Chương 39




Lễ đáp tạ tự nhiên là khỏi đi, Vương Nhất Bác xách theo bánh kem đưa Tiêu Chiến trực tiếp lái xe về nhà. Sao lại có thể để dì ở nhà một mình chứ, ba giờ hơn ăn cơm xong, lúc này cũng phải đói bụng rồi, cùng nhau về ăn sinh nhật ăn bánh kem mới đúng chứ.

Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, nhìn đường về nhà quen thuộc hỏi: "Không phải đi tìm Đại Trí sao?"

"Không đi. Chúng ta về nhà."

Bốn chữ vô cùng đơn giản, nói xong lòng như bay trên đám mây, ý nghĩa của "nhà" hình như không còn là một cái phòng ở nữa.

"Em mua thịt bò với sườn, cả xương lõi dê. Nhưng mà phải rã đông, chắc không kịp rồi, hay là mua ít đồ ăn sẵn dưới lầu về, thịt bò hầm quả hồng có được không?" Vương Nhất Bác đã bắt đầu nghĩ xem nấu món gì. Dì mới tới, phải làm đồ ăn ngon chút mới được.

"Không cần... tối muộn rồi, đừng bày vẽ." Tiêu Chiến cắt ngang ý tưởng của cậu: "Nấu mì đi... lên xe sủi cảo xuống xe mì, mì xuống xe còn chưa ăn đâu, em lại làm cho anh một cái trứng là được, không phải còn có bánh kem đây sao."

"Thế thì keo kiệt quá, anh ăn sinh nhật, đây là sinh nhật bao lớn rồi? 29 tuổi rồi, tuổi mụ 30, phải ăn đàng hoàng." Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không được.

"Anh ăn sinh nhật, không theo anh được à? Anh cứ muốn ăn mì cơ."

Vương Nhất Bác bĩu môi, thọ tinh to nhất. May mà cậu còn mua bánh kem, chứ không có khi sinh nhật chỉ có mỗi một bát mì.

Dừng xe xong, cầm bánh kem lên lầu, vòng tay được cậu nhét vào túi, cũng chưa tìm được thời cơ thích hợp để đưa ra. Đã tới nhà Tiêu Chiến rất nhiều lần, gặp mẹ anh cũng đã hai lần, nhưng lần này lại có cảm giác khẩn trương không nói nên lời, rao bước tiến vào cánh cửa này, thân phận đã không còn quá giống trước.

Cửa vừa mở, mẹ Tiêu đang ngồi sô pha xem TV, Kiên Quả dựa vào người bà ngủ đến trời đất tối sầm, có người về cũng không biết.

"Mẹ, bọn con về rồi." Tiêu Chiến nói chính là "bọn con".

"Sao lại sớm thế? Không phải tham gia đáp tạ sao?" Mẹ Tiêu nhanh chóng chạy ra đón, nhìn thấy Vương Nhất Bác trên tay xách bánh kem, hiểu ý cười, vội vàng nhận lấy: "Về ăn sinh nhật hả?"

Tiêu Chiến gật đầu, vừa cởi giày vừa hỏi: "Đói bụng nhỉ, bảo Nhất Bác nấu bát mì."

Vương Nhất Bác thấy mẹ Tiêu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ngay sau đó nghe bà kêu tên cậu, nhưng lại như không phải, phát âm không quá chuẩn, ngữ điệu cũng không đúng lắm. Cậu vừa định ứng tiếng Tiêu Chiến đã mở miệng: "Nhất Bác. Vương Nhất Bác" câu chữ rõ ràng gọi tên cậu, tuy cậu không quá hiểu vì sao phải nói tận hai lần.

Mẹ Tiêu ánh mắt chớp động, gật gật đầu, khôi phục bộ dạng ý cười tươi tắn nói, "Mau vào nhà."

Vào nhà, Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa tay, đến tủ lạnh cầm tôm ra bóc vỏ, cải chíp với thịt, chui vào bếp leng keng rổn rảng bắt đầu làm đồ ăn. Tiêu Chiến tiếp tục thu dọn đồ đạc, đồ lấy từ nhà tới mới chỉ kịp để trong phòng, còn đặc biệt dặn mẹ đừng động tới, chờ anh về anh dọn.

Tiêu Chiến đầu tiên là dọn ra một ít chỗ trong tủ quần áo trong phòng ngủ, lấy quần áo của mẹ nhất nhất xếp vào, mấy cái khăn trải giường với vỏ chăn tiếc không muốn vứt cũng bị mang đến, anh phải kêu một cái minibus mới miễn cưỡng nhét vào mấy thứ này.

Đồ đạc nhét không vừa, tủ quần áo đã lớn như thế rồi, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ bèn lấy hết đồ của mình ra, nhét đồ của mẹ vào.

Mẹ Tiêu ngồi ở phòng khách xem TV cũng ngồi không yên, vào bếp ngó Vương Nhất Bác đang lăn lộn, nói mấy câu lại vào phòng nhìn Tiêu Chiến đang dọn đồ. Bà ngồi xuống mép giường, đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác liếc cánh cửa vừa đóng lại, phỏng chừng hai mẹ con họ muốn nói mấy câu riêng tư, kế hoạch nấu mì bèn đẩy về sau, cậu lại đến tủ lạnh lấy ra một miếng bò kho tương, cắt một miếng to, nấu một nồi nước dùng đợi lát nữa cho bò vào để làm mì bò kho. Nấu ba cái trứng ốp, tròn trịa mập mạp thật xinh, cắt hết mấy cái viền hơi xém đi, chỉ để lại phần đẹp nhất.

Cửa còn chưa có ý tứ muốn mở, Vương Nhất Bác nghĩ một chút vẫn lại làm thêm một cái gì đó, cậu lấy khoai tây, cắt sợi định làm khoai tây xào, vừa khéo ăn chung với mì, lại nghiên cứu xem có lấy tôm bóc vỏ ra hay không, tôm lấy ra rồi, định làm tôm sốt tỏi, lúc này mới ra dáng cơm tối chứ.

Trong phòng, mẹ Tiêu vừa nhìn Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, vừa cùng anh nói chuyện Vương Nhất Bác ở bên ngoài.

"Tên thằng bé kia, cũng rất giống Vân Bá nhỉ." Mẹ Tiêu nói ra nghi hoặc vừa rồi, "Lúc trước cũng không thấy gì, nãy con thuận miệng gọi như vậy, mẹ còn tưởng..." (*)

(*) Vân Bá phát âm là yunbo, Nhất Bác phát âm là yibo, đọc nhanh nghe rất giống.

"Em ấy là em ấy, Vân Bá là Vân Bá, con không lẫn lộn." Tiêu Chiến bận việc trong tay, "Bọn họ không giống nhau."

"Đúng là không quá giống nhau, trước khi khi hai đứa về nhà đều là con nấu cơm hoặc dọn dẹp, nó hoặc là chơi di động, hoặc là gọi điện cho người khác..." Mẹ Tiêu thở dài: "Hai đứa con chia tay cũng tốt, nói thật, mẹ thật sự không nhìn được con bé đấy, cũng không phải vì cái gì khác, chính là cảm thấy con quá vất vả. Ai cũng hy vọng con cái của mình có một gia đình mới sẽ không quá vất vả, nhưng nhà là của hai người, phải cùng nhau chia sẻ mới được. Con với Vân Bá... mẹ thật sự nhìn không ra nó chia sẻ giúp con cái gì."

"Mẹ... đều đã qua rồi."

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng, nói: "Con không phải vì hai người có hai cái tên giống nhau mà muốn cùng với em ấy, con gái cùng tên cũng có, nếu thật sự muốn ký thác tình cảm, con cũng không cần phải tìm một chàng trai."

"Nhưng thằng bé kia chung quy tuổi còn quá trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa bước chân vào xã hội, về sau nó sẽ gặp nhiều người nhiều chuyện... mẹ lo..."

"Mẹ có nhớ hồi mẹ nói với Vân Bá mẹ bị bệnh phản ứng của cô ấy như thế nào không?" Tiêu Chiến hỏi bà.

"Con, con trách mẹ không nói trước cho con biết mẹ bị bệnh à? Nếu không phải nó giở trúng kết quả báo cáo sức khỏe của mẹ, có khi mẹ phải chờ mấy đứa kết hôn mới nói với mấy đứa..."

"Như vậy cũng rất tốt," Tiêu Chiến cười cười: "Cổ không chấp nhận được mẹ bị bệnh, con cũng không chấp nhận được cổ. Vương Nhất Bác... phản ứng đầu tiên của em ấy khi nghe thấy mẹ bị bệnh không phải là hỏi như thế hết bao nhiêu tiền, ai chăm sóc, về sau sinh hoạt làm sao bây giờ, mà là nói con tìm thêm người thử xem, hỏi con có còn cơ hội hay không."

Cửa đóng, mẹ Tiêu nhìn chằm chằm ván cửa, "Mẹ không muốn trở thành trói buộc của con. Có thể nhìn thấy điều kiện gia đình của thằng bé rất tốt, mẹ không muốn thành gánh nặng của con, làm con thấp đi một đoạn trong nhà người ta."

"Nào đâu có thấp đi một đoạn." Tiêu Chiến đứng lên, nhét một album ảnh hồi anh còn nhỏ lên trên nóc tủ: "Con còn cao hơn ẻm một khúc đấy. Còn nữa, con ăn nhiều hơn ẻm 6 năm cơm gạo, còn phải nhường để ẻm theo kịp con chứ."

Mẹ Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu: "Mẹ cũng không dạy con phải sống như nào, xử lý vấn đề gia đình như nào, thật sự mẹ cũng không rành lắm, bằng không cũng không thể sống thành như này."

"Ai cũng không phải trời sinh đã biết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cách sống chung lại càng bất đồng. Dẫu mẹ có dạy con con cũng không áp dụng được. Cuộc đời là tự con sống, mài giũa dung hợp nhiều một chút là được rồi."

"Nhà... phải có tâm của hai người hướng về cùng một chỗ mới thành được."

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Con hiểu."

"Nếu mà có cơ hội, hẹn người nhà nó gặp mặt một lần đi, tuy rằng không đến mức bàn chuyện cưới hỏi, nhưng mẹ vẫn muốn nhìn một chút, đều nói ba mẹ là tấm gương của con cái..."

"Con chưa gặp ba ẻm," Tiêu Chiến nói: "Nhưng mẹ ẻm rất tốt, tốt y như ẻm vậy."

"Hy vọng lần này con không nhìn lầm người. Con lớn hơn nó mấy tuổi, nhường nó một chút."

"Vâng."

Người nhà trong phòng trò chuyện thật lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cũng không biết làm thế nào mới có thể đảm bảo được đồ ăn không nguội, cậu xào khoai tây sợi xong rồi, tôm cũng đã làm xong để trong nồi chưa có lấy ra, đợi lát nữa mà người còn chưa ra cậu sẽ nghĩ xem lại làm gì nữa, vừa khéo Kiên Quả đã đến cọ vào chân cậu, cậu lại lấy cho nó đồ khô sấy lạnh, rồi sạn phân cho nó.

Lúc Tiêu Chiến mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trong toilet cầm cái xẻng vừa phun tào cứt của Kiên Quả hôi mù vừa sạn phân nhét vào túi rác.

"Em đi nấu mì." Vương Nhất Bác buộc chặt túi rác, đột ngột đứng dậy, đại khái thời gian ngồi xổm lâu quá, với cả cũng đói bụng, vừa đứng dậy là bị choáng, mắt tóe sao.

Tiêu Chiến vội bước tới đỡ cậu: "Sốt ruột không?"

"Dạ, không có gì." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Em rửa cái tay đã, còn mỗi nấu mì thôi. Chờ một lát nhé, nhanh lắm." Vương Nhất Bác thẳng người, đặt túi cát mèo sang một bên định ném vào thùng rác, quay lại rửa sạch tay rồi chui vào bếp.

Nấu mì xong mang ra. Mặt trên rắc ít rau thơm và hành thái, rất thơm. Tôm với khoai tây xào cũng bưng lên, tuy không quá phong phú nhưng vẫn khá tốt.

"Ăn cơm mẹ ơi." Tiêu Chiến gọi.

"Mẹ rửa cái tay đã, hai đứa cứ ngồi trước đi." Mẹ Tiêu vào phòng vệ sinh, lại về phòng ngủ, lúc đi ra, tay cầm một cái vòng tay màu đỏ.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ngồi một bên, bánh kem đặt ở bên phải Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu ngồi đối diện Tiêu Chiến, sau khi ngồi xuống liền khen: "Con mới bao lớn chứ, đã nấu cơm giỏi như vậy?"

"Lớn lắm rồi ạ. Còn không phải do tình hình bệnh dịch ở nhà không có việc gì làm sao, học một chút ạ." Vương Nhất Bác hơi xấu hổ nói, "Dì mau nếm thử, xem có hợp khẩu vị dì không."

"Được được được."

Mì nấu không quá nhiều, để dành bụng còn ăn bánh kem. Vương Nhất Bác hứng thú bừng bừng mở hộp, cắm nến số còn đeo cài đầu cho Tiêu Chiến, ở trên có bốn chữ sinh nhật vui vẻ. Ngồi bên cạnh không dễ chụp ảnh, Vương Nhất Bác vòng sang bên mẹ Tiêu đốt nến, vừa hát sinh nhật vừa ghi hình.

Tựa như đến thời khắc này mới có chút không khí sinh nhật. Không có rượu, không có nhạc ầm ĩ, cũng không có trang trí hoa hòe và quà tặng chất chồng, chỉ có lời chúc phúc thiệt tình nhất của người thân làm bạn.

Khả năng xã giao trâu bò của Vương Nhất Bác vào lúc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hát xong lại giục Tiêu Chiến ước rồi thổi nến, nghi thức cảm mười phần. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ ước điều gì, nhất định là hy vọng mẹ Tiêu sớm ngày bình phục. Tuy biết rằng nguyện vọng này không nhất thiết có thể thành sự thật, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội này mong cầu xa xôi một chút.

"Chiến ca sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác cầm điện thoại đứng cạnh ghi hình cả mẹ Tiêu vào, "Cảm ơn dì đã sinh ra một người con tốt như thế! Dì vất vả!"

Lời vừa nói ra, nước mắt mẹ Tiêu liền chảy xuống, câu vất vả này, trừ con trai bà, đứa nhỏ vẫn là một người ngoài này còn có thể nói được như thế.

Mẹ Tiêu vừa chảy nước mắt Vương Nhất Bác liền luống cuống, chân tay luống cuống nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc đầu với cậu, nói với mẹ Tiêu: "Cắt bánh kem cắt bánh kem, trông có vẻ rất ngọt."

Mẹ Tiêu lau mặt, hít mũi nói: "Nào nào nào, sinh nhật con trai tôi, tôi phải vui vẻ một chút, mẹ vui vẻ, vui vẻ."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa dao nhựa cho anh.

Tiêu Chiến cắt một miếng đầu tiên, gạt bớt kem, đưa cho mẹ, "Miếng đầu tiên cho mẹ, mong mẹ... mong mẹ tâm tưởng sự thành."

Mẹ Tiêu nhận bánh kem: "Mẹ hy vọng con sống tốt, sống hạnh phúc."

"Con chắc chắn."

Vương Nhất Bác gật đầu theo như bửa củi: "Chắc chắn chắc chắn, con sẽ chăm sóc Chiến ca và dì thật tốt."

Mẹ Tiêu có chút cảm động, có đôi khi cái con người ta cần cũng không phải là những thỏa mãn về mặt vật chất, nhu cầu trong lòng còn quan trọng hơn. Vân Bá với Tiêu Chiến ở bên nhau nhiều năm như thế, cô gái kia cũng chưa bao giờ thể hiện ra sự tình nguyện chăm sóc người phụ nữ lớn tuổi này.

"Tốt, đều là những đứa con ngoan."

Cơm nước xong thu dọn xong đã 10 giờ. Như cũ là Vương Nhất Bác bận rộn trong bếp, Tiêu Chiến và mẹ Tiêu dọn dẹp đồ đạc. Vương Nhất Bác thu dọn xong có chút không biết theo ai, ngồi trên sô pha chơi di động, gãi cằm Kiên Quả, hay là... hay là cậu chào hỏi một tiếng rồi về nhà trước?

Game không thể chơi, cũng chỉ có thể xem douyin, vòng tay trong túi còn chưa tặng, Vương Nhất Bác lại không bỏ đi được, quà sinh nhật mà để tới mai là mất ý nghĩa rồi.

Lại đợi một tí nữa, Tiêu Chiến mới từ trong phòng đi ra, lấy đồ vệ sinh nhét vào túi, nói với Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha: "Đi thôi."

"Dạ?" Vương Nhất Bác nhướng mày: "Đi đâu?"

"Mẹ anh ngủ rồi."

"Vâng." Vương Nhất Bác đứng lên, vỗ vỗ lông trên người, "Thế em đi đây... à đúng rồi, cái này cho anh." Cái vòng tay trong túi đã mân mê đến nóng cả lên, cậu đưa cho Tiêu Chiến: "Cũng không biết tặng anh cái gì, lúc đi ngang qua liền cảm thấy cái này đẹp, cũng không quá đắt, anh muốn đeo thì đeo, không đeo thì để đâu cũng được ạ."

Tiêu Chiến nhận lấy cái vòng tay mang nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác, trực tiếp đeo vào tay trái, giơ lên nhìn: "Còn khá xinh đẹp, đeo chung với cái vòng chỉ đỏ mẹ anh cho lại rất hợp."

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, hợp, đặc biệt hợp.

"Đi thôi, đi ngủ sớm một chút, hôm nay mệt rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi về phía cửa.

Vương Nhất Bác tưởng anh định mở cửa cho mình, nhưng Tiêu Chiến cứ thế mở cửa nhà mình, lại mở cửa nhà cậu, còn vào nhà.

"Anh...?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến quơ quơ cái túi trong tay: "Mẹ anh xót không muốn anh ngủ sô pha, anh tới nhà em ở không được sao? Phòng nhỏ không phải có giường sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, cửa vừa đóng lại, cậu ngay lập tức đu lên cổ Tiêu Chiến, "Phòng đó giường không đủ lớn."

Tiêu Chiến đẩy cậu một cái: "Đi tắm đi, người toàn mùi mồ hôi."

"Thế em thắt cho em một cái nơ bướm nhớ."

"Không cần, em mau lên, anh buồn ngủ muốn chết rồi."

Vương Nhất Bác buông anh ra, áo khoác ném sô pha, cởi áo trên và quần là chui luôn vào toilet, cửa vừa đóng, vòi hoa sen vừa mở, ở bên trong đã hát ầm lên.

Tiêu Chiến ngồi cạnh bàn ăn, cười cười nghịch cái vòng tay kia. Lúc trước mua cái nhà này là nghĩ sau này sẽ sống cùng người yêu, nhưng anh thế nào cũng không ngờ được, sẽ đến với người ở ngay cách vách.

Nguyên nhân Vân Bá không muốn kết hôn cũng không phải là chuyện chủ nghĩa không kết hôn như anh tưởng, mà là không muốn gánh vác trách nhiệm gia đình. Không muốn chăm sóc người mẹ bị bệnh, không muốn gánh phần áp lực nặng nề này.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt cô gánh nặng bắt cô chăm sóc, nếu không phải mẹ nói với anh Vân Bá đã sớm biết từ lúc bà vừa khám ra bệnh, anh thật sự không tin cảm tình nhiều năm như thế của bọn họ, sẽ vì điều này mà sụp đổ. Mẹ anh vẫn luôn hổ thẹn trong lòng nên mới muốn tìm cho anh một cô gái tốt.

Chắc tất cả đều là an bài tốt nhất rồi, lúc anh sa sút đau khổ nhất lại quen được Vương Nhất Bác...

Bên trong truyền đến bài "Thuộc về" của Lương Tĩnh Như, thánh thót dễ nghe.

"Cái kết trước ngày hôm qua thuộc về tôi

Tôi quyết định tôi quyết định

Khát khao tương lai của tôi vào ngày mai

Tôi tin tưởng tôi mê tín

Nỗi buồn từng chút từng chút thuộc về chúng ta

Mỗi người chúng ta đều phải quên

Tình yêu tỏa sáng thuộc về chúng ta

Chúng ta lại phải cùng nhau cố gắng."

Tiêu Chiến gõ gõ cửa toilet kêu: "Vương Nhất Bác, cảm ơn em thích anh."

"Không cần cảm ơn, anh cũng thích em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy