Chương 32

Giờ đi làm rạp phim không có mấy người, Tiêu Chiến đi mua vé, Vương Nhất Bác đi mua đồ ăn, lúc mua được vé Vương Nhất Bác sâu sắc cảm thấy cậu với Tiêu Chiến đúng là rất hợp, ít nhất chọn chỗ ngồi xem phim cũng thích vị trí giống nhau.

Lúc kiểm vé chẳng có ai, Tiêu Chiến nói lúc anh mua vé thấy trước có hai người, sau khi ngồi xuống sắp chiếu rồi mà hai người kia cũng không có tới.

"Vậy chúng ta xem như bao rạp à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chắc thế, sắp hết chiếu rồi, còn không phải cuối tuần."

Vương Nhất Bác đứng lên dòm dòm, thật này, quay đầu nhìn rancửa rạp, sau đó lại ngồi xuống đặc biệt nghiêm túc nói: "Thật sự là ở rạp chiếu phim làm gì người ở trên cũng có nhìn thấy hả anh?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói bèn nhìn theo: "Em còn định làm gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, chỉ tò mò thôi."

"Có máy theo dõi, giống như cái trong phòng khách nhà em ấy, trời tối cũng nhìn rõ."

"À à à."

Phim bắt đầu rồi, hai người ngoan ngoãn ngồi đó nghiêm túc xem, Vương Nhất Bác tuy không phải fan của Nolan nhưng vẫn rất thích phim ông làm. Nhưng Tiêu Chiến không chỉ là thích mà còn là phi thường thích, người thích như thế sao có thể bỏ lỡ bộ phim này. Cũng may cuối cùng cũng kịp đi với nhau ra rạp xem phim.

Vé phim ở trong túi Vương Nhất Bác, cậu định về mua một cái hộp, mấy cái vé xem phim hai người cùng xem đều sẽ giữ lại làm kỉ niệm.

Bắp rang bim bim Coca, Vương Nhất Bác mua nguyên cả set, bim bim mua hai túi, Tiêu Chiến đối với bim bim không có sức chống cự, lúc ở nhà bọn họ mua đồ ăn vặt đại bộ phận là mua bim bim.

Túi bim bim Tiêu Chiến ôm trên người, Vương Nhất Bác muốn ăn thì thò tay qua lấy, mấy lần đụng phải tay Tiêu Chiến, thò tới thò lui, ăn xong bim bim và lau tay, Vương Nhất Bác liền thuận tự nhiên cầm lấy tay Tiêu Chiến, còn cố tình quay đầu ngó đằng sau.

Tiêu Chiến không có phản ứng gì đặc biệt, cứ thế kệ cho cậu cầm. Lúc muốn ăn gì thì buông ra, chưa được bao lâu đã nắm lại với nhau.

Toàn bộ hành trình xem phim rất nghiêm túc, đồ ăn cũng ăn rất nghiêm túc, nắm tay cũng cực kỳ nghiêm túc.

Vốn định xem xong phim thì lại ăn một bữa cơm, nhưng ăn một bụng bim bim bắp rang Coca, không ăn được thêm gì nữa.

"Anh... có gì muốn mua không? Đi mua sắm?" Vương Nhất Bác đề nghị.

"Không có gì... về đi, lăn lộn cả ngày."

"Được."

Trên đường về nhà, nói không ăn không ăn nhưng vẫn đóng gói tôm hùm đất và một đống hải sản, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy cái này là đồ ăn vặt, thích hợp tìm một cái show vừa ăn vừa xem, tốt nhất thêm ít bia lạnh nữa.

Hải sản thì mua, bia không mua, Tiêu Chiến không cho cậu uống.

Không về nhà Vương Nhất Bác, hai người về nhà Tiêu Chiến, vừa vào nhà Kiên Quả đã phi đến đón, cọ tới cọ lui làm như lạ lắm.

Vương Nhất Bác nằm ngã lên cái sô pha đồng khoản, chờ Tiêu Chiến bày hết đồ đã đóng gói lên bàn trà, ngồi trên sô pha ăn thì hơi cao, hai người lấy hai cái đệm đặt trên mặt đất, ngồi dưới đất ăn.

Kiên Quả đối với mấy cái này một chút cũng không thèm, Vương Nhất Bác thử đút nó nó cũng không ăn, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán: "Thế đạo này, mèo chê hải sản... thật sự đảo điên."

"Đồ ăn cho mèo trên thị trường bây giờ ít nhiều đều có chất dụ thực, cái này không có, nó đương nhiên không thích ăn." Tiêu Chiến.

"Không ăn thì thôi, không có lộc ăn."

Show này la show hướng về cuộc sống, Vương Nhất Bác vừa xem show vừa nói với Tiêu Chiến chúng ta cũng tự mình làm xem, vừa thấy người ta làm bụng đã đói, Tiêu Chiến bảo để Vương Nhất Bác làm, Vương Nhất Bác cảm thấy chắc là thử được, vậy bắt đầu từ món cơ bản nhất là mì trộn mỡ lợn đi.

Đồ ăn ăn xong, mèo đã sớm ngủ, Vương Nhất Bác ngáp một cái, cùng Tiêu Chiến thu dọn rác rưởi. Thùng rác trong nhà rửa sạch, sạn phân cho mèo, túi rác đặt trước cửa.

"Rác em đi đổ, ngày mai ngủ đến khi nào dậy thì dậy nhé? Cùng ăn cơm trưa." Vương Nhất Bác ra tới cửa, vừa đi giày vừa nói.

"Trưa ăn cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhà em không có mỡ lợn, không làm được mì, nhưng mì trộn Sprite có thể thử xem."

"Được. Vậy mai gặp."

Vương Nhất Bác xách theo túi rác, xuống thang máy ném rác ở thùng rác ngoài chung cư, lúc đi lên cứ thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó chưa làm.

Cậu xem như đang yêu đương với Tiêu Chiến rồi đúng không? Yêu đương thì yêu kiểu gì? Ôm cũng ôm rồi, cầm tay cũng cầm rồi, thế có phải nên... hôn chút không? Quá nhanh đi, lúc này mới ở bên nhau mà... nhớ lúc trước cậu quen cô gái kia, tổng cộng chưa gặp được mấy lần, càng miễn bàn chuyện hôn hay không. Nghĩ đến đây, cậu vẫn là nụ hôn đầu tiên đấy, Tiêu Chiến lời rồi.

Giờ đi lên hôn luôn hay mai hẵng hôn? Tuy nói không tưởng tượng ra hôn một người đàn ông là cảm giác gì, nhưng cậu cũng đã hôn con gái bao giờ đâu.

Nghĩ nghĩ, thang máy đã lên đến tầng 16, Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra có nên trở về hôn chút không thì cửa thang máy đã mở, Tiêu Chiến đang đứng ở cửa.

"Ủa? Sao anh lại ra?" Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy hỏi anh.

"Em có phải, đã quên cái gì không?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Quên gì? Đâu có đâu, có mỗi cái chìa khóa xe thôi."

"Đã quên... hôn anh."

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được mặt mình đỏ, bởi vì nhiệt độ trên mặt như cái bếp nướng vậy. Lúc nghĩ thì không thấy sao, nhưng lúc này cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt nói vấn đề này, cậu lại có chút căng thẳng. Phải... phải hôn đúng không? Đặt mồm như nào? Hôn đâu thì được?

Đúng lúc Vương Nhất Bác còn đang sững sờ chưa biết làm sao đáp lại, Tiêu Chiến đã đột nhiên bước tới, ghé sát vào cậu, nhẹ nhẹ nhàng nhàng ở khóe môi cậu, hôn một cái.

Hô hấp còn chưa kịp đan vào nhau, Tiêu Chiến đã lùi lại, dưới trạng thái mặt Vương Nhất Bác như bị sét đánh, xoay người mở cửa nhà mình, "Ngủ ngon, mai gặp."

Mai gặp, mai gặp, mai gặp, Vương Nhất Bác cùng tay cùng chân đi về nhà mình, ngơ ngác ngồi xuống sô pha, chưa phản ứng kịp chuyện vừa xảy ra. Hình như đã hôn, lại giống như chưa hôn, hôn vào đâu ấy nhỉ?

Vương Nhất Bác giơ tay sờ sờ khóe môi trái của mình, hình như là chỗ này đi, vừa nãy Tiêu Chiến hôn cậu chỗ này, cũng như cái ôm ngày hôm qua, cung phản xạ của cậu vẫn đang lơ lửng thì đã kết thúc. Này không thể tính là nụ hôn đầu chứ? Đây mới là Tiêu Chiến đến hôn cậu một cái, cậu còn chưa hôn lại đâu.

Nhanh chóng tắm rửa một phát, chui vào ổ chăn, Vương Nhất Bác bắt đầu tận dụng công năng tìm kiếm vĩ đại của internet, bắt đầu nghiên cứu một chút sự tình yêu đương.

Yêu như nào, yêu phải để ý cái gì, yêu phải làm cái gì, kỹ xảo và phương pháp yêu đương, các bước đi của tình yêu... lúc Vương Nhất Bác đang xem cái goi là kinh nghiệm Baidu, vừa xem điều thứ nhất đã cảm thấy mình bị sỉ nhục, cái gì mà bảo là "Nếu vừa mới quen mà đã nghĩ đến đẻ cho người ta mấy đứa thì bạn chắc chắn có bệnh." Nhớ trước đây ba mẹ cậu chính là như thế mà, tuy rằng cậu với Tiêu Chiến không đẻ con được nhưng nghĩ xa một chút thì có gì mà không đúng chứ.

Điều thứ hai: "Thưởng thức đối phương từ nội tâm, tốt nhất là đối với sự đặc biệt về tính cách. Lúc trước bạn yêu cô ấy như thế nào? Phải có một sự nối dài của việc thưởng thức tính cách, thì mới có thể giữ gìn nhiệt tình trong yêu đương. Tự tin, dịu dàng, hiền huệ, đáng yêu, hoạt bát, đều được. Nếu chỉ là thích vẻ bề ngoài thì tôi dám cá là sớm muộn sẽ chia tay."

Tính cách đặc biệt? Cậu thích Tiêu Chiến vì cái tính cách đặc biệt gì nhỉ? Tính cách... dịu dàng đi, đúng là rất dịu dàng; hiền huệ... Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất chi là hiền huệ; tự tin... cần phải tự tin chứ. Còn gì nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái mặt, Tiêu Chiến đẹp... nhưng nếu mà thích vẻ bề ngoài thì sớm muộn sẽ chia, là nói về sau nhìn mãi sẽ chán sao? Chắc là không đâu, đẹp như vậy sao mà chán được.

Lại xem điều thứ ba: Cho đối phương và bản thân mình không gian. Cho chứ, hai người bọn họ mỗi người một cái nhà nè, còn không phải là ai về nhà nấy hay sao.

Điều thứ tư: Thẳng thắn thành thật. Hình như cũng không có gì bí mật nhỉ, xem lén livestream của ảnh có tính là bí mật không? Hoặc là lần trước đụng phải bạn gái cũ của anh, nghe được mấy thứ kia có tính là bí mật không? Nếu mà tính thì mai nói cho ảnh luôn.

Điều thứ năm: Tôn trọng đối phương, đừng cố thay đổi người ta. Tiêu Chiến cũng tốt lắm rồi, không cần thay đổi không cần thay đổi.

Điều thứ sáu: Học cách biểu đạt tình yêu, Vương Nhất Bác nhìn cả buổi, hình như cảm thấy thiếu cái gì đó, chắc là thiếu cái này đi, cậu không lãng mạn, cũng không có nghi thức cảm gì cả. Hai thằng đàn ông thì lãng mạn kiểu gì, cũng không thể mua bó hoa tặng nhau chứ, phí tiền, còn không bằng đổi thành một chậu tôm hùm đất. Hả? Tôm hùm đất bó thành hoa được không? Nếu không được thì xiên thành mấy cái xiên cũng được. Học học, hôm nào phải thử xem.

Điều thứ bảy: Suy xét từ góc độ của đối phương nhiều hơn, hiểu biết nhu cầu sâu xa của đối phương. Ack, nhu cầu sâu xa của Tiêu Chiến là gì? Sâu xa.... Hí hí, Vương Nhất Bác đột nhiên có một vài hình ảnh không hay lắm, tuy cậu còn chưa quá hiểu hai người đàn ông phải tiến hành chuyện kia như nào, nhưng internet quá phát triển, cái gì cũng có thể dạy cậu. Có điều vấn đề "chiều sâu" này, chắc là không nên suy xét quá sớm nhỉ. Lúc trước Đại Trí theo đuổi Lâm Lâm, Đồ Đồ theo đuổi nữ thần của hắn, hình như cũng phải hơn nửa năm mới làm cái đó.

Điều thứ tám: Yêu cô ấy thì đưa cô ấy đi ngắm nhìn thế giới, cho cô ấy vui.

Hả? Sao toàn viết đối với con gái vậy? Vương Nhất Bác xem tít về sau mới thấy không đúng, đối tượng đều là nữ, đâu có giống hai người bọn họ. Thế chẳng phải nãy giờ xem phí công à... Cậu mới không hình dung Tiêu Chiến thành con gái đâu, Tiêu Chiến hẳn cũng sẽ không xem cậu là con gái.

Xem thêm mấy cái khác, cái gì cũng nói được, Vương Nhất Bác xem mà hoa cả mắt, như nào nói chuyện yêu đương mà nói lắm thế, thích là được rồi, còn không phải hai người vui vẻ với nhau hay sao.

Úp điện thoại, Vương Nhất Bác lại không ngủ đươc, như nào vừa rời Tiêu Chiến đã không ngủ được rồi, đêm qua giường nhỏ xíu như vậy mà còn ngủ ngon như vậy.

Ngủ không được là bắt đầu nghĩ loạn, lại nghĩ đến mấy cái điều lệ yêu đương kia, tổng kết lại chính là cậu thích cái mặt của Tiêu Chiến, còn phải đào sâu vào tính cách của anh thì mới có thể lâu dài, còn phải lãng mạn một chút để duy trì cảm giác mới mẻ, cũng phải cho đối phương một chút không gian, không thể cứ dính mãi vào nhau.

Không đúng. Thế ba mẹ cậu kết hôn nhiều năm như vậy cũng là mỗi ngày gặp mặt mỗi ngày ở bên nhau mà, cũng có chán đâu. Như nào đến cái "kinh nghiệm" này lại thành chán chứ. Cậu cũng rất muốn mỗi ngày cùng Tiêu Chiến ở bên nhau, dù sao bây giờ không chán. Chuyện về sau, sau hẵng nói.

Càng nghĩ càng không ngủ được, Vương Nhất Bác như cái bánh quẩy lăn qua lộn lại không sao ngủ được, cuối cùng không có cách nào, cậu liền nhắn WeChat cho Tiêu Chiến, hỏi anh ngủ chưa.

Tiêu Chiến nếu mà ngủ rồi không rep thì cậu sẽ cố ngủ, Tiêu Chiến nếu mà không ngủ được nhắn lại thì cậu sẽ đi qua tìm anh. Cô nam quả nam, cũng chả sợ có chuyện gì, đóng cửa lại đều là chuyện nhà mình.

Vương Nhất Bác nhắn tin xong liền set khung thoại Tiêu Chiến thành "miễn quấy rầy". Chính là cái cảm giác dù rep hay không cũng không sao cả này mới có thể giảm xóc trạng thái rối bời trong lòng cậu.

Cậu lại lướt thêm mấy cái kinh nghiệm với cả kỹ xảo khác, thậm chí còn lướt tới "hôn như nào, xxx như nào", xem mà đỏ hết cả mặt lên, vốn cái chỗ buổi sáng mới có phản ứng kia cũng chào cờ, chào.

Cậu nhanh chóng tắt giao diện, về xem WeChat. Tiêu Chiến rep cậu!

"Sắp ngủ rồi."

Thế giờ rep như nào, rep cái gì? Vương Nhất Bác mới vừa nghĩ đến cái "kinh nghiệm kia", đêm khuya thanh vắng là cảm tính nhất, có thể nói chút chuyện tư mật, trêu chọc đối phương một tí, có thể trợ giúp tăng tiến tình cảm.

Nhưng nói như nào mới gọi là thân mật đâu? Vương Nhất Bác chưa ăn thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy, các đề tài thân mật giữa nam với nam có thể nói những gì cậu thật sự không biết, chỉ sợ nói một hồi lại thành so lớn nhỏ. Thôi, cái này không hợp cậu.

"À, vậy anh ngủ đi." Vương Nhất Bác rep, người ta cũng sắp ngủ rồi, cậu mà đi quấy rầy thì hình như không hay lắm. Hơn nữa mình đã dựng lên rồi... thôi, xem như chưa rep, tự mình cố ngủ đi vậy.

Vương Nhất Bác cắm sạc điện thoại, úp xuống dưới gối, nói với tiểu huynh đệ của mình: "Đừng nghĩ quá nhiều, chờ đến lúc mày được sử dụng thì phải uy vũ lên một tí nghe chưa, giờ thì ngủ đi."

Cậu thuộc về dạng dậy thì tương đối trễ. Người khác đều chúm chụm vào nhau xem pỏn, cậu chỉ biết chơi game. Người khác có bồ đi thuê nhà nghỉ, cậu ra tiệm net chơi game tiếp, người khác thảo luận pornstar nào dáng đẹp thì cậu đang xem thi đấu thể thao khí thế ngút trời. Ngay cả lần đầu tiên cậu tự sướng trong lòng cũng chỉ có tò mò mà thôi. Trong điện thoại của cậu, trang web à, gif à, clip ngắn hả, tất cả đều không có. Thế cho nên bây giờ muốn giải tỏa một chút thì không có một cái gì để xem hết.

Hả? Sao lại không có, không phải lúc trước Đại Trí đã gửi cho cậu rồi sao...

Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm được khung thoại, lướt lịch sử trò chuyện, mãi mới lướt được tới, có điều không phải video mà là một trang web, chính là Đại Trí nói sẽ tìm web nam nam cho cậu, mới một tí đã gửi tới, nhưng bị cậu với Đồ Đồ chat lung tung trôi mất, không tìm thấy được.

Vương Nhất Bác ấn vào, mới mở trang chủ tí nữa đã bị ép lui, nam nhân trần truồng cậu không phải chưa từng nhìn thấy, trong phòng tắm toàn ở trầ. Nhưng mà nam nhân trần truồng quấn lấy nhau hôn nhau, lại còn nhét cái đồ kia vào phía sau, erm, vừa nhìn phát cậu héo luôn, căn bản khỏi cần giải tỏa.

Nhanh chóng chạy bán xới, Vương Nhất Bác sờ sờ tiểu huynh đệ bị kinh hãi của mình nghĩ, cậu với Tiêu Chiến có phải cũng sẽ đến một ngày như thế, trần truồng ôm nhau, còn như thế như thế, giống mấy cái hình ảnh trên video, hình như không đẹp lắm thì phải. Huống hồ chỗ kia cũng không phải để làm chuyện này, có thể thoải mái sao? Ai trong ai ngoài thế?

Từ bỏ giao diện, Vương Nhất Bác lại nhìn nhìn mấy cái chat chit trong groupchat phù dâu phù rể, vốn định trấn an tâm tình tiểu huynh đệ và bản thân mình chưa hiểu việc đời, không cẩn thận lại dòm thấy cái video Đồ Đồ gửi cậu sờ cơ bụng Tiêu Chiến.

Cái video này, mỗi lần xem lại có cảm giác mới, tiểu huynh đệ vừa rồi bị mấy hình ảnh kia dọa mềm thế mà lại run rẩy lồng lộn ngẩng cao đầu.

"Gần thế này rồi, dán tới một tí là hun được rồi." Vương Nhất Bác nhìn video nói. Đồ Đồ còn không biết xui rủi thế nào lại còn quay đặc tả cơ bụng Tiêu Chiến, nhìn mà tim Vương Nhất Bác cũng đập như trống. Mẹ! Muốn sờ soạng.

Web đen cũng không thắng nổi cái video không có gì rõ ràng này, Vương Nhất Bác nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được thò tay vào quần lót.

Đây là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ tới một người, nhìn một người tự an ủi, lại cũng chỉ nghĩ đến mặt và cơ bụng của người đó mà thôi. Lăn lộn xong, Vương Nhất Bác buông điện thoại, rút khăn giấy lau tay, cũng không muốn dậy, dứt khoát ném ở một bên chờ mai dậy dọn.

Không đợi cậu mềm xuống đã nghe thấy tiếng mở cửa, theo đó là tiếng Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Vừa rồi còn nghĩ đến người ta, giờ người đã xuất hiện ở nhà cậu, Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, quần lót không biết đã bị cậu quăng đi đằng nào, giấy ở đầu giường cũng chưa kịp vứt, trong phòng vẫn còn mùi tanh nồng. Mấu chốt chính là, Tiêu Chiến đã vào nhà!!

Đèn đêm trong phòng Vương Nhất Bác chưa tắt, cậu nhanh chóng trùm chăn, Tiêu Chiến vừa tiến vào cậu liền xấu hổ cười nói: "Ack, anh... sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến cũng không phải người chưa trải đời. Vừa ngửi thấy mùi, lại nhìn giấy trên đầu giường, là hiểu liền. Mắt thường cũng có thể thấy, Tiêu Chiến đỏ mặt, gãi gãi cổ nói: "Anh... không việc gì, thì thấy em không trả lời anh, tưởng em có chuyện gì tìm anh, nên anh tới. Nếu không có việc gì thì anh, anh về trước."

Vương Nhất Bác túm chăn, dưới chăn trần như nhộng, cậu hơi xấu hổ nhổm dậy nói: "À, cái đó, không việc gì không việc gì, em chỉ hỏi một chút, hỏi một chút ấy mà."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Về ngủ đây, trưa mai gặp."

"À, được..."

Quá mất mặt, sau khi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy tròng quần lót, mở cửa sổ, vứt giấy. Cậu nhìn khung thoại "miễn quấy rầy" với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gửi cho cậu hai tin, tin thứ nhất: Sao thế? Tin thứ hai: Bỗng nhiên hết mệt, anh đi tìm em nhé.

Ây... có phải cậu có vẻ... gấp lắm rồi không... Arghhh!

--

Hôm nay bạn học tiểu Vương có chút ngốc, cũng có chút "gấp".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy