Thanh Khâu Nguyệt Viễn (3): Ẩm nguyệt
Chớp mắt, mùa đông năm đó đã đến.
Núi rừng phủ một tầng sương, mảng trời xa xăm cũng lộ vẻ hiu quạnh.
Tôi không khỏi có chút hoảng hốt, từ khi tôi rời khỏi làng đến giờ, rốt cuộc đã bao lâu trôi qua rồi?
Khái niệm thời gian của tôi như đứt gãy thành từng mảnh, không cách nào ghép lại. Vết nứt của chúng chắp nối thế nào cũng không khớp với nhau.
Lúc Lộ Thần bước vào, tôi vẫn còn đang ngây người tựa bên cửa sổ.
Lộ Thần: Đang nghĩ gì thế?
Tôi lắc đầu, đứng dậy nhận món đồ trên tay y, chợt nhận ra hôm nay không phải đồ ăn mà là một bộ quần áo mới.
Tôi giật mình rũ nó ra, là một bộ y phục nữ.
MC: Đây là cho ta?
Sau khi nhận được lời khẳng định chắc nịch, tôi mới hiếu kỳ sờ tới sờ lui những hoa văn thêu trên bộ đồ, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng từng động tác nhỏ cũng thể hiện rõ tâm tư của tôi.
Lộ Thần: Chỉ là một bộ y phục bình thường thôi, thích đến vậy sao?
Tôi hơi ngượng ngùng nhìn Lộ Thần.
MC: Trước kia ở trong thôn, chưa từng có ai cho ta quần áo mới. Chỉ cần được mặc y phục không bị rách, ta đã rất thỏa mãn rồi.
Ánh mắt Lộ Thần thoáng mờ mịt.
Lộ Thần: Mấy ngày nay, ngươi lúc nào cũng phải quanh quẩn trong cung điện rộng lớn, chắc cảm thấy buồn chán lắm. Vì ngươi đã giữ đúng lời hứa, tối nay có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo một chút không?
Vừa dứt lời, giọng điệu Lộ Thần chợt trở nên nghiêm túc.
Lộ Thần: Nhưng nói trước, ngươi không được rời khỏi tầm mắt ta, cũng không được nói chuyện với bất cứ ai. Nếu không, ta sẽ tùy cơ hủy ngay chuyến đi này.
MC: Ta đảm bảo sẽ làm một con tin tự giác!
Khi gần đặt chân đến ngôi làng dưới chân núi, tôi liền trông thấy ánh sáng từ những ngọn đuốc xa xa.
Đã quá lâu không lại gần đám đông, toàn thân bất chợt chuyển lạnh.
Tại sao tôi lại bị đuổi ra khỏi lãnh địa của loài người? Tại sao tôi lại lang thang một mình giữa vùng hoang dã? Những ký ức liên quan tới câu chuyện này sớm đã phai nhoà trong tâm trí tôi.
Thế nhưng, giờ đây một lần nữa nghe thấy tiếng người ồn ào huyên náo, tôi theo bản năng có chút sợ hãi.
Tôi quay đầu tìm kiếm ánh mắt Lộ Thần, chỉ có nó mới giúp tâm tình tôi dịu lại.
Ánh trăng đêm nay tỏa sáng vô ngần, tại khoảnh khắc ngước lên nhìn sinh linh kế bên, thật không khỏi tiếc nuối cho những truyền thuyết bị lu mờ cùng sự bất công của tạo hóa, dù có tuôn ra bao lời cảm thán, tôi cũng không thể một lần nhìn thẳng vào đôi mắt y.
MC: ...Ta vẫn cảm thấy, truyền thuyết là có thật.
Thanh âm của tôi nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Lộ Thần: Gì cơ?
Lộ Thần hình như không nghe rõ, y vừa định quay đầu, một sự thôi thúc không kiểm soát nổi chợt dấy lên. Tôi vô thức giơ tay che mắt y.
Lộ Thần: ...MC?
Y khó hiểu gọi tên tôi, còn tôi chỉ nuốt khan một ngụm.
MC: Đừng... Đừng nhìn ta.
Vào chính giây phút này, tôi bỗng nhiên hiểu ra, mỗi lần cảm giác khao khát vô tận nổi lên khi tôi ở bên Lộ Thần, tất cả đều xuất phát từ ao ước được tự tay trói chặt y.
Nếu như tôi không thể... có được y, tôi sẽ không cách nào vun đắp vết rạn nứt trong tim mình.
Đó là một hố đen khổng lồ- Một vực sâu không thể lấp đầy bất luận đổ vào bao nhiêu thức ăn.
Tôi theo bản năng lục tung "Cố sự tập" trong đầu, cố gắng tìm xem liệu đã từng có tiền lệ một Cửu Vĩ Hồ sa lưới yêu con người hay chưa...
Trên đường đi, chúng tôi lướt qua rất nhiều người.
Họ không phát hiện sự tồn tại của chúng tôi, hẳn là do Lộ Thần đã dùng vài thủ thuật che mắt.
Mặc dù Lộ Thần có nhắc nhở tôi không được rời khỏi tầm mắt y, thực tế, tôi căn bản không có cách nào rời khỏi y nửa bước.
Y nắm chặt tay tôi, giống như sợ tôi hóa thành cát mịn lọt khỏi kẽ tay.
Mới đầu, sự tiếp xúc trên lòng bàn tay còn hơi cứng ngắc và gượng gạo, nhưng dần dần, tôi như cảm nhận được ở nơi đó có thứ gì tràn trề sinh mệnh, thật sống động.
Sự liên kết ấm áp kia chầm chậm lan rộng, như từng gợn sóng nước lăn tăn nhộn nhạo.
Cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của tôi, Lộ Thần quay đầu, vẻ mặt không đổi.
Lộ Thần: MC, ta đã nói rồi, không thể tự do đi lại.
MC: ...Ta biết.
Bởi không ai có thể nhìn thấy chúng tôi, vậy nên lúc đi ngang qua đám người tụ tập bên bếp lửa, những câu chuyện bọn họ nói cũng lọt vào tai tôi vài phần.
Thôn dân nam: Gần đây lũ tà ma ăn thịt người ngày càng ngông cuồng, không thể cứ tiếp tục như vậy, nhất định phải có biện pháp.
Thôn dân nữ: Ta nghe vu chúc đại nhân nói, muốn mở lại tế đàn vào ngày đông chí...
Nữ nhân vừa dứt lời liền nổi lên một tràng phản đối.
Thôn dân nam: Sao có thể? Ai mà không biết tế đàn cổ bị yểm một lời nguyền? Dân làng đều rõ, những người chết mấy ngày nay đều từng được cử đến bảo vệ tế đàn trước kia.
Thôn dân nữ: Ta cũng khuyên rồi, nhưng vu chúc lão nhân gia chỉ nói, e rằng đây là biện pháp duy nhất.
Trong bộ lạc, địa vị của vu chúc đại nhân luôn được coi trọng do những việc liên quan đến tế lễ trước nay đều do một mình ông phụ trách, thế nên dù mọi người có dị nghị, cũng không ai dám chất vấn quyết định của ông.
Mọi bộ lạc nhỏ trên đại hoang đều như vậy, cần tuân theo nguyên tắc địa vị nghiêm ngặt. Vi phạm mệnh lệnh, ắt sẽ bị cô lập, nghiêm trọng hơn thì bị đuổi ra ngoài, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.
Thôn dân nữ: Có lẽ đây cũng là số phận của chúng ta... phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Nếu không, tại sao Cửu Vĩ Hồ lại bỏ rơi chúng ta chứ?
Thôn dân nam: Đừng có gọi cái danh xưng đấy nữa! Từ ngày nó phản bội chúng ta, nó cũng chỉ là một con yêu quái thấp hèn!
Nam nhân lớn tiếng quát.
Tôi ghé sát tai Lộ Thần.
MC: Bọn chúng đang mắng ngài kìa...
Lộ Thần bật cười.
Lộ Thần: Đúng rồi đó, vậy ngày đêm sớm tối phải ở cùng con yêu quái này, ngươi có sợ không?
Tôi lắc đầu, càng dùng sức siết chặt tay y.
MC: Nếu sợ, ngay từ đầu ta đã không đi cùng ngài.
Lộ Thần: MC, bây giờ ta là một con hồ ly đã mất sạch thanh danh.
Tôi gật đầu, ra vẻ tiếc nuối thở dài.
MC: Công nhận, vậy mới nói, tại sao chưa đợi đến lúc ta gặp được ngài đã bắt đầu học thói xấu rồi?
Lộ Thần sửng sốt một lát, tới lúc trông thấy nụ cười nở rộ trên khuôn mặt y, cơn đói cồn cào lại lần nữa réo trong bụng.
Lộ Thần: ...MC, ngươi đúng là dám nói.
Tôi nghĩ ngợi một chút, liền nghiêm túc đáp.
MC: Ta biết, dù trở thành cái gì cũng là lựa chọn của ngài. Như bây giờ chắc hẳn ngài sẽ thấy tự do hơn so với khi còn là Cửu Vĩ Hồ.
Lộ Thần dần thu lại ý cười, không chớp mắt nhìn về phía tôi.
Ánh trăng rơi xuống bên gót chân chúng tôi, trải một lớp lụa trắng bạc lên khắp cảnh vật, nhưng tuyệt nhiên không soi ra nửa cái bóng.
Tôi để ý điểm thú vị này, liền chạy qua chạy lại xem thử. Lộ Thần vì không cách nào thả tay tôi ra, bất đắc dĩ bị tôi xoay cho vài vòng.
Trước khi y kịp tỏ vẻ bất lực, tôi dừng lại.
MC: ...Thật ra, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt.
Lộ Thần: Tại sao?
MC: Bởi vì thế này, khi đứng trước mặt ngài, ta sẽ không cảm thấy bản thân quá tệ hại. Vì ngài không đủ tốt, cho nên... ta cũng không cần phải quá tốt. Nếu như ngài vẫn còn uy nghi như trong truyền thuyết, ta tuyệt đối không tin mình có thể tới gần ngài đến vậy.
Tôi không dám nhìn thẳng vào y.
MC: Suy nghĩ như thế, rất ích kỷ phải không?
Một hồi lâu, Lộ Thần không đáp, tới lúc tôi gần như nghi ngờ y đang sử dụng thuật ngưng đọng thời gian, đột nhiên sau lưng Cửu Vĩ bùng lên một ngọn lửa khổng lồ ôm trọn lấy tôi.
Làm sao tôi có thể diễn tả được cảm giác chứa chan này đây? Từ khi sinh ra tới giờ hình như tôi chưa từng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc như lúc này. Một cái ôm lan tỏa vô tận không chừa một kẽ hở, lấp đầy mọi vết rạn nứt cùng khuyết điểm trên thân thể tôi.
-Nếu nhất định phải nói gì đó, vậy tại chính thời khắc này, tôi không còn cảm thấy cô độc, không còn như trước kia, vĩnh viễn lưu lạc nơi hoang dã, không chốn dung thân.
Giọng nói của y vang bên tai, từng câu từng chữ như gieo xuống trái tim tôi những đóa hoa nở rộ.
Lộ Thần: Không hề.
Lão nhân từng nói, quái vật sẽ ngụy trang thành bộ dạng ngươi muốn nhìn thấy nhất, từ từ tiếp cận, khơi dậy lòng tham trong ngươi, sau đó xé xác ngươi đến mảnh xương cũng không còn.
Con người càng khao khát thứ gì, càng nên cẩn thận với thứ đó.
Tôi biết rõ tất thảy, nhưng tôi vẫn không nỡ buông tay.
Cùng lắm là chết thôi, tôi tự an ủi mình như thế, chết thì có gì ghê gớm chứ?
Khi tôi một lần nữa nhìn rõ khung cảnh xung quanh, liền nhận ra mình đã quay về điểm khởi đầu, dưới chân là nền đất đá cứng cáp của núi đồi.
Lộ Thần dẫn tôi đến nơi cao nhất trên đỉnh núi, cũng là nơi chạm gần tới mặt trăng nhất.
Đêm nay, giữa không trung dường như có thứ gì có thật sống động. Khác với đêm đầu tiên gặp Lộ Thần, tôi loáng thoáng nghe thấy vô số sinh mệnh hòa thanh trong bóng tối.
MC: Ngài có nghe thấy không?
Tôi sợ đánh động đến chúng, hạ giọng hỏi y.
Lộ Thần khẽ gật đầu, sau đó liền thấy một bóng đen vụt qua giữa ánh trăng, dặt dẹo lao về phía chúng tôi.
Ngay khi sắp chạm tới trước mặt tôi, con thú nhỏ ngã phịch xuống đất. Tôi bước lại gần, thế nào lại phát hiện một bộ xương thú trắng muốt.
MC: ...Chết mất rồi.
Cảnh tượng kỳ dị trước mắt không làm tôi sợ hãi, bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết trên đại hoang vốn đã không rõ ràng.
Tôi chỉ hơi tiếc nuối- Đây chắc chắn là một con cừu non vừa lọt lòng, còn chưa kịp mở mắt đã mất mạng giữa vùng đất hoang vu này.
Lộ Thần: MC, lần sau, nếu ngươi nhớ về đêm nay, ta hy vọng ngươi cũng có thể nhớ đến ta. Ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ ngươi cảm nhận được ngay lúc này, đều là thật.
Tôi nghe rõ lời y nói, nhưng một chữ cũng không hiểu.
MC: Ngài nói gì cơ?
Lộ Thần nâng hai tà áo, để ánh trăng sáng rót đầy lòng bàn tay. Ngay sau đó, y siết chặt chúng, ánh trăng dường như bị y nuốt chửng, hòa quyện làm một vào thân thể mỹ miều.
Chính vào lúc đó, những cái đuôi to lớn phía sau y như được tắm đẫm ánh trăng ẩm ướt, tỏa ra ánh sáng kỳ dị.
Khi y hé mở năm đầu ngón tay, tôi liền trông thấy những chiếc xương thú bé nhỏ nối lại với nhau, lớp thịt non hồng mọc túa ra dọc theo đốt xương.
Cảnh tượng bạch cốt sinh hoa này chính là lần đầu tiên tôi chứng kiến.
Chớp mắt, con cừu non vừa được hồi sinh khẽ kêu lên một tiếng, Lộ Thần lập tức buông lỏng tay.
MC: ...!
Tôi vô thức muốn đỡ lấy con thú nhỏ đang rớt xuống, nhưng thứ rơi vào tay tôi cuối cùng chỉ là một nắm xương.
Tôi giật mình đứng đơ tại chỗ, mọi chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, không kịp phản ứng.
Thế nhưng tôi biết, tôi vừa không chút cảnh giác, bị thứ gì đó va vào lồng ngực.
Một xúc cảm không ngừng tuôn chảy trong tim tôi, một xúc cảm kỳ lạ, cũng có thể là tình yêu nguyên thủy gieo trong trái tim mỗi sinh mệnh.
Những thứ này, là Lộ Thần đã đem đến cho tôi.
Mặc dù vào lần đầu gặp nhau, y đã khoác lên mình một lớp vỏ bọc của màn đêm chết chóc, nhưng những gì y trao cho tôi sau đó đủ để phá vỡ rào cản kiên cố giữa tôi và thế gian này.
Vẻ ngoài lạnh lẽo cứng ngắc của tôi, ngay lúc này bị y gỡ xuống từng mảnh, từng mảnh.
Lộ Thần mỉm cười tiếc nuối.
Lộ Thần: MC, linh lực của ta không còn được như xưa, hiện tại ta chỉ đủ sức làm thế này. Nếu không, thực sự muốn khiến ngươi cảm nhận được nhiều hơn nữa.
MC: Thế này đã rất lợi hại rồi...
Lộ Thần: Đi thôi, chúng ta về nhà.
Thời khắc này, cảm giác lưu luyến mãnh liệt đột nhiên dấy lên trong lòng tôi, như mơ hồ đoán được cảnh tượng ly biệt sắp tới, trong tim quặn đau âm ỉ.
MC: Lộ Thần.
Có thứ gì mắc kẹt trong cuống họng, khiến tôi không thể cất nên lời. Tôi thốt lên tên y, tựa như một lá bùa hộ mệnh buộc chặt trước ngực.
MC: Lộ Thần, ngài nghe cho kỹ, ta là một con người như vậy. Ta không nếm được mùi vị của nho, cũng không ngửi thấy hương thơm của hoa, ta cười lên liền bị họ coi là đang khóc, khi ta khóc liền bị họ coi là quái thai... Ta vẫn luôn cho rằng cuộc sống này có thể tiếp diễn, chẳng có gì to tát cả. Thế nhưng vừa rồi, chỉ trong nháy mắt đó, ta bỗng nhiên rất muốn... rất muốn biết nhiều hơn về thế giới này. Như thế, ta có thể cảm thấy gần gũi với ngài hơn một chút. Ta sẽ không hỏi những gì ngài đang làm lúc này, chỉ là...
Tôi chân thành nhìn y, đem từng câu từng chữ trong tim thổ lộ ra ngoài.
MC: Đợi tới khi mọi thứ kết thúc, ngài có thể sống cùng ta không?
Lão nhân từng nói, Cửu Vĩ Hồ sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của chúng sinh.
Lộ Thần đứng tại chỗ chăm chú nhìn tôi, nhìn đến nỗi tôi tưởng mình sắp phát khóc, nhưng thực tế kể cả vào lúc này, hốc mắt tôi vẫn khô khốc.
Lộ Thần: MC... Sao nàng vĩnh viễn chẳng tốn chút sức lực nào vẫn có thể khiến ta dao động thế này...
Thanh âm của y tựa như mảnh sao vỡ vụn.
Lộ Thần: Từ khi gặp được nàng, ta căn bản chưa bao giờ đoái hoài tới bất cứ vận mệnh nào khác ngoài một tương lai được ở bên em.
Tôi bước tới, tàn nhẫn vùi mặt vào mớ đuôi bông xù của y.
Lộ Thần: Nhiều năm thế rồi, vẫn chỉ có mình nàng dùng cái này lau mặt thôi đấy.
Tôi sụt sịt, liền nghe thấy thanh âm của mình cũng bị bóp nghẹt.
MC: Thế cũng quá lãng phí rồi.
Hạnh phúc.
Khoảng thời gian được ở bên Lộ Thần, không chỉ một lần tôi cảm nhận được hai tiếng này vang vọng trong lồng ngực.
Tôi giống như một tên trộm nhỏ lén lút tóm được một món bảo vật không cách nào che giấu, chỉ có thể bất lực chờ đợi một ngày bị phát hiện.
Tôi thường sợ hãi đến nỗi muốn một ngụm nuốt chửng lấy y, đem y giấu toàn bộ vào chính thân thể này, dường như chỉ có cách đó mới là an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top