Chương 18
Con trai đối với phim chiến tranh đều ôm một loại sùng kính, Vương Nhất Bác bận không có thời gian đi xem phim, nhân ngày nghỉ có thể hẹn xem phim cũng không tồi. Cho nên lúc Trần Dương nói muốn đi xem phim, thật đúng là hợp ý cậu.
Lúc trước đi xem phim đều là cùng bọn Đại Trí, lúc bộ này mới chiếu, Đại Trí với Đồ Đồ đều đi xem rồi, Vương Nhất Bác không có thời gian, liền không đi cùng bọn họ. Tối qua Tiêu Chiến lướt video nhìn thấy, còn nói muốn đi xem kia kìa, vốn định tối về cùng Tiêu Chiến nghiên cứu xem đi mấy giờ, bây giờ thì vừa khéo, cùng đi.
Một đám người cơm nước xong ai về nhà nấy, Trần Dương nói hắn không có việc gì, liền bồi Vương Nhất Bác ở lại chơi game một chốc. Hai người gần đấy cứ rảnh là tổ đội ăn gà, Vương giả gì đều được, làm thời gian Vương Nhất Bác không có chuyện gì làm trôi qua nhanh hơn một chút.
Ngồi đến tan tầm, Vương Nhất Bác dặn dò công việc xong, vui vẻ bắt đầu kỳ nghỉ. Trần Dương tự mình lái xe tới, lúc đi lại nói chuyện xem phim, Vương Nhất Bác nói để về thương lượng với Tiêu Chiến một chút, xem là đi mấy giờ.
Mấy ngày nay, mỗi ngày Vương Nhất Bác về nhà đều có cảm giác như về nhà ba mẹ. Trước kia cậu ra ngoài chơi buổi tối, dù trễ đến đâu ba mẹ vẫn để lại cho cậu một cái đèn hành lang, khái niệm "nhà" chính là sinh ra từ đấy. Cậu không muốn ở một mình một phần nguyên nhân là vì một mình không có hơi người, mà nếu muốn hai mình lại không có người thứ hai thích hợp.
"Tôi về rồi." Vương Nhất Bác cởi giày vào nhà, chào đón cậu chính là một người một mèo, mèo tới nhanh hơn, nhìn thấy cậu về liền nằm ngửa ra phơi bụng, người đi theo sau ngồi xổm trên mặt đất cùng cậu chơi đùa với con mèo, mỗi ngày đều là quy trình này.
"Từ mười phút trước nó đã chờ cậu ở cửa rồi." Tiêu Chiến cười nói.
"Không uổng công tôi mua đồ cho nó ăn."
Về muộn, nói chuyện chưa được bao lâu đã phải đi ngủ, nếu mai nghỉ thì không cần lo ngủ không đủ. Vương Nhất Bác rửa tay rửa mặt, uống một ly sữa bò Tiêu Chiến mỗi ngày đều đun, boy dưỡng sinh online.
"Chiều mai đi xem "800" không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến rửa ly, không nghĩ rõ cậu nói gì: "Sao cơ?"
Vương Nhất Bác đi đến bên bếp nói: "Chiều mai đi xem phim đi, Trần Dương có vé, ngày 31 hết hạn, mai chúng ta đi xem, ảnh có mấy vé luôn, có thể xem thêm cả phim khác?"
Tắt vòi nước, Tiêu Chiến thả ly đã lau khô vào tủ: "Mai tôi muốn đi thăm mẹ tôi, hai người đi đi thôi."
Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy: "Dì làm sao thế?"
"Không sao, chỉ là nên về thăm thôi." Tiêu Chiến đi ngang qua cậu ra phòng khách.
"Sao lại đột ngột thế?" Vương Nhất Bác đi theo, "Dì không bị ốm đấy chứ? Có nghiêm trọng không?"
"Không có, thật sự không có, chỉ là thời gian này chưa về thăm, bà nhớ tôi."
"Thật sự không có việc gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Thật sự không có việc gì."
"Thế... thế ngày kia anh hẵng về, cũng không thêm bớt mấy ngày, mai tôi nghỉ có thời gian thì đi xem phim."
Tiêu Chiến cầm điện thoại, tùy tiện lướt weibo, tùy tiện nói: "Cậu đi xem phim với tôi đi về nhà đâu có mâu thuẫn gì nhau."
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Không phải muốn xem cùng sao? Hôm qua anh còn nói muốn xem mà."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Hai người đi đi thôi, dù sao cũng chưa ra khỏi rạp ngay được, qua đợt này ít người tôi lại đi xem. Cậu xem xong về đừng spoil là được."
"Thế thì tôi lại phải xem lần nữa. Thế tôi cũng không xem."
"Hả?"
"Vậy tuần sau đi, tuần sau anh còn đi không? Tuần sau tôi nghỉ chúng ta lại đi xem."
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: "Mấy cái vé kia không phải cuối tháng hết hạn sao?"
"Không cần nữa, tôi nói với ảnh một tiếng bảo ảnh tìm người khác xem là được rồi. Tuần sau chúng ta tự tiêu tiền mua vé, một cái vé xem phim có đáng gì đâu." Vương Nhất Bác chuẩn bị gửi WeChat cho Trần Dương.
Tiêu Chiến vội ngăn cậu lại: "Người ta có ý tốt muốn tìm cậu đi xem phim, ngày mai cậu nghỉ cũng không có việc gì, nên đi thì đi đi, không cần để ý tôi. Tôi về nhà mẹ, tôi cũng có thể đưa bà đi xem, phim dạng này bà cũng thích xem."
Vương Nhất Bác à một tiếng lại nói: "Có người xem cùng anh là được rồi. Tôi đây không phải sợ anh đi xem một người quá cô đơn hay sao. Tôi thì không thích xem phim một mình, ở nhà không sao, ra rạp mà nói là không được, lúc trước tôi toàn đi xem với bọn Đồ Đồ." Cậu nghĩ chút lại nói: "Mấy giờ anh về? Tối có về không?"
"Ừ... về, chắc sẽ muộn một chút."
Lại là một ngày nghỉ, Vương Nhất Bác tối ngủ muộn, hẹn giờ xem phim với Trần Dương xong lại chơi hai ván game mới ngủ, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, Tiêu Chiến đã rời nhà.
Trong nhà tuy rằng có thêm một người một mèo nhưng vẫn luôn cực kỳ sạch sẽ, Tiêu Chiến dậy sớm đều sẽ quét tước một chút, buổi tối lúc cậu về trong nhà cũng không hề có lông mèo khắp nơi. Cơ bản chưa từng cho Vương Nhất Bác cơ hội rây phân, trừ khi Kiên Quả ị trong chậu cát ngay trước mặt cậu, bằng không chỗ kia luôn sạch sẽ, đến ngoài chậu cũng không hề vương vãi cát mèo.
Có đôi khi Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ cậu cũng không hiểu Tiêu Chiến, không biết con người thật của anh đến cùng là như thế nào, chứ còn nhìn trước mắt thì một người đàn ông như thế, tuyệt đối có thể xưng là một người đàn ông tốt. Nếu cậu là nữ, cậu phỏng chừng sẽ chọn người như Tiêu Chiến mà yêu đương, nhưng cậu lại sẽ không chọn người như cậu để yêu đương, cậu không có tế bào lãng mạn, cũng không cẩn thận như vậy.
Hẹn với Trần Dương là suất buổi chiều, xem phim xong có thể ăn cơm luôn. Hai người mua bỏng nước chờ ở rạp, chờ chán thì mở một ván game, Vương Nhất Bác trước kia không biết Trần Dương chơi game tốt thế, từ lúc ghép đôi chơi với Trần Dương, anh không ngừng tiến bộ.
Thắng xong một ván, Vương Nhất Bác duỗi tay nói: "Dương ca trò này anh chơi quá lợi hại đi."
"Cũng được, trước hay chơi, sau bận không chơi nữa, gần đây có thời gian, một số tướng không dùng được nữa rồi. Già rồi, già rồi, ngón tay cũng không còn linh hoạt như cũ."
Vương Nhất Bác cười ha ha: "Càng già càng dẻo dai!"
Kiểm vé vào rạp, chỗ ngồi ở phía trong, chỗ là Trần Dương chọn, bản IMAX. Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên ngồi ở vị trí này xem IMAX, cậu không quá thích ngồi chính giữa, nếu mà cậu chọn thì sẽ ngồi hàng hai hàng ba. Nhìn về phía trước quá xa cậu thấy hơi mỏi mắt. Có điều vé là của người ta, cậu cũng không hỏi nhiều.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh hai cậu trai, nhìn dáng vẻ có vẻ nhỏ hơn cậu vài tuổi, mới đầu cậu cũng không để ý gì đến hai người kia, chẳng qua nhìn nhìn, dư quang là có thể liếc thấy, Vương Nhất Bác nhướng mày, ngoài ý muốn phát hiện hai cậu trai kia đang nắm tay nhau.
Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đồng tính luyến ái, Thâm Nam có một cái gay bar, người cũng không ít, lúc nào cũng có người lui tới, Vương Nhất Bác ngồi ở trên lầu nhà mình xuyên qua cửa sổ là có thể nhìn thấy cái quán bar kia, buổi tối còn nhìn thấy sâu bên trong mấy đôi kéo nhau vào vách tường dưới đèn đường hôn nhau. Có lần cậu vui vui còn chụp ảnh gửi cho mẫu thân đại nhân, kết quả bị mẫu thân đại nhân chặn họng một câu: "Có năng lực con gửi cho mẹ ảnh con kabedon một người khác ý."
Không phải chỉ là hôn nhau thôi sao, thịt chạm vào thịt mà thôi, có gì mà tốt đẹp đến thế, nhìn cái biểu cảm say mê kia kìa, haiz, không hiểu nổi.
Trần Dương tựa như cũng chú ý, hắn nhìn nhìn Vương Nhất Bác, nâng tay lên lại lặng lẽ thả tay xuống.
Phim xem xong, hai người tìm một nhà hàng Hàn Quốc. Lúc chờ lên đồ, Vương Nhất Bác mới nói đến chuyện cậu nhìn thấy lúc nãy, "Nãy em ngồi cạnh một đôi đấy."
Trần Dương nuốt nước bọt hỏi: "Sao cậu biết?"
"Hai người bọn họ vừa xem phim vừa nắm tay nhau suốt. Hai nam, nếu không phải một đôi, sao có thể luôn nắm tay được chứ." Vương Nhất Bác một bộ cái này mà anh cũng không biết.
Một đĩa chân gà cay nóng bỏng đưa lên, Trần Dương đẩy về bên Vương Nhất Bác, bẻ đôi đũa dùng một lần đưa cho cậu, "Thì, cũng hiếm thấy mà."
Vương Nhất Bác chép miệng, "Không hiếm thấy, bên Thâm Nam hay thấy lắm, bên đó có quán bar, gay bar, em thấy suốt."
"Em có thể tiếp thu à?"
"Trước kia không quá có thể, hiện tại thấy cũng không có gì, theo lời mẹ em suốt ngày xem cái gì mà đam mỹ manga anime gì đó mà nói thì là, người tôi thích tình cờ là người cùng giới tính với tôi mà thôi. Em có thể hiểu, nhưng thật sự không ham hố." Vương Nhất Bác hôm nay lời nói rõ ràng có vẻ nhiều hơn bình thường, "Đồng tính ở bên nhau, thiếu một chút trách nhiệm nhất định, không phải nói là không thể sinh con, mà là có thể vì không có cách nào tạo ra sinh mệnh mới, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì, cứ có cảm giác không coi trọng tình cảm."
"Vì sao?" Trần Dương chống cằm hỏi.
"Có lẽ sẽ là nhất thời mới mẻ, cửa hàng nhà em chếch chếch cái quán bar kia, mới được nửa tháng em đã thấy vài người quen mặt ôm những người khác nhau xuất hiện, ôm thì thôi, còn hôn. Chắc là trong xương cốt em còn rất truyền thống, thật sự có chút khó tiếp thu. Không phải không tiếp thu được đồng tính, mà là không tiếp thu được một đoạn tình cảm vừa kết thúc hoặc là còn chưa kết thúc mà đã bắt đầu môt đoạn khác. Tuy rằng có câu muốn quên quá khứ cách tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nhưng nói dễ làm khó, Đồ Đồ năm đó chia tay, mỗi ngày thu xếp cũ không đi mới không tới, thu xếp mãi suốt một năm mới thoát hẳn."
Trần Dương không ngờ Vương Nhất Bác lại có ý tưởng dạng này, trong nhất thời không biết nói tiếp thế nào.
"Nói có tí thánh mẫu chính là hy vọng mỗi đôi đều có thể lâu dài, dù là luyến ái gì, nhưng lại không phải hai người có chút cảm giác rồi ở bên nhau là có thể lâu dài, thích hợp hay không phải ở chung mới biết được. Em cảm thấy ấy, ba mẹ em là thật sự thích hợp, hai người bọn họ là chân ái, em thật sự là ngoài ý muốn thôi, có em không có em cũng chẳng có gì khác nhau."
"Dì xác thực rất cởi mở, cũng là chú đối với dì đủ chiều."
Vương Nhất Bác gật đầu mạnh: "Nếu em có thể tìm được một người vừa ý, hẳn là cũng có thể giống như ba em, giống mẹ em cũng được, hai người bọn họ đều là người tôn trọng đối phương, đốc thúc nhau trưởng thành, có thể đồng cam cộng khổ, dù tuổi lớn thế nào vẫn vĩnh viễn yêu thương cuồng nhiệt."
Có đôi khi, cậu thấy mình không tìm được đối tượng, ít nhất cũng chịu ảnh hưởng của ba mẹ, hai người vĩnh viễn yêu thương cuồng nhiệt rất khó rất khó, nhưng ba mẹ cậu chính là như thế, cậu không xác định được bản thân mình có thể vẫn luôn vẫn luôn thích một người. Ai cũng nói mối tình đầu khó quên nhất, nhưng trước kia cậu quen cô gái kia, đến tên cậu cũng quên mất rồi. Đến tột cùng thì do cậu bạc tình hay là không có tình đây.
"Ý em là, muốn một đoạn tình cảm lâu dài ổn định?"
"Ừ, tuy nói người trẻ tuổi bây giờ đều thích mới mẻ, đều muốn yêu nhiều rồi tìm một người phù hợp nhất, nhưng em không thích phiền toái, nếu có thể có một người phù hợp, em bèn lười đi ngó nghiêng người khác. Huống hồ nếu mà thật sự phù hợp, căn bản nhìn không tới người khác rồi còn gì. Anh biết không, ba em, ai ở cạnh cũng đều nói, ông ấy cảm thấy mẹ em chính là tiên nữ, đẹp nhất! Ngay cả khi mẹ em say rượu phun tứ tung, ba em đều cảm thấy mẹ em đẹp. Ba em còn nói, mẹ em lúc đẹp nhất đời này, chính là sau khi sinh xong em."
"Thảo nào ba mẹ cậu sốt ruột muốn cậu tìm đối tượng." Trần Dương nói: "Bọn họ tình cảm tốt, mới hy vọng cậu cũng có một chốn về tốt đẹp."
Vương Nhất Bác thở dài: "Nhưng mà vì hai người họ thật sự tốt quá, em nếu mà không tốt được như họ, khả năng trong lòng em sẽ có so sánh. Anh xem mẹ em giới thiệu cho em mấy người đó, em nhìn cũng không muốn nhìn đến lần thứ hai, sao có thể tốt được."
"Thế, không có ai từng theo đuổi cậu à?"
"Không có a."
"Thế nếu có người đồng giới theo đuổi cậu..."
Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò mới bưng lên: "Chắc em sẽ chỉ xem đối tượng là anh em, bởi vì em get không được tình cảm giữa hai người đàn ông nên là cái kiểu gì, hoặc là thích một người đàn ông nên là cảm giác gì."
"Vì sao chứ? Thích một người không phải nên đều là cảm giác giống nhau sao?"
Vương Nhất Bác xua xua tay: "Không phải đâu, ví dụ nhé, em thích một cô gái, khả năng em sẽ thích giọng nói của cổ, thích mái tóc mềm của cổ, thích dáng người của cổ, thích mặt cổ, thích bộ dạng làm nũng của cổ. Nhưng nếu thích đàn ông... em không dám tưởng tượng đem mấy thứ vừa nói đặt lên người đàn ông."
"Thế cậu là loại nhất kiến chung tình, hay là lâu ngày sinh tình?"
"Nhất kiến chung tình đi, có điều cũng không nhất thiết. Tùy người vậy, dù sao ít nhất phải nhìn mặt trước mới thích được." Vương Nhất Bác nhướng mày: "Sao? Có người nhìn trúng em hả? Bảo anh đến tra xét tình báo?"
Trần Dương mím môi: "Không..."
Vương Nhất Bác truy vấn: "Nhất định có, ai thế, em gặp chưa? Có ảnh chụp không?"
"Thật sự không có."
"Không phải là nam chứ, anh vừa hỏi em nhiều như thế..." Vương Nhất Bác rụt rụt cổ nói.
"Đừng đoán mò mà, ăn đi."
"Ây da anh nói cho em đi mà, em còn chưa bao giờ bị nam theo đuổi đâu, em tò mò ấy." Vương Nhất Bác hứng thú, rất có một loại tư thế sẵn sàng truy đến cùng.
"Ăn đi ăn đi, nguội là khỏi ăn giờ." Trần Dương nói sang chuyện khác.
"Xem ra là có thật rồi... Chẹp chẹp, mị lực của em đúng lớn luôn, ha ha. Hay là anh nói cho em nghe họ trông như nào, đẹp hay không đẹp, em từng gặp chưa? Chắc là gặp rồi nhỉ, không phải mấy người tới hôm Đại Trí cầu hôn đấy chứ?" Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, không nhớ qua rõ mấy người kia trông như nào: "Không có ấn tượng gì, đáng tiếc đáng tiếc."
"Ăn nhanh lên, không phải em còn muốn xem lại Interstellar à?"
Bữa cơm này, gần như cứ chốc chốc Vương Nhất Bác lại sẽ hỏi hắn một chút, có điều miệng Trần Dương kín quá, một chữ cũng không nói gì thêm.
Mới vừa thanh toán xong, Trần Dương đi toilet, Vương Nhất Bác lướt douyin chờ hắn về nhận được WeChat của Đại Trí, là một tấm ảnh, bối cảnh là sân khấu giữa quảng trường Vạn Đạt, trên sân khấu là người nói muốn đi thăm mẹ, Tiêu Chiến. Nửa giờ trước, lúc quyết định có muốn xem tiếp một bộ phim nữa không, Vương Nhất Bác gửi WeChat hỏi anh khi nào về, anh còn nói chắc sẽ muộn một chút, như nào bây giờ, người lại ở Vạn Đạt chứ. Mẹ anh ở thành phố bên cạnh, đi cao tốc phải mất một tiếng rưỡi.
Vương Nhất Bác gọi điện cho Đại Trí.
"Cậu khi nào thì..."
Nói còn chưa dứt lời, trong điện thoại truyền đến tiếng hát, chính là thanh âm cậu quen thuộc đó, hát cũng là bài cậu quen thuộc kia.
"Tao với vợ đi xem đồ em bé, vừa khéo chỗ nào có hoạt dộng, hai đứa bọn ta bèn tới đây xem náo nhiệt thì nhìn thấy Chiến ca. Nói chứ Chiến ca soái thật đấy, vừa lên sân khấu, mấy em gái ở dưới liền nhao nhao lên, không biết còn tưởng minh tinh nào tới."
"Mày vẫn luôn ở đó?"
"Không, tao định đi bây giờ."
Vương Nhất Bác không thể hiểu được mà có chút không vui, rõ ràng người không đi, hoặc đã sớm trở về, vì sao phải gạt cậu nói chưa về.
Trần Dương trở về đã phát hiện trạng thái Vương Nhất Bác không đúng rồi, khóe miệng cũng bệu ra.
"Sao thế? Không thoải mái?"
"Không, đi thôi, sắp đến giờ rồi đúng không?"
"Interstellar" mở màn được 10 phút, Vương Nhất Bác lại nhắn tin hỏi Tiêu Chiến, hỏi anh khi nào về, Tiêu Chiến một lát sau mới trả lời nói còn chưa về đâu.
A, đồ lừa đảo.
---
Theo đuổi thẳng nam, đặc biệt khó, Trần Dương cố lên...
Tuy rằng thì mà là, mọi người đều biết kết cục của ảnh là dạng gì rồi đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top