Chương 2




"Khụ, khụ, khụ.......Hắt xì!" Mấy ngày nay Thượng Hải oi bức dị thường, bên trong bên ngoài lúc lạnh lúc nóng làm Ngô Triết Hảm có chút cảm mạo.

"Nè, em đang làm gì vậy?" Đới Manh nhỏ giọng gọi điện cho Hứa Giai Kỳ.

"Còn làm được gì nữa à? Xem trực tiếp công diễn của mọi người ~ Sao Ngũ Chiết không lên 4 bài cuối?"

"Ngũ Chiết Ngũ Chiết, em liền đến gặp Ngũ Chiết! Còn xem trực tiếp! Em ấy bị cảm, sẽ không lên mấy bài sau. Cơ hội của em đến rồi nga, đừng trách tỷ tỷ không có giúp."





Thùng thùng thùng........ "Đới Manh, đưa em thẻ vạn năng~ "

"Hey! Em cũng rất nhanh a! Gặp chị cũng không hàn huyên được một chút sao? Trực tiếp đòi thẻ vạn năng."

"Nhanh đưa cho em!"

Chậc chậc chậc, Tiểu Đới có cảm giác trong không khí có vị chua.





"Cốc cốc" Hứa Giai Kỳ gõ cửa phòng Ngô Triết Hàm cũng không có ai đáp, chắc là đang ngủ, vì thế trực tiếp mở cửa đi vào.

Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh sáng xuyên qua qua bức màn, làm mắt của Hứa Giai Kỳ có chút không thích ứng được.

Cẩn thận dò xét bằng chân, đá trúng túi trang điểm của Ngô Triết Hàm, xem ra là ném đồ vật xong rồi liền ngủ. Tự mình nhặt lên, nhẹ nhàng đặt ở vị trí quen thuộc của Ngô Triết Hàm.

Đi qua hành lang tiến vào phòng ngủ, không ngoài dự đoán Ngô Triết Hàm đã ngủ, trên mặt vẫn còn trang điểm.

"Đúng là lười biếng! Đến tẩy trang cũng không tẩy." Hứa Giai Kỳ cười khẽ, vào nhà vệ sinh cầm ra bông tẩy trang, sợ lạnh sẽ làm người trước mặt tỉnh giấc, liền đặt trong bàn tay cho ấm.

"Ngô......." Ngô Triết Hàm mơ mơ màng màng nhìn thấy một đôi đào hoa nhãn, nghĩ là bản thân đang mơ.

"Không tẩy trang đã ngủ, sẽ hư da mất." Hứa Giai Kỳ có chút buồn cười dùng ngón trỏ khều khều cằm Ngô Triết Hàm "Uống thuốc chưa?"

Ngô Triết Hàm vì cảm mà đau đầu, hiện tại liền bị kích động đến tỉnh, có chút phiền não, không muốn trả lời, xoay người nghĩ muốn ngủ tiếp.

"Tỉnh rồi thì liền uống thuốc đi." Hứa Giai Kỳ bên đường mua thuốc cảm, lấy nước, đem Đại cẩu cẩu dựng lên. Đại cẩu cẩu coi như ngoan ngoãn, không có chống cự, dựa người vào trong lòng Hứa Giai Kỳ uống thuốc.

"Khụ khụ!"

"Ngốc tử! Sao có thể sặc nước được vậy chứ." Hôm nay Đại cẩu cẩu ngoan ngoãn làm Tiểu hồ ly rất vừa lòng, ngoài miệng quở trách, tay vẫn không quên vỗ nhẹ lưng Ngô Triết Hàm.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Được rồi, cậu mau ngủ đi~" Hứa Giai Kỳ không muốn Ngô Triết Hàm vì vấn đề này mà đau đầu.

"Cậu......... Chớ đi........." Nửa tỉnh nửa mơ Ngô Triết Hàm mơ hồ nói ra.

"Được, tớ không đi."

Hứa Giai Kỳ ngồi xuống bên giường, một tay chống cằm, một cách một khoảng miêu tả hình dáng Ngô Triết Hàm, "A~ Thật là đẹp mắt~"

Ngón tay đi qua chiếc mũi cao thắng, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, vừa nhỏ vừa mỏng, đúng là một diện mạo bạc tình, Hứa Giai Kỳ có chút uỷ khuất.

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi Ngô Triết Hàm, "Thoạt nhìn rõ ràng là một cái miệng biết ăn nói, sao có thể ngốc như vậy?"

Hứa Giai Kỳ đến gần, dùng môi mình thay cho ngón tay, "Tất cả mọi người nói tớ sẽ nói giúp cậu, nên cậu sẽ không sợ ăn nói vụng về."





Lần đầu lén hôn cũng là tớ chủ động, Ngô Triết Hàm, cậu là đồ nhát gan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top