Thanh Khâu Nguyệt Viễn (4): Trụy lạc
Sau khi trở về từ đỉnh núi, tôi bắt đầu bám dính lấy Lộ Thần.
Y ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống, y đứng lên, tôi cũng đứng lên.
Nhưng mỗi khi đêm đến, tôi vẫn thiếp đi đúng giờ, nhiều lần cố dùng sức véo mạnh bắp đùi chẳng ăn thua.
Cũng may là mỗi khi tôi tỉnh lại đều ngay lập tức trông thấy bóng dáng y ngồi kế bên.
Có mấy lần tôi nhìn thấy những vết thương trên người Lộ Thần, vài hôm gần đây, thương tích ngày càng nhiều, ngày càng rõ rệt.
Tôi thậm chí đôi lúc bắt gặp y một mình xử lý vết thương, bật ra một tiếng 'shhh' thật nặng nề. Khi tôi bước vào, y liền kéo áo che đi, không để tôi nhìn thấy.
Tôi giả vờ thay nước cho ao cá trong phòng, ra ra vào vào mấy lần, Lộ Thần hiển nhiên biết đó không phải ý định thật sự của tôi, trên môi vẽ nên nụ cười nhàn nhạt như đã nhìn thấu.
Buổi chiều tà ngày đông, ánh nắng vẫn thật chói chang.
Tôi cùng Lộ Thần tựa bên cửa sổ, trò chuyện với nhau câu được câu không.
Tôi rất thích những khoảnh khắc bình dị thế này, sẽ không có bất cứ thứ gì bên ngoài làm phiền tới chúng tôi.
MC: Lộ Thần.
Lộ Thần: Ừm.
MC: Ta muốn kể cho ngài một bí mật.
Lộ Thần: Ừm, ta nghe đây.
Nhìn dáng vẻ y thoải mái buông thả trước mặt tôi, những hạt mầm trong lòng như gặp tiết xuân sang, thi nhau nứt vỏ nảy mầm.
MC: Gần đây, ta lúc nào cũng nằm mơ. Trong mộng hình như có vài chuyện xảy ra trước kia mà ta vô tình quên mất. Ta chưa từng nói với ngài, ta được vu chúc nhặt về thôn. Suốt khoảng thời gian đằng đẵng, mỗi ngày ta chỉ trăm phương ngàn kế nghĩ đến một việc, đó là làm sao để sống sót. Ta không phải một đứa trẻ dễ chiếm thiện cảm của người khác, cho nên bị họ coi như gia súc sai tới sai lui cũng là chuyện thường tình. Mỗi khi có gì đó thật sự tồi tệ, ta sẽ cố để linh hồn rút ra khỏi thể xác, bằng cách này có thể vơi đi cảm giác thống khổ.
Tôi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lộ Thần, liền thở dài một hơi rồi nói tiếp.
MC: Bây giờ nhớ lại, lúc đó ta chẳng khác nào một cái thùng chứa, gánh chịu mọi ác ý của những người xung quanh. Nỗi sợ hãi, nỗi căm hận của họ, tất cả đều trút lên người ta. Vậy nên, từ trước đến nay ta không hề biết yêu một người là cảm giác thế nào. Vu chúc đại nhân đã cứu mạng ta, nhưng hiển nhiên cũng không dạy bảo gì nhiều.
MC: Cho đến một ngày, ta nghe được truyền thuyết về ngài, có thể ngài không tin, nhưng ta thật sự đã yêu ngài mất rồi. Bởi trong câu chuyện cổ xưa kia, có cất giấu hai chữ vĩnh cửu mà ta hằng tìm kiếm. Suốt cuộc đời ta chỉ khao khát một thứ gì đó bất biến, vĩnh viễn không đổi, ta thậm chí đã nguyện thề trong lòng, chỉ cần một thứ như vậy tồn tại, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Ta biết ngài nhất định sẽ thấy nực cười, cảm thấy việc này thật mù quáng và cũng thật khó tin... Nhưng mà, nếu ta nói rằng suốt mấy chục năm qua, ta vẫn luôn một lòng yêu ngài, liệu ngài có còn nghĩ mảnh tình cảm này dễ bị lay chuyển hay không?
Từ đầu đến cuối, Lộ Thần không giây nào ngắt lời, y chỉ dùng đuôi nhẹ nhàng quấn lấy tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp lan truyền, bất giác thả lỏng.
MC: Hôm qua, ta nghiêm túc ngẫm kỹ lại những truyền thuyết từng nghe, chợt nhớ ra một câu chuyện. Lúc ấy ta thật sự rất muốn biết, rốt cuộc làm thế nào mới có thể nhìn thấy ngài, thế là ta chạy tới hỏi lão nhân trong thôn. Lão nhân nói, chỉ cần trở thành vật hiến tế, liền sẽ có cơ hội được nhìn thấy ngài. Không... Nguyên văn lời nói của ông phải là, "Ngươi sẽ được gặp Ngài, bởi đây chính là vận mệnh của ngươi, là toàn bộ lý do ngươi sống đến tận giờ".
MC: Trước kia, vào giờ này mỗi buổi xế chiều, vu chúc đại nhân sẽ lại triệu ta đi, ngài niệm những lời cầu chúc mà ta không hiểu được... Nơi đó rất tối, rất đáng sợ, nhưng ta vẫn muốn đi. Bởi chỉ có những lúc như vậy, ngài mới mỉm cười xoa đầu ta, khen ta là "đứa trẻ ngoan".
Nỗi tuyệt vọng mờ nhạt đột nhiên âm ỉ dấy lên trong trái tim tôi.
MC: Lộ Thần, không hiểu sao, ta luôn cảm thấy... Rất lâu, rất lâu trước đây, ta đã từng gặp ngài rồi.
Giọng y vang vọng bên tai tôi, tựa như trong giấc mộng ấy.
Lộ Thần: MC, chúng ta đúng thật đã sớm gặp nhau rồi.
Tôi giật mình hoảng hốt, tứ chi như mất kiểm soát, không cách nào cử động được.
Khuôn mặt Lộ Thần bỗng trở nên mơ hồ, tựa như hòa tan vào ánh nắng ngày đông.
MC: Lộ Thần!
Tôi nhận ra điều gì đó, hét lên một tiếng rồi đột ngột tỉnh lại.
Thấy mình nằm trên giường, ngoài cửa sổ đã giăng một màu đen kịt từ bao giờ, toàn thân tôi lạnh run lên... Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy?
Trong cung điện, bóng dáng Lộ Thần đã mất hút từ lâu, lư hương nơi góc phòng sớm đã tắt lửa, chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Một cơn gió lạnh lùa vào phòng, xuyên qua những lỗ hổng khắp thân thể tôi, cảm giác bị bỏ rơi đang đẩy tôi tới trước mép vực thẳm.
Tôi biết, nỗi cô độc như cung đàn đứt gần hết dây chôn sâu tận đáy lòng tôi, chỉ cần một cơn gió thổi cỏ lay cũng có thể giật phăng sợi cước cuối cùng, một lần nữa biến tôi trở lại cô bé bơ vơ năm nào.
Không, sẽ không đâu. Lộ Thần sẽ không bỏ rơi tôi...
Tôi lặp đi lặp lại trong đầu câu nói này, cố gắng trấn an bản thân.
Rốt cuộc cũng nhớ ra một vài chuyện xảy ra hôm xuống núi, đám người trong bộ lạc đã nhắc đến, để đối phó tà ma ăn thịt người, vu chúc đã lên kế hoạch mở lại tế đàn vào ngày đông chí.
...Vậy là Lộ Thần đến chỗ tế đàn sao?
Tôi liền chật vật xuống núi, không có Lộ Thần dẫn đường, tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ dò tìm vị trí của bộ lạc.
Tuy nhiên, càng tiến về phía trước, tôi càng cảm thấy quen thuộc đến lạ, như thể tôi đã đi trên con đường này cả trăm cả ngàn lần.
Tìm đến cổng thôn, bên trong đuốc lửa tắt sạch, không gian bao trùm một màu đen kịt.
Xa xa, tôi thấy từng nhóm người tụ lại với nhau giơ cao bó đuốc, kéo về phía sau núi.
Không hiểu sao, con đường ấy khiến tôi có chút e ngại không dám cất bước, nhưng vì lo cho Lộ Thần, tôi vẫn buộc phải bám theo.
Xung quanh tế đàn bám đầy đất cát và bụi bặm, rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Tượng hồ ly từ trên cao lia mắt quan sát hết thảy, dáng vẻ trông thật khó lường.
Khoảnh khắc tôi nhìn thẳng vào cặp mắt chạm trổ bằng đá ấy, toàn thân không khống chế nổi mà run lẩy bẩy— Tôi thực sự đã từng đến đây!
Đám người hét toáng lên.
Tiếng người huyên náo: Hồ yêu đang ở đây! Nó quả nhiên đến vì cái thứ kia!
Hồ ly một thân trắng bạc ngự trước tế đàn, móng vuốt dính đầy máu tươi, phiến đá bị hung hăng đào văng ra, nhưng thứ khiến y bị thương lại chính là chú thuật phát sáng yểm trên phiến đá, ngay dưới chân là một đống xương cốt la liệt.
Y dường như dùng toàn bộ linh lực chống cự, đến nỗi mất đi hình dáng con người.
Đám thôn dân giơ đuốc xúm lại gần, phía sau tách ra một lối đi nhỏ, nhường đường cho vị vu chúc cao tuổi.
Tôi chứng kiến mọi thứ từ xa, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Dù tóc đã hoa râm, mặt hằn đầy nếp nhăn, cả người queo quắt như quả bóng xì hơi, nhưng chỉ liếc mắt thôi tôi cũng nhận ra ông.
Chính người này đã đưa tôi về bộ lạc, nuôi tôi khôn lớn. Mà cũng chính người này đã đưa tôi lên tế đàn, ân cần nói với tôi, "Nếu muốn được gặp Cửu Vĩ Hồ, phải hoàn thành bài tập hôm nay".
Đến tận thời khắc ấy tôi vẫn không hay biết, tôi là vật hiến tế do chính tay vu chúc chọn.
Vu chúc: Ngươi quả thật tới rồi. Vứt bỏ chúng ta nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi hiện thân lần nữa, là vì nó sao? —Vì một tế phẩm đã chết của ngươi.
Đối mặt với sinh linh trước mắt, mặc dù hào quang của y đã không còn rực rỡ như xưa, lão nhân vẫn không giấu được vẻ kính sợ.
Lộ Thần: Hài cốt của nàng ấy ở đâu? Giao nàng ấy cho ta, nếu không ta sẽ tiếp tục quay lại. Đời đời kiếp kiếp, đến chết mới thôi. Ngươi cũng biết, hồ ly sống rất lâu, tuổi thọ vĩnh viễn dài hơn con người.
Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Lộ Thần, trong ấn tượng của tôi, y luôn gắn liền với hai chữ dịu dàng, nhưng giờ phút này hằn sâu trong đáy mắt Dị thú chỉ có sự hung hăng tàn nhẫn.
Lão nhân thở dài, mắt ông đã mờ đục từ lâu, nhưng khi mở miệng nói, ông vẫn như cũ ngước lên đầy kính sợ.
Vu chúc: Ngươi hận chúng ta. Ngươi vì cái gì hận chúng ta? Chẳng phải ngay từ đầu, chính ngươi đã dửng dưng ngừng đáp lại cầu nguyện của chúng ta hay sao. Cơn hạn hán năm đó đã hại chết rất nhiều người.
Nói đến đây, con mắt ông tràn đầy hận ý oán độc.
Vu chúc: ...Ta không nên nhặt nó về từ hoang dã. Nó quả nhiên là loại người không ra người, chết làm ma làm quỷ rồi vẫn khiến cả làng không yên. Chúng ta bao nhiêu lần suýt bắt được nó, nếu không phải do ngươi cản đường cũng sẽ không chết nhiều người như vậy.
Lộ Thần: Lúc trước ta không đáp lại ngươi, đều là lựa chọn của ta. Ngươi vốn không nên đổ lên đầu nàng ấy. Sai lầm của ngươi là thậm chí đến lá gan để hướng sự phẫn nộ về phía ta cũng không có.
Khóe miệng vu chúc giật giật, ông phất tay, người phía sau liền bưng lên một chiếc hộp. Trên mặt hộp chạm khắc đầy phù văn kỳ dị.
Vu chúc: ...Nó chỉ là vật hiến tế. Người chết như vậy trong thôn này còn thiếu gì. Bộ lạc chính là dùng cách này không ngừng trao đổi với thần linh để tồn tại phát triển!
Tôi lẳng lặng cúi đầu nhìn hai tay mình. Ánh trăng thản nhiên chiếu xuyên qua lòng bàn tay, nơi đáng lẽ phải có từng thớ cơ cùng xương cốt giờ đây lại trống không.
Tại sao tôi lại lẻ loi trơ trọi, một mình lang thang giữa vùng hoang dã, không một ai quan tâm tìm kiếm?
Tại sao mỗi đêm tôi đều không nhớ mình bằng cách nào rơi vào giấc ngủ?
Và vì cớ gì giác quan của tôi luôn mờ nhạt, nếm không thấy hương vị của đồ ăn?
—Đó là bởi tôi đã chết từ lâu, tôi hiện tại, chính là một cô hồn dã quỷ vất vưởng nơi trần thế.
Mùi máu tanh nhàn nhạt ứa khắp khoang miệng tôi, còn có cảm giác như hàm răng đã cắn phập xuống cổ một người nào đó. Những kẻ kia trước khi chết đều cầu xin tôi tha cho chúng một con đường sống, nhưng tôi một chút cũng không động lòng.
Thứ tà ma quấy phá tứ phương bắt cóc ăn thịt người, từ trước đến nay vốn không phải Lộ Thần.
Là tôi.
Vẫn luôn là tôi.
Tôi mới là con quỷ lảng vảng ngoài hoang dã, lấy cốt nhục loài người lấp đầy quỷ hồn đói khát.
Nỗi oán hận khi bị giết như một vật tế khiến tôi hết lần này tới lần khác đem mọi thứ trả lại lũ người kia.
Tôi tận mắt chứng kiến, Lộ Thần ôm lấy bạch cốt trong chiếc hộp, dáng vẻ tựa như đang nâng niu người yêu đã mất từ lâu.
Tất cả ký ức tại chính thời khắc này trở lại trong thân thể tôi, tôi chịu không nổi hét lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát ra một thanh âm nào.
Dưới ánh trăng, bóng của tôi không phản chiếu trên nền đất.
Vu chúc: Kể cả ngươi có lấy được hài cốt của nó, nó cũng không cách nào sống lại. Có thể ngươi trong quá khứ sẽ đủ năng lực làm điều này, nhưng linh lực của ngươi hiện giờ đã chẳng còn bao nhiêu. Ngay cả chúng ta, từ lâu đã chẳng còn cầu nguyện với ngươi nữa rồi. Không có người tế bái, ngươi cũng sẽ rớt đài thôi.
Lộ Thần cười nhạo một tiếng.
Lộ Thần: Ta biết. Nhưng cho dù chỉ có thể giúp nàng tỉnh lại trong một khắc, cảm nhận được thế gian này có biết bao nhiêu chân thực, ta cũng nguyện ý.
Lão nhân nói không nên lời, giờ phút này ông chẳng khác nào một kẻ hấp hối sắp chết.
Thân xác ông héo úa, tựa ánh nến sắp tàn chập chờn trước gió.
Lộ Thần: Ta sẽ dùng toàn bộ linh lực còn lại, trả hết cho một lần trao đổi cuối cùng. Ta cũng hứa với ngươi, từ nay về sau, nàng sẽ không đi hại người nữa.
Vu chúc: Chẳng lẽ nó so với những gì chúng ta cho ngươi lại quý giá hơn sao? Chúng ta có cái gì chưa từng dâng lên cho ngươi chứ!
Vu chúc nghiến răng không cam lòng, lời nói thốt ra như một con rắn độc.
Hồ ly không đáp lại câu hỏi của ông, nó trở mình, thân thể như tan vào trong ánh trăng.
Tại khoảnh khắc ấy, những chiếc đuôi trắng bạc của Dị thú cháy rực lên, tựa tia chớp lóe sáng giữa mảnh đất hoang vu.
Trong nháy mắt, quang hoa rực rỡ rọi thẳng vào những cặp mắt phàm tục, xóa nhòa tầm nhìn của họ bằng một mảng trắng xóa.
Ký ức sống động từ từ hiện ra trước mắt tôi.
Năm đó, thiên hạ tứ phía gặp đại hạn.
Mọi người trong lòng tràn trề hy vọng, vu chúc đại nhân đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi hiến tế, họ tin rằng chỉ cần như thường lệ, cầu nguyện trước Cửu Vĩ, ngay đêm sau ắt sẽ có mưa trút xuống.
Vu chúc lão nhân quyết định lấy người sống làm tế phẩm, đây là nghi lễ hiến tế tối cao nhất.
Mà tôi lại được chọn làm thiếu nữ cho buổi hiến tế ấy.
Lý do chọn tôi có lẽ vô cùng đơn giản, ngay từ khi vu chúc đại nhân nhặt tôi về, ông đã nảy ra ý nghĩ này.
Nuôi lớn tôi là có ơn với tôi, lấy tính mạng báo đáp, quả thật là sự trao đổi công bằng. Đây cũng chính là trật tự của nhân gian.
Sau khi được chọn, tôi cũng không sợ hãi, chỉ hỏi vu chúc đại nhân một câu.
MC: Làm thế này có thể giúp ta nhìn thấy Ngài sao?
Ánh mắt vu chúc nhìn tôi đầy e ngại, ông dường như cảm thấy, mình đúng thật đã dưỡng ra một con quái vật.
Tôi bị nhốt trong căn phòng đá dưới tế đàn, một mực chăm chú nhìn bức bích họa Cửu Vĩ Hồ khảm trên tường, mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ được giao của một tế phẩm.
Thật ra, tôi đã vi phạm lời dạy của vu chúc đại nhân, tôi đã không làm những gì ông yêu cầu, không cầu nguyện cho sự bình an của người dân.
MC: Xin hãy cho ta gặp ngài. Xin hãy cho ta gặp ngài một lần thôi...
Trong không gian nhỏ hẹp chật chội, không có thức ăn nước uống, xung quanh một mảng tối đen như mực, tôi tiêu tốn gần hết tinh lực, chỉ để lặp đi lặp lại một nguyện vọng này.
Ngày đông chí, nghi thức hiến tế được cử hành như đã định.
—— Lần này, Cửu Vĩ Hồ không tới.
Mọi người chợt phát hiện, Cửu Vĩ Hồ không còn muốn đáp lại nguyện vọng của con người nữa.
Một khi thần minh cự tuyệt, con người ắt sẽ hoảng sợ, lòng sinh oán hận.
Họ cho rằng mình đã trở thành những con dân bị thiên địa vứt bỏ, sống chết cũng như sâu bọ.
Cảm giác bất lực đến cùng cực, họ thế nào cũng không chấp nhận nổi.
Họ không cho phép bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát, kể cả trước đây có nhận bao nhiêu ân điển phước lành từ Cửu Vĩ Hồ.
Việc đầu tiên mọi người làm là trút giận lên thiếu nữ bị hiến tế.
Họ giết chết tôi, dùng những cách tàn nhẫn, đau đớn nhất thế gian.
Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi vẫn chắp tay trước ngực, trong lòng một mực niệm câu nói kia.
MC: Xin hãy cho ta gặp ngài...
Khoảnh khắc tôi tắt thở, tôi vẫn không cảm nhận được cái chết đã cướp đi thân xác tôi thế nào.
Bởi trong một tích tắc ấy, tôi đã trông thấy Ngài xuất hiện.
Vạn vật trên thế gian dường như mất đi thanh âm cùng màu sắc, nỗi kinh hỉ vô biên lấn át hết thảy đau khổ.
Ngài bước đến trước mặt tôi, trước tế đàn hiu quạnh không một bóng người. Hài cốt của tôi bị người ta phong ấn, như khép chặt một ký ức đầy sỉ nhục.
Lộ Thần: Tại sao ngươi lại muốn gặp ta?
Trong giọng nói của y chỉ có sự hiếu kỳ hết đỗi thuần khiết, không mảy may chút khí thế áp bức.
Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt y, một khung cảnh mỹ lệ gần ngay gang tấc, vậy mà không cách nào chạm tay tới được.
Y là giấc mộng của tôi, là khát vọng chống đỡ cho mạng sống lay lắt của tôi, gánh vác biết bao huyễn tưởng của tôi về một cõi vĩnh hằng.
MC: Bọn họ nói, chỉ cần nhìn thấy ngài, liền sẽ bị mê hoặc nhân tâm, vĩnh viễn không dứt ra được. Ta muốn biết điều đó rốt cuộc có phải thật hay không...
Lộ Thần có chút ngoài ý muốn mỉm cười. Nụ cười đến là lạnh lùng.
"Cửu Vĩ Hồ, tính tình ôn hòa, đức hạnh cao thượng."
Tôi chợt cảm thấy tất cả truyền thuyết đều được người ta biến tấu cả rồi.
Con người y cũng giống như tôi, trên mặt trưng một chiếc vỏ bọc thật dày. Chỉ có điều mặt nạ của tôi được nhào nặn từ sự lạnh lùng thờ ơ, còn y, lại đúc ra từ huyễn tưởng rộn ràng gió xuân.
Lộ Thần: Ngươi muốn gì từ ta?
Thanh âm của y so với băng tuyết càng lạnh hơn.
MC: Ngài có thể vĩnh viễn không rời bỏ ta được không?
Thứ tôi muốn, chỉ là một lời hứa, rằng sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi nơi hoang dã.
Đó là bóng ma đã quấn chặt lấy tôi từ thuở lọt lòng, ký sinh trong thân thể tôi khoét nên một vết hoại tử.
Y không hỏi thêm lý do tại sao, mặt không biểu tình đứng dậy, giọng nói không chút dao động.
Lộ Thần: Tới đây đi. Dù sao đợi đến lúc ngươi nhận ra ta vốn không phải thứ ngươi muốn, ngươi tự khắc sẽ rời bỏ thôi.
Tôi nhìn y chằm chằm, bởi tôi cũng không biết phải thể hiện loại biểu cảm nào cho đúng.
MC: Ta sẽ không đâu.
Nhưng thật sự tôi cũng chưa nghĩ ra, phải làm thế nào để chứng minh với y điều này.
Hứa hẹn bằng thời gian, cũng chỉ có thể dùng thời gian để kiểm chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top