Chương 30
Thai phụ không thể thức đêm, cho nên vụ này chụp hòm hòm là tan, mọi người hẹn nhau mấy ngày tới nếu không có chuyện gì có thể đến tân phòng, cũng đã định sẵn ngày 30 đến khách sạn diễn tập và bố trí phòng cho từng người.
Uống rượu thì không lái xe, ai cần gọi lái thay thì gọi, ai kêu taxi thì kêu. Vương Nhất Bác còn đang tiêu hóa xem cái ôm không tính là ôm kia rốt cuộc là sao, mọi người đã tản đi gần hết.
Trần Dương vẫn như cũ là người cuối cùng, hơi say nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến phải đi không đi muốn ở không ở cái bộ dạng lừng khừng kia, nói: "Nhà anh đêm nay thiếu cái ấm giường, Vương Nhất Bác, đi theo anh không?"
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, biết là hắn nói giỡn, bèn không lên tiếng. Vương Nhất Bác căn bản không nghe thấy, đôi mắt như mọc trên người Tiêu Chiến, còn hơn cái camera an ninh.
Trần Dương bất đắc dĩ nhún vai, đi đến bên người Tiêu Chiến, dưới cái nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác, duỗi tay đặt lên vai Tiêu Chiến, ghé sát vào anh nói: "Còn chưa nói ra à? Nếu nó mà không hiểu anh cứ việc nói thẳng, nó vẫn là một đứa nhóc. Anh lớn tuổi như vậy, so đo với một thằng nhóc làm cái gì."
Tiêu Chiến né tay hắn ra: "Tôi như nào mà bảo lớn tuổi như vậy."
"Hứ, tôi sắp 30, tôi với anh bằng tuổi."
Vương Nhất Bác vừa định đến, điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên, không lưu tên, Tiêu Chiến trực tiếp nghe máy, giữa những câu chữ, Vương Nhất Bác nghe ra, là người xem mắt kia.
"Đi cả rồi, ừm, xong rồi à?" Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn đi theo bên người mình, liền đi về phía trước rồi né ra hai bước. "Bạn... bạn anh muốn đưa anh... đúng, người vừa rồi, cậu ấy lái xe. Được, vậy... vậy em đến đây đi."
"Anh đi đây, gặp ở nhà Đại Trí sau nhé. Đúng rồi, lúc hai người chưa tới, bọn anh thương lượng ngày kia đi ngâm suối nước nóng, chỗ cầu hôn hôm trước ấy, sau đó buổi chiều trực tiếp trở về diễn tập."
"Lâm Lâm vẫn ngâm được à?" Vương Nhất Bác nói.
"Nó được, chính nó đề nghị." Trần Dương vừa đi vừa nói: "Đồ Đồ không mang người yêu đi, anh với nó chung phòng."
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài, cuối tháng 9 đã hơi rét, chạng vạng vừa ra khỏi cửa trời rét căm căm. Anh mặc một cái áo cộc tay, gió thổi qua nổi một tầng da gà. Vương Nhất Bác trông cũng không khá hơn là mấy.
Xe Vương Nhất Bác không đỗ ở đây, cần phải đi về phía trước một chút, hai người đứng ở cửa không nhúc nhích, hệt như lúc Tiêu Chiến tới.
Vương Nhất Bác nghĩ rất nhiều định mở miệng xin ôm một cái nữa, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.
Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, nhìn ra xa khắp xung quanh, nhìn từng chiếc xe đi ngang qua người bọn họ.
Đợi năm phút, chiếc xe đưa Tiêu Chiến tới dừng ở đường cái đối diện, mở cửa xe gọi Tiêu Chiến: "Áo khoác đưa cho anh, buổi tối em đến nhà bạn thân, không về."
Trong ánh mắt kinh ngạc và vui sướng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi qua đường, nhận cái áo khoác người nọ đưa, hình như có nói với cô mấy câu, sau đó cửa sổ xe kéo lên rồi ngay sau đó xe lái đi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đèn đuôi hai giây rồi chạy băng qua đường tìm Tiêu Chiến.
"Ban ngày cậu cho Kiên Quả ăn chưa?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Cho rồi, một vại tướng." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Tôi phải đi về, mẹ tôi sáng mai phải đi bệnh viện kiểm tra."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Xe ở đằng trước, đi một lát là đến."
"Được."
Không khí không quá giống mấy tiếng trước, Vương Nhất Bác vốn tưởng Tiêu Chiến lúc đó gọi điện là hẹn người kia đi, cậu đã chuẩn bị xong tâm lý hôm nào khác lại nghiên cứu xem "tâm động" là chuyện như nào. Kết quả lúc này, người đã đi theo mình rồi, còn đồng ý cho cậu đưa về.
Mới vừa nãy còn thấy có chút lạnh, giờ thì nóng như phát hỏa. Vương Nhất Bác trộm cười, đi đường như thể sắp bay lên.
Lên xe, Tiêu Chiến gửi định vị cho cậu, tính thời gian, hiển thị giờ dự kiến đến bên kia là 23 giờ 48 phút.
Xe lái khỏi thành phố, lên cao tốc, tiếng bánh xe càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác muốn bật nhạc to lên thì phát hiện người vừa nãy còn đang nói chuyện mèo với mình lúc này đã ngủ rồi.
Nếu không phải đang ở trên cao tốc, Vương Nhất Bác thật sự muốn dừng lại ngắm anh thật kỹ. Thật sự cũng chỉ một tuần, từ lúc Tiêu Chiến dọn về cho tới hôm nay, tính toán đâu đấy cả thảy có tám ngày thôi, nhưng mà cậu chính là cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua thật sự rất rất chậm, một chút hy vọng đều không có. Buổi sáng lúc tỉnh cậu sẽ theo bản năng nhìn chân giường xem có Kiên Quả hay không, lúc làm cơm sáng cũng sẽ theo bản năng làm nhiều hơn môt chút. Rõ ràng người chỉ ở ngay cách vách, đã có thể cảm thấy xa thật là xa.
Đại Trí với Đồ Đồ cũng không phải ngày nào cũng liên lạc với cậu, nhưng cậu chưa từng có loại cảm giác cô độc và chờ mong này. Mỗi Tiêu Chiến là khác, cậu sẽ mong chờ dậy sớm cùng nhau ăn sáng, sẽ mong chờ tan tầm về nhà có ngọn đèn kia, sẽ mong chờ cùng anh chơi với mèo, sẽ mong chờ câu "ngủ ngon" trước khi đi ngủ và câu "chào buổi sáng" khi mở mắt dậy.
Tuy rằng cậu còn chưa quá xác định như vậy có tính là thích hay không, nhưng Tiêu Chiến đối với cậu là đặc biệt, cái này cậu có thể xác định. Cái đặc biệt này là so với Đại Trí và Đồ Đồ, tuy đều là huynh đệ, nhưng một bên là muốn cùng bọn họ chơi, một bên là muốn cùng anh... sống.
Cậu cũng không rõ rằng Tiêu Chiến với người khác vì sao lại khác, hay khác ở đâu, có thể vì thời điểm bọn họ quen nhau rất đặc thù, hơn nữa cảm giác Tiêu Chiến mang đến cho cậu luôn là ẩn nhẫn, càng như thế, cậu càng muốn lột ra tầng ngụy trang kia, nhìn sự chân thật sâu trong nội tâm của Tiêu Chiến.
Buổi tối lái xe rất thuận, một tiếng rưỡi cao tốc rất nhanh đã trôi qua. Xuống khỏi cao tốc còn có mười mấy km đường nội thành. Tốc độ xe chậm lại, Vương Nhất Bác dưới tình hình đảm ảo xe an toàn, thi thoảng lại liếc Tiêu Chiến đang say ngủ. Tưởng là hai giờ lái xe này có thể nói chuyện một chút, kết quả cứ thế Tiêu Chiến ngủ mất, cũng tốt, Tiêu Chiến ngủ rồi, sẽ không còn cho cậu cảm giác xa cách đó nữa.
Định vị đến điểm cuối, là một khu phố cũ, xe dừng trên nền đường lỗi lõm gạch ở dưới lầu. Tiêu Chiến vẫn ngủ, ngủ rất ngon rất say, Vương Nhất Bác có chút không nỡ gọi anh, nhưng anh về gấp như thế, cũng không thể ngủ mãi ở đây. Cậu do dự do dự mãi, cuối cùng vẫn đánh thức anh dậy.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh lại, tựa hồ ngủ gật cũng không nằm trong kế hoạch của anh, lúc tỉnh dậy nhìn thấy xung quanh quen thuộc còn có chút mông lung.
"Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến lắc đầu, xoa cái cổ nhức mỏi, hỏi.
"12 giờ." Vương Nhất Bác nói, "Anh đi lên đi. Tôi... tôi đi về."
Tiêu Chiến cúi đầu cởi dây an toàn, lại cũng không xuống xe ngay, mà "thuận tay" tháo luôn dây an toàn cho Vương Nhất Bác, nói: "Tổng cộng lái xe bốn tiếng thì mệt lắm, lái đêm không an toàn, ngày mai lại đi đi."
"Không sao không sao, tôi không mệt."
"Mai mẹ tôi làm xong kiểm tra, tôi đi cùng cậu, chờ Đại Trí cưới xong tôi lại về."
Vương Nhất Bác mở lớn mắt, không biết phải trả lời anh như thế nào.
"Mẹ tôi làm kiểm tra, cậu có thể đưa bọn tôi đi không? Chiều hoặc tối lại về." Tiêu Chiến hỏi cậu.
Não Vương Nhất Bác đơ ra một lúc: "Là bởi vì cổ không về hả?" cho nên Tiêu Chiến mới bảo cậu làm này làm kia.
Tiêu Chiến thiếu chút nữa đuổi cổ cậu về luôn, nếu không phải ít nhiều hiểu biết cái mạch não này của cậu, Tiêu Chiến thật sự không muốn thử lại lần nữa.
"Cổ có về hay không không phải do tôi quyết định, nhưng cậu đưa tôi đến đây là chính cậu tranh thủ." Tiêu Chiến thở dài, đặc biệt muốn bẻ vụn nhai nát lời nói ra mớm cho cậu.
Đại não Vương Nhất Bác còn chưa vào pha, chỉ "à" một tiếng, sau đó ngơ ngác nhìn đèn xe phía trước, nhìn thấy có rất nhiều bụi mịn dưới ánh đèn như đang mưa, một lát mới chậm rãi hỏi: "Thế tôi... ở đâu?"
Lúc Vương Nhất Bác mặc áo ngủ của Tiêu Chiến cầm máy sấy đứng trong phòng Tiêu Chiến sấy tóc, cậu có tí ngốc. Nhà tuy có chút cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ, phòng Tiêu Chiến hẳn đã lâu không có người ở, mặt tường còn hơi loang lổ.
Tiêu Chiến từ bếp lấy vào hai ly sữa bò, đưa cho cậu một ly, chỉ mấy tờ giấy khen cũ vàng trên tường nói: "Mẹ tôi thích treo những thứ tôi từng đạt được lên tường. Hồi nhỏ tôi vẽ tranh, bà còn tổ chức triển lãm tranh cho tôi, kỳ thực là treo tranh đầy phòng rồi bảo hàng xóm tới tham quan."
"Còn có tranh à?" Vương Nhất Bác buông máy sấy nói.
"Có. Ở ngăn kéo dưới cùng bên phải trong tủ cạnh cậu, có một quyển tranh, có điều không phải tranh vẽ hồi nhỏ."
Vương Nhất Bác kéo ngăn kéo ra, trong ngăn kéo cũng sắp xếp ngăn nắp như cậu hình dung. Lấy quyển tranh ra, còn giở chưa được hai trang đã rớt ra mấy tấm ảnh.
"Là tôi lúc nhỏ." Tiêu Chiến lấy lại đây đưa cho cậu xem: " Mẹ tôi nói lúc này là tôi đáng yêu nhất."
Đúng là rất đáng yêu, bây giờ cũng rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại chụp lại nói: "Nếu mà sợ mất thì phải lưu bản điện tử lại mới được."
"Tôi chụp lại hết ảnh lúc nhỏ rồi." Tiêu Chiến đẩy ly sữa bò nói: "Uống xong rửa ly rồi đi ngủ đi, phải dậy sớm."
Trong phòng Tiêu Chiến còn có rất nhiều đồ cậu chưa từng nhìn thấy, nếu không phải quá muộn, cậu đặc biệt muốn Tiêu Chiến tả lại từng thứ cho cậu.
Giường một mét rưỡi, dựa sát tường, Tiêu Chiến lấy hai tấm chăn mỏng đến, tự mình nằm vào bên trong. Vương Nhất Bác thả quyển tranh về chỗ cũ, cầm điện thoại nằm xuống, nghiêng người xem mấy những ảnh và clip ngắn chụp hôm nay trong groupchat.
Tiêu Chiến cũng không ngủ, nằm thẳng nhìn điện thoại, cũng xem nội dung gửi trong groupchat.
Bởi vì có phù dâu mới vui vẻ xởi lởi lăn lộn, không khí đúng là không tồi, gần như mỗi bức ảnh đều rất có cảm giác, đặc biệt là mấy tấm ôm nhau kia...
Vương Nhất Bác mở ra mấy tấm ảnh cậu và Tiêu Chiến ôm nhau cực kỳ ngắn ngửi, vì sao lại là mấy tấm, đại khái là vì lúc bọn họ ôm nhau, tất cả những người còn lại đều giơ máy chụp tất cả các góc không một góc chết, cũng đều gửi hết vào group, Đại Trí còn gửi một cái biểu cảm "good".
Vốn dĩ cậu đã quên mất chuyện ôm này, lúc này thấy được, cậu lại có ý tưởng. Ừm... ôm như nào ấy nhỉ? Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Tiêu Chiến cũng đang xem điện thoại, có lẽ đêm khuya tĩnh lặng lòng người dễ xúc động, lại có thể vì một Tiêu Chiến vừa mới tắm rửa xong nằm trên giường không hề phòng bị là quá khó gặp, đầu óc Vương Nhất Bác vừa động, trực tiếp trở mình ngồi dậy, đơn giản sáng tỏ hỏi: "Tôi có thể ôm anh lại một chút không?"
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, đờ ra vài giây mới nói: " Làm gì?"
"Thì... lại ôm một lần, giống như này này." Vương Nhất Bác giơ điện thoại cho anh xem, trong hình là cái ôm ngắn ngủi vừa ôm đã lìa giữa cậu và Tiêu Chiến.
"Không phải đều đã chụp rồi ư? Còn ôm cái gì?"
"Ôm lâu một chút." Vương Nhất Bác nói, "Tôi muốn xác nhận một chút chuyện."
Vương Nhất Bác xốc chăn lên đi xuống, chân trần đứng trên măt đất, chờ Tiêu Chiến lại đây cùng cậu ôm một cái. Tiêu Chiến vẫn nằm như thế, nhưng tai lặng lẽ đỏ, nhìn qua Vương Nhất Bác, đỏ, chắc không chỉ mỗi tai.
Tiêu Chiến buông điện thoại, vén chăn bước xuống giường đứng cạnh Vương Nhất Bác: "Muốn ôm như nào?"
"Như vầy." Vương Nhất Bác nói xong, vươn hai tay ôm lấy cả người Tiêu Chiến vào ngực, ôm chặt phía sau lưng Tiêu Chiến, còn không quên bàn tay nọ đáp lên bàn tay kia, muốn tìm dấu vết tâm động.
Tiêu Chiến chậm rãi nâng tay, ôm eo Vương Nhất Bác, cằm đặt lên vai, tai dựa gần tai, nhẹ nhàng thở dài. Lời hát là anh viết mà....
Tâm động, chính là tim đập tăng tốc ư? Vương Nhất Bác tự hỏi, tim đập tăng tốc, thật mau thật mau, sắp nhảy ra ngoài rồi.
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nói, "Anh không cảm thấy có gì không ổn à?"
"Ừ?"
"Tim anh đập nhanh lắm." Vương Nhất Bác xác định tim mình tăng tốc rồi, lại cảm nhận được một tần suất tim đập không bình thường khác.
"Ừ."
"Tôi cũng thế." Vương Nhất Bác cười hí hí , cảm thấy cả tiếng nói chuyện của mình cũng mang theo tiếng tim đập như trống.
"Ôm đủ chưa?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Một chút nữa, thêm mười giây."
Hai người chân trần, đứng trên sàn nhà lạnh lẽo ước chừng một phút mới buông. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy lên giường chui vào chăn mình, chờ Vương Nhất Bác đi lên mới hỏi cậu: "Xác nhận chưa?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Hình như là... xác nhận rồi."
"Ờ." Tiêu Chiến tắt đèn, nghiêng người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nói: "Thế ngủ đi, còn phải dậy sớm."
"Được. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
---
Gâu gâu..
Tiểu Vương hôm nay nỗ lực chưa, thông suốt chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top