Chương 38
Song tiết xong sang ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đến tiệm, nghiệp ăn uống ngày lễ tết là quan trọng nhất, đầu đường có sân khấu, nghe nói đêm qua náo nhiệt dị thường, quán bar đối diện dù nam hay nữ đều đi không ít, xem ra diễn xuất để câu khách vẫn rất là hữu dụng.
Vương Nhất Bác đã mấy ngày không tới, vừa vào tiệm đã bị giám đốc sảnh giữ rịt lấy báo cáo công tác, hai ngày này còn có người đến chỉ để xem cậu.
"Tôi thì có gì đẹp." Vương Nhất Bác dùng điện thoại search mặt mình, "Cũng còn được, mấy cổ chụp tôi có bật filter không? Chắc là có, mở filter nhìn gớm quá, trông như người ngoài hành tinh."
Giám đốc sảnh che miệng cười: "Nam sắc giữa đường, có không ít tiệm cơm đặc biệt tuyển soái ca làm phục vụ. Việc nhẹ nhất, lương cao nhất, đông fan nhất."
Vương Nhất Bác nhìn quanh phục vụ trong tiệm, "Các bạn ấy đều khá đẹp." Nhận định của cậu đối với vẻ đẹp hình như không quá giống người khác, cậu cảm thấy sạch sẽ gọn gàng chính là đẹp, bất luận là nam hay nữ. Tiêu Chiến thì ngoại lệ, Tiêu Chiến buổi sáng mới ngủ dậy là đẹp nhất.
Mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến có chuyện gạt cậu, Tiêu Chiến mà tâm tình không tốt là cậu cảm nhận được ngay, sau khi về cậu liền nghĩ, ba mẹ mình thì có thể tiếp thu một cách nhẹ nhàng bình thản chuyện mình yêu đương với đàn ông, nhưng không phải tất cả cha mẹ đều có thể. Mẹ Tiêu Chiến không có một cuộc hôn nhân tốt, chỉ có một đứa con tốt, tất cả sẽ hy vọng con mình có một chốn về tốt, mà cậu là một người đàn ông, không thể trở thành một chốn về tốt đẹp mà xã hội có thể tán thành.
Còn có cái đối tượng xem mắt kia, quan hệ với mẹ Tiêu hẳn là rất tốt, ít nhất tốt hơn cậu. Cho dù Tiêu Chiến có ngả bài với mẹ, lại theo lý mà cố gắng, cũng không thắng nổi nước mắt của lão nhân gia đi.
Vương Nhất Bác lại ngồi dựa cửa sổ đầu óc trống rỗng, từ tối qua đến giờ Tiêu Chiến cũng chưa liên hệ với cậu, cũng không biết anh thế nào, có nói chuyện tử tế với dì không, dì có bắt anh chia tay với mình không...
Một cuộc hôn nhân thất bại, hơn nữa trong người còn mang bệnh nặng... Vương Nhất Bác thở dài, gọi điện cho Tiêu Chiến.
Không vang lên mấy tiếng đã nghe, rất ồn.
"Sao thế?"
"Anh ở đâu đấy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ở bệnh viện." Tiêu Chiến nói xong liền nghe thấy có giọng nữ gọi anh, thế là Tiêu Chiến lại nói: "Đợi lát nữa nói."
Điện thoại ngắt, Vương Nhất Bác có chút ngốc, tiếng cô gái kia nghe hơi quen, hình như chính là người xem mắt đưa anh đến hôm đó.
Cũng may Tiêu Chiến chưa cho cậu thời gian miên man suy nghĩ, chưa đến mười phút đã gọi lại.
"Tới bệnh viện làm kiểm tra, cô ấy đưa bọn anh tới, tiện đường lấy thuốc," Tiêu Chiến trực tiếp giải thích.
"Dì... hình như thích cổ hơn một tẹo." Vương Nhất Bác chấp nhận lời giải thích này, nếu cậu thật sự không quản gì cả mà đi đến tìm anh thì vẫn được, nhưng cậu biết Tiêu Chiến sẽ không tình nguyện.
Tiêu Chiến yên lặng vài giây rồi nói: "Mẹ anh cũng rất thích em, nói em trắng, nhưng mà hơi gầy một tí."
"Thế em ăn nhiều một tí, mập lên một tí, dì có thích em hơn không?" Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi.
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Em không cần vì ai mà thay đổi, em làm chính em là được rồi."
"Thế anh... lúc về anh cho em đi đón anh, mẹ em bảo em đưa qua cho dì ít đồ, trực tiếp đưa qua."
"Rồi nói sau, đồ đạc trực tiếp lấy về nhà em là được, anh muốn đưa mẹ về chỗ anh ở. Bây giờ sức khỏe bà không tốt, anh muốn ở cạnh chăm sóc bà."
Vương Nhất Bác tiêu hóa lời anh nói, là đón về, chứ không phải Tiêu Chiến đưa Kiên Quả qua. Mấy ngày trước còn nói có thể phải đi, phải kết hôn với người khác trước khi hết năm linh tinh, giờ đã sắp đưa người về nhà, nếu mà về nhà thì bọn họ có thể sớm chiều ở chung, cậu còn có thể nấu cơm cho mẹ Tiêu, trù nghệ xịn sò này có thể phát huy tác dụng rồi.
"Được á, ba người nấu cơm lại dễ nấu, dì thích ăn gì ạ? Khẩu vị như thế nào?"
"Thanh đạm một chút đi, bác sĩ cũng nói không cho ăn khẩu vị nặng."
Cuộc điện thoại này trước khi gọi tâm tình tối tăm, gọi xong thì tâm tình đã tốt rồi, vốn tưởng lần này Tiêu Chiến về dì có thể sẽ không đồng ý, tuy không biết Tiêu Chiến đã nói rõ với mẹ anh chưa, nhưng cũng may chưa có nói phải tách nhau ra.
Tiêu Chiến không có nhà mấy ngày này, Vương Nhất Bác về nhà đều là trực tiếp qua nhà Tiêu Chiến, chơi với mèo, còn thuận tiện lấp đầy tủ lạnh của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể đón mẹ anh về.
Có điều cậu lại có chút nghi vấn, nhà Tiêu Chiến có hai phòng, nhưng chỉ có một phòng có giường, nếu dì đến thì nhất định phải ở phòng ngủ rồi, vậy Tiêu Chiến làm sao đây? Ngủ sô pha sao? Lúc bọn họ mua cái sô pha này xác thực cảm thấy ngủ cũng được, nhưng cũng không thể ngủ cả ngày cả đêm ở đấy chứ.
Cái nghi vấn này của cậu, vẫn chưa có cơ hội hỏi ra miệng.
Ngày mùng 5 cậu đến tiệm sớm hơn ngày thường, lễ tân đang theo lệ thường gửi lời mời sinh nhật đến các hội viên, cậu nghe thấy lễ tân gọi điện nhắc tới Tiêu Chiến tiên sinh, mới nhớ lúc trước lấy chứng minh thư của Tiêu Chiến để đăng ký, sinh nhật của anh xác thực là ngày 5 tháng 10... cũng không hề nhắc gì đến sinh nhật nữa...
Vương Nhất Bác dặn dò giám đốc một chút, cầm chìa khóa xe liền chạy, trước đi mua một cái bánh kem, lại đến trung tâm thương mại tính mua quà gì đó cho anh, nhưng nhìn cái gì cũng thấy không thực tế, muốn đổi cho anh một bộ mic và loa, lại sợ Tiêu Chiến bảo đắt tiền quá không chịu nhận, nghĩ tới nghĩ lui, đi ngang qua cửa hàng trang sức, bị một cái vòng tay trầm hương hấp dẫn.
Không có điểm gì đặc biệt, chỉ là liếc mắt một cái thì nhìn trúng. Đi qua rồi lại lộn về, Vương Nhất Bác cả giá cũng không hỏi, đã bảo người ta gói lại. Lúc trả tiền mới phát hiện cái cậu nhìn trúng cũng không quá đắt, thảo nào người bán hàng còn tích cực giới thiệu mấy cái vòng tay khác cho cậu chọn, cậu nhìn mấy cái vẫn là ưng cái này.
Trên đường đến nhà Tiêu Chiến Đại Trí gọi điện cho cậu, hỏi cậu buổi tối có đến được không, lễ đáp tạ đã định vào lúc 6h30 tối, tổng cộng cũng không có mấy người tham gia, thuận tiện hỏi Tiêu Chiến xem có tới được không, bảo gửi tin nhắn cho anh anh không rep. Vương Nhất Bác một lòng nhớ thương chuyện mừng sinh nhật cho Tiêu Chiến, đã quên mất lễ đáp tạ.
"Hôm nay Tiêu Chiến sinh nhật, bây giờ tao đi tìm ảnh, không đi với bọn mày được." Vương Nhất Bác mở loa ngoài nói.
"Trùng hợp thế á. Vậy được rồi, hai người đi đi, chờ rảnh lại tụ, còn định qua nhà mày chơi mạt chược đây."
"Tuần sau đi, hoặc là buổi tối đều được. Bọn mày định ngày, trước khi tới thì báo tao."
Đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến đã gần 2 giờ, Vương Nhất Bác mắt tinh nhìn thấy ngay một con xe quen thuộc, là xe của cô gái xem mắt kia. Cậu do dự một chút, không xuống xe mà gọi điện sang.
Lần thứ nhất không tiếp, lần thứ hai chuông reo sáu bảy lần mới tiếp.
"Vừa rồi không nghe thấy." Tiêu Chiến nói trước.
"Vâng, anh... đang làm gì đấy ạ?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái cửa sổ đó nói.
"Nấu cơm đây."
"Giờ này?"
"Ừ, ăn hai bữa."
Đầu kia điện thoại thật sự có tiếng máy hút khói, còn có tiếng cắt thức ăn, như thể tiếng băm nhân.
"Định ăn gì đó?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Tùy tiện làm thôi, gói mấy cái sủi cảo."
"Ờ." Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác dã nghe được tiếng mẹ Tiêu trong điện thoại: "A Chiến, con tìm cho Tiểu Hàn cái tạp dề, không lát nữa làm bột mì lại bẩn cả người."
"Nhà anh có khách ạ?" Vương Nhất Bác hỏi rất cẩn thận.
"Ừ." Tiêu Chiến nói: "Chờ anh một chút."
Có tiếng điện thoại được đặt lên bàn, Tiêu Chiến chắc là đi lấy tạp dề cho người kia đi, tên là Tiểu Hàn... cô gái xem mắt tên là Tiểu Hàn á.
Ngày mùng 2 cùng đi bệnh viện, bây giờ lại ở bên nhau ăn sinh nhật... cùng nhau nấu cơm cùng nhau làm vằn thắn. Bạn trai của cậu vào ngày sinh nhật này, cùng đối tượng xem mắt gặp phụ huynh làm vằn thắn ăn cơm...
Vương Nhất Bác có hơi khó chịu. Tiêu Chiến không nói với cậu hôm nay anh ăn sinh nhật, cũng không nói với cậu khi nào về, tối nào cậu cũng hỏi anh khi nào về, câu trả lời nhận được đều là lại thêm hai ngày nữa. Lại thêm hai ngày nữa là thêm hai ngày nữa cùng ai? Đưa mẹ trở về, ở đâu mà chẳng là thêm hai ngày nữa...
Cậu bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ mấy ngày nay, Tiêu Chiến có phải đều cùng cô gái kia ở bên nhau. Vì người mẹ có thể rời đi bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến sẽ lựa chọn theo mẹ, tìm một người con gái mà mẹ thích để ở bên nhau sao? Cậu không biết, cậu cũng không quá hiểu Tiêu Chiến. Từ ngày đó đến bây giờ bất quá chỉ mới một tuần... hình như còn chưa kịp bắt đầu...
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đã trở lại, "Anh nấu cơm trước, muộn chút lại nói chuyện nhé."
"Gấp như vậy sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Phải làm vằn thắn, anh không có tay cầm điện thoại." Tiêu Chiến nói.
"Em... em chỉ hơi nhàm chán tí thôi, vậy anh bận đi." Vương Nhất Bác mất mát nói: "Ăn nhiều một chút nhé."
"Ừ."
Điện thoại cúp, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại xuất thần, cậu click mở WeChat Tiêu Chiến, nhìn dãy số trên ID WeChat, cuối cùng đúng thật là 1005. Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến cũng chưa định nói cho cậu biết ngày sinh nhật, bọn họ không phải đều đã hôn nhau sao, không phải hẳn là nên muốn cùng ăn sinh nhật sao... Yêu đương như nào cậu không biết, nhưng hẳn không phải như bọn họ bây giờ.
Chiếc bánh kem trên ghế phụ còn vui mừng nằm đó, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nó đã lâu, chắc là không cần đâu nhỉ, chắc sẽ có người chuẩn bị bánh kem cho anh, Tiêu Chiến hình như không quá cần cậu.
Lại nhìn cái cửa sổ kia một cái, Vương Nhất Bác lái xe về, 2 giờ đúng, cậu còn chưa kịp ăn cơm trưa.
