Chương 13




Hôn lễ của Đại Trí định vào ngày 1 tháng 10, một ngày hai lễ, vui mừng gấp bội, muốn đuổi kịp trước khi Lâm Lâm lộ bụng, để cô được làm một tân nương xinh đẹp. Phù rể đương nhiên phải là Đồ Đồ Vương Nhất Bác, anh trai của Đại Trí là Trần Dương cũng chưa kết hôn, liền cũng gia nhập vào hàng ngũ phù rể.

Groupchat cầu hôn lần trước lập tức biến thành groupchat phù dâu phù rể, chat chit khí thế ngất trời, hận không thể bắt Vương Nhất Bác với Trần Dương cũng bế mấy cô phù dâu này đi luôn, làm một cái hôn lễ tập thể, cùng nhau náo náo nhiệt nhiệt.

Vương Nhất Bác hoàn toàn chuyển nhà, bắt đầu cuộc sống độc thân một mình. Hai vợ chồng già sau khi cậu dọn đi nhờ người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ của cậu, tâm tình trông cũng không tệ lắm. Vương Nhất Bác chịu đả kích nặng nề, thậm chí còn cảm giác mình không phải con đẻ, bằng không sao lại gấp gáp tống khứ cậu đi vậy chứ.

Tiêu Chiến sửa nhà đến ngày thứ ba, đã là ngày thứ năm Vương Nhất Bác đi Thâm Nam công tác, trước nay cậu chưa bao giờ nghiêm túc công tác, mấy ngày nay thật sự là mệt không chịu được, như là huấn luyện quân sự vậy, trên người không một chỗ nào không nhức mỏi. Họp buổi sáng xong, Vương Nhất Bác tìm chỗ nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, còn khá bất ngờ.

Từ kết thúc cách ly đến bây giờ cũng sắp qua một tuần, mỗi ngày cậu đến Thâm Nam, từ 10h sáng đến 11h đêm, cũng chưa đụng mặt Tiêu Chiến. Nếu không phải nhà anh đã khởi công, cậu còn tưởng Tiêu Chiến lại đi chăm sóc mẹ anh rồi.

Hôm đến tìm Đại Trí xong, cuối cùng chỉ có cậu và Tiêu Chiến hai người, đến tiệm đồ nướng mà Tiêu Chiến nói, gọi một mớ cuối cùng thừa một nửa đóng gói mang về, hôm sau làm cơm chiên, gõ cửa Tiêu Chiến bảo anh qua ăn cơm, cuối cùng không cần phải đóng gói để cửa nữa, thuận tiện mở luôn một hộp đồ hộp cho con mèo con kia ăn.

"Cậu không có nhà à?" Tiêu Chiến trực tiếp hỏi luôn.

"Tôi không có nhà mà, tôi đang ở cửa hàng nhà tôi, tới làm công."

"À."

"Sao thế?" Tiêu Chiến gọi điện cho cậu, nhất định là có việc, bằng không gửi WeChat là được rồi.

"Thế, tôi có thể thả mèo qua nhà cậu được không, buổi tối đưa về? Nhà tôi sửa, người tới nó sợ, có chút kích động, đưa đến cửa hàng thú cưng cũng không thích nghi, tôi nghĩ nó biết nhận người, cho nên... tôi muốn thử thả sang nhà cậu xem có đỡ tí nào không."

Kích động là dạng gì thì Vương Nhất Bác không biết, nhưng Tiêu Chiến mà đã mở miệng nhờ chắc chắn là vì chuyện rất phiền toái, bằng không anh sẽ không bao giờ đi làm phiền người khác.

"Được chứ, giờ anh thả luôn hả? Mật mã nhà tôi là 467294, ban ngày tôi không có nhà, tự nó có được không? Anh thi thoảng lại ghé sang trông hả? Nếu mà anh không yên tâm nó thì anh vào nhà tôi anh đợi luôn đi, cách gần nhất tiện nhất."

Bên kia tiếng ầm ầm lại vang lên, Vương Nhất Bác nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng mèo kêu đặc biệt thảm thiết, cậu vội nói: "Lá gan đúng nhỏ. Anh mau dẫn nó qua đi, nhà tôi lúc sửa còn lắp nhiều tầng cách âm, tiếng không to như vậy đâu, phỏng chừng có thể dễ chịu một chút."

Tiêu Chiến không khách sáo với cậu nữa, nói cảm ơn, còn nói muốn mời cậu ăn cơm.

Buổi tối trong tiệm đông người, có người uống say làm loạn, Vương Nhất Bác ở đó xử lý, mãi đến hơn 1 giờ mới bận xong về nhà. Cậu rất ít khi thể nghiệm đến sự gian khổ của ba khi mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, mấy ngày nay bận việc trong tiệm, cho dù hoạt động đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, cũng vẫn tồn tại rất nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi về nhà, cửa vừa mở, đã nghe thấy mấy tiếng mèo kêu, không phải nói buổi tối về nhà mình sao, sao mèo còn ở đây? Giờ này, Tiêu Chiến hẳn đã tan làm trở về rồi mới đúng.

Đèn cửa bật sáng, Vương Nhất Bác còn chưa kịp chào hỏi với con mèo, đã nhìn thấy một người nằm cuộn tròn trên sô pha, xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, giọng không giống ngày thường, vừa rời giường có chút khàn: "Cậu về rồi à?"

Tiểu Kiên Quả lẻn đến bên chân cậu cọ cọ, nghe tiếng Tiêu Chiến lại chạy về, vừa định nhảy lên đã bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Không được lên sô pha!"

Vương Nhất Bác đóng cửa đổi giày vào nhà, đầu tiên là rửa tay rửa mặt, lúc ra tới Tiêu Chiến đã đứng dậy.

"Anh ngủ thì vào nhà mà ngủ, cái sô pha này của tôi đặc biệt ngủ không thoải mái, tôi đang định đổi đây." Vương Nhất Bác chỉ chỉ phòng ngủ, cậu không có thói ở sạch, bạn bè đến chơi mạt chược lúc mệt cũng nằm lên giường cậu, mặc nguyên quần áo ngủ. Lần trước cậu ngủ sô pha một lần, đã cảm nhận sâu sắc là cái sô pha này ngồi thì còn được, chứ nằm ngủ một tí thôi là tỉnh dậy sẽ mệt.

"À, không cần. Tôi vốn định đưa nó về, công nhân đều đi cả rồi. Nhưng vừa vào nhà đóng cửa nó lại cào cửa đòi ra ngoài, tôi đành phải mang nó về chỗ cậu, nó mới chịu yên. Vương Nhất Bác... Tôi có thể thả nó cả ngày ở đây được không? Nó hình như không có cảm giác an toàn đối với cái nhà kia."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi nói: "Thả thì không thành vấn đề. Nhưng tôi không có nhà, nếu mà anh không có việc gì thì anh lại đây chăm nó đi. Chủ yếu là tôi chưa từng nuôi mèo, không biết làm sao để sống chung với nó. Nó ngủ thì ngủ như nào? Lên giường ngủ à? Hay là phải nhốt lồng?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Nó ở nhà đều ngủ trên giường tôi, nhưng mà... tôi sợ cậu không thích, tôi bắt nó đi trên mặt đất, không được lên sô pha với giường."

"À, thế hôm nay buổi tối anh cho nó ngủ đâu thì ngủ, một con mèo con ấy mà, có làm bậy gì được mấy lắm."

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, sờ sờ Kiên Quả đang ngẩng cổ nhìn sô pha trông vô cùng đáng thương, ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn."

"Có gì mà cảm ơn. Bên nhà anh sửa thế nào rồi?"

Hai người song song ngồi trên sô pha, Tiểu Kiên Quả nhảy lên dán chân Tiêu Chiến, mắt to nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ít nhiều còn có chút cảnh giác, bất quá chưa đến nỗi khè với cậu như trước.

"Phải lát gạch, xi măng đất cát hôm nay vừa mới đưa vào."

Vương Nhất Bác nhớ tới lúc mình sửa nhà, không khỏi hỏi một câu: "Anh như vậy là hai căn phòng ngủ đều lát gạch à? Thế giường với tủ linh tinh của anh làm sao?"

"Dịch hết sang phòng khách."

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua phòng khách nhà mình, hỏi: "Để được không?" Cậu nhớ rõ giường phòng ngủ nhà Tiêu Chiến là một cái giường lớn, tủ cũng rất to, còn có một cái tủ ngăn kéo và một cái tủ đầu giường nhỏ. Một phòng khác cậu chưa vào, nhưng đồ đạc chắc cũng không quá ít.

"Gia cụ đều bán rồi, đinh hai ngày này đi mua mới." Tiêu Chiến sờ sờ đầu Kiên Quả, dịu dàng không biết là nói với Vương Nhất Bác hay với Kiên Quả.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc: "Như vậy anh đâu phải là sửa nhỏ, đây là động lớn rồi, trừ phòng khách, còn cơ bản đều xem là động còn gì."

"Phòng khách thì tôi định dán lại tường, chờ hai cái phòng làm xong có thể ở được thì lại làm phòng khách."

"Giường anh bán cả rồi, anh ngủ đâu?"

"Sô pha còn chưa bán..."

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng không hiểu biết nhiều, chưa từng nghe qua anh nói chuyện bạn bè, cũng không thấy bạn bè nào tìm đến nhà, trừ nữ ca sĩ kia, Vương Nhất Bác cơ bản chưa gặp bất cứ bạn bè nào khác của Tiêu Chiến. Nếu đổi thành nhà cậu mà sửa thì chắc là cậu sẽ về nhà ba mẹ hoặc đến nhà bạn, nếu điều kiện cho phép thì có thể ở khách sạn, chỉ có điều hơi xa xỉ mà thôi.

Mèo con đối với hoàn cảnh quen thuộc mà cũng phải sợ hãi, phỏng chừng cái nhà kia của anh cũng không phải làm như tưởng tượng, vì thế Vương Nhất Bác nói: "Tôi có thể nhìn xem nhà anh biến thành cái dạng gì được không?" Nói xong sợ Tiêu Chiến không đồng ý lại chua thêm một câu: "Tôi có kinh nghiệm, giúp anh nhìn xem."

Ra cửa ấn vân tay bật đèn, Vương Nhất Bác bị cảnh tượng hỗn độn bên nhà Tiêu Chiến đập vào mắt mà hoảng sợ, bởi vì phòng khách cũng phải dán lại giấy dán tường, cho nên không hề cố tình bảo trì, mặt đất vứt đầy xác giấy, ở trên đặt một tầng thảm nhung, như là đi trên thảm đỏ vậy. Tất cả đồ đạc rương hòm đều vứt ở phòng khách tới tận gần cửa sổ, chồng lên rất cao, chặn mất nửa cái cửa sổ. Sô pha có giường có chăn, thoạt nhìn chắc là mấy hôm nay Tiêu Chiến ngủ ở đó. Trong phòng ngủ thì khỏi cần nói, xi măng đất cát gạch đá đều vứt bên trong.

Thảo nào Kiên Quả không muốn ở nhà, này đâu còn là địa phương quen thuộc chứ. Mùi không đúng, hoàn cảnh không đúng, mỗi ngày công nhân ùa tới, cửa phòng cũng không đóng, mèo phải sợ chạy loạn lên ấy chứ.

Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến muốn đi vào trong nhà, nói: "Kỳ hạn công trình của anh cũng đến mười ngày nửa tháng đi, đi qua nhà tôi ở, nhà tôi có phòng ngủ phụ, có giường, lúc trước bọn nó hay đến chơi mạt chược, đã chuẩn bị sẵn, anh có thể đem chăn gối đến."

"Không tiện." Tiêu Chiến không do dự trực tiếp từ chối.

"Thế thì có cái gì mà không tiện chứ, quá tiện đi chứ, chỉ cách nhà anh có một bức tường. Dù sao chính là nếu buổi sáng anh dậy quá sớm thì nói nhỏ một chút là được, tôi về muộn, dậy cũng muộn."

"Không cần, cũng không dùng được bao lâu, thả mèo ở nhà cậu tôi đã ngại lắm rồi, không thể để tôi đi qua thêm phiền." Tiêu Chiến vẫn không muốn.

Vương Nhất Bác không kèo nhèo nữa, chẳng qua cậu mơ hồ cảm thấy mình và Tiêu Chiến có lẽ chưa tới được mức ở chung với nhau một nhà như thế, này nói đổi thành Đồ Đồ và Đại Trí, đều không cần cậu nói, xách vali lên là tới luôn. Nói đến cùng vẫn là không thân, còn cậu với Tiêu Chiến không đủ thân, hay Tiêu Chiến với cậu không đủ thân, thì không thể nói.

Tiêu Chiến về chào Kiên Quả, dỗ nó một lát liền rời đi. Vương Nhất Bác tắm rửa, mới vừa chui vào chăn đã cảm thấy trong chăn có một thứ gì đó lông lá, cậu vừa sờ, thật đúng là Kiên Quả.

Mở đèn đầu giường, Vương Nhất Bác vỗ vỗ con mèo nhỏ đang vùi trong ổ chăn nói: "Mày ở chỗ tao ăn ngon ngủ kỹ, ba của mày ở nhà kia đáng thương vô cùng luôn, mày sao không gọi ba mày đến đây hưởng phúc chút."

Mèo con nghe không hiểu chuyện, chỉ có thể meo meo xem như trả lời.

"Mày nói xem ba mày có xem tao là bạn bè không chứ? Có đôi khi cảm thấy quan hệ hai người bọn tao vẫn còn khá tốt, có khi lại cảm thấy không tốt đến mức đó. Cảm giác khoảng cách lúc có lúc không, cũng không biết anh ấy nghĩ sao, mày nói một chút xem, cách gần như vậy, ảnh ở đây luôn là tốt rồi, còn có thể bồi mày, tao cũng có thu tiền nhà của ảnh đâu."

Meo meo.

"Mày cũng cảm thấy đúng không... mày xem, mày với tao cũng đã tốt rồi, ba mày sao lại bướng như thế. Tao cũng không phải tự quen thuộc, chỉ cảm thấy ba mày là một người rất tốt, xứng đáng kết giao đúng không?"

Meo meo.

"Thật sự nghĩ một chút mà xem, ba mày cũng rất đáng thương, thích một cô nương thuộc chủ nghĩa không kết hôn lại định cho người ta một cái danh phận cả đời. Haiz, cùng lắm chỉ là một quyển sổ màu đỏ một lời hứa hẹn và trách nhiệm, với cả danh chính ngôn thuận mà thôi. Ba mày ấy, hình như cũng là một người rất không có cảm giác an toàn đúng không."

Meo meo.

Vương Nhất Bác xoa lỗ tai nhỏ của con mèo, "Ngủ đi ngủ đi, không ngờ người khác phái đầu tiên ngủ trên cái giường này lại là con mèo nhỏ mày đấy!"

Như là nghe hiểu, Kiên Quả dạo một vòng trên ngực cậu rồi nằm xuống, cằm gác lên cánh tay, hai chân đặt dưới cằm, chớp chớp mắt liền nhắm lại ngáy khò khò.

Con mèo này đúng là, rất dễ lấy lòng, một hộp đồ hộp đã có thể thu mua xong. Nếu mà Tiêu Chiến cũng có thể giống nó thì tốt rồi, cậu đã nấu cho anh bao nhiêu bữa cơm như thế rồi, mời đến đây ở cũng không chịu đến.

Buổi sáng lúc tỉnh là bị cào tỉnh, móng mèo cào, chuẩn xác mà nói là con mèo nhỏ dẫm cái móng vuốt lên cằm cậu, móng vuốt cấu vào thịt đau tỉnh luôn.

Vương Nhất Bác giơ tay túm con mèo sang một bên, xoa xoa cằm mình, vuốt mèo đúng là sắc thật chứ!

Meo meo meo meo meo, Kiên Quả bò lên gác lên người cậu, chân ngắn nhỏ duỗi đến dán lên miệng cậu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói với nó: "Mày mỗi ngày đều gọi ba mày như vậy hả? Người khác thì được hôn chào buổi sáng, mày thì cho tao một cú cào buổi sáng..."

Kiên Quả không để ý cậu lẩm bẩm, thấy không dán được lên mồm cậu, liền thu hồi cẳng chân ôm quyền úp lên ngực cậu ngáy khò khò.

"Rất nặng, mày có xuống không? Nếu không mày đi tìm ba mày mà úp đi?" Vương Nhất Bác đẩy đẩy nó, không đẩy nổi.

Đè một hồi còn chịu đựng được, đè lâu thì nặng lắm, Vương Nhất Bác chụp một tấm ảnh gửi Tiêu Chiến, cho anh xem kiệt tác của cô nương nhà anh.

Tiêu Chiến gửi WeChat hỏi cậu:  Tôi mua bữa sáng, cậu ăn cái gì?

Vương Nhất Bác: "Anh mua gì tôi ăn đó, hàng ăn sáng dưới lầu tôi ăn hết rồi."

Không bao lâu, con mèo nhỏ cuối cùng cũng dậy khỏi người cậu, Vương Nhất Bác thở hổn hển mấy hơi dậy rửa mặt, răng còn chưa đánh xong, Tiêu Chiến đã xách theo bữa sáng đến.

"Nó có nghịch không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, xong nhìn quầng thâm mắt anh rồi lại gật đầu: "Quậy, cực kỳ quậy, không cho tôi ngủ, kêu to, đi bộ khắp phòng, phỏng chừng là tìm anh."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Kiên Quả đang cọ bên chân anh, ngồi xổm xuống xoa đầu nó hỏi: "Mày không ngoan à, không ngoan thì không được ăn đồ hộp đâu."

Vương Nhất Bác nhân cơ hội nói: "Nó thật sự đi tìm anh, chắc là biết anh ở cách vách, nó liền hướng về phía tường bên đó ngồi nhìn, meo meo méo méo kêu to, hát giọng cao ấy, như là bị vứt bỏ ấy." Nói hết lời, Vương Nhất Bác cảm thấy năng lực bịa đặt nói dối của mình đặc biệt tốt.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, lại sờ sờ Kiên Quả, vuốt vuốt lông nói: "Ba là muốn tốt cho con, ba ở ngay cách vách, con ngoan đợi đây, không được làm ba lo lắng, bằng không con không phải là con mèo ngoan."

Vương Nhất Bác rửa mặt xong lau sạch nước, về phòng mặc một cái áo ngắn tay đi ra, vừa định ngồi xuống ăn bữa sáng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã đi rây phân mèo.

"Đêm qua tôi đã rây một lần rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Không cần, buổi tối trước khi đi buổi sáng tôi đến sớm rây là được, cậu đừng mất công."

Lời này còn chưa nói dứt, vừa nói ra, Vương Nhất Bác đã không cao hứng rồi, có thể là cơn gắt ngủ buổi sáng còn chưa tan, cậu liền thuận miệng nói một câu: "Tiêu Chiến, anh vì sao cứ sợ phiền tôi thế? Giữa bạn bè với nhau không phải nên phiền nhau hay sao? Hay là quen nhau lâu thế rồi anh vẫn chưa xem tôi là bạn?"

---

Bạn bè của các bạn, có phiền đến các bạn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lsfy