Chương 25
Là Trần Dương thanh toán, còn boa thêm cho người ta, bồi bọn họ dật dờ đến tận giờ này, cũng vất vả người phục vụ.
Vương Nhất Bác ở WC nôn một lượt, lúc về liền ý thức mơ hồ vật luôn lên bàn, kêu mấy thì kêu cũng không tỉnh.
Tiêu Chiến ở cửa hút thuốc, thuận tiện đốt cho Trần Dương một điếu.
"Quá nửa tiếng rồi." Trần Dương phun một vòng khói, bình đạm nói.
"Vậy anh còn muốn dẫn cậu ấy đi không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tôi tỏ tình rồi."
Tiêu Chiến rít sâu một ngụm khói, ném xuống dẫm tắt, "Cậu ấy đồng ý không?"
Trần Dương ngáp một cái, quá mệt, chẳng biết là vì uống buồn ngủ hay vì quá muộn, thật sự mệt.
"Tôi về đây, cúi chào." Trần Dương ngậm điếu thuốc chưa hút hết, đầu cũng không quay lại, đi mất.
Nâng Vương Nhất Bác say bất tỉnh nhân sự lên, đặc biệt nặng, thử mấy lần mới thành công, cuối cùng vẫn phải nhờ người phục vụ hỗ trợ.
"Có đi được không? Hay để tôi giúp anh?" người phục vụ hảo tâm hỏi.
"Được, không sao, cảm ơn cậu nhé, lại thêm phiền cho cậu."
Một đường lảo đảo, Tiêu Chiến đại khái nhìn sơ bàn rượu, đúng là uống không ít, cũng đúng là uống rất nhanh. Anh vừa đi vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng gập ghềnh về đến nhà, người này cũng chả tỉnh gì cả, hỏi cái gì cũng chỉ ừ ừ ừm ừm.
Mở cửa vào phòng, căn nhà anh mới rời đi có mấy ngày này vẫn đem đến cho anh cảm giác thân quen.
"Cậu đứng cho vững, cởi được giày mới được vào nhà." Tiêu Chiến đá rớt giày mình, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác miễn cưỡng lắm mới đứng vững được bị nâng một chân lên bèn mất thăng bằng, trực tiếp trượt tường ngồi xuống.
Tiêu Chiến thở dài, cởi giày xong liền túm cậu lên, túm mấy lần không thành, đơn giản ngồi luôn ở cửa với cậu.
"Quá nửa đêm rồi cậu uống nhiều vậy làm gì chứ." Tiêu Chiến biết cậu không nghe hấy, nhưng cũng muốn lải nhải một lúc: "Tửu lượng cũng không tệ lắm, say cũng không chơi điên, rượu phẩm còn khá, nhưng mà nặng lắm, không đỡ được."
Vương Nhất Bác cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, nhưng mà đầu quá nặng, người quá nặng, không có sức, đầu ngả vào vai Tiêu Chiến ngủ, Tiêu Chiến gọi vài tiếng cậu không phản ứng, cuối cùng đành để cậu ngủ. Có điều ngủ cũng không bao lâu, không đầy nửa tiếng cậu đã bắt đầu lẩm bẩm: "Không... không thích... nam."
Tiêu Chiến nghe rõ rồi rất là bất đắc dĩ nói: "Ừ, không thích."
"Uống... uống chưa đủ... còn... còn muốn."
"Một mình cậu uống quá nhiều rồi!"
Vương Nhất Bác cọ cọ đầu, "Về nhà... rồi à?"
"Về rồi, cậu đứng lên được không?" Tiêu Chiến đẩy đầu hỏi cậu.
"Không được." Vương Nhất Bác bĩu môi, tủi thân nói: "Đứng lên không nổi."
"Thế tôi kéo cậu, cậu dùng chút sức nhé, về giường nằm, ngồi đất lạnh." Tiêu Chiến đứng dậy, hai tay luồn qua cánh tay cậu, dùng sức xách cậu lên: "Về giường ngủ, đừng ngủ chỗ này."
Nhớ lại hôm anh được Vương Nhất Bác tha về chắc cũng như này, nhưng anh có ý thức, không biết Vương Nhất Bác mai tỉnh lại có còn nhớ gì không.
"Tôi... không muốn... về nhà." Vương Nhất Bác thất tha thất thểu bị Tiêu Chiến tha lôi về phòng, vừa đi vừa thì thầm: "Không về nhà."
"Không về nhà cậu còn định đi đâu." Một hơi lôi được cậu vào phòng, ném lên giường xong, anh cũng mệt chết khiếp. Lần trước được Vương Nhất Bác nhặt về anh không say như này, thật sự không có.
Tựa cảm nhận được hoàn cảnh quen thuộc thoải mái, như phản xạ có điều kiện, Vương Nhất Bác phút chốc ngồi dậy, cởi sạch quần áo một cách có trật tự, ném xuống đất, xốc cái chăn vốn chưa gấp, chui vào.
Mới vừa nãy còn nói không về nhà, lúc này còn biết cởi quần áo đi ngủ.
Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên ngồi lên giường cậu, lúc trước ở lại đây nhiều ngày như vậy, cũng chỉ vào quét tước sơ, cái giường này quả nhiên rất mềm.
Anh vừa định đi, Vương Nhất Bác vẫn còn chui trong chăn nói: "Vì sao anh thích em thế?"
Tiêu Chiến đứng sựng một bên, động cũng không phải bất động cũng không phải.
"Anh có phải mơ ước sắc đẹp của em không, nhất định là thế rồi." Vương Nhất Bác ôm chăn lăn một vòng, "Úi, đau đầu. Em đối với anh cũng không tốt... em cũng chưa từng mua vịt quay ngon cho anh ăn."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đống chăn kia, như nào mà còn chưa mua vịt quay, tối thứ bảy tuần trước không phải mới vừa ăn xong sao.
"Em cũng chưa đánh đại loạn đấu với anh..." cái 'chăn' lại đổi hình dáng, "Anh đừng thích em, bằng không... bằng không Đại Trí sẽ đơ người luôn."
Tiêu Chiến lúc này mới hiểu, Vương Nhất Bác tưởng mình là Trần Dương. Suốt một đường đi từ tiệm đồ nướng về nhà, Vương Nhất Bác vẫn tưởng là Trần Dương đang đưa cậu về.
"Chúng ta vẫn là ... bạn tốt, cùng chơi game, có điều anh không được thích em nữa, em không thích... không thích đàn ông, thật sự không tiếp thu được." Vương Nhất Bác nói xong bỗng xốc chăn lên, lộ ra đôi mắt uống rượu đỏ bừng, đau đáu nhìn Tiêu Chiến: "Em không thể thích đàn ông, bằng không... bằng không mẹ em... mẹ em? Mẹ em hình như ước gì em tìm đàn ông!"
Vương Nhất Bác đột nhiên dùng tay lần sờ cái gối cả buổi, như tìm cái gì, Tiêu Chiến nhét điện thoại vào tay cậu, nhìn cậu híp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại lướt cả buổi sau đó giơ lại đây cho anh xem: "Anh xem! Em họ em... đến chỗ mẹ em... mách lẻo, nói nhà em giấu... giấu đàn ông, mẹ em đã bắt đầu suy xét đi cô nhi viện tìm con nít cho em nhận nuôi..."
Tiêu Chiến không nhìn rõ đối thoại của bọn họ, chỉ thấy một tấm ảnh chụp mơ hồ, là hôm đó em họ cậu video call rồi bấm chụp bừa.
"Em mới không cần nhận nuôi con nít đâu... em còn là con nít mà..." Vương Nhất Bác úp điện thoại xuống, lại chui vào chăn trùm kín mít.
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ thở dài, lại cảm thấy buồn cười mình nửa đêm không ngủ được, chạy ra ngoài nhặt một con ma men trở về.
Có trời biết nửa đêm anh không ngủ được vì đâu.
Anh biết Đại Trí với Đồ Đồ luôn nói đùa gán ghép anh với Vương Nhất Bác, anh cũng biết mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều sẽ đến livestream của anh, cậu ngốc này online với offline đều gần như cùng giờ với anh, ngày thường giờ đó cậu đều đang chơi game, lấy đâu ra thời gian lướt douyin.
Đồ Đồ nói với anh bọn họ đi uống rượu anh thấy bình thường, cũng tin Đồ Đồ nói với anh như thế chỉ để phòng hờ thôi, bọn họ cũng sẽ không ném Vương Nhất Bác đã uống quá nhiều ở đó. Nhưng anh không ngủ được... mãi đến khi Trần Dương cũng tìm anh nói muốn dẫn cậu đi, anh mới ý thức được bữa rượu này không chỉ thuần túy là anh em liên hoan như anh tưởng tượng.
Từng phút từng giây, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sô pha giống hệt bên nhà Vương Nhất Bác phát ngốc, thật sự muốn để Trần Dương dẫn cậu đi sao? Nửa tiếng sau sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ nói cái gì? Trần Dương một người khôn khéo như vậy, Vương Nhất Bác sao có thể là đối thủ của hắn...
Nhưng dù vậy, anh đi thì lại có thể thế nào, anh lấy thân phận gì mà đi? Trần Dương nói Vương Nhất Bác là vì anh chuyển đi nên mới đi uống rượu, thế thì đầu sỏ gây tội là anh, anh đi chẳng phải thêm dầu vào lửa sao.
Kiên Quả cuộn tròn cạnh sô pha ngủ không biết trời trăng, không hề biết chủ nhân của mình trong lòng loạn đến cỡ nào.
Ngồi không được anh bèn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng khách, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, nhìn thời gian trôi. Sắp nửa tiếng rồi, nếu mà anh còn không đi, Trần Dương sẽ thật sự đưa cậu đi, Vương Nhất Bác sẽ đồng ý sao? Đây không phải là lúc hai người còn ở chung nhà Vương Nhất Bác không về anh sẽ đi tìm, bọn họ đã năm ngày không liên hệ.
Mắt thấy thời gian đã sắp qua nửa tiếng, Tiêu Chiến cắn môi dưới, sau đó nhanh chóng mặc quần áo chạy như bay xuống lầu. Lúc chạy trên đường anh mới nghĩ đến, Vương Nhất Bác là cùng bọn Đại Trí uống rượu mà, dù là uống quá nhiều bọn họ cũng không thể để Trần Dương đưa Vương Nhất Bác đi đâu mà không phải là đưa về nhà chứ.
Nhưng mà anh cũng đã xuống dưới rồi, cũng sắp đến rồi, không dừng được. Chẳng qua anh không ngờ, nơi đó thật sự chỉ còn lại Trần Dương và Vương Nhất Bác hai người.
Kịp rồi, Tiêu Chiến nghĩ, nhưng Vương Nhất Bác còn đồng ý cùng anh về nhà sao.
Như dự kiến, Trần Dương tỏ tình thất bại, Tiêu Chiến ngay từ đầu đã biết, Vương Nhất Bác đối với Trần Dương một chút ý tưởng cũng không có, anh cũng biết, dù cho thật sự có người đồng tính tỏ tình với cậu, cậu cũng chỉ có thể coi người ta là anh em. Tính cách của cậu chính là tùy tiện như thế, đối với việc hành vi của mình sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào đối với người khác cậu hoàn toàn không biết gì cả. Kết quả là, tán đến mức người ta tâm thần hoảng hốt, chính mình vẫn cảm thấy đều là anh em đừng nên khách sáo, thật là một đứa ngốc.
Tiêu Chiến kéo chăn của cậu xuống một tẹo, sợ cậu bí, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, túm lấy tay Tiêu Chiến nhét vào chăn mình, miệng lẩm bẩm: "Ngủ đàng hoàng, đừng quấy rầy ba mày, ảnh kiếm tiền mua đồ ăn cho mày không dễ dàng gì."
Rồi, giờ lại tưởng anh là Kiên Quả.
Tay dán vào thịt da ấm áp, Tiêu Chiến hơi dùng sức rút về, anh nên làm gì bây giờ đây... Tiếp tục giữ khoảng cách bạn bè với cậu, hay là thật sự muốn bước một bước thử một lần, nhưng dù cho anh có chịu, Vương Nhất Bác cũng sẽ không đồng ý.
Cái khoảng cách bạn bè của anh, khác của Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy đã vượt quá sự để ý thông thường giữa bạn bè, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ là chuyện bình thường lơi lỏng.
"Tôi nên làm sao với cậu đây..." Tiêu Chiến lầm bầm, "Không có kết quả."
Về nhà mình, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Trần Dương: Là anh đưa cậu ấy về.
Vương Nhất Bác say rượu về xong thật sự không hề rời giường, tỉnh lại đã là buổi chiều. Uống đúng là nhiều, suy sụp, hôn mê, cậu chỉ nhớ Trần Dương thổ lộ với cậu, sau đó lại xảy ra chuyện gì cậu không nhớ rõ.
Dậy tắm rửa một cái, dạ dày nóng như thiêu, gọi cơm thì lâu lắm mới đến, cậu dứt khoát nấu nồi cháo loãng, cho ít đường, ăn với dưa cải muối xem như đối phó xong một bữa.
Cai! Không bao giờ uống nữa! Mẹ nó quá khó chịu!
Húp xong cháo, cậu mới thấy hồi hồn, thế là tìm groupchat với bọn Đại Trí, gửi một câu: Cai rượu bia, uống nữa làm chó!
Đại Trí rep ngay: Tỉnh rồi cơ đấy.
Vương Nhất Bác: Tao uống nhiều không?
Đồ Đồ: Không biết Dương ca đến mày còn uống thêm bao nhiêu, tóm lại lúc bọn tao đi mày đã uống tám chín chai rồi.
Vương Nhất Bác: Sao không cản tao tí...
Đại Trí: Cản mày? Lúc bọn tao đến mày đã phê rồi. Cản kiểu gì? Nói nữa, vì tình sở khốn, cản cũng không cản nổi a.
Mí mắt Vương Nhất Bác giật đùng đùng, cậu uống nhiều quá xong là hồ ngôn loạn ngữ, nói xong lại hối hận. Đặc biệt lần rượu này, vẫn là vì Tiêu Chiến không để ý cậu, lòng cậu nghẹn khuất nên mới uống.
Nghĩ đến đó, cậu liền hối hận sao không thừa dịp tửu lực còn chưa qua mở cửa nhà anh luôn, cơ hội tốt như thế mà lại bỏ lỡ.
Cậu mới úp ảnh trước khi uống lên vòng bạn bè, mà chưa úp ảnh uống xong, Tiêu Chiến không nhìn thấy làm sao biết được cậu uống nhiều, không biết cậu uống nhiều thì sẽ không quan tâm cậu... Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy chầu rượu này đúng là uống phí cả công.
Không, uống không phí, hình như, hình như Trần Dương đã tỏ tình với cậu, cậu bị một người đàn ông tỏ tình! Bị anh trai của Đại Trí tỏ tình!!!!! Hình như cậu còn trực tiếp cự tuyệt!!!
Đây là cái gì với cái gì vậy chứ, cậu chỉ là, chỉ là trong lòng nghẹn khuất muốn uống ít rượu thôi mà, sao lại phát triển thành như vậy chứ, thế về sau làm sao có thể nhìn mặt... Trần Dương còn nói cái gì ấy nhỉ? Nói cậu có thể tiếp thu đàn ông thì phải. Sao có thể, cậu sao có thể tiếp thu việc yêu đương với đàn ông, yêu kiểu gì, còn không phải là ôm ấp hôn hít lăn giường linh tinh sao, cậu sao có thể chịu được việc lăn giường với một người đàn ông, thế chẳng phải vừa lên là phải so xem ai to hơn à.
Trần Dương lại nói cái gì ấy nhỉ? Nói cậu có thể tiếp thu, chỉ là không thể tiếp thu Trần Dương, nhưng có thể tiếp thu ai, trong lòng cậu hiểu rõ. Cậu thì biết cái gì, cậu làm sao cậu biết cậu có thể tiếp thu ai? Cậu với bọn Đại Trí tắm chung nửa đời người, cũng có bao giờ có phản ứng với đàn ông đâu.
Trần Dương còn nói cái gì ấy nhỉ? Nói cậu thích Tiêu Chiến. Cậu đúng là thích Tiêu Chiến, nhưng không phải loại thích đó. Cậu chính là thích cùng Tiêu Chiến ăn cơm nói chuyện trêu mèo cùng chơi game mà thôi, Tiêu Chiến đi rồi cậu không quen nên mới đi uống, sao có thể bị hiểu nhầm thành thích người ta chứ...
Vương Nhất Bác càng nghĩ tâm càng hoảng, vì sao lại mang một chữ "thích" ái muội như thế đặt lên người cậu với Tiêu Chiến chứ.
Đồ Đồ lại gửi WeChat: Không ngờ nha, Bác tử của chúng ta lần đầu tiên đau khổ vì tình lại vì đàn ông. Có điều nói đi cũng phải nói lại, vì Chiến ca thì cũng đáng.
Đại Trí ứng lời: Tuy rằng thực sự khiếp hãi, nhưng cảm thấy cũng hợp lý hợp tình. Có điều mày xác định Tiêu Chiến cũng có ý với mày sao? Hay là chính mày đơn phương tương tư đấy người anh em!
Vương Nhất Bác không hề nề hà gửi voice chat qua luôn: "Bọn tao thật sự không có gì, tao không cong, tao thẳng tắp!"
Đại Trí: Mày nói bọn tao không tin, tao phải đích thân đi hỏi ảnh một chút.
Đồ Đồ: Đúng, tao hỏi tao hỏi, Chiến ca add tao rồi.
Vương Nhất Bác lại gửi voicechat: "Hỏi ảnh làm gì chứ, anh còn chẳng thèm để ý tao, có thể để ý bọn mày à?"
Tin nhắn gửi đi một hồi lâu, Đại Trí mới rep: Huynh đệ, tao vừa tìm trên web đen, nam nam, tìm được rồi tao gửi cho mày, chúc hai người hạnh phúc ái ân.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ấn voice, lớn tiếng gào một câu: "Ông mày không thích đàn ông! Không thích Tiêu Chiến!"
Giọng nói vừa dứt, tiếng mở khóa vân tay thành công từ cửa nhà liền truyền đến, nhưng cửa lại không mở, có vân tay nhà cậu, chỉ có cậu cùng Tiêu Chiến.
Sau đó, Đồ Đồ liền nhắn trên groupchat: Tao nói với Chiến ca mày uống nhiều cần người chăm sóc, bảo ảnh đi tìm mày, chúc hai người hạnh phúc ái ân.
---
Sự tình phát triển không ngờ đúng không.
Chuyện còn một đoạn dài nữa, cho nên không thể ở bên nhau ngay được đâu.
Còn chưa bắt đầu ngược đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top