Chương 42 (H)
Mẹ Tiêu Chiến không ăn cơm, vẫn cứ chờ bọn họ về, lúc ăn cơm Vương Nhất Bác kể đại khái chuyện đã xảy ra, lúc nói đến đứa bé kia còn thấy quá thương. Cũng không biết những người thân khác của đứa bé kia sẽ như thế nào, con nít còn nhỏ như vậy, chắc sẽ không nhớ rõ.
Cái đề tài tử vong này, Vương Nhất Bác không dám nói nhiều. Sức khỏe của mẹ Tiêu thế nào, còn có thể kiên trì được bao lâu, có hy vọng điều trị hay không, mấy cái đó cậu không biết. Tưởng tượng có một ngày, Tiêu Chiến sẽ phải đối mặt với sự ra đi của mẹ, trong lòng cậu liền khổ sở bất lực theo.
Thu dọn xong, Vương Nhất Bác bồi mẹ Tiêu Chiến nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến có linh cảm, chui vào phòng sáng tác bài hát, mẹ Tiêu mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi, cậu lại chơi với mèo, mèo cũng mệt rồi cậu mới định về nhà.
Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Tiêu Chiến, lúc đẩy cửa vào thấy Tiêu Chiến đang đeo tai nghe nghiêm túc viết bài hát.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Mẹ anh ngủ rồi à?"
"Vâng, ngủ cả rồi, con gái cũng ngủ, chẳng ai chơi với em nữa." Vương Nhất Bác tựa cửa khoanh tay nói.
"Em muốn nghe một chút không? Anh mới viết được có tí."
"Được ạ."
Vương Nhất Bác xoay người đóng cửa lại, kéo cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến cầm lấy đàn guitar, khẩy vài cái ra thanh điệu.
"Nếu không gặp em là chuyện anh tiếc nuối nhất
Thì không yêu em là chuyện anh hối hận nhất
Gió thổi qua tai anh nói với anh tên của em
Không khí nói với anh em đã đến đôi lần
Ca từ vì em mà viết, triền miên nhập vào trang giấy
Khi nào sẽ đến đúng hẹn?"
Vương Nhất Bác lắc lư theo, cậu cũng chả có tế bào âm nhạc gì, chỉ đơn thuần cảm thấy Tiêu Chiến hát dễ nghe.
"Đây là ... viết cho em hả?" Vương Nhất Bác chống cằm hỏi.
"Mới không ý." Tiêu Chiến không thừa nhận.
"Nhưng sao em cứ thấy là viết cho em ý nhỉ? Nhỉ? Em sửa cho anh nhé?" Vương Nhất Bác dí lại gần, nhìn nhìn chữ viết trên giấy của Tiêu Chiến nói: "'Khi nào' đổi thành 'sớm đã', sao phải dùng câu nghi vấn, sự thật đã định rồi còn gì."
Tiêu Chiến hát ư ử mấy lần, cảm thấy Vương Nhất Bác nói rất có lý.
"Vậy... sửa lại?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Sửa đi, nghe em. Vương Nhất Bác thúc ngựa, một con chở hai người."
Không nghe cậu khoác lác, Tiêu Chiến lại sửa sửa, rồi đuổi Vương Nhất Bác đi về. Trước khi đi còn tiếc, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa ngồi khóa trên đùi Tiêu Chiến, ôm người ta hôn rồi lại hôn, hôn đến khi tay cũng duỗi cả vào áo rồi mới nhanh chóng thối lui, cậu sẽ không nhịn được lại cùng Tiêu Chiến ở đây làm này làm kia, phòng bên cạnh còn có mẹ người ta đang ngủ, lại còn quấy rầy Tiêu Chiến sáng tác nữa.
"Anh... nếu mà làm xong, còn đến tìm em không? Nếu không đến thì anh ngủ sô pha khó chịu lắm." Vương Nhất Bác cọ cổ anh nói.
"Nếu mà muộn quá thì anh không qua đâu, tiếng đóng mở cửa cũng rất ồn. Em ngủ phần em đi, đừng chờ anh." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu nói.
"Vâng, em cố gắng. Nhưng lỡ em không ngủ được thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác thở dài, này sao có thể ngủ được chứ.
"Ngủ cố." Ý Tiêu Chiến là không ngủ được cũng phải cố mà ngủ, nhưng vào tai Vương Nhất Bác lại thành "ngủ cứng".
"Thế thì tàn nhẫn quá, không cho ôm không cho hôn, còn làm em tỉnh ngủ." Vương Nhất Bác tủi thân lầu bầu.
Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, đẩy đẩy cậu ra ngoài cửa nói: "Em mà không về nữa thì tối nay anh nhất định không thể qua được."
Vương Nhất Bác ờ một tiếng, đặc biệt không nỡ chào tạm biệt Tiêu Chiến, không biết còn tưởng cách nhau xa lắm, trên thực tế chính là một hai bức tường mà thôi.
Vương Nhất Bác về nhà mình, thay quần áo ném máy giặt, mở máy nước nóng để lát nữa tắm thật là thơm tho. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay chắc sẽ đến, trừ phi... trừ phi anh xấu hổ.
Lúc trước, Vương Nhất Bác còn cười nhạo Đại Trí với Đồ Đồ, sao mà đầy đầu toàn là muốn ngủ với vợ, giờ xem như cậu đã có thể cảm nhận được, cậu cũng muốn, cậu muốn ngủ sát bên Tiêu Chiến, muốn ôm anh, vuốt anh, muốn hôn anh, muốn... muốn thử xem vụ kia làm đến cuối cùng sẽ thành cái dạng gì. Có thể hay không thật sự như bọn họ nói, sướng chết thôi không hề biết mệt, thực tủy biết vị.
Lúc chờ nước, Vương Nhất Bác nhàm chán lướt điện thoại, còn trộm download một cái app đồng tính nam, xem các loại thảo luận về chuyện này trong đó. Nếu hồi đi thi đại học mà dụng công chỉ bằng nửa chừng này thôi khéo đậu cả Thanh Hoa Bắc Đại.
Tổng kết lại chỉ là mấy cái này:
1. Phải thả lỏng, giao phó cả thân cả tâm của mình cho đối phương, đừng sợ hãi.
2. Phải làm tốt giai đoạn trước, có điều kiện có thể gc. Nếu không được thì phải rửa sạch một cách tốt nhất (gc – thụt rửa đại tràng)
3. Lực đạo vừa phải, phải kiên nhẫn. Phân đoạn khuếch trương có thể tự làm ban đầu, nắm cảm giác cho tốt, đoạn sau giao cho bạn tình.
4. Phải dùng bôi trơn.
5. Làm tốt công tác tẩy rửa và tiêu sưng sau khi xong việc.
Vương Nhất Bác xem đặc biệt nghiêm túc, cậu để đồ đã mua ở tủ đầu giường, mở hết bao bì ra, để lúc cần dùng thì trực tiếp cầm lấy là dùng được. Cậu định lát nữa đi tắm thì tự mình thử trước một chút, cái này cũng không có gì xấu hổ, nếu đã định ở cạnh nam nhân thì cũng không thể nào tuốt lẫn nhau đến thiên hoang địa lão đúng không, cậu tình nguyện làm thụ vì Tiêu Chiến, huống gì rất nhiều topic đều bảo được tiến vào ấy à, thật sự còn sướng hơn ý.
Vương Nhất Bác cũng muốn cho Tiêu Chiến sướng một chút, nhưng cậu không có kinh nghiệm, chỉ sợ chưa làm anh sướng được lại tạo bóng ma cho người ta thì xem như khỏi có lần sau không phải sao? Cho nên, cứ để Tiêu Chiến lên trước, tuy rằng anh cũng chưa có kinh nghiệm với đàn ông nhưng xét cho cùng anh ngủ với người khác nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng phải mạnh hơn cái thằng trinh nam là mình.
Đối với việc Tiêu Chiến từng yêu đương một hồi lúc trước, Vương Nhất Bác thật sự không ngại tí nào, cậu không ngại Tiêu Chiến từng yêu đương, không ngại Tiêu Chiến từng ngủ với người khác, cũng không ngại việc trong lòng Tiêu Chiến có thể vẫn còn sự tồn tại của người kia. Nói cậu tim to cũng được, nói cậu ngốc cũng đúng, nhưng cậu chính là cảm thấy, nếu một người chỉ có ngắn ngủi ba bốn tháng đã quên sạch không còn một mảnh một tình cảm kéo dài 5 năm thì về sau sẽ dùng tốc độ còn nhanh hơn để quên sạch cậu. Không quên là bình thường, nói quên hoàn toàn mới là không bình thường chứ.
Quên hay không quên đều không sao cả, chỉ cần cái Tiêu Chiến nhớ là người kia, chứ không phải cái tình cảm dành cho người đó là được.
Xem đi, cậu độ lượng ghê không. Sẽ có người nói cậu ngốc, nhưng cậu chỉ cảm thấy cứ kèn cựa với quá khứ chả có ý nghĩa gì, quá khứ là Tiêu Chiến cùng với người khác, hiện tại và tương lai mới là Tiêu Chiến cùng với cậu. Đã qua đi không thể lại quay về.
Vương Nhất Bác đối với sự giác ngộ tư tưởng của bản thân tỏ ra vô cùng tán thành, còn như lão cán bộ mà gật gù rồi lầm bà lầm bầm: Có đạo lý quá quá là có đạo lý, một nhân tài đáng bồi dưỡng.
Sắp 12 giờ, Tiêu Chiến còn chưa có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác cũng không định gửi tin nhắn quấy rầy anh, quyết định đúng 12 giờ là đi tắm rửa, nếu tắm rửa xong chơi di động một hồi Tiêu Chiến còn chưa tới thì cậu sẽ ngủ trước, Tiêu Chiến tới thì cậu lại tỉnh thôi.
Tắm rửa không chỉ đơn giản chỉ là tắm rửa, Vương Nhất Bác mở bao bôi trơn tha vào toilet, đọc lại một lần quy trình rửa sạch như nào, đỏ mặt chui vào, cửa vừa đóng, cậu liền bắt đầu quá trình tiếp xúc thân mật tuyệt đối đầu tiên giữa cậu và chỗ đó.
Tự mình làm mình có tí xấu hổ, với cả không quá dám mạnh tay, nếu mà đổi thành Tiêu Chiến làm chắc càng không biết phải xuống tay như nào. Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui vẫn làm tiếp, cậu phải luyện thôi, lấy mình ra luyện, bằng không đến phiên cậu làm cho Tiêu Chiến thì lại luống cuống chân tay. Thể nghiệm là một chuyện, tập luyện là một chuyện khác, cậu phải luyện.
Có điều chẳng bao lâu cậu lại đã ngơ người, nên đứng hay nên ngồi, nhớ lại trong clip, hình như là phải... dẩu? Nếu mà dẩu thì lại càng khó xuống tay, chẳng lẽ là... ngồi xổm?
Một lần tắm rửa mười phút làm suốt nửa giờ, Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng mông co rút bước ra khỏi nhà tắm, một tuýp bôi trơn đã bị cậu dùng hết một nửa...
Này, còn chưa bắt đầu đâu, đã hết nửa tuýp... như này làm sao đủ.
Vương Nhất Bác đang buồn rầu vì mua ít, cửa đột nhiên mở, Tiêu Chiến như cũ mặc áo ngủ đi qua, trên người còn mùi hoa nhài, là mùi sữa tắm nhà anh.
Tiêu Chiến đi đến phòng khách, thấy Vương Nhất Bác để trần mông đứng trước gương sấy tóc, mông còn hơi đỏ...
"Anh... anh viết xong rồi ạ." Vương Nhất Bác tắt máy sấy, đột nhiên thấy có hơi xấu hổ, định che lại rồi lại cảm thấy không cần thiết.
Tiêu Chiến thu ánh mắt, tay đút vào túi áo ngủ, lướt qua cậu đi thẳng vào phòng ngủ, "Anh qua đây ngủ."
"Vâng." Vương Nhất Bác nói xong lại đột ngột hưng phấn, tóc sấy gần khô liền sốt ruột đi đánh răng, thu dọn xong liền vội vã mang theo nửa tuýp bôi trơn tắt đèn chui vào phòng ngủ, cả quần lót cũng chưa lấy mới, dù sao lát nữa cũng phải cởi.
Tới sớm không bằng tới vừa đẹp, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là như thế, vất vả lắm mới làm gần xong, lỡ đâu chờ lâu quá lại chảy hết ra ngoài, thế thì không phải là chịu tội không công à. Cậu phải chớp thời cơ mới được...
Vương Nhất Bác nói chớp là chớp, lên giường trực tiếp trèo lên người Tiêu Chiến, không nói hai lời liền bắt đầu hôn, vừa hôn vừa cởi quần áo Tiêu Chiến, ngựa quen đường cũ.
Tiêu Chiến ôm đầu cậu cười nói: "Sốt ruột à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh mà không tới nữa có khi em chờ không nổi phải tự mình tuốt một phát." Nói xong cậu kéo tay Tiêu Chiến phủ lên chỗ sưng to vừa tắm rửa xong còn chưa hoàn toàn nóng lên, phần đỉnh còn lành lạnh.
"Em... muốn làm như nào?" Tiêu Chiến thăm dò.
"Anh làm với người khác như nào thì làm với em như thế đi." Vương Nhất Bác nói không lựa lời.
Tiêu Chiến đập cái bốp sau lưng cậu: "Em làm như anh ngủ với nhiều người lắm ý."
Vương Nhất Bác hôn anh, như trấn an mà nói: "Không... anh có kinh nghiệm là chuyện tốt, bằng không hai ta đều phải tội." Vương Nhất Bác đá cả quần ngủ lẫn quần lót của Tiêu Chiến xuống, trần truồng ôm nhau. Mùi hương của hai loại sữa tắm trộn vào nhau, càng thơm.
Cậu kéo tay Tiêu Chiến, dẫn anh chạm vào hậu huyệt tự cậu vừa mới khai thác một chút, bôi trơn ướt hoạt có tác dụng, làm cho chỗ đó của cậu nhão nhão dính dính trơn trơn trượt trượt.
"Em!" Tiêu Chiến kinh ngạc suýt hỏng, thiếu chút nữa rụt tay về, lại bị Vương Nhất Bác đè lại, cậu chống chóp mũi Tiêu Chiến, môi dán môi, "Làm em đi."
Tiêu Chiến ấn sụp eo Vương Nhất Bác xuống một chút, đầu úp vào hai cái gối tay chống giường, hai chân tách ra, quỳ xuống đấy. Tiêu Chiến đứng ở dưới giường, đỡ chính mình, đỉnh vào hậu huyệt trơn trượt những chất nhầy vừa chảy ra theo quá trình phun ra nuốt vào ngón tay của anh lúc nãy, vừa xoa các nếp uốn vừa từng chút từng chút phá vỡ chỗ kia, đưa mình vào.
Tiêu Chiến vốn không định như thế. Lúc trước là anh câu Vương Nhất Bác trước, cũng chỉ là nhẹ nhàng câu thôi, bây giờ thì sao, đứa nhỏ này học xong, câu lại anh không hề nhẹ nhàng bâng quơ chút nào.
Mười phút trước, lúc Vương Nhất Bác đặt tay anh ra phía sau cậu, Tiêu Chiến đã biết lúc tắm rửa Vương Nhất Bác làm cái gì. Anh không ngờ Vương Nhất Bác có thể tự mình làm, điều này làm anh bất ngờ đến mức tí nữa không nhịn được trực tiếp xông vào.
"Em... em xem mấy cái này ở chỗ nào?" Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm lưng cậu áp về mình, trượt ngón tay vào lối vào kia, trở ngại rất nhỏ, thông thuận, đến bôi trơn cũng toàn là mùi blueberry, ngòn ngọt.
"Ừ..." Tự tay mình tiến vào với tay người khác tiến vào hoàn toàn không cùng cảm giác, Vương Nhất Bác rụt rụt mặt sau, kẹp chặt ngón tay Tiêu Chiến, "Xem... xem video á."
"Xem ở đâu," Tiêu Chiến rất có hứng thú đối với cái trang web mà Vương Nhất Bác nhắc đến, "Tìm ra đi." Anh vừa nói giọng ra lệnh, vừa thong thả thọc vào rút ra, một ngón tay biến thành hai, không ngừng xoay quanh khuếch trương.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nghiêng đầu lấy điện thoại ra, mở cái video đã giấu kỹ kia, nghe lời mà phát cho anh xem.
Một người xem với hai người xem đúng là không cùng cảm giác. Lúc cậu tự xem thì thấy chả có dục vọng gì, nhưng cùng Tiêu Chiến xem, đầy đầu đều là Tiêu Chiến ôm cậu tiến vào, hoặc là cậu ôm Tiêu Chiến tiến vào.
Tốc độ gấp đôi, Tiêu Chiến liếc mấy lần liền tắt điện thoại ném sang một bên, ôm Vương Nhất Bác trở mình, tự mình lên phía trên, "Không hối hận?"
"Nói lắm!" Vương Nhất Bác kéo anh xuống hôn, đầu lưỡi linh hoạt ở trong khoang miệng của Tiêu Chiến phiên vân phúc vũ, tay lại không chịu khống chế sờ loạn trên thân thể bóng loáng của Tiêu Chiến, lúc sờ xuống phía dưới, trượt xuống rãnh mông, cũng bị một mảnh ướt rượt quen thuộc làm cho kinh sợ.
"Anh...!!!!" Vương Nhất Bác rút tay ra, bàn tay ướt nhoét quét đến phần sưng to phía trước.
"Muốn cho em thử xem." Tiêu Chiến nói. Anh cố tình tắm rửa ở nhà, chính là để tiện việc lấy mình ra làm thí nghiệm, không ngờ Vương Nhất Bác cũng có cùng ý tưởng với anh...
Trong đầu Vương Nhất Bác như nổ đầy pháo hoa, kim quang lấp lánh.
"Thử, lát nữa thử." Vương Nhất Bác vội vàng hôn, như thể chỉ như vậy mới có thể bình phục được tâm tình kích động của cậu, "Anh làm... anh làm trước."
Mức độ hài hòa trong chuyện này, ít nhất trong chuyện ai trong ai ngoài này, hai người bọn họ xem như tương đối hòa hợp, cũng không cần phải thảo luận trước, cứ thế vui vẻ quyết định.
Những màn tiền diễn như hôn hít vuốt ve, đêm qua đã làm giờ làm thêm lần nữa, Vương Nhất Bác không thỏa mãn với chỉ mỗi mấy cái đó, cậu muốn nhanh chóng đao thật kiếm thật làm một trận, để cậu quyết định xem có phải report cái trang web kia không.
Kết quả là, sau khi Tiêu Chiến đưa vào, Vương Nhất Bác đau đến rụt cổ, trực tiếp mắng một câu phải report. Tiêu Chiến cũng đầy đầu mồ hôi, căng thẳng và cẩn thận hơn lần đầu tiên trong đời của anh nữa, lại có chút không biết làm sao. Anh biết là sẽ đau, nhưng không biết sẽ đau đến mức nào, xét cho cùng chiều dài của ngón tay đâu có giống với chỗ đó, khuếch trương cũng chỉ có thể làm đến hết chiều dài ngón tay mà thôi, lại vào trong nữa chính là chỗ mà ngón tay anh không chạm đến được.
Một tuýp bôi trơn đã dùng hết, nơi giao hợp trơn trượt, hễ động là mang theo âm thanh dinh dính, Tiêu Chiến không dám dùng sức, anh tê dại cả da đầu, từ nơi kết hợp khoái cảm một đường xông thẳng lên đầu, vừa nóng vừa chặt, cảm giác bị cắn nuốt xưa nay chưa từng có, như thể chỉ có mỗi một chỗ ở cùng nhau kia mới tràn đầy sức sống.
Vương Nhất Bác vừa mắng trang web kia, đòi động tay report, nhưng cậu đau mà, dù cho Tiêu Chiến có cẩn thận nữa cậu cũng vẫn đau. Cảm giác như bị xé rách, như hồi còn nhỏ bị té, đầu gối kết vảy rồi lại không cẩn thận bị giựt ra.
Trên người một tầng mồ hôi lạnh, Vương Nhất Bác lại cảm nhận được sau eo nhỏ từng giọt mồ hôi của Tiêu Chiến, anh vẫn đang cố nhẫn.
Vương Nhất Bác sờ sờ tiểu đồng bọn bị đau mềm hết cả xuống của mình, muốn đánh thức trọng chỉnh hùng phong của bản thân, chưa đến lượt cậu tự xây dựng trong lòng, Tiêu Chiến thong thả cọ một cái, hình như đỉnh đến một chỗ nào đấy không rõ, kích thích cả người cậu phát run, run từ bên trong cơ thể. Cậu không biết đấy có phải là thoải mái hay không, nhưng cậu biết chạm vào đấy không đau, còn hơi tê, muốn né, lại muốn tiếp tục đòi hỏi.
Tiêu Chiến cũng như cậu, cũng đã làm không ít bài tập, lại lần nữa thử một chút, như cũ được một phản ứng tương tự, Tiêu Chiến bắt đầu thay đổi hình thức tiến công, chôn trong cơ thể Vương Nhất Bác để cậu thích nghi, thi thoảng lại cọ xát một nơi nào đó, làm Vương Nhất Bác run lên, hừ một tiếng.
Tư thế vào từ phía sau vốn đã rất sâu, Tiêu Chiến thong thả rút ra, lật người Vương Nhất Bác lại, để cậu nằm xuống, tự mình lên giường quỳ gối giữa hai chân cậu, xoa xoa hậu huyệt đáng thương kia, lại tiến vào.
Hai chân treo trên không, Tiêu Chiến chống người hôn xuống, hôn cái miệng tủi thân đang chu chu lên của Vương Nhất Bác, dỗ cậu: "Hay là đổi sang em?"
Vương Nhất Bác chỉ chỉ tiểu nhị mềm oặt kia của mình, không nói.
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, anh muốn tiếp tục, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác không thích.
Vương Nhất Bác đại khái hiểu suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, cậu ôm lại Tiêu Chiến, ôm cổ anh, hôn anh: "Chiến ca... anh... anh thử lại, đã không còn đau lắm nữa. Hai đứa mình nếu như này mà dừng thì mất mặt quá."
Tiêu Chiến lăn lộn hầu kết, một lần nữa đĩnh động vòng eo.
Tựa như đã quen, Vương Nhất Bác cũng không quá đau, ngược lại chút kích thích vừa nãy giờ lại thành mấu chốt của sự sảng khoái. Tiêu Chiến thi thoảng sẽ cọ xát nơi đó, không phải luôn luôn, chỉ thi thoảng. Lúc đỉnh không tới Vương Nhất Bác liền muốn, lúc đỉnh tới rồi Vương Nhất Bác lại muốn trốn, cứ như thế giữa muốn và tránh, Vương Nhất Bác từ bỏ ý nghĩ muốn report trang web kia.
Hình như... đúng là có tí sướng, còn có hơi ngứa.
Sau khi hoàn toàn thích ứng, Tiêu Chiến dưới sự cho phép của Vương Nhất Bác hoàn toàn đại khai đại hợp, không còn dịu dàng rón rén như trước. Anh nhịn lâu lắm rồi, từ trước khi tiến vào đã nhịn lâu lắm rồi, sau khi tiến vào một giây bằng một năm.
Không kịp tự hỏi đàn ông và phụ nữ rốt cuộc khác nhau cái gì, Tiêu Chiến rong ruổi trên người cậu, chỗ giao hợp dính nhớp kéo sợi, mồ hôi tẩm ướt toàn thân.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, đầu giường ánh đèn mờ tối, kích thích ở trong lòng còn lớn hơn nhiều kích thích thân thể. Cậu đang bị một người đàn ông thao, bị Tiêu Chiến thao. Thân thể gập lại, hai chân tách ra, bị Tiêu Chiến chôn ở bên trong ra ra vào vào... Hình ảnh đó, Vương Nhất Bác nghĩ một hồi thế mà nghĩ ngỏng cả tiểu nhị lên.
Tiêu Chiến cũng thấy được sự biến hóa của cậu, kết quả là anh thả chậm động tác, lại đi âu yếm tiểu nhị vất vả lắm mới đứng được dậy, "Không đau?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
"Có cảm giác à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không thể nói được." Vương Nhất Bác trước giờ không có kinh nghiệm, cậu không biết loại cảm giác này có tính là có cảm giác hay không.
Đấy chính là có, Tiêu Chiến cho mình một đáp án trong lòng. Anh vừa chăm sóc Vương Nhất Bác, vừa thong thả cọ chỗ kia một chút, cách một lúc lại đột nhiên thúc mấy cái, lặp đi lặp lại.
Vương Nhất Bác bị anh lăn lộn quá sức, từ lúc mới bắt đầu hận không thể không làm cho đến sau đó khi Tiêu Chiến vừa rút lại cậu liền ấn eo anh kéo anh về, hư không rồi phong phú thay thế cơn đau, dần chuyển thành một loại cảm giác không nói nên lời, muốn càng nhiều, càng mau, muốn bị có được.
Lúc pháo hoa lại một lần nữa nổ tung, trong nháy mắt đại não của Vương Nhất Bác như trống rỗng, bụng nhỏ tràn đầy bạch trọc, của mình, của Tiêu Chiến, đến trước ngực cũng có. Tiêu Chiến rút giấy lau đi, sau đó ghé lên người cậu hôn cậu, từng chút từng chút mổ môi cậu.
Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, đột ngột hỏi anh: "Em là ai?"
Tiêu Chiến ngẩn người: "Vương Nhất Bác."
"Vừa nãy anh gọi tên em sao?" Vương Nhất Bác trong nháy mắt cao trào nghe được Tiêu Chiến gọi lên một cái tên, nhưng cậu nghe không rõ, trong đầu hỗn loạn, chỉ nghe được âm "bo". Cậu nhớ rõ bạn gái cũ của Tiêu Chiến tên Vân Bá, cậu cũng nhớ đến sự ngơ ngác trong nháy mắt kia của mẹ anh.
"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, không có người khác." Tiêu Chiến hiểu cậu nghĩ đến đâu.
Vương Nhất Bác cười cười, "Em đã bảo mà... em tốt như vậy, anh sao có thể còn nghĩ đến người khác."
"Ừ."
Tiêu Chiến lật khỏi người cậu nằm xuống dưới, Vương Nhất Bác gối cánh tay anh hỏi: "Lần đầu tiên anh cùng cổ cũng là như vậy à?"
"Không giống." Tiêu Chiến nói: "Đàn ông với đàn bà không giống nhau. Dù là kết cấu thân thể hay mức độ cất chứa cũng đều không giống."
"Ây, thôi anh đừng nói nữa, dù sao em cũng không trải nghiệm được tới, cũng không so sánh được." Vương Nhất Bác có chút đáng tiếc nói: "Hay là... em cũng đi tìm một người nữ trước..."
Nói còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Chiến véo một phát ở ngực: "Đời này em cũng đừng nghĩ."
Vương Nhất Bác vui cười hí hí, cậu hơi mệt, "Không muốn tắm rửa."
"Em không lên à?"
"Ca, Chiến ca, em suýt bị anh làm phế luôn rồi, hình như sưng cả lên rồi, em không phải nói anh một câu không được sao, thật đúng là tự mình trải nghiệm cái gì gọi là được." Vương Nhất Bác thở dài nặng nề nói: "Nể tình em lần đầu, cho em từ từ thôi. Sau lại bàn, bàn lại sau nhá."
Tiêu Chiến dậy, cũng kéo Vương Nhất Bác dậy, "Tắm, tắm xong rồi ngủ tiếp."
"Mệt..."
"Mệt cũng phải tắm, làm nũng vô ích."
"Vâng... thế anh ôm em."
"Anh có sức, anh có thể lên lần nữa... em còn muốn ôm không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy: "Ngừng... ngừng chiến, em phục rồi. Để em nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày mai em tái chiến!"
Thỏa mãn... Vương Nhất Bác rất ít khi dùng từ này để biểu đạt, nhưng những gì cậu muốn nói lúc này, chỉ có hai chữ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top