Chương 27




Vương Nhất Bác vẫn là về tiệm, nhân viên cửa hàng nói có người bên công ty hoạt động đến hỏi trong tiệm có ai biết biểu diễn không, lễ Quốc Khánh Thâm Nam định tổ chức một buổi biểu diễn, mời nhân viên các nhà buôn bán xung quanh đến tham gia, cũng xem như làm tuyên truyền cho mặt tiền cửa hàng.

Nhà bon họ xưa giờ không có nhân viên văn nghệ, ba cậu không thích mấy trò này. Nhưng sau khi cậu về phát hiện mỗi một cửa hàng hơi lớn một chút đều cử người ra. Ca hát, nhảy múa, còn cả làm ảo thuật, như một buổi liên hoan văn nghệ nhỏ, mỗi nhà bọn họ chưa báo danh cái gì, cái gay bar đối diện kia nào là DJ nào là ban nhạc nào là vũ đạo, gần như cử hết diễn viên nhà mình ra.

Đây chẳng phải thua ngay từ vạch xuất phát sao, bao nhiêu cơ hội tuyên truyền miễn phí đều phải bỏ.

Vương Nhất Bác trái lo phải nghĩ, vẫn gọi điện cho ba mình thương lượng chuyện này. Nói là thương lượng, thật ra chính là cự nhau, cậu muốn tìm người ra diễn, ba cậu thì không, nguyên nhân là sự nghiệp ăn uống dựa vào khẩu vị chứ không dựa vào mấy cái mánh lới bề ngoài. Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ vậy, cậu cảm thấy đây chính là dệt hoa trên gấm, có thể mang đến cho khách hàng trải nghiệm ăn uống tốt hơn.

Cự nự nửa tiếng, cuối cùng vẫn chấm dứt thất bại, ba cậu lấy một câu không có dự toán làm lý do cự tuyệt, tức đến mức cậu còn muốn tự mình đập tiền.

Cậu đến muộn, đương nhiên cũng về muộn, Tiêu Chiến hôm nay phá lệ mới hơn 7 giờ đã livestream, nhìn thấy noti cậu lại không tự giác lên douyin, vẫn không nhấn vào xem, cứ thế ngó.

"Từ mai sẽ không biết chính xác khi nào live nữa, cho nên tối nay hảo hảo tâm sự với mọi người. Không phải không live, mà là bận lên rồi chưa thấy được lúc nào rảnh. Bận cái gì không nói với mấy đứa, đều là việc riêng, mọi người vui vui vẻ vẻ quan trọng nhất. Anh cũng vui vui vẻ vẻ. Hát một bài đi, muốn nghe cái gì."

Vương Nhất Bác có chút buồn bực, buổi chiều còn tức mình gào vào mặt mình giờ với fan thì dịu dàng thế đấy, thái độ khác nhau như trời với đất.

Cậu cứ thế chờ đến khi Tiêu Chiến tắt live hơn 10 giờ mới đóng douyin cầm chìa khóa chuẩn bị về nhà, kiểm tra một vòng dặn dò xong mới đi, trước khi đi còn nhắn WeChat cho Tiêu Chiến, nói cậu tan làm rồi, có muốn ăn khuya cái gì không, cậu mang về, nhưng Tiêu Chiến không trả lời, cậu cũng không nhắn nữa.

Hình như đã từng đọc một cái súp gà độc cho tâm hồn, nói cả đời này bạn có thể sẽ gặp được rất nhiều người bạn ngắn ngủi như thế, bọn họ chỉ tồn tại trong sinh mệnh của bạn một đoạn ngắn thời gian rồi sẽ càng lúc càng xa, còn vẽ hai người thành hai đường thẳng hai không gian, có tương ngộ cũng sẽ có rời xa, nếu góc độ đúng thì thời gian tương ngộ sẽ dài hơn một chút, góc độ kém đi nhiều thì sẽ ngắn hơn một chút.

Vương Nhất Bác có chút không nghĩ được ra, cậu cũng không muốn nghĩ, cậu học toán vốn không tốt lắm, hình học siêu lởm, mặt phẳng còn đỡ, tới hình không gian là xong đời.

Có điều dù cho là như thế, trên đường về nhà cậu vẫn mua ít tôm hùm đất. Tôm hùm đất nhà này cậu từng ăn cùng Tiêu Chiến mấy lần, sốt tỏi băm ngon nhất, ăn với mì sợi, hương vị tuyệt vời.

Mỹ thực có thể làm nhân tâm sung sướng, lúc cậu mua tâm tình rất tốt, cũng không biết trở về rồi có còn vui sướng hay không.

Nhà Tiêu Chiến không có người, Vương Nhất Bác lần này không dám trực tiếp mở cửa, mà đặc biệt lễ phép gõ cửa nửa ngày, cuối cùng mới thử mở. Trong phòng không có ai, chỉ có Kiên Quả nhìn cậu chằm chằm.

"Ba mày đâu?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống sờ đầu sờ bụng nó, tắm rửa xong lông lá trơn bóng, cảm xúc đặc biệt tốt.

Đối thoại với mèo nhất định là không có kết quả, trừ meo meo thì chính là méo méo, Vương Nhất Bác phiên dịch không ra, nhưng nhìn có vẻ không phải đi xa nhà, đồ ăn trong bát thức ăn mèo đều đã thấy đáy. Cậu đặt tôm hùm đất trên bàn rồi về nhà, còn nhắn tin cho Tiêu Chiến bảo đồ ăn để trên bàn, về nhớ ăn.

Trở về tắm rửa một phát, vừa ra tới đã xem WeChat xem có trả lời không, vẫn là nhắn mà không có hồi âm, cậu liền ra cửa nhìn, phát hiện đèn nhà Tiêu Chiến vẫn không có sáng. Người này nửa đêm không về nhà còn có thể đi chỗ nào chứ? Livestream kết thúc đã trễ thế, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ, cứ thế đi gấp như vậy, đến mèo cũng mặc kệ. Mắt thấy đã sắp 12 giờ, gửi tin nhắn cũng không trả lời, dứt khoát gọi điện thoại sang.

Vương Nhất Bác đi quanh nhà, chờ Tiêu Chiến nghe điện, gọi một lần hai lần ba lần đều không nghe, càng gọi càng nóng vội. Cứ hai phút cậu gọi một lần, mãi đến 12h10, điện thoại mới được nhấc máy.

Gọi một hồi, Vương Nhất Bác gấp đến nỗi gào lên, thanh âm tràn đầy oán giận: "Anh làm cái gì đấy?"

Hơi ồn, tiếng nhạc tiếng người trộn lẫn vào nhau, Tiêu Chiến che điện thoại đổi một chỗ yên tĩnh hơn nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác: "Sao thế?"

"Anh đi đâu? Tôi gọi điện cho anh bao lần, gửi WeChat không trả lời gọi điện không nghe, tôi sắp báo cảnh sát rồi, hơn nửa đêm gà gáy không về đến báo một câu cũng không có." Vương Nhất Bác bùm bùm bùm nói một tràng, thật là gấp chết cậu rồi.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn thoáng lịch sử trò chuyện và WeChat, đúng là gọi rất nhiều. Anh để điện thoại trong túi, vẫn luôn không lấy ra. Quán bar quá ồn, anh cũng không nghe thấy tiếng.

"Bạn tôi ăn sinh nhật..." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói. Cái giọng điệu này của Vương Nhất Bác, thật sự như là đang oán giận người yêu nửa đêm đi không thấy về nhà.

Đầu kia điện thoại không có tiếng, Tiêu Chiến tưởng tín hiệu không tốt lại nói một câu: "Nghe thấy không? Alo?"

Vương Nhất Bác nghe thấy, chỉ là không biết nên nói gì. Buổi chiều thì tức giận với mình, buổi tối thì đi ăn sinh nhật với người khác, hình như mới cách đây không lâu còn nói chỉ có mỗi mình là bạn, lúc này mới bao lâu chứ, đã có ngay bạn mới, còn đi ăn sinh nhật người ta tới quá nửa đêm, này xem như có mới nới cũ đúng không. Mất công cậu còn mua tôm hùm đất hòng giảm bớt trận xấu hổ buổi trưa.

"Nghe được... thế... anh chơi đi, cúp đây." Vương Nhất Bác không có gì để nói, dù sao biết anh không việc gì là được. nhưng mà không biết vì cái gì, trong lòng nghẹn hỏng, cậu ở đây lo lắng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở kia chơi vui vẻ. Rõ ràng là duy nhất, đột nhiên trở nên không quan trọng.

Không chờ Tiêu Chiến đáp, Vương Nhất Bác tắt máy trước. Ngồi trên sô pha giận dỗi, nhìn chằm chằm khung thoại với Tiêu Chiến, càng nhìn càng tức. Cậu qua nhà Tiêu Chiến xách tôm hùm về, Kiên Quả tưởng cậu có thể cho nó thêm đồ ăn, liền cọ cọ chân cậu, Vương Nhất Bác hừ một tiếng nói với nó: "Tìm ba mày mà đòi, ảnh mặc kệ mày ra ngoài đi đú rồi kìa."

Vương Nhất Bác về nhà bày tôm hùm đất ra, xiên thành từng xiên chan nước sốt lên, còn bày vại bia, chụp cái ảnh post vòng bạn bè, còn thêm cái caption: Độc hưởng.

Post xong cậu lại khuấy ít mì, tìm cái tống nghệ vừa xem vừa ăn, ăn xong đánh răng rửa mặt lên giường nằm.

Ngoài cửa vẫn không có tiếng gì, Tiêu Chiến vẫn chưa về, đi ăn cái sinh nhật mà ăn tới giờ này, cũng không biết là bạn trai hay bạn gái. Mèo ở nhà thì sắp chết đói, cũng không biết về mà quản mèo, làm ba mà làm kiểu này à.

Vương Nhất Bác không nhịn nổi, gửi WeChat cho Tiêu Chiến: Mèo nhà anh đói bụng.

Lần này Tiêu Chiến rep ngay: Biết rồi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai chữ kia thiếu điều thủng lỗ cái điện thoại, biết rồi là sao? Biết rồi thì về nhà đi chứ.

Di động rầm một phát bị ném lên giường, Vương Nhất Bác vừa úp chăn lên đầu liền nghe thấy tiếng đóng cửa ở cách vách. Cậu ngồi véo phát dậy, về rồi? Lúc rep tin của cậu đã ở thang máy.

Trong nháy mắt có tiếng đóng cửa, bao rối rắm chuyện anh không về hình như đã hết, lòng không nghẹn, hết tức. Thôi, không giận nữa, về nhà là được.

Đối với loại hành vi này của mình cậu cũng ít nhiều thấy không ổn lắm, Vương Nhất Bác nhún vai về phòng nằm, về thì về đi, nói với mình là về rồi không được sao, người này đúng là.

Di động rung ong ong, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua thế mà lại là Tiêu Chiến gửi.

Tiêu Chiến: Tôm hùm đất đâu?

Tôm hùm đất? Trong bụng cậu chứ đâu, đã post vòng bạn bè rồi, không thèm xem luôn đúng không.

Vương Nhất Bác trực tiếp cap màn hình vòng bạn bè gửi ảnh qua, không nói gì khác.

Đợi vài phút Tiêu Chiến mới đáp: PT ăn sinh nhật, nam.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng: Ờ.

Tiêu Chiến: Cậu nhìn thấy Kiên Quả không có đồ ăn sao không cho nó ăn.

Lúc anh đi sinh nhật người khác sao không nhớ thương con gái anh, lại còn trách tôi. Tuy không thể nói thế, nhưng Vương Nhất Bác cũng tức giận rep: Nó có phải con gái tôi đâu.

Tiêu Chiến không đáp gì nữa, Vương Nhất Bác mới nãy còn đang hăng tiết, giờ đã buồn ngủ đến không chịu nổi, về là được rồi, ngủ ngủ.

Mặc dù hôm sau là ngày nghỉ, Vương Nhất Bác cũng không có hy vọng gì, lúc trước còn có thể cùng Tiêu Chiến chơi một ngày, ôm mèo các kiểu, hiện tại về nhà có mỗi mình, Tiêu Chiến còn không có nhà. Hơn nữa trong tiệm hôm nay đông khách cực kỳ, hình như ai post douyin viral, không hiểu vì sao rất đông người đến, lại còn đến xem cậu, làm cậu phải làm người đại ngôn của cửa hàng nguyên ngày. Mệt chết khiếp.

Mãi mới vật vã đến được giờ tan tầm, Vương Nhất Bác so với ngày thường đều đúng giờ đi đúng giờ về, kệ xừ cái gì mà cao điểm với cả không cao điểm.

Lăn lộn mãi mới về đến nhà thì sực nhớ Tiêu Chiến nói tối nay đi, nhìn lại lịch sử chat nửa đêm hôm qua còn chưa có gì thêm, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hối hận đã nói chuyện chướng như thế với Tiêu Chiến. Lỡ đâu anh có bạn khác tốt đặc biệt, thế thì về sau Kiên Quả cũng có thể thân với người kia, sẽ không còn đối với cậu tốt nhì sau ba nó.

"Anh đi rồi à?" Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rep ngay: Còn chưa, cậu tan làm?

Giữa lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác post: Vâng. Đang đi về đây.

Tiêu Chiến: Về thì tìm tôi trước.

Vương Nhất Bác tưởng anh muốn dặn dò chuyện Kiên Quả, liền đáp: Biết rồi.

Cũng còn được, bạn mới vẫn chưa thể chiếm cứ địa vị tốt nhì giữa cậu và Kiên Quả.

Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ về nhà, ra khỏi thang máy liền trực tiếp mở cửa nhà Tiêu Chiến, cửa vừa mở thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm Kiên Quả dỗ.

"Anh gọi xe lúc mấy giờ?" Vương Nhất Bác đổi giày liền đi vào.

Tiêu Chiến liếc đồng hồ trên tường: "Nửa tiếng nữa."

"Ờ, thế anh ăn cơm chưa? Hay về mới ăn?"

Tiêu Chiến đặt Kiên Quả trên mặt đất, cầm đồ hộp trộn với thức ăn mèo, "Trần Dương tỏ tình với cậu vì sao cậu từ chối?"

Vương Nhất Bác đang sờ dở cái tai Kiên Quả, bị một câu của Tiêu Chiến dọa hết hồn: "Sao anh biết?" Cậu có nói với ai đâu.

"Cậu đừng hỏi tôi vì sao tôi biết, tôi đang hỏi cậu." Tiêu Chiến cũng không nhìn cậu, khuấy chén thức ăn mèo đều rồi mà vẫn tiếp tục khuấy.

"À ờ, thì tôi không thích ảnh." Vương Nhất Bác nói vẻ không thể hiểu được.

"Thế nếu không phải là ảnh, mà là một người đàn ông khác thì sao?"

"Dương ca đối với tôi cũng rất tốt mà tôi còn không tiếp thu được, nói gì người khác. Này nếu là một cô nương mà có thể chơi chung với tôi như vậy thì khéo tôi còn động tâm một chút." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đáng tiếc, giới tính không đúng."

Tiêu Chiến khuấy thức ăn mèo xong để lại chỗ cũ, Kiên Quả đã sớm chờ không nổi, phi đến ăn ngấu ăn nghiến. Tiêu Chiến cầm điện thoại lướt mấy cái lại thả xuống, anh nhìn Vương Nhất Bác nói: "Kiên Quả hai ngày tới lại nhờ cậu."

"Không có việc gì, nếu không anh thả nó sang nhà tôi cũng được."

"Không cần, gần đây nó đang vào kỳ động dục, hơi ồn. Tôi định về đưa nó đi phối một chút, xong rồi đẻ với nuôi mèo con rồi sẽ tuyệt dục."

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, "Thế tôi xin một con có được không?"

"Sinh xong đã, còn chưa biết sinh được mấy đứa đâu, đến lúc đó cậu hẵng đến chọn."

Vương Nhất Bác cười hí hí, "Được. Thế đến lúc đó hẵng bàn. Anh xem Kiên Quả là con gái anh, tôi mang con nó về nuôi làm con tôi, thế là tôi ngang hàng với nó, anh trở thành phụ huynh của tôi." Cậu lắc đầu: "À không ai có phần người nấy chứ. Đúng rồi, thì chuyện Trần Dương đó, sao mà anh biết được thế, ảnh nói với anh à?"

Tiêu Chiến gật đầu xem như cam chịu.

"À..." Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra ảnh hẹn tôi đi coi phim... là muốn theo đuổi tôi? Bồi dưỡng tình cảm với tôi..."

Tiêu Chiến mím môi do dự nói: "Thế cậu hẹn tôi đi coi phim thì sao?"

"Đương nhiên chính là đơn thuần đi coi phim chứ sao? Tôi không có tà niệm đâu nha Chiến ca!" Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ nhận: "Là anh nói muốn xem tôi mới nói muốn cùng đi."

Tiêu Chiến thở dài thật sâu nói: "Đã biết, xe tới rồi, tôi phải đi."

"Ừ ừ ừ, tôi đợi nó ăn xong rửa chén rồi tôi về."

Tiêu Chiến vào nhà đẩy vali ra, còn vác theo cả đàn guitar. Vương Nhất Bác thấy thế hỏi :"Đi hai ngày mà cũng phải mang vali hả?"

"Tôi sợ thứ hai cũng chưa về." Tiêu Chiến đáp.

"Hả? Vì sao? Trong nhà có chuyện hả?"

"Có." Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu nói: "Tôi phải về đi xem mắt."

"Xem... xem mắt?" Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng: "Sao lại xem mắt rồi? Thế xem mắt có thể xem được vào mắt luôn à?"

"Có lẽ. Ảnh chụp cũng xem rồi, nếu gặp mặt thấy được thì cố gắng trước khi hết năm sẽ kết hôn." Tiêu Chiến bình đạm như nước diễn giải chuyện chung thân đại sự của mình.

"Kết hôn á?" Vương Nhất Bác âm lượng cũng vút lên: "Này còn chưa gặp mặt đâu đấy, sao đã nói ngay đến chuyện kết hôn rồi? Quá nhanh đi, còn chưa gặp đã có thể thích à?"

"Có thích hay không thì lại có thể thế nào. Mẹ tôi bệnh nặng, bác sĩ nói giai đoạn cuối. Bà hy vọng trước khi đi có thể nhìn thấy tôi không lẻ loi một mình."

"Đó là hy vọng của dì, dì đương nhiên hy vọng anh hạnh phúc, nhưng đến xem mắt đều là đối phó vì cha mẹ, thì làm sao anh có thể hạnh phúc được." Vương Nhất Bác nói có chút không lựa lời: "Dì, dì còn có hy vọng không? Trước chúng ta đổi bệnh viện điều trị thêm đi. Thời buổi này đều có thể làm quen mấy người bạn là bác sĩ, bạn học của mẹ tôi ở bệnh viện tỉnh, cấp bậc giáo sư."

"Không cần, tôi cũng tìm rồi." Tiêu Chiến cười miễn cưỡng: "Mẹ tôi muốn nhìn thấy tôi tìm được người ở cạnh, tôi cũng rất muốn."

Vương Nhất Bác đứng sựng ra đó, vẫn không nhúc nhích, như môt bức tượng: "Tôi xem ảnh của cổ được không?"

Tiêu Chiến đưa ảnh cho cậu xem, là một cô gái thoạt trông rất gần gũi, mặt tròn, cười rộ lên có lúm đồng tiền, mắt cong thành hình trăng non.

"Muốn kết hôn, cùng cổ sao?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Cũng bình thường thôi mà, còn không đẹp bằng tôi đâu."

"Cậu nói cái gì?" Tiêu Chiến nghe không rõ.

"Không, thế... thế chúc anh xem mắt thuận lợi." Vương Nhất Bác nhìn Kiên Quả: "Cô nương mày cứ yên tâm đi, tao chăm sóc mày, nó nếu mà biết anh đi tìm mẹ cho nó chắc sẽ vui lắm."

Đốt ngón tay Tiêu Chiến cầm vali trắng bệch, anh thở ra một hơi thật mạnh nói: "Ừ, tôi đi tìm mẹ cho nó." Sau đó mở cửa, đẩy vali ra ngoài.

Mãi đến khi Tiêu Chiến đi vào thang máy, Vương Nhất Bác mới đóng cửa lại, lúc đóng cửa, lòng bàn tay tràn mồ hôi lạnh. Cậu mang cái bát Kiên Quả ăn sạch đi rửa, lại đổ thức ăn mới, ôm nó ngồi trên sô pha, rất là khổ sở vừa vuốt nó vừa nói: "Mới vừa rồi còn nghĩ toàn thế giới có tao với mày là tốt nhì, giờ ba mày đã đi tìm mẹ cho mày rồi, mày có mẹ còn cần tao sao? Không cần tao tao phải làm sao bây giờ đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy