Chương 43




Mùi không tản đi hết được, Vương Nhất Bác mở hết cửa sổ phòng ngủ chính phòng ngủ phụ, định cho ít gió lùa vào cho nhanh bay mùi, cậu cũng không muốn cả mình cả Tiêu Chiến đều bị sốt, nhanh bay mùi còn nhanh ngủ, đến khi nằm xuống rồi cậu mới từ từ cảm nhận một chút, mông có tí... không quá thoải mái.

Tắm lại lần nữa, Vương Nhất Bác lặng lẽ sờ sờ phía sau thấy hơi sưng lên, như thể hôm trước ăn nhiều đồ cay hôm sau đi toilet vậy, nóng, rát, hơi đau. Cũng vẫn chịu được, xét cho cùng lúc làm thì đúng là sướng.

Cậu thít mông tròng lên một cái quần lót, lúc mò lại về giường, Tiêu Chiến đang nằm nghiêng nghịch điện thoại, thấy cậu về vội ngồi dậy hỏi cậu: "Thế nào? Có cần bôi ít thuốc không?"

"Thuốc gì?"

"Thuốc mỡ tiêu sưng."

Vương Nhất Bác chỉ mua mấy cái đồ dùng trước và sau, không mua đồ cho dùng xong.

"Nhà em hình như không có cái thuốc đó."

"Anh có mang tới." Tiêu Chiến nói, lôi cái túi đặt ở đầu giường ra, bên trong ngoài thuốc mỡ còn có bôi trơn và bao cao su, vừa nãy hưng phấn quá, cả bao cũng quên mang luôn.

Vương Nhất Bác lật đồ trong túi, kinh ngạc hỏi: "Anh mang tới từ hồi nào đấy?"

"Lúc anh qua đó, nhét trong túi." Tiêu Chiến lấy thuốc mỡ ra, đồ còn lại đặt sang một bên: "Lại đây, anh bôi cho em."

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, lắc đầu nói: "Không, không cần, em tự, em tự làm."

Lúc này lại thẹn thùng, lúc nãy túm lấy Tiêu Chiến bảo "làm em đi" thì không thấy xấu hổ gì.

Đương nhiên không thể bôi trên giường, Vương Nhất Bác cầm thuốc mỡ xuống giường chui vào phòng vệ sinh. Lúc làm thì cũng thoáng ghê lắm, giờ lại thẹn thùng xấu hổ, làm sao còn để Tiêu Chiến bôi thuốc cho được. Phỏng chừng lúc đổi vị trí mà Tiêu Chiến cần bôi thuốc anh cũng sẽ không cho cậu làm.

Man mát lành lạnh, bôi xong, Vương Nhất Bác lại ở trong phòng vệ sinh xây dựng tâm lý một hồi mới chậm rì rì trở về phòng, ổ chăn ấm áp, vừa mới nằm xuống Tiêu Chiến liền duỗi tay đến định ôm cậu.

Vương Nhất Bác nằm gối tay anh một lúc, hai người không nói gì, tay luồn trong chăn, nắm chặt tay nhau.

"Nằm như này, sao em cứ có cảm giác em như con gái ý." Vương Nhất Bác chép miệng nói, "Lúc trước anh cũng ôm người khác như vậy hả?"

Tiêu Chiến cũng không gạt cậu, ừ một tiếng. Đại bộ phận bạn trai bạn gái lúc ngủ với nhau không phải là ai ngủ phần nấy thì sẽ gối ngủ, hoặc là ôm từ phía sau ngủ.

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, nhấc đầu bảo Tiêu Chiến bỏ cánh tay ra, tự mình luồn tay lên trên, duỗi sang bên Tiêu Chiến: "Anh gối em đi, vai em rộng hơn anh một chút, để em ôm anh ngủ."

Tiêu Chiến không quá để ý chuyện này, anh tìm một vị trí nằm thoải mái, còn cọ cọ cằm Vương Nhất Bác, giơ tay véo mặt cậu, Vương Nhất Bác lại bảo: "Em vẫn luôn tò mò, ngủ như này không bị sái cổ hả? Không bị viêm khớp vai à?"

Một chuyện lãng mạn như vậy bị Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến suýt chút nữa cười thành tiếng, anh cố nhịn trả lời: "Cũng có phải ngủ cả đêm như vậy đâu? Ai ngủ mà không trở mình? Cơ bản thì lúc đi vào giấc ngủ là nằm như vậy, nhưng nếu ngủ mãi một tư thế không được thì sẽ đổi."

Vương Nhất Bác nghe hiểu, cậu nắm thật chặt tay nói: "Thế ngủ nhanh, để xem sáng mai lúc tỉnh sẽ là tư thế gì."

Chắc là mệt, cũng có lẽ chuyện hôm nay làm Vương Nhất Bác tinh thần căng chặt, lúc này vừa thả lỏng lập tức buồn ngủ tràn đầy. Cậu cũng chả kịp nhớ lại trận tính ái hơi khác biệt hôm nay, đã ôm Tiêu Chiến mơ màng ngủ mất, cậu chỉ nhớ rõ lúc sắp ngủ, Tiêu Chiến hôn cằm cậu nói ngủ ngon nhé.

Lúc tỉnh là bị di động đánh thức, trên giường chỉ còn mình cậu, bên người đã không còn hơi ấm, chắc đã dậy được một lúc. Có một cuộc gọi đến, Vương Nhất Bác mơ màng nghe máy, đối phương nói là bên Công an, muốn cậu đến đồn ghi chép về vụ tai nạn hôm qua để hỗ trợ điều tra.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, khá bất ngờ phát hiện chỗ trước khi ngủ còn sưng giờ đã chả làm sao, cái thuốc này quá hữu hiệu đi. Vương Nhất Bác còn chưa yên tâm, thử đi vệ sinh, sảng khoái đi ra, vặn vẹo nghĩ, đâu có dọa người như trên mạng nói đâu, gì mà hai ba ngày không xuống được giường, chân không khép lại được, ta đây chả ngon lành à, ngủ một giấc đã hoàn toàn hồi phục.

Cũng không dám chậm trễ, Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa mặt, thu xếp xong gửi WeChat cho Tiêu Chiến, không biết Tiêu Chiến đã về nhà hay là ra ngoài có việc.

Nhắn tin xong liền định đi làm đồ ăn, cửa tủ lạnh vừa đóng cửa nhà đã mở.

Tiêu Chiến không vào phòng, đứng ở cửa kêu cậu: "Qua đây ăn sáng."

Vương Nhất Bác ngẩn người, "Dạ, được, tới liền." Thả lại sữa vào tủ lạnh, cậu lại đi thay quần áo, định lát nữa ăn xong đi luôn.

Vừa mở cửa nhà Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi bánh bao rất thơm.

"Tới nhanh nào con, vừa mới hấp xong, ăn cho nóng." Mẹ Tiêu gọi Vương Nhất Bác nhanh chạy vào nhà, "Đứa nhỏ này con đúng là tốt số, mới nãy dì còn nói với Chiến Chiến chờ con ngủ dậy lại hấp lại cho nóng, có điều không ngon bằng vừa hấp xong. Dì vừa nói xong chưa tới hai phút nó đã nói con dậy rồi. Mau lại đây, nếm thử xem bánh bao của dì ăn có ngon không."

Vương Nhất Bác một lần nữa rửa sạch tay, giúp Tiêu Chiến múc cháo gắp dưa, ngồi xuống quanh bàn, rót giấm, gắp một chiếc bánh bao trên cùng còn đang bốc khói nghi ngút thổi thổi: "Ngửi mùi thơm quá đi."

Mẹ Tiêu giương cằm nói: "Mấy đứa trẻ tụi bây, bữa sáng toàn ăn đối phó hoặc tùy tiện ra ngoài mua đại cái gì đó, hoặc là lấy sữa lạnh trong tủ ra uống luôn, lại còn có đứa dứt khoát bỏ bữa. Như vậy không được đâu, đến lúc già là biết tay ngay. Buổi sáng con dậy đi làm về sau cứ dậy là qua đây, dì lớn tuổi, ngủ ít, làm cho mấy hai đứa ít đồ nóng mà ăn."

"Không cần không cần, đón dì lại đây là để chăm sóc dì, chứ đâu phải để dì đến hầu hạ bọn con chứ." Vương Nhất Bác vội nói.

"Cái gì mà hầu hạ với không hầu hạ, đều là người một nhà, nào có mẹ nào lại để con đói, dì thích nấu nướng, mấy đứa không chê dì nấu ăn không được là tốt rồi."

"Ngon ạ!" Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh bao, vỏ mỏng nhân nhiều còn không dầu mỡ, thật sự ngon, "Cái này ăn quá là ngon". Nhân hình như rất nhiều, có trứng có thịt có ngô còn cả bắp cải và miến, dinh dưỡng phong phú.

"Đây còn có nhân thịt dê với cà rốt." Tiêu Chiến ấn miếng bánh bao dính cà rốt bào sợi: "Sợ em không thích ăn quá nhạt còn thêm thịt cho em, em nếm thử cái này đi."

"Thích ăn thích ăn, con không kén ăn, gì con cũng ăn." Vương Nhất Bác hai ba miếng đã ăn hết một cái bánh bao, lại gắp cái nhân thịt dê cà rốt kia, vốn tưởng sẽ dầu mỡ, không ngờ lại rất thanh đạm.

Mẹ Tiêu mặt đầy ý cười: "Dì không cho dầu, sợ mấy đứa ngấy, sáng sớm ăn không được bao nhiêu."

Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, bánh bao nhà làm vẫn cứ là khác với bên ngoài, nhân có thêm một nguyên liệu gọi là "nhà".

"Đợi con được nghỉ dì dạy con với, làm sao ủ để bột nở tốt như vậy. Con cũng biết làm sủi cảo, nhưng các món cần ủ bột thì không biết làm, không dùng được cái bột men nở kia, cũng không làm được vỏ mềm và trắng như này." Vương Nhất Bác khiêm tốn thỉnh giáo, một phần là cậu thật sự không biết làm, một phần là vì Tiêu Chiến, nếu về sau mẹ Tiêu thật sự đi rồi mà Tiêu Chiến lại muốn ăn, cậu sợ không làm ra được mùi vị cũ.

"Được nhé, lúc nào dì sẽ dạy con, con thông minh như vậy, học cái là được ngay."

Ăn xong bữa sáng trong bầu không khí vui vẻ, mẹ Tiêu khăng khăng không cho bọn họ thu dọn, đuổi cả hai đi. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến phải đến đồn công an ghi chép, Tiêu Chiến không có việc gì liền đi cùng cậu.

Vừa tới nơi liền nghe từng đợt tiếng khóc tiếng mắng, hai người nhìn nhau một chút rồi nhanh chóng chạy vào.

Người nhà tài xế gây chuyện tới, người nhà người bị hại cũng tới, các bên đều vô cùng kích động, chỉ có một người đàn ông trẻ ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn, mỗi đôi mắt là sưng vù, như đã khóc rất lâu.

Tài xế gây chuyện cũng tử vong tại chỗ, người tới chính là mẹ hắn và một người đàn ông trẻ.

Vương Nhất Bác chưa kịp nghe bọn họ nói chuyện đã bị cảnh sát gọi đến hỏi chuyện, còn gửi hộp đen camera hành trình trả lại cho cậu. Tiêu Chiến ngồi một bên nghe, tuy rằng tối qua đã nghe Vương Nhất Bác kể một lần nhưng đến ghi lời chứng lại phải tỉ mỉ hơn một chút.

"Những người bị thương kia như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hai chết hai trọng thương năm người bị thương nhẹ."

"Đứa bé..."

"Hình như bị chấn động não, không có chuyện gì quá lớn. Ngồi ngoài cửa kia chính là ba đứa bé."

Một lúc sau, cô gái kia cũng đến, đi cùng cô lại là người mà bọn họ ít nghĩ đến nhất.

