Chương 14
Tiểu Vương tổng hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngày thường lúc tới đều là vui vẻ ha hả, hôm nay cái mặt lầm lì, như kiểu bên cung ứng thiếu tiền cậu không bằng. Họp sáng cũng là tức nghẹn, không được một câu dễ nghe, cũng may mọi người đều biết ngày thường cậu là cái dạng gì, cũng đều đoán được hôm nay chắc là tâm tình không tốt nên không để trong lòng.
Họp sáng vừa kết thúc, mọi người ai về vị trí người nấy, Vương Nhất Bác tuần tra một vòng, cũng không có gì làm, liền chạy ra sau bếp tìm đầu bếp học làm đồ ngọt. Lúc tức giận ăn ngọt tâm tình sẽ tốt hơn, thế thì làm đồ ngọt có thể nào tâm tình càng tốt hơn không.
Kết quả là mãi đến 1h chiều Vương Nhất Bác đều ngâm mình sau bếp làm đồ ngọt. Rất giản dị, cũng thực hiếu học, làm thành công cậu liền ngồi một bên ăn, một chén lại một chén, cơm trưa cũng khỏi ăn. Nếu không phải không làm quá ngọt, phỏng chừng đường máu sẽ lên tận nóc.
Tưởng tượng đến buổi sáng nói với Tiêu Chiến mấy câu kia trong lòng lại không dễ chịu.
"Mỗi người có khái niệm khác nhau đối với bạn bè, tôi không thích phiền người khác, càng không thích phiền bạn bè." Tiêu Chiến nghe cậu nói xong thì ngẩn người, sau đó đáp lời.
"Thế bạn bè phiền anh thì sao?" Vương Nhất Bác truy vấn, "Thế nếu đổi thành tôi không có chỗ ở, đến chỗ anh thì sao?"
"Cậu sẽ không." Tiêu Chiến trực tiếp đưa ra đáp án, "Cậu sẽ không bao giờ không có chỗ đi. Cậu có rất nhiều bạn bè, cho dù một người không muốn sẽ có một người khác, rất nhiều người."
"Ý gì?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm.
"Cậu có rất nhiều bạn bè, có người có thể sợ phiền, có người sẽ không sợ phiền, một người không được có thể có người khác. Nhưng tôi thì khác, tôi bây giờ chỉ có một người bạn là cậu."
Vương Nhất Bác hết sức khiếp hãi vẫn không quên nói tiếp: "Thế... thế càng phải phiền tôi chứ, anh có mỗi một người bạn là tôi, anh không phiền tôi còn định phiền ai."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Nếu có lựa chọn tôi cũng sẽ không để Kiên Quả ở đây. Vương Nhất Bác, có đôi khi, giữa bạn bè cũng cần khoảng cách."
Vương Nhất Bác không hiểu lắm cái gọi là khoảng cách giữa bạn bè là cái thá gì, từ nhỏ đến lớn, cậu đều là loại chơi với tất cả mọi người, bạn bè không thiếu, nhưng bạn tốt thật sự chỉ có mấy người kia thôi. Cho nên cậu đối với bạn bè trước giờ không keo kiệt, cũng chưa bao giờ khách sáo.
Tiêu Chiến cho tới nay cho cậu cái loại cảm giác khoảng cách này, làm cậu đôi khi cảm thấy tuổi này rồi còn có thể kết những người bạn không liên lụy đến lợi ích thật cũng không dễ dàng, có đôi khi lại cảm thấy Tiêu Chiến tựa như cũng không hề xem cậu là bạn, trước nay đều là cậu tìm anh giúp đỡ, bản thân cậu cũng chưa hề giúp được gì anh. Thật vất vả đuổi kịp được một lần như thế, còn bị vô tình từ chối.
Cái này có lẽ là quan niệm không hợp trong truyền thuyết đi, cậu cảm thấy tình cảm anh em bạn bè chính là dạng này, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy là dạng khác. Anh có thể hiểu, nhưng không thể noi theo.
Buổi tối tan làm, Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mắt mở không ra, xách mấy hộp đồ ngọt mình làm, định về cho Tiêu Chiến nếm thử. Về sau xong Kiên Quả cũng đều meo meo meo bò tới cọ chân cậu, làm cậu cảm thấy như thể con mèo này là chính cậu nuôi không bằng.
Trước khi đi nhìn chậu cơm bát nước, đều đầy, lại nhìn chậu cát mèo, bên trong sạch sẽ. Trên sô pha trên giường có rất ít lông mèo, chắc là lúc Tiêu Chiến đi đã giúp cậu thu dọn.
Như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vì trong nhà có thêm một con mèo đều đã làm xong hết, làm Vương Nhất Bác cảm thấy cái con mèo này như một con mèo giả vậy, sẽ không ăn gì, không ị phân cũng không rụng lông.
Vương Nhất Bác bế mèo lên, rúc vào sô pha, nhéo mặt nó nói: "Sau khi tao đi rồi, ba mày nói gì với mày? Chắc ảnh lại giáo dục mày không được gây rối ở nhà tao đúng không? Mày bảo mày một con mèo con có thể gây bao nhiêu họa chứ, còn không phải là lay chút đồ, cào vài thứ, rụng tí lông sao, còn có thể có bao nhiêu phiền toái chứ?"
"Còn nữa, ba mày, một người đàn ông, có thể có bao nhiêu phiền toái? Cũng đâu có giống con gái tóc rụng đầy đất. Mẹ tao, à, mày phải gọi là bà, tóc á, mỗi ngày dọn phòng là có thể quét ra một đống, mấu chốt là vẫn chưa hề trọc. Quan trọng nhất chính là, mày bảo xem ảnh có thể dọn dẹp hết tai họa của mày trong nhà, nếu ảnh lại đây ở, lúc đi lại thu dọn hết tai họa trong nhà của anh, như vậy không phải tốt rồi sao."
Con mèo con làm sao hiểu nhiều như vậy, ôm một hồi liền giãy giụa đòi xuống, nói trùng hợp cũng trùng hợp đi, một cái vuốt vừa câu vào cánh tay, đã lưu lại mấy vệt máu thật dài...
Vương Nhất Bác nhanh chóng đi súc rửa một chút, lau chỗ bị cào, quét chút cồn i-ốt, lại động chút tâm tư khác.
Tuy rằng không phải lần đầu bị mèo cào, nhưng đây chính là lần đầu tiên bị Kiên Quả cào, quan trọng nhất là chủ nhân của con mèo gây chuyện đang ở ngay bên cạnh! Buổi sáng trong lúc nhất thời cậu không thể lý giải lý luận của Tiêu Chiến, vừa giận lên một cái liền sập cửa rời đi, ra ngoài xong mới thấy mình đúng là có bệnh, phát rồ cái gì với người ta cơ chứ, nhưng lại không bằng lòng chịu thua. Một ngày, Tiêu Chiến cũng không tìm cậu, cậu cũng không biết mở miệng như nào, bây giờ vừa khéo có cái bậc thang, nên leo xuống thì leo xuống luôn, xét cho cùng Tiêu Chiến nói cũng chỉ có mỗi cậu là bạn, quá đáng thương.
Vương Nhất Bác giơ tay gõ cửa nhà Tiêu Chiến, cũng mặc kệ giờ này người ta ngủ hay chưa, ngủ cũng ngủ chả ngon, rúc ở đấy ngủ còn không bằng không ngủ.
Cửa mở ra trong nháy mắt, Vương Nhất Bác như là lúc nhỏ cầm bài tập về nhà 100 điểm khoe với ba mẹ đòi khích lệ, dỗi cánh tay đến trước mặt Tiêu Chiến, vốn nên ủy khuất, lại có chút dào dạt đắc ý nói: "Mèo nhà anh cào!"
Vương Nhất Bác vốn tưởng như vậy có thể làm Tiêu Chiến vì coi chừng Kiên Quả mà dọn qua ở, kết quả bị một loạt thao tác của Tiêu Chiến làm cho bội phục lộn cổ.
Tiêu Chiến đầu tiên là mặc xong quần áo, túm Vương Nhất Bác nói chết không đi đến bệnh viện phụ cận tiểu khu tiêm phòng dại, sau đó về bắt Kiên Quả vô tội lại giáo huấn một trận, ngay trước mặt Vương Nhất Bác cắt móng cho Kiên Quả, xong xuôi hết, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc của Kiên Quả, bắt tiểu gia hỏa chuyển nhà ngay trong đêm...
Nhà tôi là chỗ nào mà anh nói đến là đến nói di là đi! Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến đưa đồ của Kiên Quả về nhà, ôm chặt lấy Kiên Quả đang run bần bật, nói gì cũng không buông, không cho Tiêu Chiến đưa đi.
"Mày nói đến là đến nói đi là đi, xem nhà tao là cái khách sạn à! Cào tao còn định không chịu trách nhiệm mà đi luôn? Sao có thể vô lương tâm như vậy chứ! Tao cho mày ở hai ngày nay là vô ích có phải không, làm ấm chăn cho mày vô ích có phải không?" Lời này là nói với Kiên Quả, nhưng nghe ra lại như thể nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã lấy chậu cát mèo và chậu cơm bát nước về, đang chuẩn bị bắt Kiên Quả, đã bị Vương Nhất Bác xoay người một cái ôm Kiên Quả đưa lưng về phía anh.
"Tôi... tôi còn chưa tiêm phòng xong đâu, nó không được đi, lỡ đâu, lỡ đâu tôi có chuyện gì, người ta muốn xem đầu sỏ gây tội, tôi còn phải giao nó ra."
"Đừng náo loạn, Vương Nhất Bác, đưa Kiên Quả cho tôi." Tiêu Chiến thở dài nói.
"Tôi không loạn, Kiên Quả không được đi!" Vương Nhất Bác như cũ đưa lưng về phía anh, ôm chặt Kiên Quả không buông tay.
"Nó đã cào cậu bị thương rồi, tôi nhất định phải đưa nó về." Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người đứng đối diện Vương Nhất Bác, duỗi tay định đoạt con mèo trong ngực cậu.
Vương Nhất Bác tiếp tục ôm mèo xoay người, cậu xoay, Tiêu Chiến liền xoay theo, tới tới lui lui rất nhiều lần, con mèo không chịu, phành phạch giãy từ lồng ngực Vương Nhất Bác giãy xuống. Tiêu Chiến theo bản năng định ôm, Vương Nhất Bác cũng muốn ôm, hai người đều muốn bắt con mèo, kết quả không ai bắt được.
Kiên Quả rớt xuống đất meo meo hai tiếng, véo một cái chui xuống dưới sô pha.
Tay xấu hổ giơ ở đó, như là đang muốn ôm nhau. Vương Nhất Bác thu tay nhanh chóng chạy tới ngồi xổm dưới sô pha nhìn con mèo bị dọa sợ, "Mau đi ra, phía dưới kia chưa lau, dơ!"
Kiên Quả ỷ mình nghe không hiểu tiếng người, rúc tít vào trong nói gì cũng không ra. Tiêu Chiến cầm đồ hộp tới, búng mấy cái vào đồ hộp, ngày thường ấy à, con mèo này đã sớm xuất hiện như một cơn lốc rồi, còn phải lải nhải một bên bắt anh mở cho nhanh, lúc này nắp cũng mở rồi, Kiên Quả vẫn không ra.
Hai người vừa dỗ vừa dọa, dỗ hơn nửa ngày, tí nữa thì dịch sô pha. Nếu không phải sợ thật sự dọa đến nó, Tiêu Chiến đã sớm lấy cây lau nhà lùa nó, lúc trước có lần nó chui vào gầm giường, anh đã dùng cây lau nhà quét một lần, nó liền suốt ba ngày không thèm để ý gì anh, không ăn không uống, mắt nhìn thịt quai hàm cũng nhỏ đi không ít.
Mèo thì bé, tính tình chẳng bé tí nào.
"Làm sao bây giờ? Giận rồi?" Vương Nhất Bác hỏi, cậu cũng chưa từng có kinh nghiệm nuôi mèo, trực giác có thể là giận hoặc sợ quá.
"Sợ, nếu dỗ chưa chắc đã ra, chờ nó tự nghĩ rồi tự ra vậy." Tiêu Chiến cũng không có cách nào với nó, cuối cùng đành phải ghé mông ngồi xuống sô pha, hơn nửa đêm, vì một con mèo mà hai người lăn lộn quá mức.
Vương Nhất Bác dỗ mà khát khô cổ, mở tủ lạnh nhìn xem có gì uống không, kết quả cả ngăn kéo toàn bia.
"Không có đồ uống, bia uống không? Lạnh." Cậu nói với Tiêu Chiến.
"Cậu mới tiêm phòng không được uống bia." Tiêu Chiến nhắc nhở.
Đúng, cánh tay cậu vừa tiêm xong, còn cố tình nhắc nhở cậu không được ăn cay dầu mỡ cấm thuốc lá kiêng rượu bia gì đó.
"Thế... có sữa bò uống không?"
"Đồ kích thích, không được uống."
Vương Nhất Bác đóng cửa tủ lạnh, xoay người đem ấm điện đến, hứng một ấm nước cắm điện đun. Này không thể ăn kia không thể uống, nước ấm chắc là uống được đi.
Lúc chờ nước sôi, Vương Nhất Bác cũng như Tiêu Chiến, ngồi trên sô pha. Không khí có chút xấu hổ, hai người bọn họ náo loạn như vậy, đặc biệt giống con nít một hai phải chứng tỏ tao là tốt với mày nhất.
"Hầy, lời anh nói, cũng không phải không có đạo lý. Nhưng bạn bè là chuyện hai người, tôi cảm thấy được, anh cũng thấy được vậy là được. Anh cũng không cần vì sợ này sợ kia mà tránh né đúng không." Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một cái bậc thang: "Bạn bè thật sự đều hy vọng bạn mình được tốt đúng không? Tôi hy vọng quầng thâm mắt của anh đừng nặng như vậy, quá dọa người, anh cũng hy vọng không quấy rầy tôi làm phiền tôi đúng không? Nhưng mà cái mà anh cho là phiền tôi, trên thực tế cũng không phiền gì cả, hơn nữa Kiên Quả với tôi rất tốt, cũng rất ngoan."
Tiêu Chiến lẳng lặng nghe cậu nói xong, mở miệng nói một câu: "Nó cào cậu."
Vương Nhất Bác: "Chờ nó ra tôi cào lại nó là được, mỗi người một chút, công bằng."
"Nó có phải người đâu."
"Thế... thế anh để tôi cào anh một chút, anh thay nó nhận cào."
Tiêu Chiến "phụt" một cái bật cười: "Cậu cái logic gì thế!"
Tiếng nấu nước càng lúc càng vang, nước đang sôi cũng như trạng thái tâm tình của cậu lúc này, nếu Tiêu Chiến đồng ý, tựa như ấm nước đun sôi.
"Tiêu Chiến, anh có phải cảm thấy, tôi đang thương hại anh nên mới làm bạn với anh?" Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc hỏi anh.
Câu hỏi này làm Tiêu Chiến có chút trở tay không kịp, chuyện trong lòng anh không muốn thừa nhận cứ thế nhẹ nhàng bâng quơ bị Vương Nhất Bác nói ra.
"Là có một chút thương hại anh." Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác trực tiếp tự hỏi tự đáp: "Thương anh thất tình. Nhưng mà ai mà chưa từng thất tình chứ, chẳng lẽ cứ phải đắm chìm trong cảm tình quá khứ mãi không ra sao? Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, anh vẫn dùng suy nghĩ anh tự cho là đúng là nghĩ về người khác, như nào lại không thèm nghĩ thứ anh muốn cho lại không phải là thứ người khác muốn. Ví dụ như tôi, anh không muốn phiền tôi, nhưng tôi lại muốn bị anh phiền a, cái tôi muốn chính là cái phiền toái mà anh tưởng là tôi không muốn."
Một chuỗi lời nói như đọc khẩu lệnh, nói mà Tiêu Chiến phản ứng một hồi lâu, anh cứ thế ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, mãi đến khi nước sôi, nút ấm nhảy anh mới tìm được tiếng nói: "Cái tôi cho, không phải cái cậu muốn, đấy mới là phiền toái, đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Cái cậu muốn, dù là tôi thấy phiền toái cỡ nào, đối với cậu mà nói đều không phải là phiền toái?"
Vương Nhất Bác vẫn gật đầu.
"Thế làm sao tôi biết được đâu là cái cậu muốn?"
Vương Nhất Bác vỗ đùi: "Hỏi tôi đó!"
"Ừm." Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thấy bên chân thò ra một cái đầu nhỏ, nó ngáp một cái ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác đang tập trung tinh thần chờ anh đáp lại, mím môi, hỏi: "Thế, cậu muốn thế nào?"
Vương Nhất Bác có chút mệt, ngáp một cái, ngáp dễ lây, dẫn tới Tiêu Chiến cũng ngáp theo một cái.
"Anh với Kiên Quả trước ở nhà tôi đối phó một cái, cho tôi cũng thể nghiệm cuộc sống có mèo." Vương Nhất Bác mặc sức tưởng tượng: "Hay là tôi cũng nuôi một con mèo đi, đi nhận nuôi một con. Trong tiểu khu nhà chúng ta có rất nhiều mèo lạc, lúc trước bọn tôi đến chơi mạt chược, còn bị một con mèo nhỏ theo dõi, tôi còn mua một cái xúc xích vị cá cho nó ăn, tôi còn định..."
"Được." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến "được" một cái cắt ngang làm cậu quên mất định nói gì nữa, cậu có chút không tin cậu khuyên cả buổi tối người thật sự cuối cùng đã đồng ý đến đây ở với cậu?
"Anh... anh nói cái gì được?"
"Tôi đi ôm chăn. Đi ngủ sớm một chút, muộn quá rồi, ngày mai cậu không phải đi làm sao?" Tiêu Chiến nói xong đứng dậy, Kiên Quả dưới chân nhảy disco một chút lại chui vào.
"Ngày mai tôi nghỉ, không đi." Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo.
"Ừ, thế mai nhà tôi hủy tủ bát, giữa trưa cậu nấu cơm nhé? Ăn mì thịt kho đi, cái có nấm hương lần trước cậu nấu ấy, nhà tôi có nấm hương, chỗ cậu có thịt không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Có."
"Thế được, ngày mai, không phải, là hôm nay, ngủ nhiều một chút đi, mệt mỏi quá rồi mấy ngày hôm nay."
---
Xem xong phim Lord of the rings lúc 00:00, edit một chương vì đang đoạn hay, hết đúng 1 tiếng. Tôi đã trở lại với tốc độ typing sấm sét 3000 chữ một giờ.
Còn có sai chính tả ko thì tôi ko chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top