Vương Nhất Bác lâu rồi mới không mất ngủ, cậu tưởng nằm xuống xong sẽ hưng phấn không ngủ nổi, nhưng nhìn chằm chằm cái gáy Tiêu Chiến chưa đến hai phút đã nặng nề ngủ mất, một tuần này chưa có một giấc ngon, trong hoàn cảnh lạ lẫm này vừa vặn ngủ bù.
Một đêm vô mộng, tuy không phải tự nhiên tỉnh cũng thần thanh khí sảng. Tiêu Chiến đứng ở mép giường lay cậu hai cái, bảo cậu dậy đi, phải đi rồi. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ.
Cậu nhanh chóng bò dậy, đè bẹp mái tóc bù xù sau một đêm, kéo cửa phòng ra ngoài, đã nhìn thấy sữa đậu nành và bánh quẩy vừa dọn xong trên bàn.
"Đây là cậu hàng xóm nhỏ của con đó hả." Mẹ Tiêu chỉ chỉ phòng vệ sinh: "Mau đi rửa mặt đi, lại đây ăn cho nóng."
Tiêu Chiến vào bếp chiên trứng, trứng chiên xong thì Vương Nhất Bác cũng thu dọn xong ra tới nơi ngồi xuống.
Có lẽ là vì bệnh nên khí sắc mẹ Tiêu không tốt lắm, nhưng vẫn ý cười doanh doanh nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, nói còn phải làm phiền cậu đưa bà già này đi, cũng cảm ơn cậu chiếu cố con trai nhà mình.
Vương Nhất Bác không phân biệt rõ đây là thật sự khách sáo hay cố tình kéo giãn khoảng cách, cậu nhìn Tiêu Chiến, không nhìn ra được biểu cảm hay ánh mắt gì đặc biệt.
Đưa bọn họ đi bệnh viện, Vương Nhất Bác cũng không rảnh, hai người bọn họ một người đi nộp viện phí một người đi xếp hàng, không chậm trễ thời gian chút nào, rất nhanh đã làm xong các hạng mục lớn. Kết quả một giờ sau là lấy được, hai người liền đưa lão nhân gia về trước.
Tiêu Chiến định lấy xong kết quả thì trực tiếp cùng Vương Nhất Bác lái xe về, liền lên lầu nói chuyện với mẹ. Vương Nhất Bác một mình ngồi trong xe, mới có thời gian ôn lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Thực ra cũng chưa xảy ra chuyện gì. Chính là cậu với Tiêu Chiến ôm một lát, nếu tâm động chính là tim đập gia tốc, thì hình như vài phút kia của cậu chính là gia tốc hai lần. Nhưng mà vì sao? Cậu với Tiêu Chiến sao lại tâm động cơ chứ?
Bất quá chính là ở gần, sống chung một thời gian, mở mắt nhắm mắt đều có thể nhìn thấy anh nhìn thấy mèo nhà anh, thói quen sinh hoạt dung hợp lẫn nhau. Không phải như phim phải trải qua cái gì mới có thể cảm động, cũng không phải tình cảm sinh ra từ hoạn nạn hay chăm sóc lúc ốm đau. Hết thảy đều cứ thế lơi lỏng bình thường, nếu không nghĩ về phương diện đó, có thể cả đời cậu cũng cảm thấy mình với Tiêu Chiến chỉ là mối quan hệ bạn bè phi thường tốt.
Bạn bè... người yêu... đều chỉ là một loại quan hệ, một loại quan hệ tiến dần lên. Nhưng bọn họ đều là nam, loại quan hệ này vốn không nên phát sinh. Bây giờ phải tiếp tục sống chung như nào đây? Cậu chỉ là xác nhận mình đối với Tiêu Chiến động tâm, sau đó thì sao? Yêu đương sao? Nam với nam yêu đương như nào? Cậu đến nữ cũng còn chưa yêu đương rõ ràng, cùng với nam thì yêu làm sao? Cùng Tiêu Chiến thì yêu thế nào?
Cậu thật ra không để ý người khác nghĩ sao, giống như nếu bây giờ cậu thật sự về nhà nói với gia đình mình thích một người đàn ông, phỏng chừng mẹ cậu sẽ phi thường cao hứng đòi xem ảnh Tiêu Chiến ngay. Tiêu Chiến... Tiêu Chiến khát vọng hôn nhân như vậy, nếu hai người bọn họ thật sự tâm đầu ý hợp... thì kết hôn...
Người khác kết hôn đều không cần tiêu tiền lấy giấy hôn thú, hai người bọn họ mà muốn kết hôn còn phải đặt vé máy bay, đi đến một chỗ có thể kết hôn để lãnh chứng, đặt cái phòng khách sạn chơi mấy ngày lại về.
Hình như cũng được đi, có điều tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, nếu mà xuất ngoại thì phải làm tốt bảo hộ, đi qua đi về là phải cách ly, cách ly bây giờ có thể không chỉ là 14 ngày, cũng không biết lúc cách ly tập trung thì lại mỗi người một gian hay có thể hai người chung một gian, nếu mà mỗi người một gian thì chẳng phải vừa mới kết hôn đã phải tiểu biệt sao. Tiểu biệt thắng tân hôn, xem như kết hôn hai lần. Có điều nếu mà xin cách ly được chung một chỗ thì tốt.
Vương Nhất Bác nghĩ có hơi nhiều, thế nên Tiêu Chiến xuống lầu rồi cậu cũng chưa phát hiện, anh phải gõ cửa sổ mới sực tỉnh nhanh chóng mở cửa.
"Em ở đó cười cái gì thế?" Tiêu Chiến ngồi xong cài đai an toàn, đặt hộp cơm lấy dưới lầu ra ghế sau: "Mẹ anh tối qua kho thịt kho tàu, về rồi ăn."
Vương Nhất Bác liếc một cái: "Ăn màn thầu hay ăn cơm?"
"Nếu mà đói thì ăn màn thầu, không đói thì nấu cơm."
Trên đường về đổ thêm xăng, Tiêu Chiến trả tiền, Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, như thể thế là lẽ thường. Ai cũng không đề cập chuyện cái ôm kia, Vương Nhất Bác vừa rồi nghĩ ngợi một hồi, trực tiếp bỏ qua giả thiết Tiêu Chiến có thích cậu không, trực tiếp đánh đồng mối quan hệ của hai người. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến hẳn là cũng thích cậu, trong nhận thức của cậu, Tiêu Chiến hẳn sẽ thông thấu hơn cậu một chút.
Đi ngang trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác trực tiếp lái vào hầm, hai người đẩy xe mua sắm đến thẳng siêu thị dạo một vòng mua đồ ăn với hoa quả rồi mới về nhà. Đồ ăn đều xách về nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến về nhà mình cho mèo ăn. Quá trình thông thuận tựa như thang máy là cửa lớn, nhà có hai phòng với khóa cửa giống hệt nhau.
Nghĩ đến một lúc nữa có thể cùng ăn cơm, Vương Nhất Bác nấu cơm mà tâm tình cũng hớn hở. Mở thịt kho tàu của mẹ Tiêu cho ra, một lớp mỡ lợn đã đông lại, chờ lát nữa sẽ hâm nóng, chờ cơm chín hẵng hâm nóng đồ ăn, cũng không thể chỉ ăn mỗi thịt, còn phải làm chút rau. Vương Nhất Bác bỏ hết đồ mua siêu thị vào tủ lạnh, gọt hai củ khoai tây, lại cắt một miếng thịt gác bếp, tính làm thịt xào khoai tây, lại cầm lên một quả dưa chuột định làm salad.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến còn chưa đến, Vương Nhất Bác tới lui trong bếp cả buổi, cũng không nóng lòng giục anh, dù sao sớm muộn gì anh cũng đến.
Cơm sắp xong, Vương Nhất Bác trộn dưa chuột, trộn xong lại hâm lại nồi thịt kho tàu cho nóng, bắp một chảo khác xào khoai tây. Cơm chín, thịt kho cũng đun nóng, khoai tây xào căn bản sắp chín, cậu lại thấy ba mặn nên có một canh, thế là múc thịt kho tàu ra, cắt một quả cà chua, đánh cái trứng, làm một bát canh trứng cà chua.
Canh cũng xong, khoai xào cũng chín, cơm cũng chín, vừa bưng lên bàn chưa đợi Vương Nhất Bác nhắn tin bảo lại ăn cơm, cửa liền mở.
"Em vừa định báo anh cơm chín." Vương Nhất Bác ra đón, lại thấy Tiêu Chiến trong tay xách túi, còn tỏa mùi hương, thế là bảo: "Mua gì đấy?"
"Cá chiên hàng phía bắc trung tâm thương mại đấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa thay giày vào nhà, "Thêm món để ăn với cơm."
Thế là bàn đồ ăn này liền biến thành bốn mặn một canh, có cá có thịt, rất là phong phú.
Xới hai chén cơm, dùng chén lớn, món mặn cái nào cũng ăn với cơm được. Hai người bọn họ tách ra cơm cũng không ăn được bao nhiêu, một bữa ăn chung có thể ăn lượng gấp đôi.
"Thịt kho tàu của dì ngon quá này." Vương Nhất Bác gắp một miếng mỡ nạc đan xen, sáng bóng nhìn là thèm.
"Làm hơn ba mươi năm, ba anh dạy bà."
Đây vẫn là lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến nhắc đến ba mình, Vương Nhất Bác cũng không tra hỏi. Lúc đến nhà anh cũng không thấy có dấu vết đàn ông, chưa từng thấy ba anh xuất hiện. Tiêu Chiến không nói, cậu cũng không định hỏi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nói cho cậu.
"Từ năm anh học cấp 3 là bọn họ đã ly hôn rồi, bọn họ không yêu nhau, nhưng mẹ anh yêu ổng. Mẹ anh thường nói thứ quý giá nhất ba anh cho bà là anh và món thịt kho tàu này." Tiêu Chiến gắp một miếng cho vào miệng, nhấm nuốt nửa ngày mới nói tiếp: "Bọn họ là bị người nhà gán vào với nhau, thế hệ trước đã quen nhau, làm việc chung nhà máy, ba anh nhỏ nhất nhà, mẹ anh thì lớn nhất nhà, nhà bà ngoại anh điều kiện cũng không tốt liền muốn cho mẹ anh nhanh chóng đi làm kiếm tiền, đại học cũng chưa thi, vất vả lắm mới giới thiệu được đối tượng, kết hôn rồi liền có thể ra ngoài tự lập gia đình. Ba anh thì, cũng là một người không đàng hoàng, hút thuốc uống rượu chơi mạt chược, tiền to không để dành được tiền nhỏ cũng không thích để dành, chưa từng thật lòng với mẹ anh."
Nói lên chuyện trong nhà, lại còn là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ ăn, nghe anh kể.
"Sau đó mẹ anh mới biết, trong lòng ba anh có người khác, ba anh rất biết dỗ người, nhưng sẽ không dỗ mẹ anh. Mẹ anh là loại người mạnh miệng mềm lòng, những cái tốt của bà không đặt ở chỗ người khác có thể nhìn thấy được. Hai người bọn họ từ gốc rễ đã không hợp nhau. Vốn tưởng có anh rồi sẽ tốt hơn một chút, kết quả vẫn thế, ba anh không về là không về, mẹ anh một mình nuôi anh lớn. Anh vừa lớn một chút đã bắt đầu hy vọng ba mẹ đều ở nhà bồi anh, lúc đi học người ta đều là ba mẹ luân phiên đi họp phụ huynh, nhà anh chỉ mỗi mẹ anh tới. Lúc lên cấp 2 anh còn trốn học, bởi vì thầy cô sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh, bảo bọn họ đến tìm anh, như thể anh có thể trải nghiệm một chút cảm giác ba mẹ đều ở nhà, ngốc nhỉ." Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Em cũng từng trốn học, không ngốc."
"Lại lớn một chút, có mối tình đầu, hoặc ít nhiều hiểu rõ một chút chuyện tình cảm, anh bèn khuyên mẹ anh chia tay ba anh đi, kéo dài như vậy đối với cả hai đều không có gì tốt. Yêu nhau mới là quan trọng." Mấy chữ cuối cùng anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác mà nói.
Vương Nhất Bác nghe hiểu, nhưng không hiểu thật sự hiểu rõ, ba mẹ cậu quá yêu nhau, cậu bị cho ra rìa. Cho nên có đôi khi cậu cũng không rõ, vì sao không có tình cảm lại nghĩ có con sẽ tốt. Con cái có thể ràng buộc của hai người, cũng rất có thể sẽ là chướng ngại của hai người.
"Thật sự trước lúc bọn họ ly hôn sớm đã ly thân, anh đã quên mất là từ lúc nào, một năm anh chỉ có thể gặp mặt ba hai ba lần. Có điều mấy năm đầu, mỗi lần sắp ăn tết mẹ anh sẽ đếm từng tờ lịch. Mẹ anh thường nói, nhất định phải nghĩ kĩ rồi mới cho người khác một mái nhà, phải chuẩn bị thật tốt thật sung túc, không thể để người ta hối hận vì đã đi theo mình. Anh đã từng nghĩ mình đã chuẩn bị thật sự tốt." Tiêu Chiến cầm điện thoại lại, lật album đưa ảnh cho Vương Nhất Bác xem, là hôm bố trí phòng cầu hôn cho Đại Trí, tấm ảnh cậu đứng ở giữa hình trái tim kia.
"Hóa ra anh chưa hề chuẩn bị tốt, bằng không người đứng đây sẽ không phải là em." Tiêu Chiến cười cười rồi nói: "Vương Nhất Bác, cảm ơn em thời gian đó đã quan tâm đến cảm thụ của anh như thế. Bằng không có lẽ anh vẫn chưa thoát ra được."
Vương Nhất Bác nhìn tấm ảnh kia, cậu không có tấm này, lúc ấy Tiêu Chiến tự chụp, cậu còn cảm thấy rất khổ sở, khổ sở thay Tiêu Chiến. Có điều bây giờ xem lại còn thấy rất tốt, ít nhất người đứng trong trái tim này, là đúng người.
"Cũng không phải tốt như anh nói, nếu mà thật sự bận tâm thì em cũng không thể giữ anh lại bố trí cầu hôn cho người ta....
Tiêu Chiến ừ một tiếng lại nói tiếp: "Mẹ anh rất mong anh kết hôn, bà muốn nhìn thấy anh có một mái nhà, một mái nhà bình thường."
Nửa câu đầu Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, nửa câu sau vừa nghe xong tim cậu liền treo lên. Một mái nhà bình thường... bình thường là nam nữ, thế cậu với Tiêu Chiến đều là nam, là không bình thường rồi. Chẳng lẽ mẹ Tiêu buổi sáng nói mấy lời khách sáo kia, chính là cố tình nói cho cậu nghe?
Còn chưa chính thức bắt đầu đâu, đã phải chịu sự phản đối của gia đình rồi sao, phim truyền hình đâu có diễn như vậy, không phải đều phải ngọt ngọt ngào ngào một đoạn thời gian rồi mới diễn tuồng bổng đánh uyên ương ngược luyến tàn tâm sao?
Mắt Vương Nhất Bác đã trợn đến biến hình, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Nhưng tiền đề là, cảm tình của hai người phải đủ để chống đỡ cái mái nhà này. Hai ngày nay anh về nhà đã nói chuyện với mẹ rất nhiều, gần như từ lúc trưởng thành đến giờ chưa bao giờ nói nhiều chuyện như thế. Mẹ dạy anh làm món thịt kho tàu này, lại cũng dạy anh đừng như bà một mình nỗ lực duy trì một gia đình, người phải sống vì mình, phải đối tốt với mình, mới có thể lựa chọn không đi làm thất vọng người khác. Không khí gia đình bạn gái cũ của anh giống anh, anh tưởng rằng trẻ con sống trong hoàn cảnh gia đình thiếu thốn một bên tình yêu chắc sẽ càng cần một gia đình hạnh phúc, không ngờ lại là kết quả này."
Vương Nhất Bác nghe thì hiểu, nhưng lại không quá tán đồng quan niệm của anh, "Chúng ta đều giống nhau, đạt được một phần tình yêu ngang nhau, chẳng qua một mình dì cho anh hai phần tình yêu mà thôi. Bạn gái cũ ư, chắc là sợ, sợ sẽ đi lại đường cũ của ba mẹ. Ảnh hưởng anh và cổ cùng chịu có lẽ không quá giống nhau, dì thì hy vọng anh có một gia đình tốt, mà nhà cổ có lẽ sẽ cả ngày nhắc cổ đừng dẫm vào đường xưa, thế nên cổ mới không dám lập gia đình đi?"
"Vậy còn em?" Tiêu Chiến có chút khiếp sợ, đúng là lần đầu tiên anh nghe được loại lý luận như thế, lại cảm thấy hình như cũng có thể giải thích như vậy.
"Em? Ba mẹ em chỉ hy vọng em có thể có cuộc sống của mình, không làm bóng đèn của bọn họ nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải mặc kệ em. Chính là chỉ cần em vui vẻ em tình nguyện là được, về sau đừng đi oán trách bọn họ là đủ rồi. Từ bé đến lớn ý niệm em được giáo huấn nhiều nhất chính là tuân thủ pháp luật lấy đạo đức làm giá trị quan trung tâm, còn các thứ khác, em vui là được."
Tiêu Chiến buông đũa, rất chính thức nhìn cậu hỏi: "Vậy em cảm thấy, hai người đàn ông yêu đương, có tính là tuân thủ pháp luật không?"
"Quốc gia của chúng ta không có cái luật này nhỉ... còn nữa, chúng ta đóng cửa nói chuyện yêu đương của riêng mình, cũng chả ngại ai. Không làm loạn, tự mình sống tốt phần mình, cũng không trái pháp luật đi? Còn về đạo đức, ba em mẹ em đều mặc kệ em, thì người khác càng không quản được. Em cũng không gióng trống khua chiêng tuyên truyền, chỉ khẽ meo meo vui vẻ trong cái vòng nhỏ hẹp của mình thôi còn không được hay sao?"
"Vậy em... muốn yêu đương với anh sao?" Tiêu Chiến tiếp lời nói.
"Hử?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại: "Chứ chẳng lẽ không yêu? Từ dưới lầu nhà anh em đã nghĩ kỹ rồi về sau lỡ còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, về nước yêu cầu cách ly, còn đang định xin cho hai người ở chung một phòng cách ly đây."
Tiêu Chiến bị mấy vấn đề cậu nghĩ làm cho ngốc lăng, "Về nước?"
"Đúng rồi, kết hôn phải ra nước ngoài chứ. Có điều bây giờ tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, nếu mà lãnh chứng thì cũng đừng lăn lộn người khác, hai đứa mình tự đi đi." Vương Nhất Bác nói vẻ đương nhiên, còn thuận tiện gắp một đũa dưa chuột, vừa ăn vừa nói.
"Em... như này cũng không khỏi quá nhanh rồi đi." Tiêu Chiến có chút bất ngờ.
"Nhanh á? Ba em nói, vừa nhìn thấy cái mặt mẹ em là đã nghĩ ra tên cho em rồi. Vốn em tên là Vương Dịch Phong đấy, giống nam chính phim thần tượng không? Có điều em cảm thấy cái tên này quá văn nghệ, không phù hợp khí chất của em, ba em cũng thấy thế nên mới đổi tên cho em."
Tiêu Chiến đối với ba mẹ cậu lại càng tò mò, đến tột cùng là không khí gia đình như nào, mới có thể nuôi ra một người con như thế. "Thế... ăn cơm xong chúng ta làm gì?"
"Tenet còn chưa ra khỏi rạp đâu, anh có muốn xem không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Muốn, muốn xem với em." Trần Dương nói đúng, anh lớn như thế so đo gì với con nít, nếu mà bỏ lỡ, hối không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top