Vào phòng, Vân Bá cũng sửng sốt, do dự một chút mới chào hỏi với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gật đầu với cô, cũng không nói gì. Vương Nhất Bác vẫn còn đang tiếp thu việc hỏi han, liếc mắt một cái rồi không nhìn nữa, nhưng lại túm áo Tiêu Chiến kéo anh lại, nói bên tai anh: "Em muốn uống đồ ngọt."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, cuối cùng ừ một tiếng, ra khỏi phòng hỏi đáp. Sau đó mấy phút, Vân Bá cũng đi ra ngoài.

Hỏi đáp rất nhanh đã xong, Vương Nhất Bác với cô gái kia ký tên ấn vân tay rồi đi ra, những người kia vẫn ở đang ở đó, khóc, cãi cọ, chỉ có người đàn ông vẫn ngồi ngây người, không hề nhúc nhích. Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu theo, con còn nhỏ như vậy, người yêu đã không còn, chỉ để lại một người bố đơn thân...

"Kia là ba đứa bé à?" cô gái hỏi.

"Ừ, lúc tôi tới anh ấy đã ở đây rồi."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe một hồi, người nhà người gây họa liên tiếp xin lỗi, người nhà người bị hại ngoài khóc chính là mắng, cảnh sát nhân dân cũng không cản nổi.

"Con các người đồng tính luyến ái bị người ta phát hiện chịu không nổi dư luận liền tự sát, tự nó chết không đủ còn phải kéo theo người khác chôn cùng, dựa vào cái gì chứ, một người đàn ông đàng hoàng cứ một hai phải tìm một người đàn ông, có thể có kết quả tốt đẹp gì chứ."

"Tự mình tình cảm không hạnh phúc lại đi phá hoại gia đình người khác, sao lại khốn nạn như vậy chứ."

"Đứa bé mới hai tuổi, hai tuổi trời ơi. Cứ như thế mất mẹ rồi, trời ơi, con gái tôi. A...."

Cô gái đi bên cạnh cậu đột nhiên nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Này xem như là trả thù xã hội đi. Một đoạn tình cảm dị dạng dẫn tới bi kịch."

"Dị dạng?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Chẳng lẽ không phải sao, tình cảm không được xã hội chủ lưu tiếp thu sẽ không được lâu bền. Nếu mà có một tỷ lệ nhất định đi trả thù xã hội thì đáng sợ lắm."

Vương Nhất Bác không nói gì, chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu, những gì làm được nói được cậu đều đã hoàn thành. Nếu đúng như bọn họ nói, là vì đồng tính luyến ái bị ngoại giới bức thành như thế, thì những người đó đều là hung thủ.

Đồng tính luyến ái thì làm sao vậy? Đồng tính luyến ái không xứng có được tình yêu sao? Nam nữ phân phân hợp hợp đều có thể lý giải, vì sao đến hai người đàn ông lại phải được cho phép được tiếp thu?

Sự cố này, người bị hại vô tội, kẻ hại người bất đắc dĩ. Xét đến cùng đều là vì đồng tính luyến ái là dị dạng luyến, không được đại chúng tán thành và tiếp nhận.

Nhưng tình cảm không phải đã nói không có đúng sai hay sao...

"Vương Nhất Bác, đi thôi." Tiêu Chiến lúc này mới từ cửa tiến vào, không thấy có Vân Bá đi theo, cậu đáp một câu "Đi" rồi rời khỏi căn phòng tràn ngập bi thương phẫn nộ và kỳ thị đó.

Vương Nhất Bác còn phải đi làm, cậu định đưa Tiêu Chiến về nhà rồi lại đi, nhưng Tiêu Chiến nói về nhà cũng không có việc gì, muốn cùng cậu đến tiệm ở lại một ngày.

Cậu không hỏi Tiêu Chiến với Vân Bá nói với nhau cái gì, hơi tò mò, nhưng cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Cậu không sợ hai người nọ nối lại tình xưa, cũng không sợ tái sinh tình yêu. Mặc dù có lẽ cậu không hiểu Tiêu Chiến bằng Vân Bá, nhưng cậu có thể vỗ ngực nói Tiêu Chiến tuy có thể chưa quên được cô ngay, nhưng cũng không bao giờ tái hợp, dù cho cậu có xuất hiện hay không.

Dọc đường vẫn là nói chuyện phiếm bình thường, đến tiệm rồi Vương Nhất Bác liền sắp xếp cho Tiêu Chiến đến chỗ lầu hai nơi cậu hay ngồi, tự mình đi thì làm việc. Giữa trưa cùng ăn cơm, buổi chiều đông khách, Vương Nhất Bác lại bận, đi tuần trong cửa hàng hết vòng nọ đến vòng kia, gặp người đến check in còn phải phối hợp chụp ảnh.

Hôm nay tiệm bận, Vương Nhất Bác định ở lâu hơn, sắp đến giờ cơm, cậu bảo Tiêu Chiến về ăn cùng mẹ, Tiêu Chiến từ chối, lúc anh đi đã nói với mẹ tối nay không về ăn.

Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, tìm một nơi không quá choán chỗ ngồi thừ, khi thì lướt điện thoại, khi thì nhìn theo thân ảnh của Vương Nhất Bác. Nhìn thấy có người đến tìm cậu chụp ảnh chung, Tiêu Chiến mới nhớ ra hai người bọn họ trừ lúc Đại Trí kết hôn chụp chung, còn chưa hề có selfie.

Vương Nhất Bác mới vừa phối hợp chụp ảnh xong Tiêu Chiến đã giơ điện thoại ngoắc lại: "Hôm nay em chụp với bao nhiêu người mà anh thì chưa có đâu."

Vương Nhất Bác cười hí hí, cậu mặc kệ người khác thấy thế nào, túm cánh tay Tiêu Chiến kéo đến bên người, ở trước màn hình di động của Tiêu Chiến toét miệng cười, còn ngây ngô giơ tay chữ V.

"Hai đứa mình còn phải so đo chút ảnh chụp nào ư, trở về thích chụp kiểu gì thì chụp, chụp qua gương ý. Cosplay, hóa trang kiểu gì cũng được."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã có một cô gái vừa chụp ảnh tiến lại, e thẹn nói với Tiêu Chiến: "Có thể add WeChat không ạ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm túc trả lời: "Anh... vợ anh quản nghiêm lắm."

Vương Nhất Bác cười phụt.

Cô gái kia vẫn chưa chết tâm: "Anh lúc trước hát ở đầu phố đúng không, đã lâu không thấy mọi người đến đây."

Tiêu Chiến nhẫn nại trả lời: "Ừ, không ở cùng nhau nữa."

"Thế thì tiếc quá, vậy anh không hát nữa hả?"

"Vẫn đang nghỉ."

Cô gái cũng không còn gì để nói, không add được WeChat Tiêu Chiến liền xin account douyin, trực tiếp follow.

Vương Nhất Bác bảo sau bếp lấy một cốc đồ uống đến, đưa Tiêu Chiến đến tìm một chỗ người, lời của cô gái vừa nãy đã nhắc cậu, chuyện đưa Tiêu Chiến đến đây hát, phải cho vào lịch trình công việc mới được.

"Buổi tối ở đây ăn lẩu đi." Vương Nhất Bác nói.

"Đừng ăn cay... không tốt cho cái kia." Tiêu Chiến nhịn cười nói.

"Thế hả? Vậy anh đừng ăn, em ăn, gọi một nồi uyên ương."

"Vì sao anh không được ăn?" Tiêu Chiến buồn bực.

"Không phải đối với cái kia không tốt sao, tối còn phải dùng." Vương Nhất Bác nghiêm trang nói.

Mí mắt Tiêu Chiến giựt giựt: "Thế về sớm chút?"

"Ừ," Vương Nhất Bác nói: "Nếu mà anh đến đây hát thì em lại lùi thời gian làm việc lại một chút, như vậy buổi tối chúng ta có thể cùng nhau về nhà, ban ngày còn có thời gian ở cạnh mẹ em. Mà em còn phải chuẩn bị thiết bị nhỉ, cần cái gì?" Vương Nhất Bác chỉ phía sau quầy bar: "Em định dựng một cái sân khấu nhỏ ở đằng kia, anh hát ở đó có được không, âm hưởng gì đó em không hiểu lắm, anh chuyên nghiệp, để anh tự giải quyết. Còn lại cần chuẩn bị gì, anh cũng nói với em, mấy ngày tới hai đứa mình quyết xong chuyện này luôn."

"Em... thật sự định để anh đến đây hát à? Không sợ phản tác dụng sao?"

"Em đây gọi là thuận theo xu thế thời đại, anh cũng không cần phải hát mấy ca khúc thịnh hành, em vẫn thích bộ dạng và giọng anh hát nhẹ nhàng như thế, với cửa hàng nhà em, tuyệt phối." Vương Nhất Bác tưởng tượng đến sau này đi làm còn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, nghe anh hát, cùng về nhà, đã thấy đặc biệt hạnh phúc.

"Không sợ thời gian lâu ngày lại cãi nhau sao?"

"Không sợ, cãi thì cãi thôi, nhà ai mà chẳng cãi nhau, cãi xong không phải vẫn phải ngủ chung chăn à. Ba mẹ em trước kia cãi nhau còn dứ cả dao phay, giờ tình cảm vẫn tốt đến mức ước gì đuổi được em đi. Đúng rồi, hẹn ba mẹ em đến nhà ăn một bữa cơm gặp gỡ đi, em muốn cho mẹ em yên tâm. Nghe nói ung thư ấy, nếu mà tâm trạng vui vẻ là có thể thọ hơn rất nhiều." Vương Nhất Bác nói kế hoạch của mình cho Tiêu Chiến nghe, cậu không lên kế hoạch quá xa, chỉ muốn dàn xếp dần dần.

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, bên phải còn có một chỗ hôm qua hôn không chú ý lực độ bị cắn rách, anh cười cười nói: "Em định khi nào gả cho anh đây, em xem anh vừa tới đã có cô nương ra xin số xin WeChat, anh mà ở chỗ em thêm một thời gian, chẳng phải ngày nào cũng có người tới hay sao?"

"Vậy là anh chưa thấy mấy cô muộn chút tới xem em rồi, còn nhiều hơn ý, anh phải suy nghĩ trước xem khi nào gả cho em mới được."

Hai người nói một hồi lại trật đường ray, cuối cùng cũng không ăn lẩu, căn bản sợ ăn cay lại chậm trễ chính sự buổi tối.

Buổi tối về nhà, Vương Nhất Bác ở trên xe hỏi Tiêu Chiến: "Anh có cảm thấy hai người đàn ông ở bên nhau là không đúng không?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Người gây tai nạn kia, là bị người ta mắng là biến thái, mắng là đồng tính luyến ái ghê tởm, trả thù xã hội mới cố tình đụng xe. Không được người khác hiểu lại khó tiếp nhận đến thế cơ à, vì sao phải để ý người ngoài như thế? Cuộc đời không phải tự mình sống ư?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi trả lời cậu: "Người với người không giống nhau, khả năng thừa nhận khả năng nhẫn nại cũng không giống nhau, tuy rằng chúng ta cảm thấy đồng tính luyến ái không có gì không đúng, nhưng không phải tất cả mọi người đều thấy thế. Tựa như em thích ăn rau mùi, có người lại thấy rau mùi đến ngửi cũng ngửi không nổi, có người thích ăn ngọt, liền cảm thấy mấy thứ đồ chua không phải là thứ cho người ăn. Thế giới này chính là như vậy, có người thích lập tức có người không thích, nhưng không phải ai cũng không thích thì đi anti. Tính bao dung của xã hội rất mạnh, khen chê đều có thể tồn tại trong đó. Cậu ấy không chấp nhận được áp lực dư luận, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không thể chấp nhận, cũng không có nghĩa tất cả những người trải qua tất cả những điều đó đều sẽ đi trả thù xã hội. Cho nên, cứ làm tốt phần mình là được."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu cảm thấy Tiêu Chiến nói chính là những gì cậu nghĩ.

"Đạo lý đều hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được." Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến lại nói: "Vân Bá hỏi anh dạo gần đây thế nào, anh nói anh sống rất tốt, tốt hơn anh tưởng tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy