Chương 10
Chuyện tuổi tác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự chấn động, sau đó lúc nói chuyện phiếm với Đại Trí và Đồ Đồ, hai người bọn họ cũng đầy mặt kinh ngạc. Vương Nhất Bác còn so sánh Trần Dương với Tiêu Chiến một chút, tuy nói Trần Dương nhìn cũng không thấy già, nhưng Tiêu Chiến nhìn tuyệt đối càng trẻ.
Vương Nhất Bác không còn phải đi bày sạp, bị ba cậu hoàn toàn trưng dụng, còn ghi danh cho cậu vào một khóa tập huấn, tha theo hành lý, alehap đóng gói cả người cả đồ đưa sang thành phố bên cạnh, tham gia nửa tháng tập huấn. Ngày tập huấn cuối cùng vừa khéo cũng là sinh nhật cậu, còn kịp về.
Đã nói là chơi đủ rồi sẽ đi làm, cậu còn chưa bắt đầu chơi đã hết kỳ nghỉ. Còn chưa kịp cáo biệt với bạn bè, Vương Nhất Bác xách va li bước vào hành trình tập huấn. Lúc xuống thang máy, lại thấy cái quảng cáo đồ hộp cho mèo kia, Vương Nhất Bác quét mã, lấy tư cách người dùng mới đặt hàng, để địa chỉ là Tiêu Chiến, lúc điền số điện thoại mới phát hiện cậu chỉ có WeChat của Tiêu Chiến, cũng không có số của anh, thế là lại để số mình.
Chờ cậu về sẽ lại đi thăm con mèo nhỏ hung dữ kia, cậu lớn bằng này đều là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, còn chưa bị thứ gì còn sống ghét bỏ đâu.
Tập huấn vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo, đơn giản chính là dạy bọn họ làm sao để kinh doanh một cửa hàng cho tốt, làm sao để huấn luyện công nhân, làm sao để phân bổ công việc hợp lý vân vân. Vương Nhất Bác nghe nghe một tí liền ngủ gật, phiền cái ông thầy tập huấn còn không tha cậu, cứ nhìn cậu chằm chằm.
Tập huấn trừ nghe giảng còn phải làm teambuilding, nói cho hay là về sau lúc về lại cương vị của mỗi người còn có thể dẫn dắt đoàn đội làm teambuilding, cái gì mà cú đỡ lưng tín nhiệm, ghế vũ trụ, rồi thì đếm tiền ôm nhau, vân vân, Vương Nhất Bác lần nào trốn được là trốn. Một đám người chả quen biết gì, nào ngồi nào ôm, có khó ở không cơ chứ.
Con người cậu, có cái tật xấu này, quen thuộc thì chơi như nào cũng được, nếu mà không quen thì muốn dung nhập vào một hoàn cảnh cần rất nhiều thời gian, trừ khi uống bữa rượu, uống xong thì ok, có điều cậu cũng không muốn uống với những người không quen.
Tập huấn ngày thứ năm, Vương Nhất Bác đang đi học thì nhận được một cuộc gọi số lạ. Cậu đứng dậy khỏi chỗ, đi ra ngoài cửa, nghe điện.
"Alo xin chào." Vương Nhất Bác ăn nói rất đàng hoàng.
Đối phương chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác lại hỏi một lần: "Alo?"
"Vương Nhất Bác?" Đối phương ướm hỏi.
"Dạ vâng, ngài là?" Giọng quen quen.
"Tôi là Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác nhìn số điện thoại, lại áp vào bên tai: "A Tiêu Chiến hả, sao thế?"
Đầu kia điện thoại có tiếng mèo kêu, có vẻ rất sốt ruột.
"Cậu mua đồ hộp cho mèo đúng không? Tôi vừa mới nhận được một thùng đồ hộp, nhưng đồ tôi mua đã đến rồi, giờ lại tới thêm thùng nữa, địa chỉ là nhà tôi, điện thoại lại không phải của tôi." Tiêu Chiến nói xong tựa như lại nói với con mèo một câu: "Ngoan, lát cho mày ăn, đừng cào chân tao."
Vương Nhất Bác nhớ tới ngày đó mua đồ hộp, đã quên hẳn chuyện này, cậu cũng chưa nói với Tiêu Chiến.
"À, đúng đúng đúng, quảng cáo trong thang máy đó, không phải đã nói sẽ mua đồ hộp cho nó sau, tôi thấy quảng cáo thang máy có liền đặt hàng, người dùng mới có ưu đãi, tôi vội đi, quên không bảo anh."
Mua cũng mua rồi, Tiêu Chiến cũng không định khách sáo với cậu, hơn nữa cũng không bao tiền. "Cảm ơn nhé."
"Ơn huệ gì, tôi cho nó ăn chứ có cho anh ăn đâu. Cái đó, anh để lại cho tôi một hộp, tôi về tôi đút nó ăn."
"Cậu không có nhà à?"
Vương Nhất Bác thở ngắn than dài: "Không, ba tôi ghi danh cho tôi một khóa học, ra ngoài đi học. Anh bảo, tình hình bệnh dịch vừa khá lên chưa được bao lâu đã bắt tôi đi huấn luyện tập trung, có nguy hiểm không cơ chứ."
"Thế cậu chú ý phòng hộ một chút."
"Ừ, tôi về học đây, trời ơi như về học lại cấp 3 vậy, nẫu cả mề."
Đầu tháng tám, cách thời gian tập huấn còn có bốn ngày, đang định rời giường đi ăn sáng thì nhận được thông báo rời tập huấn. Vương Nhất Bác ngơ ngác y như lúc tới, xách vali đi về. Chưa đợi được về đến nhà, ba cậu đã gọi đến, nói với cậu tự về nhà đến khi kết thúc cách ly hẵng quay lại nhảy nhót.
Lòng tràn đầy vui sướng tưởng có thể về tung cánh sổ lồng, ai dè ra khỏi ao rồng thì chui vào hang cọp.
Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt xuyên qua mắt mèo nhìn nhân viên phòng dịch và nhân viên công tác xã khu, nói: "Đại ca, đại tỷ, tôi, cái đó, tôi mới về, nhà tôi không có một cái gì hết ráo, dù sao cũng phải cho tôi mua chút đồ chuẩn bị chứ, cách ly chứ có phải biệt giam đâu."
"Có thể gọi đồ ăn ngoài, nhưng tốt nhất đừng tiếp xúc trực tiếp."
"Ây da không phải chứ, vì sao lại phải cách ly, tôi chỉ đi ra ngoài đi học thôi mà?" Vương Nhất Bác đặc biệt bất đắc dĩ nói.
"Cái này tôi cũng không rõ lắm, xã khu thông báo, đầu tiên phải cách lý, xin phối hợp để bọn tôi làm việc, vì an toàn của ngài, cũng là vì an toàn của hàng xóm, xin vui lòng ở nhà cách ly đủ 14 ngày. Qua mấy ngày sẽ có người đến kiểm tra acid nucleic cho ngài."
Đang lúc nhân viên phòng dịch chuẩn bị xuống lầu, cửa thang máy mở, Tiêu Chiến xách theo hộp cơm nhìn nhân viên phòng dịch mặc đồ bảo hộ nghi hoặc không biết có nên nói gì không.
Nhân viên phòng dịch chỉ chỉ cửa nhà Vương Nhất Bác, nói với Tiêu Chiến: "Hàng xóm của anh yêu cầu ở nhà cách ly 14 ngày, không cần căng thẳng, nếu có vấn đề gì, kịp thời liên hệ xã khu."
Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, nhìn theo bọn họ vào thang máy.
Vương Nhất Bác xuyên qua mắt mèo nhìn thấy hết, cậu vốn định mở cửa chào hỏi với Tiêu Chiến một câu, bất quá đã cách ly thì phải ra dáng cách ly, bèn không mở, chỉ kêu ra bên ngoài: "Đã về..."
Mùi thuốc sát trùng ở hành lang rất nặng, làm Tiêu Chiến hoảng hốt tưởng đã thật sự trở về những ngày cách ly trước đó: "Cậu đây là... đi đến chỗ có dịch à?"
Tiếng truyền qua ván cửa không thanh thúy như bình thường, Vương Nhất Bác thở dài Tiêu Chiến chưa chắc có thể nghe thấy. Cậu nói: "Ây, tôi không phải chỉ là đi tập huấn sao, trước khi xong đã bị báo đi về, ai ngờ là do nguyên nhân dịch bệnh. Ây da, xui xẻo quá đi mất."
"Thế cậu phải đợi thôi, xem như nghỉ ngơi. Tin còn chưa báo, chắc là cũng nhanh, có thể khiến cậu cách ly chắc là do bên kia đã có chẩn đoán chính xác, cẩn thận một chút cũng không thành vấn đề."
Bắt đầu cách ly, Vương Nhất Bác dọn cái máy chơi game phủ bụi trong nhà ra, từ sau khi mua về căn bản không hề chơi, loại máy chơi game này một người chơi không thú vị, hai người đối chọi mới kích thích. Lúc trước Đồ Đồ có đến đây chơi mấy lần, có điều hầu hết là chơi mạt chược, rất ít khi nhớ ra chơi cái này.
Tưởng tượng đến 14 ngày tới đều phải nằm nhà đợi, Vương Nhất Bác chán không chịu nổi. Cậu có thể đi ra ngoài quẩy suốt 14 ngày, chứ ở nhà suốt 14 ngày thì đúng là đòi mạng cậu, huống hồ chỉ có mỗi mình cậu cách ly, đến người nói chuyện cùng cũng không có.
Chơi một lát cũng chả hứng thú, Vương Nhất Bác gọi voice với nhóm chat tìm bọn Đại Trí nói chuyện, từ sau khi cầu hôn bọn họ còn chưa gặp mặt đâu, Đại Trí đã bắt đầu thu xếp trù bị hôn lễ, đến ngày lãnh chứng cũng định rồi. Đồ Đồ cũng đi làm, bận đến thời gian bồi bạn gái còn không có, cả ngày oán giận trong nhà an bài cho hắn cái công việc mệt chết trâu này.
Voice call một hồi chả ai nghe, Vương Nhất Bác đành phải tiếp tục đánh game, nhìn xem có đồng đội nào ngày xưa còn đó không, kết quả không có một mống. Lúc này, hình như chỉ mỗi cậu nhàn rỗi, người khác đều có việc phải làm.
Có điều, cuối tuần, người lại chạy đi đâu hết....
Cách đó hơn mười phút, Đại Trí với Đồ Đồ báo trong groupchat, người thì phải đi cùng vợ làm móng, người thì đi cùng vợ dạo phố shopping, Vương Nhất Bác cảm thấy bọn họ thà đừng rep, có vợ ghê gớm lắm đấy mà cứ khoe khoe mãi.
Thực sự nhàm chán, Vương Nhất Bác bắt đầu mua sắm, trong nhà cũng không có gì ăn, cũng không thể ngày nào cũng gọi cơm ngoài, ra không được khỏi cửa đến rác cũng chưa có cách nào vứt. Nhìn một vòng, lên app siêu thị mua một đống đồ tươi rau củ quả bia bọt vân vân, cậu định tiếp tục mài giũa trù nghệ, nhàm chán nấu ăn.
Đêm nay ăn gì đây? Làm một nồi đồ kho đi, lúc đói, lúc xem TV đều có thể ăn, lại làm một bát thịt kho tàu, nướng ít nấm, ăn kèm canh rong biển đậu hủ.
Nguyên liệu nấu ăn đưa tới hai túi tướng, tiểu ca đưa hàng mệt đến mồ hôi đầy đầu, Vương Nhất Bác còn tip riêng cho người ta. Xác định người đi rồi, cậu mới mở cửa lôi hai túi đồ kia vào. Ack, nặng thế.
Nói làm liền làm, thái thịt chuẩn bị đồ ăn, sau khi nấu xong, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, hình như... nấu nhiều quá.
Một nồi thịt kho đúng là một nồi, đầy cả một nồi cơm, một bát tướng đồ hầm, canh cũng là một bát to, nấm nướng lò bày đầy một bàn.
Lúc trước cậu nấu toàn là cho cả ba mẹ lượng ăn ba người, lần này chỉ có mình cậu, cậu lại quên mất....
Lúc bê ra bàn, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cả một bàn thức ăn ngon này, ít nhiều có chút hụt hẫng. Lại nhớ một lần đến nhà Đại Trí, hai vợ chồng bọn họ dọn ra một bàn đồ ăn, tuy rằng không ngon bằng cậu nấu, nhưng lại thêm một chút ấm áp.
Đến tột cùng phải chịu bao nhiêu cô độc, mới có thể tìm được một người bầu bạn? Nhưng cô độc là cảm thụ gì? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, di động một cái máy tính một giàn có thể chơi cả ngày, có thể video call với bạn bè, có thể xem livestream xem TV. Cậu thật sự không hiểu được, vì sao nhất định phải có người bên cạnh, nhiều người không phải càng thêm phiền toái sao?
Phiền toái à? Chén bát thêm một bộ, quần áo thêm một bộ mà thôi... Con gái thì tóc rụng nhiều một chút, có điều mình cũng rụng tóc mà, cũng đều phải dùng lăn dính để dọn, thêm một tờ giấy mà thôi. Dùng nhiều tiền, thì kiếm nhiều tiền hơn là được. Cậu thật sự không hề có kinh nghiệm ở chung thân mật hai người, có thể hiểu cũng không cách nào đồng cảm, thậm chí cũng chưa từng hâm mộ.
Nghĩ mãi cũng chả để làm gì, Vương Nhất Bác nhìn bàn đồ ăn này nhăn nhó, một bàn như vậy, cậu phải ăn đến mấy ngày, ít nhất ba ngày. Hay là, gọi Đại Trí Đồ Đồ lại, đóng gói cho bọn nó mang đi một chút, cậu không ra, đặt ở hành lang là được rồi.
Nói làm liền làm, cậu cũng chưa được chẩn đoán chính xác, cũng chỉ là cách ly, hành lang đầy nước sát trùng, cùng lắm thì lúc đóng gói cậu mang khẩu trang đeo bao tay, lại xịt chút nước sát trùng, có khác gì đâu, nước sát trùng vừa nãy cậu được phát tới mấy bình.
Vương Nhất Bác võ trang chỉnh tề, đóng gói xong mới mở groupchat, vừa định gửi tin nhắn thì phát hiện hai người kia khoe cơm tối trong group, cá nướng, đồ Nhật...
Tú ân tú ái sẽ chết sớm. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tin nhắn, lại xóa...
Cậu lại giở WeChat, nhìn xem ai có thể đến nếm thử trù nghệ của cậu, giở tới mấy hôm trước Trần Dương hỏi cậu khi nào về cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc ấy đã hẹn cậu về cùng ăn sinh nhật, xõa chút, giờ thì hay rồi, cách ly còn xõa cái gì, người còn chả thấy bóng. Hay là... hỏi ảnh một chút?
Vương Nhất Bác: Dương ca, anh đang làm gì đấy?
Trần Dương: Đang ăn cơm đây, sao thế? Đúng rồi, anh nhớ nói chỗ tập huấn của em có tình hình bệnh dịch, em chú ý chút.
Vương Nhất Bác thở dài, đã 6 giờ tối rồi, đúng là nên ăn cơm thì phải ăn: Em về rồi, có điều đang cách ly đây.
Trần Dương: Cách ly? Ở nhà hay ở khách sạn?
Vương Nhất Bác: Ở nhà cách ly, em vừa về nhà liền bị xã khu bắt cách ly.
Trần Dương: Ừ, thế trong nhà có đồ ăn chưa, thiếu cái gì bảo anh, anh đưa qua cho.
Vương Nhất Bác: Không cần không cần, chỉ nói với anh một tiếng thôi, không xõa được rồi, chờ em cách ly xong hẵng nói.
Trần Dương: Được, ăn bù sinh nhật sau.
Đóng khung thoại, Vương Nhất Bác tiếp tục quẹt xuống dưới, click trúng video Tiêu Chiến quay Kiên Quả ăn đồ hộp, trong video còn nhắc rõ với Kiên Quả cái này là chú Nhất Bác mua cho.
Đúng, Tiêu Chiến! Ngay cạnh đây! Cũng không cần gửi WeChat, trực tiếp video call qua, Tiêu Chiến một lúc lâu mới nghe.
"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi.
"Anh ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác quay màn hình qua một bàn đồ ăn và một cái hộp đã đóng gói sẵn: "Tôi, cái đó, tôi nấu nhiều quá, tôi quên mất có mỗi mình, nếu anh chưa ăn mà không ngại thì đừng nấu nữa."
Tiêu Chiến không đeo kính, đến gần màn hình nhìn hỏi: "Không biết còn tưởng cậu định mời khách ấy."
Vương Nhất Bác quay màn hình lại chính mình, gãi gãi đầu nói: "Nấu cơm có thể giết thời gian, vừa làm cái là lại làm nhiều. Tôi đeo bao tay đeo khẩu trang đầy đủ, tuyệt đối an toàn."
"Tôi mới chỉ đặt cơm, đang định xào ít cà chua trứng." Tiêu Chiến đáp.
"Thịt kho tàu, đồ hầm, nấm nướng, rong biển nấu đậu hủ, 3 mặn một canh. Nếm thử không? Tay nghề của tôi chính là luyện được từ lần dịch bệnh trước đấy!" Vương Nhất Bác vội vàng quảng cáo.
Màn hình, Tiêu Chiến cầm điện thoại ra cửa, mở cửa: "Cho tôi đi."
"Anh chờ tôi để cửa rồi anh hẵng mở." Vương Nhất Bác buông điện thoại, xách theo đồ ăn, nhảy nhót ra tới cửa, cửa he hé, lộ ra nửa cái mặt đeo khẩu trang nhìn Tiêu Chiến mở cửa nói: "Nóng hổi, mau ăn. Lần sau anh đợi tôi để ở cửa anh hẵng ra."
"Lần sau?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu ở nhà còn võ trang đầy đủ, cảm xúc có chút quay lại thời cách ly dịch bệnh. Khi đó, anh cũng là người được nuôi ăn.
"Gọi điện thoại rồi nói, anh lấy về trước đi, tránh tiếp xúc, tránh tiếp xúc." Vương Nhất Bác đặt hộp cơm lên mặt đất, nhanh chóng đóng cửa lại, trở về phòng cầm điện thoại gỡ khẩu trang tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến: "Anh nếm thử xem có vừa miệng không, nếu mà được thì tôi sẽ làm phần hai người, bằng không mỗi bữa tôi chỉ được ăn một món, nấu nhiều món thì lại thừa, ăn bữa sau lại mất ngon."
Lúc trước hồi còn tình hình dịch bệnh, bọn họ một nhà ba người một ăn nấu nhiều ăn nhiều, thật sự ăn không hết thì chia hàng xóm. Cái gì mà bò khô, bánh tart trứng linh tinh đồ ăn vặt cũng đều chia cho hàng xóm một ít.
"Tôi... tôi thường tối không có nhà, phải đi làm." Tiêu Chiến vừa mở hộp cơm ra vừa nói, anh đặt điện thoại ở cạnh bàn, như đang livestream vậy, vừa ăn vừa video call với Vương Nhất Bác chỉ cách anh một bức tường.
"Là đi cái suối nước nóng kia à?" Vương Nhất Bác cũng thế, dựng điện thoại, vừa ăn vừa nói.
"Ừ."
Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt kho tàu, mềm nhừ núng nính, một miếng thịt một miếng cơm thật quá là ngon, ngon hơn quá nhiều đận rồi đi tập huấn, "Xa thế, mỗi ngày đi đi về về vất vả quá."
Tiêu Chiến ăn một miếng nấm, húp miếng canh, không thể không nói, Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ như vậy mà có thể nấu cơm đến mức này thật hiếm có, rất là ngon. Anh cũng biết nấu cơm, hai người lúc ở bên nhau đều sẽ là cô nấu gì anh ăn đó. Anh thích ăn cay, cô không quá thích khẩu vị của anh, không ăn đồ anh ăn sẽ ăn đồ mình nấu, nhiều năm như thế, Tiêu Chiến vẫn luôn tùy cô, cô muốn nấu thì nấu, không muốn nấu thì anh nấu.
"Cũng được, có thể đi nhờ xe, có một ca sĩ khác cũng đi từ phía này qua, cổ lái xe, tôi đi với cổ."
Vương Nhất Bác cười hí hí: "Con gái hả?"
"Đúng vậy."
"Xinh không?"
"Khá xinh."
Vương Nhất Bác múc một miếng canh, chép miệng, ngon ghê.
"Có thể phát triển chút không?"
Tiêu Chiến hơi híp mắt, dí sát vào nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu lại còn hóng hớt thế à?"
"Tôi đây không phải là đang quan tâm lo lắng cho quần thể độc thân sao."
"Cậu không phải cũng độc thân sao?"
Vương Nhất Bác vươn cổ, đặc biệt đắc ý nói: "Tôi độc thân quen rồi. Nhưng loại từng có đối tượng như các anh, khoảng thời gian tạm nghỉ không phải đều rất khó chịu sao? Nếu hỏi tôi ấy à, muốn quên quá khứ, cách tốt nhất là bắt đầu đoạn tình cảm tiếp theo."
Tiêu Chiến không quá muốn cùng cậu thảo luận chuyện người cũ, an tĩnh ăn cơm ăn thức ăn, nghe Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt, cuối cùng anh hỏi: "Cậu có phải chưa từng nghiêm túc thích ai?"
"Còn... còn chưa có."
"Thế khi nào cậu nghiêm túc thích một người rồi thì hẵng thảo luận xem làm thế nào để quên người đó."
---
Love this story, vừa hài hước nhẹ nhàng vừa đời. Thật sự mình lần đầu tiên đọc fanfic mà cách ly 14 ngày. Trước đọc "Cách ly cùng chồng cũ" cũng rất hay nhưng nó lại "giả tưởng" ở chỗ kết hôn thoải mái, còn cái này là thực tế đến từng milimet luôn.
Những người sống một mình hồi cách ly ròng rã, trầm cảm ấy chứ.
Thời Covid, mới đây, mà đã như từ kiếp trước. Mấy năm như không có thật trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top