạt chược cả đêm hả?"
"Không, cái ốp điện thoại kia của con không phải đã bán hết rồi sao, đêm qua bèn ăn mừng một tẹo."
"Vậy con định khi nào đi giúp ba con đây, cửa hàng trưởng bên Thâm Nam sắp bị điều đến cửa hàng mới rồi, ba con định cho con đến cửa hàng bên Thâm Nam làm đấy."
Trước khi tốt nghiệp cậu đã biết phải đến tiệm hỗ trợ rồi, nhưng cậu không quá muốn làm ngành này, lại cũng không biết rõ mình muốn làm gì, "Từ từ đã, tuần này Đại Trí sắp cầu hôn, như nào cũng phải xong đận này đã. Con còn định đi ra ngoài du lịch đây này."
Nói chưa dứt lời, vừa nói đã cáu, mẹ Vương chống nạnh hỏi cậu: "Người ta đã cầu hôn rồi, con đến đối tượng cũng không có! Lại thêm mấy năm nữa con nhà người ta đã đi mua được cả nước tương. Mẹ hồi bằng tuổi con là con đã một tuổi rồi đấy!"
"Con cũng có phải không tìm đâu, không phải là không tìm được hay sao." Vương Nhất Bác thở dài đáp lời mẫu thân đại nhân nhà mình.
"Thế con muốn tìm loại gì, con nói chút xem, mẹ để ý cho."
"Tự do luyến ái đi mẹ, con thấy..."
Nói còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang: "Con thấy cái gì mà con thấy, con cứ nói xem con thích loại gì, mẹ giới thiệu cho, thành thì thành, không thành thì tìm tiếp."
Vương Nhất Bác nhận mệnh: "Con thích... hoạt bát chút, có thể chơi với con. Diện mạo à, con nhìn thuận mắt là được, dáng người sao cũng được, chính là để con nhìn thuận mắt."
".... Trong đầu con suốt ngày toàn chơi. Đợi lát nữa con em họ con đến, cho xem ảnh bạn nó, con nhìn xem có vừa mắt không, nam nữ đều có."
"Mẹ... mẹ có phải gần đây lại xem nhiều đam mỹ quá rồi không? Như nào cứ nhớ thương bắt con tìm bạn trai mãi thế?"
Mẹ Vương cho cậu một cú phát: "Là mẹ nhớ thương hả? Con nói con ý, người khác đi học bị gọi phụ huynh đều vì yêu sớm, thành tích không tốt nọ kia, con thì sao, mỗi ngày chơi vui vô cùng, lại lôi mấy thằng con trai kia cùng chơi. Vất vả lắm mới lên đại học, người ta có đối tượng, con, chơi mạt chược chơi game chơi bóng rổ. Nhiều năm như vậy cũng chưa thấy con đưa ai về cho ba mẹ xem mặt."
Vương Nhất Bác vội nói tiếp: "Hồi đại học không phải con đã có đối tượng đó sao?"
Lại một cú đánh ập tới: "Con yêu đương, hai tháng gặp năm lần, gặp mặt ăn một bữa cơm liền chơi game, cô nương nhà nào chịu nổi?"
"Con nói con chơi game với cổ, cổ có chơi đâu..."
Mẹ Vương hạ hỏa một chút, rửa tay vào nhà, rót cốc nước chanh uống một ngụm cho đỡ tức, nói: "Con trai, nếu thật sự xu hướng giới tính có vấn đề con cứ nói thẳng với mẹ, chúng ta cũng không phải là những bậc cha mẹ không thấu tình đạt lý, chỉ cần con vui là được. Đại Trí sắp kết hôn thật sự là khá tốt, bằng không mẹ tưởng hai đứa mày..."
Lần này không cần mẹ đập, cậu tự đập trán mình cái bốp: "Ây da mẹ của con ơi, Đại Trí... Mẹ nghi ngờ còn với Đại Trí... Trời ơi, con mà thật sự phải tìm đàn ông cũng không thể tìm một thằng như Đại Trí, ít nhất phải tìm một người đẹp trai, dáng người xịn chứ, mẹ nhìn cái mặt với cái bụng của Đại Trí đi, đã bị vợ nó nuôi thành cái dạng gì rồi."
Mẹ Vương hừ một tiếng: "Con nhìn con gầy thành cái dạng gì, mẹ còn đang buồn bực con ăn bao nhiêu đều đi đâu cả vậy, người ta có đối tượng còn có thể béo lên, con cũng chả ai thèm, ăn cái gì cũng toàn là phí cơm."
"Được rồi mẹ, con rất là bình thường, chính là không gặp được người mình thích thôi. Con trai mẹ soái như này, người theo đuổi con hơi bị nhiều đấy. Hồi con mở sạp á, từng này cô nương đòi add WeChat con đây này, mẹ xem." Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra cho mẹ xem mấy người cậu mới add, "Đây, toàn là mấy cô mới add đợt này đấy."
Mẹ Vương ánh mắt thế mà rất tốt, xem nhẹ mấy cái mặt hotgirl online kia, trực tiếp nhìn thấy cái avatar của Tiêu Chiến mới add tối qua, là một cái chân dung mèo hoạt hình: "Tuy rằng mẹ nghe nói, dùng avatar hoạt hình thì chắc là trông cũng không quá đẹp, nhưng vẫn còn hơn cái đám chỉ đúc từ một khuôn."
"Mẹ lại xem mấy cái súp gà độc dược tâm hồn gì đấy? Đây là đàn ông... hàng xóm của con." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ giải thích. Hôm qua không để ý, hôm nay vừa nhìn liền thấy cái avatar này rất giống con mèo nhỏ kia.
"Đẹp trai không?" Mẹ Vương lại hỏi.
"Rất đẹp trai."
"Có bồ chưa?"
"Hình như chia tay rồi."
"À... được, nên làm gì thì làm đi, lát nữa người ta đến thì chiêu đãi cho tốt vào, ở bếp canh một tiếng thì tắt lửa, cơm nước xong nhớ rửa chén, mẹ đi tìm ba con." Mẹ Vương vừa nói vừa đi về phòng mình.
Vương Nhất Bác mặt đực ra: "Mẹ không ở nhà ạ? Thế bảo con về làm gì?"
"Em gái con, giúp con xem mắt!"
"Mẹ..."
"Thứ hai tuần sau dì Trương con tới nhà ta chơi."
"Con gái dì ấy hơn con ba tuổi!"
"Nữ hơn ba, ôm cục vàng."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Con đi yêu đương online đây, tạm biệt."
---
Mình thích cái truyện vì thiết lập và thoại của nó rất là đời ấy, cảm giác rất màu sắc, phong phú. Mình cũng thích cái sense of humour của truyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top