Trở lại Thâm Nam đã hơn 4 giờ, lối vào cao tốc hơi tắc, đói, đau dạ dày, Vương Nhất Bác bảo sau bếp làm cho cậu bát mì, tuy không cần bồi Tiêu Chiến ăn sinh nhật thì cậu cũng không thể đến chỗ Đại Trí tổ chức đáp tạ, đã nói với người ta phải đi ăn sinh nhật rồi, giờ lại xuất hiện thì quá mất mặt.
Đến 6 giờ, Vương Nhất Bác đang ở trong tiệm bận rộn tiếp đãi các khách hàng từ douyin đến "xem" cậu, di động đặt ở lễ tân sạc điện, tiểu cô nương lễ tân gọi bộ đàm cho cậu đến nghe điện thoại. Đến lúc cậu tới, điện thoại đã cúp, nhìn hiển thị người gọi, là Tiêu Chiến.
Cơn tức tưởi kia trào lên, Vương Nhất Bác cắn chặt răng, tắt tiếng điện thoại, úp lên mặt bàn, xoay người lại đi bận việc tiếp. Đêm nay khách khá đông, mấy người buổi sáng gọi điện hẹn ăn sinh nhật khách thật sự tới cả hai bàn, trong tiệm thi thoảng lại phát tuần hoàn bài chúc mừng sinh nhật, sau bếp còn làm mì trường thọ.
Một bàn là một đôi tình lữ, một bàn khác là một hội chị em, bọn họ đều mang bánh kem tới, chụp ảnh lưu niệm.
Vương Nhất Bác nhớ tới mình ngày đó ăn sinh nhật, đáng thương vô cùng mà ở nhà cách ly, Tiêu Chiến nấu cho cậu một bát mì...
Thôi, không nghĩ đến anh nữa, anh ăn sinh nhật với người khác, lấy đâu ra thời gian mà tìm cậu làm cái gì đâu.
Vương Nhất Bác dựa cửa, nghe diễn xuất ở đầu phố bên kia, mấy ngày nay cậu còn cố tình nghe ngóng, tuy hát cũng khá, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến vẫn hát hay hơn một tẹo, nếu Tiêu Chiến mà đi có thể trong nháy mắt hạ gục bọn họ...
Càng không nghĩ đến anh lại càng nghĩ đến anh, Vương Nhất Bác dọn cái ghế dựa ra ngoài, điện thoại lễ tân cách một lát lại vang lên, Vương Nhất Bác còn nghe được có người hỏi cậu có ở tiệm không. Người này thật thông minh, trước khi tới "xem" cậu còn biết gọi điện thoại hỏi xem có đây không, miễn cho một tìm đến vô ích.
Nhìn thời gian, sắp sáu rưỡi, bên Đại Trí chắc là bắt đầu rồi nhỉ, vốn định tối nay uống một chầu ra trò, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Di động còn để ở kia, cậu tò mò Tiêu Chiến ko biết có còn gọi cậu không, nhưng mà cậu chính là giận dỗi không muốn nghe máy, không muốn liên hệ, cậu sợ mình sẽ hỏi anh, cũng sợ Tiêu Chiến sẽ nói dối.
Lại thêm một bàn khách khác, như cũ vẫn là bị douyin đưa sang, Vương Nhất Bác bị bắt qua chụp ảnh chung với người ta, còn từ sau bếp bưng lên một chén đồ ngọt. Nhà khác dựa vào hương vị đồ ăn để kiếm nhân khí, đến lượt cậu đã thành bán nhan sắc.
Bận xong một đợt này, Vương Nhất Bác đang định ra ngoài hít thở không khí, đã bị người nghênh diện đến làm cho kinh sợ.
"Em đến nhà anh tìm anh à?" Tiêu Chiến phong trần mệt mỏi tiến vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi: "Lúc gọi điện cho anh ấy à? Sao không trực tiếp đi lên?"
"Em không có mà... em vẫn luôn, vẫn luôn ở trong tiệm." Đối với việc Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện ở đây, Vương Nhất Bác bất ngờ cực kỳ.
"Đại Trí gửi WeChat, bảo chúng ta cùng ăn sinh nhật vui vẻ, hôm nào lại ăn bù bữa hôm nay." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Anh không có nói với cậu ấy hôm nay anh sinh nhật, nhưng buổi sáng tiệm em có gọi cho anh."
Vương Nhất Bác không nói lời nào, cậu quên mất bên Đại Trí dễ xảy ra sự cố.
"6 giờ anh gọi cho em em đã trở về, em không nghe, anh liền gọi lễ tân, lễ tân nói em có đây. Dàn xếp xong mẹ anh bên kia anh liền tới đây tìm em. Vương Nhất Bác, em đi tìm anh, vì sao không lên nhà?"
Vương Nhất Bác thở một hơi thật mạnh nói: "Em nhìn thấy xe cổ."
"Em cảm thấy anh với cổ cùng ăn sinh nhật?" Âm điệu của Tiêu Chiến cũng cao lên.
"Chẳng lẽ không phải sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, như đang tổ chức từ ngữ, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cả buổi mới nói: "Lên xe sủi cảo xuống xe mì. Mẹ anh với mẹ cổ là bạn chung phòng bệnh, biết mẹ anh sắp đi theo anh liền tới cùng nhau ăn một bữa cơm đưa tiễn, kết không thành thông gia cũng có thể làm bạn bè."
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, không biết nói gì, chẳng lẽ thật sự là cậu hiểu lầm rồi sao?
"Hôm Đại Trí kết hôn, anh chụp ảnh hiện trường đám cưới gửi mẹ anh, nói với bà anh có thể sẽ không có ngày này."
Có một đôi lời không hợp đứng nói ở cửa, Vương Nhất Bác trầm mặc đưa Tiêu Chiến lên lầu, tìm một phòng riêng không có ai đi vào, vừa khéo lại chính là gian cậu cùng Tiêu Chiến gặp mặt ngày đó.
"Anh... đã ăn cơm tối chưa?" Vương Nhất Bác hỏi. Theo giờ giấc của Tiêu Chiến, ba giờ ăn cơm xong, dọn dẹp một chút đã về đây, cơm tối chắc là chưa ăn rồi.
"Ăn không nổi." Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, em không tin anh đến thế cơ à."
"Vì sao không nói cho em sinh nhật anh? Vì sao không cho em đi đón mọi người?"Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Sinh nhật thì anh muốn trở về cùng em đi đáp tạ bên Đại Trí mới nói với em. Còn vì sao không cho em đi đón bọn anh... Mẹ anh không muốn em vất vả, gọi cái xe là có thể giải quyết vấn đề, không cần phải bắt em đi qua rồi lại đi về. Mẹ anh nghĩ thế, anh cũng thế." Tiêu Chiến nhẫn nại giải thích: "Mẹ anh không phải không thích em, bà sợ phiền em quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta."
"Anh nói với dì rồi á?" Vương Nhất Bác trợn mắt hỏi.
"Lúc anh lên lấy thịt kho tàu đã nói rồi."
"Thế dì..."
"Mẹ chỉ hy vọng anh sống vui vẻ." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.
"Hôm Đại Trí kết hôn vì sao anh không vui?"
"Anh không phải không vui, anh chỉ cảm thấy có lỗi với bà, bà đợi anh nhiều năm như thế, tưởng sẽ đợi được anh kết hôn sinh con, nhưng đại khái là sẽ không đợi được. Vương Nhất Bác, mẹ anh cần thời gian để tiếp thu chuyện này, bà không giống mẹ em có thể tiếp thu và thích nghi nhanh như thế, nhưng bà thương anh, bà chỉ có thể bị bắt phải tiếp thu từng chút một. Em có hiểu được không?" Tiêu Chiến rũ mắt: "Anh vốn không định nói với em."
"Tiêu Chiến... em..." Vương Nhất Bác càng khó chịu.
"Lễ đáp tạ của Đại Trí còn chưa kết thúc đâu, em có đi được không?" Tiêu Chiến đổi đề tài nói.
"Bây giờ đi á?"
"Nếu nhanh một chút còn có thể ăn chút đồ thừa... cách đây cũng không xa." Tiêu Chiến nói.
Vừa định lên xe, Vương Nhất Bác lại xoay người về tiệm, cầm quà và bánh kem mua tặng Tiêu Chiến đến.
Tiêu Chiến nhìn cái bánh kem kia, không thể không hỏi: "Lúc em đến nhà anh là có mang nó theo à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng."
"Thế đáng lẽ em nên mang nó lên lầu. Mẹ anh thích ăn bánh kem lắm, đặc biệt thích ăn bánh sinh nhật." Tiêu Chiến nhìn cái bánh kem kia, cười nói.
----
Người không nói tôi không hỏi, chính là mấu chốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top