Chương 20







Mấy ngày nay thời gian trong tiệm bị Vương Nhất Bác tính thành tăng ca, kết quả là lúc đánh game với Trần Dương đến hơn 4 giờ thì cậu không ngồi nổi nữa, một lần nữa rửa mặt vui vui vẻ vẻ đóng gói nguyên liệu nấu ăn và cốt lẩu, khởi động chiếc ô tô đã dừng thật nhiều ngày, không màng Trần Dương hẹn đi ăn tôm hùm đất, một lòng chỉ muốn về nhà, nói cho đẹp là phải về ngó cái sô pha mới.

Vương Nhất Bác cùng người giao đồ ăn cùng chờ thang máy, người giao đồ ấn tầng 16, Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi là 1605 hay 1606, người giao đồ nói 1605.

Tốt, còn ở nhà, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chưa đi, này còn không phải là vẫn ở nhà mình sao.

Kết quả là, Vương Nhất Bác xách theo cơm hộp, còn xách tay cả lẩu mang về, lao lực ấn vân tay mở cửa, nghênh đón cậu vẫn là con mèo con đáng yêu kia, còn cả Tiêu Chiến ngồi trên sô pha có chút bất ngờ mà cậu đã vài ngày chưa gặp.

"Sao cậu đã về rồi?" Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, đi tới cửa lấy đồ trong tay Vương Nhất Bác để lên bàn.

"Nhà tôi, tôi không thể về sao?" Vương Nhất Bác vẫn treo sợi dây bực tức kia.

"Có thể." Tiêu Chiến không căng với cậu, mới bốn ngày không về nhà, nhìn như là gầy đi ấy, quầng thâm mắt cũng có chút, có điều với khả năng chơi game đến quá nửa đêm của cậu hôm đó, chơi đến bốn ngày này chắc phải cấp bậc bảo vật quốc gia có xét duyệt rồi.

Tiêu Chiến lấy đồ trong túi cậu xách về ra, bày quá nửa cái bàn, "Đồ ăn tôi đặt... chắc không cần ăn," anh chỉ chỉ đồ ăn Vương Nhất Bác xách về.

Cũng không có gì muốn ăn, gọi một phần cơm trộn thịt nướng, có điều nhìn kiểu này, đại khái là không cần ăn, để tủ lạnh, trưa mai hâm nóng lại ăn vậy.

Vương Nhất Bác còn ngồi kia chơi với Kiên Quả, cào bụng cào đầu, Kiên Quả có thể là nhớ cậu, còn phơi bụng ra cho cậu sờ.

Tiêu Chiến lấy bếp điện với nồi, nồi dọn xong thì cho nước cốt lẩu thêm nước lọc, tiết vịt cho vào, bật bếp chờ nước sôi thì mở nắp đồ ăn ra, gia vị tương vừng dầu ớt, còn bẻ hai củ tỏi.

"Đừng nghịch nữa, rửa tay ăn cơm." Tiêu Chiến dọn ăn xong, kêu Vương Nhất Bác lại ăn cơm.

Vương Nhất Bác sờ sờ cái mũi nhỏ của Kiên Quả, ngoan ngoãn đi rửa tay, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ nước sôi.

"Tôi tự tiện đăng cái sô pha kia của cậu lên Xianyu của tôi rao bán, người ta hẹn lát nữa đến lấy, đến lúc đó tiền tôi chuyển cho cậu. Bên chuyển sô pha gọi điện, nói là muộn hơn chút mới đưa đến, đại khái tầm 8-9 giờ, điểm giao cuối cùng." Tiêu Chiến đẩy thịt đến giữa hai người, vừa nhúng vừa nói.

"Giường của anh đâu? Đưa đến chưa?"

"Ban ngày đưa đến rồi, không đi chung với sô pha."

"Thế buổi tối anh phải về ở à?"

Tiêu Chiến là có quyết định này, nhưng Vương Nhất Bác buổi chiều vừa làm như thế, anh lại nghĩ hay là thôi. Lúc trước dọn đến đây ở đã gà bay chó sủa, có thể là Vương Nhất Bác một mình quá nhàm chán, hai người ghé vào với nhau, sinh hoạt liền phong phú hơn một tẹo. Giờ mà anh bảo anh về, Vương Nhất Bác nhất định sẽ tìm các loại lí do...

"Anh đừng về, đồ dùng mới phải để tản mùi, anh mua cái đồ trừ formaldehyde kia chưa, hoặc để mấy túi than cũng được."

Không đợi Tiêu Chiến nghĩ xem nên nói thế nào, Vương Nhất Bác đã phá hỏng luôn suy nghĩ này của anh, này còn về được sao? Về đâu có được.

"Ừ, để, tôi định hai ngày này bắt đầu dán giấy dán tường, phỏng chừng thu dọn xong xuôi phải mất một tuần đi. Phòng ngủ phía bắc còn chưa làm xong mút cách âm." Tiêu Chiến tính kỳ hạn công trình hẳn là không sai biệt lắm.

"Mút cách âm?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, định làm phòng âm nhạc hoặc là phòng livestream, sợ ảnh hưởng đến những người khác, định làm cách âm tốt hơn."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, nhưng cậu đã từng nhìn thấy phòng thu, đều là bọt biển gập ghềnh, "Anh như thế không tính là nhiễu dân, anh gọi là tinh lọc lỗ tai."

Đối mặt với sự khích lệ đột ngột của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run môi cười, "Làm nhạc phải liên tục lặp lại không ngừng, sửa sai, lại ghép, có dễ nghe cũng không chịu nổi cứ nghe mãi. Sẽ có lúc ngấy."

Vương Nhất Bác tọng đồ ăn vào mồm, mơ hồ không rõ nói: "Không ngấy mà, bài hát anh gửi cho tôi, tôi toàn để repeat."

"Cậu đặt thành nhạc chuông báo thức cậu sẽ chán."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không được, cái đó không hợp làm chuông báo thức, dễ dàng dậy không có nổi. Nghe chút cái là lại muốn ngủ, giọng của anh, thôi miên."

Kiên Quả thường xuyên lại đây quấy rối, bò lên bàn hai người cũng không đuổi nó đi, nó tìm vị trí nằm sấp xuống, nhìn hai người ăn cơm, nhìn nhìn liền úp chân ngủ.

Tiêu Chiến sờ đầu nó, dịu dàng lải nhải mấy câu không được lên bàn, lại cũng không làm động tác gì đuổi nó đi. Vương Nhất Bác nhìn là cảm thấy người này chính là tâm khẩu bất nhất.

Tới lấy sô pha một người đàn ông trung niên, nói là phải đặt mua ít đồ dùng cho nhà anh ta cho thuê. Cái bên nhà Vương Nhất Bác anh ta muốn, cái bên phòng Tiêu Chiến anh ta cũng lấy, đưa lên ba bốn người leng ca leng keng vật vã hơn một tiếng mới lôi được hai cái sô pha kia xuống, trước khi đi còn nói với bọn họ nếu có đồ không dùng đến thì lại liên hệ anh ta.

Vương Nhất Bác đứng trong đại sảnh nháy mắt trống trải, nói chuyện cũng có tiếng vang. Dưới sô pha đều là bụi, còn cả lông mèo ngày thường không dọn được hết, Tiêu Chiến lấy máy hút bụi hút một lần, Vương Nhất Bác lấy cây lau nhà chờ một bên, anh hút xong thì cậu lau.

Thu dọn nhà mình xong, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến sang nhà anh, vừa rồi tới dọn sô pha liền phát hiện, trong nhà gần như đã làm xong hết, giấy dán tường phòng ngủ đều dán xong rồi, chỉ còn phòng khách là chưa làm. Mấy đồ đặt ở phòng khách cũng đã dời về vị trí cũ, trừ việc vệ sinh chưa làm xong hẳn, nếu buổi tối hôm nay giường tới, hoàn toàn có thể vào ở.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt thấy lòng vắng vẻ, tựa như lúc trước tốt nghiệp ăn bữa cơm chia tay, tưởng tượng về sau khả năng các bạn học trời nam biển bắc rất khó gặp lại, trong lòng liền khó chịu.  Nhưng mà rõ ràng người chỉ ở ngay cách vách mà thôi, từ phòng này đến phòng kia mà thôi, muốn gặp mặt thực dễ dàng, gõ cái cửa là gặp.

Có chút mủi lòng, hồi nhỏ đi với mẹ đến nhà dì ở một thời gia, cũng chỉ hai tháng, lúc phải đi, cậu ở dưới lầu liên tiếp quay đầu lại, cái mũi ê ẩm liền muốn khóc.

Lại cũng chẳng phải là vĩnh biệt... haiz, chẳng qua chỉ là cảm thấy có chút luyến tiếc. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chờ Tiêu Chiến thu dọn còn bản thân cậu tự hỏi một chút nhân sinh, thật là càng lớn càng cô đơn,từ trước thì thấy một mình khá tốt, vô câu không thúc, nhưng giờ lại thấy có người cạnh bên lại tốt hơn một chút. Mặc dù mỗi ngày cậu đều sẽ cùng Đại Trí bọn họ nói rất nhiều chuyện phiếm vô nghĩa, mặc dù Trần Dương cơ bản cũng mỗi ngày đều cùng cậu chơi game, mặc dù mỗi ngày trở về trong nhà đều có một con mèo và một con người chờ cậu, nhưng.... mấy cái đó không thuộc riêng về cậu.

Đại Trí Đồ Đồ có vợ, Trần Dương chỉ là bạn, Tiêu Chiến với Kiên Quả chính là tới tá túc, đều không phải của riêng cậu, cậu cái gì cũng có, nhưng lại như cái gì cũng không có, đến ba mẹ cũng ngại cậu vướng bận giục cậu ra ở riêng. Quan trọng nhất chính là, bốn ngày cậu không về nhà, cũng không ai dò hỏi, lỡ đâu, lỡ đâu, cậu xảy ra chuyện gì mấy ngày không xuất hiện, cũng chẳng có ai phát hiện ra cậu xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến thu dọn xong ra tới, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi đó ngây người, một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Anh đi qua huơ huơ tay trước mặt Vương Nhất Bác nói: "Sao thế, nghĩ gì đấy?"

Vương Nhất Bác lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Chiến đang dí sát vào cậu, một cơn tủi thân trào lên, không nhịn được hỏi: "Tôi không về nhà anh cũng không lo cho tôi hả? Lỡ tôi ngã ra đấy thì sao? Hoặc xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tiêu Chiến bị cậu hỏi ngẩn cả người, vốn tưởng chuyện này cứ thế đi qua, không ngờ câu lại một lần nữa nhắc tới.

Anh nhớ hồi trước Vân Bá đi chơi, buổi tối đến nhà chị em ở, anh vừa hỏi cô có về nhà không, mười lần thì có tới tám lần ý cô đều là không muốn anh hỏi, lý do là phải có không gian riêng mình. Nhưng Vương Nhất Bác không giống, anh không có tư cách gì đi hỏi cậu có về nhà không, độ tự do của cậu cực cao. Huống hồ, anh còn biết Vương Nhất Bác cùng ai ở bên nhau, vì sao ở bên nhau, cho nên anh không cần thiết phải hỏi.

"Cậu cũng lớn như này rồi, đi ra ngoài xem bộ phim, chẳng lẽ còn có thể bị bắt cóc? Hơn nửa đêm chơi game, thế nào cũng không giống xảy ra chuyện đi." Tiêu Chiến giải thích.

"Thế vì sao anh không đi xem phim với bọn tôi? Còn phải gạt tôi nói chưa về. Nếu không phải Đại Trí gặp được anh ca hát gửi ảnh cho tôi, tôi thật sự sẽ cho rằng anh về nhà thăm dì."

"Thì cậu cũng nói rồi còn gì, tôi đi hát mà, không phải cũng xem như chưa về thật sao."

Vương Nhất Bác trừng mắt với anh: "Vậy anh cứ nói với tôi là anh có việc thôi. Còn nói nữa, anh hát ở đó chúng ta cũng có thể đi xem phim mà, đều là Vạn Đạt, chỗ nào mà chả xem được, cũng không chậm trễ anh ca hát."

Tiêu Chiến thở dài, "Được rồi, chuyện đã qua mấy ngày rồi, đừng nhắc lại nữa."

Vương Nhất Bác sao có thể cứ thế là xong, mơ hồ cảm thấy có thể có liên quan đến Trần Dương: "Là vì Trần Dương à?"

Tiêu Chiến do dự một chút rồi lắc đầu, có điều chỉ môt chút do dự này, Vương Nhất Bác liền xác định là đúng.

"Thế là đúng rồi." Vương Nhất Bác khẳng định, "Có phải anh nghĩ anh mà đi thì xem như bóng đèn?"

Tiêu Chiến ánh mắt mơ hồ.

"Hả? Anh thật sự biết à, Trần Dương nói cho anh từ trước à? Ảnh nói với anh lúc nào, hai người có WeChat à?" Vương Nhất Bác đặc biệt tò mò.

"Không có," Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, thẳng thắn thành thực nói: "Thì lần trước đưa ảnh về, lúc cậu ngủ ấy."

Không biết Trần Dương với Vương Nhất Bác đã tiến triển đến mức độ nào, có điều nội tâm Tiêu Chiến thập phần khiếp sợ, mới đầu anh còn tưởng Vương Nhất Bác thẳng như thế, không thể nhanh như vậy đã bị người ta bẻ cong, nhưng hiện tại xem ra, đại khái chính là tình yêu tới, quản gì bạn là nam hay nữ. Có điều, hình như Vương Nhất Bác nói mấy ngày nay là cậu ở một mình...

Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ chuyện hôm đó, cũng không nhớ Trần Dương nói với Tiêu Chiến cái gì, cái này không phải là quan tâm của cậu, cậu để ý hơn là vì sao Tiêu Chiến biết rồi mà không nói với cậu, trong mắt cậu, Tiêu Chiến đáng lẽ phải thân với cậu hơn.

"Tôi tưởng anh không thích Trần Dương cho nên mới không muốn đi xem phim với bọn tôi." Vương Nhất Bác chống cằm nhìn anh nói: "Có điều nếu là lý do này thì tôi cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà Trần Dương không đưa người kia dến, tự ảnh đến, dù có là anh đi cùng cũng không xem là bóng đèn đâu."

"??? Cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu ý cậu, cái gì người kia? Người kia nào? Theo đuổi Vương Nhất Bác không phải Trần Dương à?

"Anh nhớ hôm Đại Trí cầu hôn không, Trần Dương có đưa bạn đến, chỗ đó có người muốn theo đuổi tôi, ha ha ha ha, tôi không đợi được con gái theo đuổi mà được nam để ý trước này."

Tiêu Chiến vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, "Trần Dương nói à?"

"Không, ảnh chưa nói. Có điều ảnh liên tiếp hỏi tôi có tiếp thu được nam không, tôi bèn đoán có phải có người kéo ảnh đến tìm hiểu một chút không, ảnh không thừa nhận, cũng không phủ nhận."

Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng yêu đương, đối với suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh thật sự đặc biệt muốn bổ cái đầu Vương Nhất Bác ra xem trong óc cậu có cái gì mà về mặt tình cảm lại dây thần kinh toang hoác như thế. Cái kiểu nói "Tôi có một người bạn" còn không phải là nói chính mình hay sao...

"Thế... ý cậu thế nào?" Tiêu Chiến ướm hỏi.

"Tôi? Tôi thì chắc chắn là không được rồi, tôi đường đường nam nhi bảy thước, sau có thể tìm một thằng đàn ông cứng quèo quèo được. Không phải nên là cái gì mà ôn nhu hương, về nhà có vợ có con làm ấm giường hay sao." Vương Nhất Bác nói: "Có điều khả năng tôi thật sự là không quá có thể cảm nhận nam với nam yêu nhau là cảm giác gì, cũng không biết làm sao để thích một người đồng giới, anh xem, theo ý tôi thì đều là huynh đệ hết, anh, Đại Trí, Đồ Đồ, Trần Dương, cách tôi gần nhất là mấy người bọn anh, nếu thật sự có tâm tư muốn phát triển cái kia, tôi có khả năng đều không tiếp thu nổi. Huynh đệ là cả đời, người yêu thì không nhất thiết."

Vương Nhất Bác nói đạo lý rõ ràng, Tiêu Chiến nghe mà không khỏi tiếc cho Trần Dương, thích một tên ngốc tử chết não như này, cũng không biết đến khi nào mới có thể tỏ lòng.

"Có điều xét cho cùng tôi có thể sẽ không biết thích một người là cảm giác gì, bất luận là nam hay nữ." Vương Nhất Bác đưa ra cho mình một kết luậnsâu sắc, "Có lẽ về sau gặp được thì sẽ biết. Có điều, nếu nói ngược lại là anh không về nhà nhiều ngày như thế, tôi khẳng định sẽ tìm anh."

Tiêu Chiến nhịn không được cười cậu: "Tôi cũng không phải không cho cậu về nhà."

"Tôi đây không phải đang giận anh gạt tôi sao."

"Hết giận thì về đi."

"Anh mà không gọi cho tôi tôi còn phải giận."

Tiêu Chiến lấy đồ hộp của Kiên Quả trong tủ ra: "Còn không về nhà?"

"Không về." Vương Nhất Bác quật cường nói.

"Cậu mà không về nữa Kiên Quả sẽ cào nát cái cửa phòng của cậu, mỗi ngày nó đều đến cào cái cửa phòng kia, nó tưởng cậu ở nhà mà không thèm để ý nó."

"Thế nếu anh đưa nó về, nó muốn tìm tôi thì phải làm sao bây giờ?"

"Tôi không ngại cậu mà rảnh cứ đến thăm nó nhiều vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy