Chương 1
Lúc tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, mọi người không ra khỏi cửa, ở nhà sáng tạo đủ loại mỹ thực, khả năng nấu nướng tăng cao. Nhưng mọi người vẫn không thể thỏa mãn với bao nhiêu "sắc hương vị" mà mình mang từ bếp ra, vẫn như cũ muốn ăn một chén đậu phụ thối, vẫn muốn đặt vài xiên Tân Cương, hủ tiếu xào, bột lạnh nướng v.v... mấy món ăn vặt nặng mùi đậm vị.
Kết quả là, sau khi tình hình dịch bệnh có thể khống chế tốt hơn, chợ đêm mọc lên như nấm sau mưa, gần như mỗi một chỗ đất trống đều có thể tùy hứng mọc lên một cái chợ đêm.
Có bán đồ lẻ tẻ, đồ thủ công, nhưng đại bộ phận vẫn là đồ ăn vặt, gần như mỗi một cái chợ đêm đều có ca múa đến biểu diễn trợ hứng, xua đuổi áp lực kinh tế và áp lực tinh thần do dịch bệnh mang lại.
Phố Thâm Nam ở thành phố loại hai Thiên Nam, là khu thương nghiệp phồn hoa nhất cả thành thị. Hồi chưa có chợ đêm, chỗ này cũng là nơi soái ca mỹ nữ tụ tập, xuân hạ thu đông, cho dù là mùa đông vẫn có thể nhìn thấy mấy đứa nhóc trẻ tuổi để đùi trần trắng bóc mặc mỗi một kiện áo khoác lạnh đến run run rẩy rẩy.
Bởi vậy chẳng sợ có chợ đêm cạnh tranh, phố Thâm Nam vẫn như cũ chen chúc xô đẩy dòng người. Phố này các loại tiệm cơm mọc san sát, cuối ngã tư đường có một chỗ đất trống không lớn, thường xuyên có ban nhạc biểu diễn ở đây. Ban nhạc không cố định, thường sẽ có một ban nhạc được quán ăn nhìn trúng, liền đến làm trú xướng, một ban nhạc tiếp theo sẽ đến ngay, vô phùng hàm tiếp.
Từ tầm 6 giờ đến 10 giờ tối, cứ khoảng đấy, mọi người mua đồ ăn nghỉ chân ở gần đó, nghe mấy bài hát xong lại đi.
Bất quá, trong tầm nửa tháng thời gian, vẫn luôn là cùng một ban nhạc, hát chính đại loại là một đôi tình nhân, nam soái tựa minh tinh, này nếu mà ở thành phố lớn, phỏng chừng có thể bị đào đi làm minh tinh rồi, nữ cũng không kém, tuy không thể xưng là đại mỹ nữ, nhưng cũng là viên ngọc bích thiên nhiên, hai người đứng chung một chỗ còn rất đẹp đôi. Trông đẹp đôi âm thanh cũng hợp đôi, tình ca hát hết bài này đến bài khác, ngọt đến đường máu cũng phi thăng.
Nhan trị này, ngón giọng này, có thể ngốc nửa tháng ở đây, hoặc là do giá không ra đủ cao, hoặc là không nhìn trúng tiệm cơm nhà ai.
Vương Nhất Bác lái chiếc Q7, trong cốp đều là mấy cái ốp điện thoại cậu lựa chọn kĩ càng, lôi kéo Đại Trí với Đồ Đồ tới bày hàng bán.
Cậu vốn định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ ra nước ngoài du lịch một hồi cho thỏa chí rồi về nhà hỗ trợ kinh doanh tiệm lẩu, đâm ra kỳ cuối cậu không đi thực tập như mọi người mà về nhà giúp tiệm lẩu, cuối cùng do tình hình bệnh dịch dẫn tới cả nhà bế quan tu luyện, cậu cũng luyện cho mình một thân trù nghệ tinh thâm. Cậu còn nói đùa với ba, bảo về sau quay lại khỏi đi làm giám đốc, trực tiếp ra nhà sau đứng bếp luôn.
Đương nhiên, vào đứng bếp thì lại phí cái gương mặt cậu kế thừa của ba mẹ này quá, ba cậu còn trông cậy vào cái mặt này của cậu để mời chào khách, thuận tiện còn chiêu mộ thêm được một cô con dâu nữa.
Kinh tế chợ đêm vừa rục rịch khởi động lại, Vương Nhất Bác đã không chịu ngồi yên đòi ra ngoài tự tay mở hàng, cực lực muốn chứng minh cho ba mẹ thấy thẩm mỹ của mình, không phải không có cô nương nào thèm cậu, mà là ánh mắt cậu độc đáo. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, có thể chứng minh ánh mắt cậu độc đáo thì chỉ có thể bằng vào chọn đồ.
"Ba, mấy cái ốp điện thoại này của con đều chọn kỹ ghê lắm. Ba ngó coi sao?"
Ba cậu liếc một cái, khinh thường bảo: "Thô!"
Thô chỗ nào? Còn không phải là Thần Tài a, phù chú a linh tinh sao? Còn... còn có Cậu bé bọt biển Doraemon Peppa các thứ nè, rồi mấy cái kiểu u tối mà mấy ông già thích, siêu xe đua xe linh ta linh tinh, còn rất nhiều ốp là cậu đặt in riêng đó.
"Ngài đây là lớn tuổi, không hiểu trào lưu."
"Ừ anh sành điệu, anh đi nhanh đi, chỗ nào mát mẻ thì ra chỗ đó mà bày, chơi hai ngày hết mới mẻ lại về trong tiệm hỗ trợ, Vương gia không nuôi người rảnh rỗi."
Vương Nhất Bác một bộ dạng là ba không hiểu, ôm đống đồ kia của mình, xuống lầu nhét vào trong xe, kêu thêm hai người bạn, mở nhạc hiphop một đường phóng tới phố Thâm Nam.
Bày hàng ở đây đều phải trả phí, Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không định ngốc mãi một chỗ, cũng chỉ muốn làm chút gì mới mẻ, nghĩ tới nghĩ lui bèn bảo cửa hàng trưởng nhà mình chiếm một chỗ đỗ xe ngay trước cửa hàng nhà mình, chờ cậu de xe tới thì cái xe kia lại lái đi.
Bày hàng ngày trước quán nhà mình chắc là không ai thu phí đâu nhỉ. Vương Nhất Bác trong lòng vỗ tay điên cuồng vì ý tưởng của mình, thật là thông minh đến cực điểm.
Ông bố già của cậu không phải còn muốn cậu trưng cái mặt ăn tiền này ra hay sao, thế thì dứt khoát bày một cái bàn ra, vừa ăn vừa bán. Nhìn trước nhìn sau, mấy hàng khác cũng có người bày đồ ra vỉa hè ăn, vậy cậu cũng không tính là trường hợp đặc biệt.
Tiểu thiếu gia nhà mình tới, trưởng cửa hàng tiếp đón không ngừng. Vốn tưởng chỉ đến ăn cơm dừng xe, không ngờ lại tới đây bày hàng. Nghe nói muốn tới cửa ăn, vội vàng thu xếp bàn ghế, tất cả đồ ăn kèm lẩu bày hết lên, còn cắt đặt một người phục vụ riêng.
Vương Nhất Bác cảm thấy này hơi nhiệt tình quá, chủ yếu cậu muốn bán ốp điện thoại, liền bảo người phục vụ rút về hỗ trợ trong tiệm thôi. Còn xin một tấm bảng trắng, đặt lên cốp xe ghi: Chủ quán ăn lẩu-ing, mua ốp điện thoại tặng voucher Vương lẩu.
Voucher vẫn luôn có sẵn ở quầy lễ tân, lúc nào cũng có, nhưng mà phải ăn lẩu mới lấy được, cũng không đáng giá bao nhiêu, 20 tệ thôi, đủ 100 tệ thì có thể dùng, xem như rẻ hơn mua trên Meituan 5 tệ.
Vương Nhất Bác cũng không biết cái chiêu này của mình có dùng được hay không, tóm lại ngày đầu tiên thử rồi sẽ biết. Không chỉ có thế, cậu còn post quảng cáo trong vòng bạn bè, nhờ bạn bè hỗ trợ repost, còn nhờ bạn bè có rảnh thì tới cổ vũ.
Còn rốt cuộc là cổ vũ quầy bán ốp điện thoại, hay cổ vũ hàng lẩu, thì không biết.
Đại Trí là bạn nối khố của Vương Nhất Bác, từ lúc mặc quần thủng đít đã ở bên nhau, từ nhà trẻ đến đại học chưa bao giờ tách ra, anh em gọi là thân không thể thân hơn. Đồ Đồ là bạn học cao trung và đại học của cậu, một hội quậy với nhau cực kỳ ăn nhịp, hận không thể bù đủ mấy năm không chơi cùng nhau.
Tới gần cốp xe là Đồ Đồ, hắn tương đối cẩn thận, nhìn thấy có người đến hỏi liền trực tiếp đứng dậy giới thiệu cho người ta, còn hỗ trợ tìm kích cỡ. Vương Nhất Bác ăn một lúc thấy hơi xấu hổ, liền đổi chỗ ngồi cho Đồ Đồ, vừa ăn, vừa trông quầy.
Thế mà thực sự có người mua ốp nha, sau khi ăn lẩu no đến nỗi ăn không nổi nữa, Vương Nhất Bác kiểm tra lịch sử thanh toán Alipay với WeChat thấy bán được 10 chiếc liền.
"Bác tử, không thể không nói, lẩu nhà mày đúng ngon luôn á. Bọn tao ngày nào cũng đến phụ mày bán ốp thì có phải ngày nào cũng được ăn ké một nồi lẩu không?" Đại Trí xoa xoa cái bụng căng tướng, thỏa mãn hỏi.
"Ba tao đánh chết tao luôn ấy." Vương Nhất Bác bĩu môi.
Đương nhiên là không, một bữa lẩu bao tiền chứ, bán ốp điện thoại thì được mấy, cậu có ngốc nữa cũng sẽ tính được ra.
"Mày định ngồi lì ở đây đến bao giờ thế? Cũng sắp 10 giờ rồi, tao thấy ban nhạc bên kia còn chả hát nữa rồi." Đồ Đồ gắp miếng thịt cuối cùng cho vào mồm, không ăn nổi nữa.
Vương Nhất Bác ngó di động, duỗi cổ nhìn ra đầu đường, người trong ban nhạc thật sự đã đi rồi, lôi đả bất động y chóc 10 giờ.
Cửa hàng này nhà bọn họ, cách đầu phố đại khái cũng mấy nhà, nếu người không quá nhiều còn có thể trực tiếp nhìn thấy ban nhạc ở đầu ngã tư. Bởi vậy bữa cơm này của bọn họ, gần như là vừa ăn vừa được nghe nhạc sống.
Vương Nhất Bác không hay tới phố Thâm Nam, nơi này tuy rằng là chỗ người trẻ thích tụ tập, nhưng cũng là nơi tụ tập của hội giả ngầu. Đường hẹp như vậy, người lại đông, thường xuyên có các loại siêu xe rồ máy phi vào trong, nếu không có gì bất ngờ, ghế phụ nhất định ngồi một mỹ nữ, thuần một sắc đều cùng một khuôn, cậu bị mù mặt, cứ cảm thấy mấy cô đó như cùng một bào thai.
Ba cậu toàn bảo cậu không có ai thèm, thật sự cũng không phải không ai thèm, hồi đại học cũng có đối tượng rồi, chả bao lâu người ta chê cậu không thích nói chuyện, chịu không nổi cậu cứ chơi game không bồi cô nói chuyện bèn chia tay. Sau đó cậu không muốn định tìm nữa, là game chơi không vui hay lẩu ăn không ngon mà cứ phải tìm đối tượng?
Huống hồ cậu thật sự mù mặt, các cô nương vây quanh cậu, cậu cứ cảm thấy chả khác gì nhau, thường gọi sai tên... quá khó khăn đi, nhưng mà thật sự giống mà, sao trách cậu được.
Lần trước lúc cậu đến Thâm Nam điều tra địa hình, còn bị một cô nương tiếp cận, vừa trờ tới đã xin WeChat, cậu nhìn thoáng qua, nhanh chóng xoay người đi mất. Hôm đó thời tiết khá lạnh, buổi tối còn có vẻ muốn mưa, gió rất lớn. Cô nương kia mặc một cái quần soóc ngắn, áo hai dây, quần đùi ngắn đến mức mông lộ một nửa, dây áo mỏng như dây câu cá, cậu sợ đứng đực ra đó một hồi, quần áo của cổ không nhịn được lại bung, thế thì phi lễ lắm.
Đẹp thì đẹp đấy, cậu chỉ không thích mà thôi.
Lúc đi đến ngã tư thì vừa lúc ban nhạc kia mới bắt đầu hát, chưa từng nghe qua, ca từ thế mà nghe lại rất lọt tai, cậu bèn đứng nghe chốc lát.
Ca sĩ chính là một chàng trai, bởi vì tình hình dịch bệnh nên đeo khẩu trang, nghe nói trông rất tuấn tú, lúc anh uống nước có gỡ khẩu trang ra. Vương Nhất Bác nhìn nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài, mặt mày đúng là không tồi, có điều so với cậu thì... thôi cũng coi như được đi.
Lúc cậu đứng nghe thì người này vẫn luôn hát, bên cạnh còn có một cô gái, thi thoảng mới hát đệm vào.
Giọng chàng trai ôn ôn nhu nhu, như lông chim quét trong lòng bàn tay, có chút ngứa. Vương Nhất Bác trước kia không quá thích kiểu giọng mềm như thế, cứ thấy gái, nhưng giọng người này, trong ôn nhu còn mang chút thoải mái khác biệt.
"Quán cà phê trong bài hát vĩnh viễn nằm ở góc đường
Luôn có thể gặp nhau ở chỗ rẽ, không cần lòng vòng
Từ tình bạn biến thành tình yêu không thể thiếu
Một chiếc ôm tâm động."
Chàng trai hát hai bài xong liền đổi thành cô gái hát, Vương Nhất Bác nghe một lúc cảm thấy cũng thường thường liền đi mất. Lúc lái xe trở về, cậu còn ư ử hát theo bài hát của chàng trai, liền tục tìm chỗ bày hàng mấy ngày, cuối cùng thật sự là vì nghe xong mấy bài hát kia mà định luôn ở Thâm Nam.
Có âm nhạc làm bạn, vẫn vui tai hơn chứ nhỉ.
Người phục vụ đến dọn bàn, ba người bọn họ đứng dậy duỗi tay chân, hơn 10 giờ Thâm Nam phố vẫn đông người như thế, lục tục vẫn có người chạy lại xem ốp điện thoại của cậu. Ba người định thay nhau trông hàng, Đại Trí xung phong nhận việc, trông ca đầu.
Vương Nhất Bác với Đồ Đồ lập hội chơi game, mới đánh được một nửa liền nghe thấy thanh âm vốn quanh quẩn trong đầu cậu mấy tiếng nay một lần nữa truyền đến. Có điều lần này, không phải ca hát, mà là đang hỏi ốp điện thoại của cậu.
"Xin chào, xin cho hỏi một chút, cái ốp Thần Tài này có kích cỡ này không?"
"Có, để tôi tìm cho anh."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, người nọ đeo đàn guitar, đội mũ lưỡi trai, còn đeo một cái mắt kính gọng đen, nhìn như sinh viên.
"Đổi được voucher đúng không ạ?" Người nọ lại hỏi.
Đại Trí "ừm" một tiếng: "Được, trực tiếp dùng luôn, ưu đãi ngang giá."
Giở được đến cái ốp người nọ muốn, ngay sau đó trên màn hình của Vương Nhất Bác hiện ra một tin báo thu tiền.
"Có thể dùng kèm thêm thẻ hội viên không ạ?" Người nọ lại hỏi.
"À, cái này tôi không rõ lắm, anh hỏi lễ tân một chút xem sao."
Đại Trí đưa cho anh một cái voucher, người nọ nói một câu cảm ơn, sau đó đưa mấy người trong dàn nhạc đi cùng, vòng qua xe, trực tiếp vào tiệm lẩu. Lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe được bọn họ nói chuyện phiếm.
"Lão Tiêu à, lần trước cái nhà hàng kia nói chuyện thế nào đấy?"
"Thời gian áp chặt quá, yêu cầu tương đối nhiều, cho nên không đồng ý."
"Ầy, mấy ban nhạc trước đây sao lại đồng ý mấy cái yêu cầu hà khắc như vậy chứ."
Sau đó nói gì nữa Vương Nhất Bác liền không nghe thấy.
Trận này xong xuôi, Vương Nhất Bác cầm di động tìm được bút lục người kia chuyển khoản: *Chiến.
Thường WeChat đều là nickname tùy tiện chọn, chắc không phải họ tên thật đâu, ảnh có ban nhạc chắc cũng sẽ có nghệ danh nhỉ, người nọ kêu ảnh là Lão Tiêu, chẳng lẽ tên WeChat của anh thật sự là Tiêu Chiến? Có điều nghe cũng khá vừa tai.
Ba người lại ngây người một lúc nữa, khách càng lúc càng ít, bọn họ liền đơn giản thu dọn, định về đi ngủ.
Vương Nhất Bác vào tiệm nói khách sáo với chủ cửa hàng mấy câu, phát hiện hai tiểu cô nương ở quầy bar đang lé mắt dòm sang phải. Vương Nhất Bác theo ánh mắt các cô nhìn qua, đám người kia liền ở bàn thứ hai bên phải quầy bar. Các cô ấy chắc là đang dòm chàng trai kia.
Đúng thật là ... rất soái. Quả nhiên người mà mắt đã đẹp, mặt cũng không thể tệ được.
Vương Nhất Bác gõ gõ quầy bar, ho nhẹ một tiếng nói: "Nước miếng chảy hết ra rồi kia, thu lại chút."
Các tiểu cô nương theo bản năng sờ mồm, kết quả sờ thấy cái khẩu trang, xấu hổ cúi đầu.
Vương Nhất Bác dặn dò với cửa hàng trưởng một lúc, nói mai lại vẫn đến, nhớ để lại giúp một chỗ để xe.
Đưa Đại Trí và Đồ Đồ về nhà, Vương Nhất Bác lái xe về, lúc về đến cửa, đèn còn sáng, ba đang ngồi sô pha xem sổ sách, thấy cậu đã về, liếc một cái rồi lại tiếp tục làm chuyện của mình.
Vương Nhất Bác đổi dép lê, bịch bịch bịch chạy đến cạnh ba, khoe mấy cái chụp màn hình chuyển khoản: "Này, thu vào cũng được nhá, còn bao được mấy bàn khách đấy."
Ba Vương Nhất Bác đẩy mắt kính, đập bép cái tay cậu: "Ăn cũng không ít đúng không?"
Vương Nhất Bác cười hí hí, ngồi sô pha, ghếch chân xem điện thoại.
"Ây ba ơi, nhà mình sao không có ban nhạc biểu diễn vậy, ăn lẩu nghe hát tốt biết bao nhiêu."
"Thế dàn loa trong tiệm là để trang trí đấy à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu giải thích: Không không không, mở nhạc với cả có người biểu diễn ở hiện trường cảm giác không có giống đâu."
"Quá tân thời không hợp với nhà ta." Ba Vương không chút do dự cự tuyệt.
"Sao lại không hợp. Hôm nay con ngồi ngoài ăn lẩu, nghe cái ban nhạc ở đầu đường kia hát, cảm thấy khá hay ý. Cũng không phải loại nhạc ầm ĩ gì."
"Đến lúc nào anh có thể tự quản lý một cửa hàng thì tự anh sáng tạo lấy. Nhanh tắm rửa đi ngủ đi, đừng quấy rầy tôi công tác."
Vương Nhất Bác bĩu môi, khác biệt quá sâu, không đả động nổi.
Trước khi ngủ trong đầu Vương Nhất Bác vẫn lởn vở mấy câu hát kia, trước kia cậu nghe hát đều chỉ nghe giai điệu, lúc nhỏ hay chép lời bài hát vào sổ rồi nghe, sau lớn lên cảm thấy ca từ không hay cũng chỉ nghe giọng.
Anh nam ca sĩ Tiêu gì đó hát chính, hôm nay lại hát cái bài hôm cậu đến nghiên cứu địa hình, Vương Nhất Bác nghe một hai lần đã thuộc quá nửa.
"Tình bạn biến thành tình yêu không thể thiếu một chiếc ôm tâm động."
Tâm động, chính là yêu sao? Ca từ này, viết không nghiêm cẩn cho lắm nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top