Chương 47




Cảnh vườn rừng Tô Châu, cao ốc Thượng Hải, thành cổ Tây An, phồn hoa đô thị Thâm Quyến, khu bảo tồn Thương Sơn Nhĩ Hải Vân Nam.

Vương Nhất Bác thương lượng với ba mẹ một chút, công việc trong tiệm giao cho cửa hàng trưởng, trước khi Vương Nhất Bác đến tất cả cũng đều là anh này làm giúp. Cậu tính toán, cùng Tiêu Chiến đưa mẹ Tiêu ra ngoài chơi một chuyến, cũng coi như lưu lại cho mình chút kỷ niệm về sau.

Nếu bọn họ đều đi thì mèo sẽ không có ai trông, Vương Nhất Bác đề nghị mang theo Kiên Quả, đầu tiên bay đến điểm cuối cùng ở phía Nam, thuê một chiếc xe, lái kiểu du lịch tự túc trở về, như vậy có thể đi được nhiều nơi hơn, còn không cần ngồi máy bay nhọc Kiên Quả.

Kế hoạch này, Tiêu Chiến động tâm.

Anh có thể lái cùng Vương Nhất Bác, hai người đổi lái sẽ không quá mệt, đưa mẹ đưa Kiên Quả theo, chân chính người một nhà cùng du lịch. Nhưng anh lại thấy như thế sẽ chậm trễ công việc của Vương Nhất Bác, cứ rối rắm mãi.

Trong lúc Tiêu Chiến rối rắm thì Vương Nhất Bác đã bắt đầu lên kế hoạch. Ban ngày lúc trong tiệm không quá bận, cậu liền bắt đầu lên lộ trình, đi đâu trước rồi lại đi đâu, chơi cái gì xem cái gì ăn cái gì. Cậu còn nhờ bạn bè hỏi dân địa phương, từ lúc có ý niệm này đến khi ra được lộ trình đại khái cũng một tuần, không hề nói một chữ với Tiêu Chiến, muốn cho anh một bất ngờ.

Lộ trình cũng chừa khoảng trống lại cho mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đủ thời gian đi những nơi muốn đi, nếu không có chỗ nào muốn đi thì có thể đi sớm hơn đến điểm tiếp theo, cũng có thể ở nguyên một chỗ xem như nghỉ ngơi.

Lại thêm một ngày nghỉ nữa, lúc Vương Nhất Bác tỉnh thấy Tiêu Chiến không có trên giường, tưởng anh về ăn cơm với mẹ, nhưng cậu nhìn điện thoại mới biết bọn họ từ sáng sớm đã đi bệnh viện khám lại.

Xe bị Tiêu Chiến lái đi rồi, Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh bảo dã dậy, hỏi khi nào về, cậu nấu cơm trước. Tiêu Chiến một lát sau mới trả lời nói đang định về đây.

Rửa mặt, thu dọn nhà cửa, Vương Nhất Bác bận chút việc xong xuôi thì người cũng đã trở về, cậu còn sang nhà Tiêu Chiến sạn phân mèo, dùng máy hút bụi hút một vòng lông mèo.

"Kiên Quả à, bọn ta sắp đưa mày đi chơi đấy, có vui không?" Vương Nhất Bác bế nó lên, nắm cái mặt béo phị của nó nói: "Mày là sướng nhất đấy, phúc của ba mày với bà mày đấy."

Mèo con nào có hiểu gì, nó đang ngủ say thì bị Vương Nhất Bác bế lên, mèo thì lên mà hồn còn chưa dậy đâu.

Có điều nếu mà đánh thức mèo lại phải đổi lại cho nó ít chuyện tốt, ví dụ như là cho ít đồ ăn vặt sấy lạnh sấy khô gì đó linh tinh. Lúc Tiêu Chiến đưa mẹ trở về, đã thấy hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới đất giảng đạo lý cho Kiên Quả.

"Mày béo quá rồi, không được ăn nữa, tăng bao nhiêu thịt rồi, thật sự phải đưa mày đi kiểm tra xem có bị béo phì không, tiểu cô nương ngoan như này, chân ngắn thì thôi đi, bụng to như vậy, đi đường không bị quét đất hả? Mày xem lông bụng mày đều không dài bằng lông chỗ khác, sao lại thế hả trong lòng không thấy cấn hả. Haiz, nhọc lòng."

Tiêu Chiến đặt đồ ăn mua về trên tủ giầy, cởi giầy đi vào lại lấy đồ ăn đặt trên bàn.

"Anh mua ít đồ ăn sẵn, không nấu cơm." Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác đi tới.

"Mua gì thế?" Vương Nhất Bác dán tới, "Thớm quá, canh thịt dê à?"

"À, dưới lầu mới khai trương hàng canh thịt dê bánh nhồi, anh thấy bọn họ đều đang xếp hàng nên anh cũng ra đợi một lát. Mẹ, mẹ đi rửa tay đi, chỗ này con dọn." Tiêu Chiến nói với mẹ Tiêu Chiến.

"Được, thế mấy đứa dọn mâm đi, vào bếp lấy mấy cái chén, chia canh ra."

Vương Nhất Bác rửa tay trước, vào bếp cầm chén đũa muỗng, mang một bát canh lòng dê to tướng chia thành ba phần, chén của mẹ Tiêu ít lại một chút, chén của Tiêu Chiến nhiều thịt hơn một chút.

Bánh nhồi còn đang nóng hổi, đổ chút giấm, chờ Tiêu Chiến với mẹ cùng ngồi xuống, Vương Nhất Bác liền bắt đầu ăn. Trong thời gian này ở chung đã không khách sáo gì hết, Vương Nhất Bác ở nhà càng ngày càng giống con nít.

"Thích ăn bánh nhồi canh thịt dê đến thế cơ à." Mẹ Tiêu cười ha hả nói.

"Thích, đặc biệt thích ăn ạ, hồi lớp 4 ở cổng trường con có một hàng, lúc đó bánh nhồi chỉ có 2 đồng một cái, canh dê ba đồng một chén nhỏ, năm đồng một chén lớn, giữa trưa được nghỉ con liền đi ăn với Đại Trí, nó có thể ăn ba cái bánh nhồi, con ăn được hai. Bọn con ăn một chén lớn canh dê, đặc biệt là mùa đông, đặc biệt sung sướng."

"Thích ăn thì tốt, dì còn tưởng con không thích đồ ăn bán ngoài vỉa hè, lần sau dì nấu cho, mình tự nấu sạch sẽ hơn bên ngoài."

Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh: "Được ạ được ạ. Con có bạn học ở Nội Mông, con bảo nó gửi ít lòng dê ngon tới. Thịt dê cũng được, thịt dê bên đó ăn rất ngon. Chờ sang năm đầu xuân tiết trời ấm áp, con đưa mọi người sang đó chơi hai ngày."

"Được, đều được." Mẹ Tiêu gật đầu, "Ăn được là có phúc."

Cơm nước xong, me Tiêu liền về phòng nghỉ ngơi, buổi sáng dậy sớm quá, lúc này có hơi mệt. Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong, nhẹ nhàng đóng cửa cùng Vương Nhất Bác về nhà cậu, còn chưa kip nói mấy câu, đã bị Vương Nhất Bác thần thần bí bí kéo đến sô pha, nhìn cậu rút từ ba lô ra một cái kẹp file, như hiến vật quý mà đưa cho Tiêu Chiến: "Mau xem xem."

"Cái gì thế? Thần thần bí bí." Tiêu Chiến vừa nói vừa mở ra, mới mở ra đã ngây ngẩn cả người, "Em cái này... ở đâu làm cho em?"

"Tự em viết chứ ai, anh đừng có lật nhanh như thế, anh xem kĩ đi. Em nghiên cứu một tuần nay, anh xem, bọn mình ngày 12 xuất phát, đi một mạch đến trước Nguyên Đán là có thể về. Chuyện Kiên Quả em cũng đã tìm xong người, cần khám sức khỏe thì khám, cần làm giấy thì làm, xem chúng ta đi ngày nào thì kiểm dịch trước là được, cái đó có thời hạn hiệu lực. Vận chuyển an toàn, anh đừng lo, chúng ta dùng nhiều tiền một chút, đỡ vất vả."

Tiêu Chiến vừa xem vừa nghe Vương Nhất Bác giảng giải kế hoạch của cậu, mỗi ngày 24 giờ có ít nhất 18 tiếng ở bên anh, sao có thể tận dụng 6 tiếng đồng hồ thời gian kia, vừa bận công việc vừa sửa soạn mấy thứ này. Trong vòng một tuần, Vương Nhất Bác đã thực hiện kế hoạch mà anh đã động tâm nhưng chỉ coi như hy vọng xa vời này.

Làm sao để chứng minh một người yêu bạn đến mức nào? Sẽ xem những lời bạn nói trong lúc vô ý thành mệnh lệnh, nỗ lực hoàn thành, đó chính là yêu bạn.

Tiêu Chiến hơi cảm động, du lịch chuyện này, hai người bọn họ thực ra có thể tùy ý sắp xếp, nhưng chính là vì mẹ, vì con mèo nhỏ này, Vương Nhất Bác phải suy xét nhiều như thế. Vương Nhất Bác biết tất cả những cái đó đều là cái anh nghĩ, cũng đã thành chấp niệm của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến khép lại file kẹp, "Em không thấy mệt sao? Vì anh, vừa làm việc vừa lên kế hoạch, còn không nói với anh."

Vương Nhất Bác tức khắc có chút hoảng, cậu không dò được thái độ của Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế? Không thích à? Cái đó, không phải em cố tình gạt anh để làm cái này, không phải là muốn cho anh bất ngờ sao, nếu mà anh không thích..."

"Anh thích," Tiêu Chiến cắt lời cậu nói, "Anh cực thích".

"Thích, thích là được rồi, vậy anh xem, chúng ta khi nào xuất phát?" Vương Nhất Bác kích động nói: "Em để lại chỗ trống cho anh với mẹ, mọi người còn muốn đi đâu thì chúng ta liền điền vào."

"Em thực sự có thể bỏ đó mà đi sao?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

"Được mà, em đã nói chuyện xong với ba mẹ rồi, trong tiệm cũng dặn dò rồi, có thể đi bất cứ lúc nào."

"Vậy thì đi thôi, đi du lịch!"

Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác gần như mỗi ngày đều liên hệ đủ loại người, cậu phải cho Tiêu Chiến một chuyến du lịch hoàn mỹ. Kế hoạch dưới sự nỗ lực của hai người ngày càng hoàn thiện.

Trạm đầu tiên của bọn họ chính là Tam Á, Vương Nhất Bác đã mang theo thức ăn cho Kiên Quả đủ ăn một tháng, trực tiếp gửi bưu điện đến nhà ở Tam Á, còn lục tục mua hơn một tháng đồ dùng thiết yếu, nên gửi bưu điện thì gửi bưu điện. Phàm là những gì cậu có thể nghĩ ra, cậu đều nhớ rõ đưa cho Tiêu Chiến xem, cùng Tiêu Chiến nghiên cứu xem còn thiếu thứ gì.

Thuốc của mẹ Tiêu cũng mang theo, trước tiên là liên hệ một nhà xe ở Tam Á. Vốn định thuê một cái xe thương vụ là đủ rồi, nhưng xét đến đường dài lái xe, có rộng rãi mấy cũng không bằng nằm thoải mái. Thế là bọn họ thuê một cái xe rơ-moóc không tính là quá lớn, xét cho cùng khách sạn thì vẫn phải ở, xe rơ-moóc chỉ là để cung cấp một nơi nghỉ ngơi ngắn ngủi hoặc nghỉ tạm những khi không tiện về khách sạn mà thôi.

Vương Nhất Bác còn liên hệ một vài nhiếp ảnh gia có thể đi theo ngay tại địa phương, bọn họ vừa biết chụp ảnh, vừa có thể góp ý về những nơi có thể du ngoạn. Cậu hy vọng lần lữ hành này, có thể để lại nhiều kỷ niệm một chút.

Buổi tối trước khi xuất phát một ngày, Vương Nhất Bác kích động không sao ngủ được, nếu không xét thấy phải ngồi máy bay lâu như thế không thoải mái, cậu sẽ phải kéo Tiêu Chiến đại chiến 300 hiệp, mệt đến không chịu được rồi mới đi ngủ. Tiêu Chiến thấy cậu không ngủ được, hết xoay trái đến xoay phải, cũng không ngủ nữa, ngồi dậy hơi tựa đầu giường nói chuyện với cậu.

"Hưng phấn à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng. Đi ra ngoài chơi, cứ nghĩ đến là em vui. Hội bạn học trước kia, em với Đại Trí với cả Đồ Đồ, ba người bọn em cùng đi Thành Đô, chơi một tuần, ăn lẩu ăn xiên các thứ, cũng mất cả tuần. Cứ điều dù như thế cũng vẫn thích cái cảm giác đi ra ngoài chơi đó." Vương Nhất Bác là thực sự vui vẻ, cảm giác đi chơi với bạn bè lại khác đi với người yêu, "Anh chắc là cũng từng cùng Vân Bá đi ra ngoài du lịch nhỉ? Hai người nhiều năm như thế."

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Từng đi Thượng Hải, đi Disney."

"Thế lần này bọn mình có đi nữa không? Em không lên kế hoạch cho cái này. Em cảm thấy mẹ em hẳn là sẽ thích sơn sơn thủy thủy, nên không đặt mấy chỗ kia vào lịch trình."

"Không đi, anh cũng không quá thích. Sơn sơn thủy thủy rất tốt." Tiêu Chiến duỗi tay lấy cái thẻ dưới gối ra đưa cho Vương Nhất Bác: "Anh định mai mới đưa em, nếu em không ngủ được thì đưa cho em luôn bay giờ cũng được. Sáng mai dậy lại quên mất."

"Tiền à? Có bao nhiêu thế?" Vương Nhất Bác mới không đẩy đưa mấy cái chuyện này, nếu Tiêu Chiến muốn cho cậu, cậu có từ chối cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp cầm luôn, dùng hay không từ từ tính.

"Tiền là của mẹ anh, không phải của anh." Tiêu Chiến nói: "Đây là tiền tiết kiệm cả đời của mẹ anh."

Vương Nhất Bác vừa mới cầm lấy, bị Tiêu Chiến nói mà hoảng sợ, tấm thẻ như phải bỏng rơi xuống chăn.

"Này là làm gì vậy trời, em tưởng anh nộp em thẻ lương chứ. Cái này em không thể lấy."

Tiêu Chiến nhặt thẻ lên đưa cho cậu: "Bệnh của bà, cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền, bà không muộn chịu cái khổ đó, tình nguyện để tiền lại cho chúng ta. Lần này đi chơi, nhất định cũng phải tiêu không ít tiền. Anh biết em không thiếu tiền, nhưng đây là tấm lòng của hai mẹ con anh. Xét cho cùng, người một nhà dù sao cũng phải có một người quản tiền chứ."

"Em cũng đâu thể lấy tiền này chứ, đây là tiền mẹ em vất vả cả đời." Vương Nhất Bác sốt ruột nói.

"Nhưng bà không mang đi được, bà cũng không muốn tiêu tiền vô nghĩa cho cái bệnh của bà. Chuyến đi lần này, là anh muốn, cũng là mẹ muốn, em xem như là tâm nguyện lúc lâm chung của bà cụ, bà tiêu tiền của chính mình, mua lấy niềm vui."

Vương Nhất Bác nghe mà trong lòng khó chịu, nhưng cậu biết Tiêu Chiến còn khó chịu hơn, đối mặt với người mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào của mình, mỗi ngày đều có thể trở thành một ngày cuối cùng được ở bên nhau.

"Thế... tiền này của mẹ, tiêu rất giá trị này, gấp ba niềm vui." Vương Nhất Bác lạc quan nói: "Tiền này là tiền đáng giá nhất."

"Đúng rồi, anh còn muốn, thương lượng với em chuyện này," Tiêu Chiến dừng một chút: "Mẹ anh có ý tưởng hiến tặng giác mạc, anh... anh nghĩ nếu về sau anh cũng đi trước, anh muốn hiến tạng."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh nói: "Vì sao lại muốn thương lượng với em?"

"Anh lớn hơn em mà, anh nhất định sẽ đi trước em, đến lúc đó sợ em không đồng ý."

Vương Nhất Bác ngả đầu, dựa vào vai Tiêu Chiến: "Thế em cũng hiến. Như vậy không uổng phí một chuyến đến thế giới này."

"Em nói thật?"

"Thật mà. Dù sao chúng ta cũng không con không cái, cũng sẽ không bị con cái ngăn trở, cứ theo ý thích mà làm thôi, chúng mình vui là được."

Tiêu Chiến sớm đã có ý tưởng này, lúc trước khi nói với Vân Bá, còn bị cô mắng một trận, cô không thể hiểu được vì sao lại phải vô tư trợ giúp một người không quen biết, bọn họ cũng có được ai không quen biết giúp đỡ gì đâu.

Về điểm này, quan điểm của Tiêu Chiến khác cô quá nhiều, nhưng với Vương Nhất Bác, lại như không mưu mà hợp. Có lẽ là duyên phận rồi, kết thúc một đoạn tình cảm sai lầm, nghênh đón một đoạn cảm tình thích hợp hơn.

Tiêu Chiến nhéo tay cậu trong chăn: "Cảm ơn em."

"Này có gì mà cảm ơn, cơ thể là của anh, tư tưởng cũng là của anh, không ai có thể khống chế anh." Vương Nhất Bác nắm lại tay anh: "Anh vui vẻ là được."

Vài thập niên sau, Vương Nhất Bác nhớ tới cuộc đối thoại này của bọn họ lúc đó, cảm thấy thật lãng mạn ngây thơ. Hai người đều già, cái này cũng dùng không tốt, cái kia cũng dùng không được, đôi mắt kia của Tiêu Chiến lại càng là cận thị không ra làm sao, còn mắt cậu thì lão, không khá hơn Tiêu Chiến là mấy. Đừng nói hiến, già thêm tí nữa, có khi lại phải nhận hiến tặng của người khác.

Tuổi già, không thể không khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy